Nếu Thừa Hoàng thay thế trí nhớ của Ly Luân 8


Đội Tập Yêu Ty đứng bên ngoài bất động chờ, đợi tới khi Bạch Cửu ra ngoài cả đám mới cử động. Anh Lỗi tiến lên trước hỏi:"Tiểu Cửu, Triệu Viễn Chu sao rồi?"

"Không sao, mất máu hơi nhiều." Bạch Cửu thở một hơi nói:"Nhưng hình như con dao đâm Đại Yêu có gì là lạ, hơi khó lành."

Văn Tiêu vạch sổ ghi chép nói:"Con dao trong tay Ly Luân có hình dạng cái trống sao? Ta không biết nó có nguồn gốc gì nhưng hình như y đã gắn bản mệnh của chính mình vào đó. Nên nó có thể xem là pháp khí chứa âm khí của hắn, việc tạo vết thương như vậy cũng không ngạc nhiên lắm."

Anh Lỗi "oh" một tiếng:"Vậy nói đúng hơn Triệu Viễn Chu là bị âm khí làm bị thương đúng không."

"Ừm." Bạch Cửu gật đầu.

Bỗng lúc này trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ, mọi người bên ngoài đều giật mình, chạy vào. Trong phòng, ấm trà đổ lăn lóc dưới đất, chăn gối cũng lê lết theo. Triệu Viễn Chu nửa nằm nửa ngồi dương đống lộn xộn đó, đầu tóc rối tinh rối bù, cúi ngầm mặt.

Văn Tiêu lo lắng gọi:"Triệu Viễn Chu."

Triệu Viễn Chu ngước mặt lên hai mắt đỏ ngầu, Trác Dực Thần lo lắng kéo Văn Tiêu ra sau kêu:"Triệu Viễn Chu."

Thấy hắn không phản ứng Trác Dực Thần mới lại chọt nhẹ một cái. Triệu Viễn Chu ngã cái rầm.

Trác Dực Thần: Đã ai làm gì đâu?

Mọi người không tin nhìn hắn, Trác Dực Thần lắc đầu:"Ta không có làm gì hắn hết."

Văn Tiêu nhìn hắn một váy không nói gì, đi lại xem xét một hồi. Xong mới hướng Bạch Cửu nói:"Tiểu Cửu đệ lại xem hắn lại thế nào rồi."

Bạch Cửu vâng lời đi lại bắt mạch cho Triệu Viễn Chu, một lúc sau thấy hắn quay lại chề môi một cái. Anh Lỗi không hiểu hoảng sợ nắm tay Bạch Cửu hỏi:"Tiểu Cửu, Triệu Viễn Chu sao rồi, chẳng lẽ là sắp không xong sao?"

Bạch Cửu gạt tay hắn ra khoanh lại nói:"Không có sao đâu, bị tăng huyết áp do tức giận thôi. Nằm tí là tỉnh à."

Bùi Tư Tịnh khó hiểu:"Tăng huyết áp sao? Yêu cũng có vụ này?"

"Chỉ áp dụng với Triệu Viễn Chu." Không biết suy nghĩ gì Văn Tiêu, Bạch Cửu cùng Anh Lỗi cùng đồng thanh nói ra một câu.

Nói xong mọi người cũng bị chọc cười chỉ có Triệu Viễn Chu cô đơn nằm trên mặt đất lạnh lẽo.

Ly Luân khập khiễng trở về Hoài Giang Cốc, y một tay che bụng một tay dựa tảng đá ngồi xuống. Tiểu Hòe Yêu cảm nhận được hơi thở chủ nhân trở về vui vẻ biến thành người:"Chủ nhân ngài trở về rồi."nàng chạy về phía y tới nơi nhìn thấy vết thương trên bụng hắn thì nụ cười chợt tắt, oa oa khóc lớn:"Chủ nhân, chủ nhân ngài làm sao vậy, huhuhu."

Tiểu Hòe Yêu càng khóc càng lớn Ly Luân đã đau còn gặp thêm nàng, không làm được gì đành vỗ đầu nàng:"Ngươi im chút đi, ngươi khóc càng làm ta đau hơn."

Tiểu Hòe Yêu nghe hắn nói đành nuốt nước mắt, thút thít:"Chủ nhân có phải là ngài đi tìm con khỉ trắng kia,bị hắn làm bị thương nữa đúng không. Ta sẽ không tha cho hắn đâu!"

Tiểu Hòe Yêu nổi giận phồng má, Ly Luân lại nghi ngờ lời của nàng:"Lại đi tìm là thế nào? Ta chẳng lẽ thường đi tìm hắn sao?"

Tiểu Hòe Yêu gật đầu rất tức giận kể lại:"Chủ nhân mỗi lần đi tìm hắn trở về đều sẽ bị thương, không bị thương thì hộc máu. Quá đáng lắm, ngài với hắn không phải...."

Nàng chưa nói hết đã thấy Ly Luân đập mạnh vào tảng đá, nứt toạc:"Ngươi nói gì!?" giọng nói mang theo tức giận khiến Tiểu Hòe Yêu sợ sệt:"Ta không nói gì cả."

"Lần sau nếu dám nhắc đến tên đó trước mặt ta thì..." Ly Luân giơ tay làm động tác đe dọa, Tiểu Hòe Yêu khóc gật đầu:"Ta nhớ rồi. Ta nhớ rồi đừng đánh ta. "

Đuổi được nàng đi, Ly Luân vận linh lực vào vết thương khiến nó khép lại một chút. Y tóc tai rũ rượi dựa vào tảng đá, đem đồng hồ mặt trời để trước mặt. Thừa Hoàng tan biến, ảo cảnh trong đồng hồ do hắn lập ra cũng theo đó biến mất trở lại thành pháp khí của Ly Luân.

Y càng nhìn càng tức giận, lòng thầm phải xử lí tên Chu Yếm! Xoay đi xoay lại một thứ đập vào mắt khiến Ly Luân tò mò. Đằng sau bệ đá có hai bức tượng to, một cái là pháp tướng của hắn, vậy cái còn lại là của ai?

Pháp tướng này nhìn hai phần hung dữ hơn hắn, nhưng cũng chẳng dữ lắm, chắc tại y không thấy sợ.

Ly Luân nheo mắt phất tay, Tiểu Hòe Yêu mới vừa trốn vô góc lại bị y kéo ra:"Chủ nhân, lại có chuyện gì sao?"

"Cái này, của ai?" Ly Luân chỉ cái pháp tướng kế bên hắn hỏi.

Lần này tới Tiểu Hòe Yêu chấm hỏi đầy đầu:"Chủ nhân, hai cái pháp tướng này không phải do ngài dựng cho ngài và Đại Yêu Chu Yếm sao? Sao lại hỏi ta."

Nàng nói xong tgì nhận được ánh mắt sáng quắt của Ly Luân, âm thầm chảy nước mắt:"Chủ nhân ta có nói gì sai sao?"

"Không! Cút!"

Bị Ly Luân quát một tiếng Tiểu Hòe Yêu ấm ức chui lại vào thân cây hòe. Chỉ để lại Ly Luân đứng đó, nhắm mắt lại, mở ra vung một chưởng đánh về bức tượng của Triệu Viễn Chu, tan nát.

Dựng tượng chung với Chu Yếm!? Nực cười! Thù ngàn kiếp! Đứng chung không có cửa. Dựng tượng? Thì chết luôn đi.

Y tức giận không để ý vết thương để lại do Vân Quang kiếm, đến bây giờ mới để ý đau. Ly Luân ôm bụng lại, vết thương nơi đó nóng rát làm hắn khó chịu vô cùng.

Trác Dực Thần chết tiệt! Chu Yếm chết tiệt! Hai người các ngươi đợi đó cho ta, ta sẽ đem hai các ngươi về làm phân bón cho cây của Hoài Giang Cốc!

Trác Dực Thần đang định uống trà bỗng hắt xì: Chắc hẳn là tên Triệu Viễn Chu nói xấu ta nữa rồi!

Triệu Viễn Chu đang buồn bã uống thuốc bỗng hắt xì, tô thuốc lật ngang đổ hết lên đầu Bạch Cửu.

Triệu Viễn Chu: Là ai nói xấu ta!? Trác Dực Thần, Văn Tiêu?

Bạch Cửu hứng trọn cả bát thuốc lên đầu, nghiến răng:"Triệu Viễn Chu, đi chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro