Nếu Thừa Hoàng thay thế trí nhớ của Ly Luân 6

Cả ngày chạy ở đồng cỏ, Ly Luân đến sụp tối đã nằm trên lưng Triệu Viễn Chu thổi chong chóng,để hắn cõng về.

"Chu Yếm, tóc ngươi dài thật. Dài hơn của ta, quét đất luôn." Ly Luân cầm một lọn tóc Triệu Viễn Chu lên quấn quanh ngón tay.

Triệu Viễn Chu liếc nhẹ nhìn hắn:"Tóc càng dài càng đẹp."

"Vướng víu thì có." Ly Luân bĩu môi quăng tóc hắn ra.

Triệu Viễn Chu cười không nói gì, trẻ con thật. Ly Luân dựa cằm lên vai hắn lắc lư cái đầu.

"Ta thấy ngươi có thật nhiều bạn." Ly Luân không đầu không đuôi nói một câu:"Vậy người bạn nào thân với ngươi nhất?"

Bước chân của Triệu Viễn Chu bỗng khựng lại, đôi mi rũ xuống che đi đôi mắt. Im lặng bất thường, Ly Luân ở trên vai hắn cũng không nói tiếng nào. Hắn hình như đâu có nói gì sai đâu?

Một lúc sau Triệu Viễn Chu mới bước tiếp, tiếng bước chân nhẹ nhàng lại trầm thấp vang lên trên đường nhỏ. Từng hàng lá cây xào xạc qua lại, nhìn âm u, ma quái vô cùng. Mà vậy cũng phải, bởi hiện tại đang có hai con đại yêu ở đây mà.Đi được thêm một lúc Ly Luân thấy xung quanh xuất hiện một chút ánh sáng nho nhỏ:"Đây là gì?"

Triệu Viễn Chu nhìn theo trả lời:"Là đom đóm."

"Đom đóm?" Ly Luân chụp lấy một con, tò mò soi mói:"Hình như mông nó phát sáng nè, nhìn kì quặc quá."

"Kì quặc cũng không sao, nó không để ý được nhiều như vậy." Triệu Viễn Chu thả y xuống nói.

Ly Luân chân chạm đất nhìn Triệu Viễn Chu quay mặt về phía mình nghiêng đầu hỏi:"Tại sao nó lại không để ý, cả đời phải sống trong một cái hình dạng xấu xí này."

Triệu Viễn Chu lấy con Đom đóm từ trong tay Ly Luân, nhẹ giọng:"Bởi vì cuộc đời của một con đom đóm chỉ kéo dài từ năm đến bảy ngày, trong những ngày này nó chỉ lo kiếm ăn, sinh con rồi chết. Làm gì còn thời gian nghĩ nhiều thứ tiêu cực như vậy."

Ly Luân mỉm cười chạm vào trán Triệu Viễn Chu:"Vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nha, nhìn ngươi lúc nãy, làm ta cảm thấy sợ hãi."

"Ta có một người bạn thân, thân nhất."Triệu Viễn Chu bỗng nhiên không đầu không đuôi nói:" Nhưng bây giờ có lẽ không phải nữa rồi."

Ánh mắt của hắn nhìn Ly Luân, khuôn mặt của y chồng chất chớp nhoáng. Hình ảnh bạch y thiếu niên chiếc trống đứng ngược giữa dòng người, nhẹ nhàng mỉm cười. Cả người sáng lạn đứng với người cầm ô đen.

"Chu Yếm."

"Chu Yếm, ngươi bị sao vậy?" Ly Luân quơ quơ tay trước mặt Triệu Viễn Chu.

Hắn ngước mặt lên trong con ngươi đen láy đọng một giọt nước, chảy ra. Ly Luân bỗng hoảng lên, dùng tay áo chà chà mặt hắn:"Ta, ta chưa làm gì cả. Sao ngươi lại khóc?"

Triệu Viễn Chu không đáp trả, bàn tay dứt khoác kéo y lại ôm vào lòng. Ly Luân cũng bị hành động của hắn làm cho ngơ ngác:"Ngươi làm gì vậy?"

"Để ta ôm ngươi một chút." Triệu Viễn Chu vuốt mái tóc y, vùi khuôn mặt sâu vào cổ. Lần cuối hắn còn gần gũi y như vậy đã là tám năm trước rồi.

Chỉ tám năm? Chỉ tám năm mà khiến tình bạn hơn ba vạn năm của bọn họ tan thành mây khói, trở mặt thành thù. Hắn là người đã dùng Bất Tẫn Mộc làm y bị thương, vết thương thiêu trên thân cả đời. Là người đã chủ động đứng khác chiến tuyến với y.

Tại sao? Tại sao? Từ từng là thân thiết nhất của nhau, tại sao hiện tại lại thành như vậy. Là chí hướng của bọn họ không giống nhau, nhưng ban đầu chí hướng của bọn họ là cùng nhau bảo vệ Đại Hoang.Tại sao vừa quay lưng liền đau lòng đến vậy?

Có lẽ Ly Luân không hiểu Triệu Viễn Chu nói gì, nhưng không biết tại sao y lại không đẩy Triệu Viễn Chu ra, muốn ôm hắn thêm một chút. Hẳn là vì nhìn hắn đáng thương đi.

Triệu Viễn Chu nhẹ tách y ra, mắt hai người chạm nhau. Hắn đưa tay vuốt khuôn mặt Ly Luân, lúc nãy hắn thật sự y sẽ Xô hắn ra. Nhưng không, A Ly của hắn vẫn như vậy, vẫn quan tâm hắn như vậy. Chỉ có hắn là thay đổi thôi, hắn đã không còn là Chu Yếm luôn sát cánh bên Ly Luân, mà trở thành Triệu Viễn Chu mất rồi.

Ly Luân bị ánh mắt của hắn mê hoặc nhìn chằm chằm.Triệu Viễn Chu ôm y trong lòng, hắn cúi xuống nâng cằm y lên, hôn xuống. Ly Luân như bị bỏ bùa không phản khán lại, để Triệu Viễn Chu tự tung tự tác.

Triệu Viễn Chu xoay tay, chớp một cái bọn họ đã về tới nhà tranh.

Ly Luân:"....." sao từ đầu không làm vậy đi!?

Hai người vẫn không tách ra, Triệu Viễn Chu bế Ly Luân đặt lên giường ngồi. Còn hắn khom người hôn y.

Bóng đêm bao trùm ngoài cửa,
Gió thổi mưa lất phất.
Thử hỏi người kéo rèm,
Hải đường đã nở hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro