Ái (18)_Huyết Nguyệt.

Khi trăng máu bao trùm cả bầu trời, ánh sáng đỏ đậm rọi xuống, không gian Tập Yêu Ti như chìm trong cơn ác mộng vô tận.

Lệ khí thiên địa kia cuồn cuộn dâng trào, mọi thứ bị một sức ép kinh hoàng bóp nghẹt. Từ trong bóng tối, Triệu Viễn Chu - hay đúng hơn là một Chu Yếm bị lệ khí chi phối - chậm rãi bước ra.

Mái tóc dài xõa tung, hòa vào màn đêm như bóng đêm đặc quánh, kéo lê trên mặt đất. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, không một tia cảm xúc, chỉ còn lại sát khí ngùn ngụt. Gương mặt tuấn mỹ ngày thường nhìn mọi người giờ đây hằn lên vẻ lạnh lẽo, sống mũi cao và đôi môi mỏng như được tạc tựa ngọc, tất cả phối hợp tạo nên một dáng vẻ đại yêu Chu Yếm đầy ma mị, chết chóc.

Triệu Viễn Chu bước đi chậm rãi, nhưng mỗi bước chân như đạp nát không khí, để lại những âm thanh kỳ quái, tựa như tiếng xé toạc của màn đêm. Quanh thân hắn, một luồng khí đỏ đặc bám chặt, từng đợt lệ khí tuôn trào ào ạt từ thân thể cái đại yêu, khiến mặt đất dưới chân hắn nứt toác, những cột nhà đổ vỡ, mỗi bước chân như nặng ngàn cân đè nén lên không khí. Lệ khí bao quanh hắn tựa hàng ngàn bàn tay quỷ vươn ra, bóp nghẹt bất kỳ kẻ nào dám bén mảng đến gần. Hắn không còn là chính bản thân hắn nữa-chỉ là một kẻ điên loạn khát máu.

Trong mắt hắn, chỉ có duy nhất ý nghĩ: GIẾT.

Cửa chính của Tập Yêu Ti bỗng nứt toác khi hắn tiến gần. Âm thanh gỗ vỡ vụn răn rắt vang lên khiến những người bên trong giật mình tỉnh giấc.

-"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Trác Dực Thần mở bừng mắt, cảm nhận được một luồng khí chết chóc sởn gai ốc lan tràn, lạnh đến tận xương tủy.

Anh Lỗi nhanh chóng chạy ra, con dao sáng loáng trong tay run nhẹ.
-"Không thể nào... Triệu Viễn Chu?"

Giọng hắn nghẹn lại khi nhìn thấy bóng dáng của Triệu Viễn Chu.
-"Không... không phải hắn nữa... Hắn đã bị lệ khí khống chế."

Bùi Tư Tịnh giương cung, đôi tay siết chặt đến trắng bệch.
-"Hắn là lệ khí...."

Nàng lẩm bẩm, đôi mắt không giấu được sự sợ hãi.

Triệu Viễn Chu dừng lại trước cửa, đôi mắt đỏ thẫm lướt qua tất cả.
-" Lũ yếu đuối... tất cả các ngươi... đều đáng chết"

Hắn nói, giọng lạnh lẽo như băng, nhưng ẩn chứa sự khinh thường tuyệt đối với đám nhân loại kia.

-"Đừng ép ta phải ra tay! Triệu Viễn Chu"
Trác Dực Thần hét lớn, tay rút thanh kiếm Vân Quang, ánh sáng lạnh lẽo từ thanh kiếm tỏa ra vần vũ, cố gắng đẩy lùi lệ khí ngập tràn. Nhưng khi ánh sáng vừa chạm vào luồn khí đỏ thẫm quanh Triệu Viễn Chu, nó lập tức bị nuốt chửng.

Triệu Viễn Chu cười nhạt, nụ cười mỏng manh như lưỡi dao cắt vào không gian.

- "Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn ta sao? Thật nực cười."

-"Không thể để hắn tiếp tục như vậy!"
Trác Dực Thần gầm lên, tiếp tục nắm chặt chuôi kiếm Vân Quang trong tay. Thanh kiếm sáng rực ánh xanh nhạt, như muốn chống lại sự u tối đang bao trùm.

Hắn lao tới, nhưng Triệu Viễn Chu không thèm quay đầu lại, chỉ khẽ giơ tay chéo ngón.

Một luồng lệ khí đỏ rực phóng ra, đập mạnh vào cơ thể Trác Dực Thần đang cố sức lao tới. Dù hắn cố dùng kiếm chống đỡ, Trác Dực Thần vẫn bị luồn yêu lực cực đại kia hất văng, va mạnh vào bức tường gần đó, khiến vôi gạch rơi lả tả, đè lên thân.

Bùi Tư Tịnh giương cung, mũi tên đã được bọc đầy linh lực, ánh sáng xanh phát ra rực rỡ.
- "Ta không tin ngươi không có điểm yếu!"

Nàng hét lên, buông dây cung. Mũi tên xé gió lao về phía thân người Triệu Viễn Chu, nhưng khi nó vừa chạm đến hắn, một màn khí đỏ dày đặc đã ngăn lại, mũi tên rơi xuống đất mà không để lại một vết xước nào trên cơ thể hắn.

-"Vô ích thôi"
Triệu Viễn Chu nói, giọng trầm đến mức khiến không khí cũng rung lên.

Mũi tên lao đi với tốc độ kinh hoàng, xuyên qua màn lệ khí dày đặc. Nhưng Triệu Viễn Chu chỉ khẽ nghiêng đầu, mũi tên lướt qua vai hắn mà không gây chút thương tổn nào. Hắn quay lại, ánh mắt đỏ rực khóa chặt vào Bùi Tư Tịnh.

-"Ha...Ngươi nghĩ thứ này có thể cản được ta?"
Hắn bật cười, giọng trầm thấp vang vọng đầy mỉa mai.

Bùi Tư Tịnh cắn răng, tiếp tục bắn thêm hai mũi tên, nhưng tất cả đều bị lệ khí của hắn cuốn lấy, nghiền nát thành bụi trước khi kịp chạm vào người hắn.

-"Hắn...hắn".

Anh Lỗi thở hổn hển, ánh mắt đầy căng thẳng khi hắn cầm dao lao đến.
-"Nếu không ngăn hắn, tất cả sẽ chết!"

Triệu Viễn Chu nhìn Anh Lỗi như nhìn một con mồi nhỏ yếu ớt. Anh Lỗi hét lớn, lao về phía Triệu Viễn Chu, dao trên tay nhắm thẳng vào tim hắn. Khi lưỡi dao sắp chạm vào hắn, hắn chỉ cần khẽ vung tay. Một luồng yêu lực mạnh mẽ đập thẳng vào ngực Anh Lỗi, khiến hắn bật ngược ra đằng sau, máu tươi phun trào ra từ khóe miệng. Anh Lỗi rơi đập xuống, ho sặc sụa, mặt tái mét.

-"Hắn mạnh quá... chúng ta không phải đối thủ của hắn..." Anh Lỗi thở dốc, nói không thành tiếng.

-"Anh Lỗi!"

Bạch Cửu hét lên, chạy đến đỡ lấy Anh Lỗi. Đôi mắt nhóc tràn ngập nỗi hoảng loạn, giọng nói run rẩy.

-"Ngươi... ngươi không còn là Triệu Viễn Chu?".

Triệu Viễn Chu nhếch môi, ánh mắt rực đỏ dán chặt vào Bạch Cửu.
-"Ta là ai ư?"

Hắn tiến đến, cúi xuống gần nhóc, lệ khí quanh người hắn như một vòng xoáy siết chặt.
-"Ta là cơn ác mộng cuối cùng của các ngươi."

Nhóc lùi lại, toàn thân run rẩy, không thể thốt nên lời. Triệu Viễn Chu giơ tay, lệ khí cuộn trào như muốn nghiền nát tất cả mọi người. Nhưng trước khi hắn kịp ra tay, một tiếng động lớn vang lên từ phía cổng Tập Yêu Ti đổ rạp. Cả đám người lảo đảo ngước nhìn, ánh mắt đầy hy vọng vào thứ gì đó bên kia, nhưng cũng không giấu nổi sự hoảng sợ.

Triệu Viễn Chu ngừng lại, ánh mắt đỏ lóe lên, tràn đầy sự điên cuồng và khát máu. Hắn quay đầu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra kia, chuẩn bị vung tay tấn công bất kỳ ai dám ngăn cản hắn.

Lệ khí ngùn ngụt bao trùm khắp không gian, ánh trăng máu đổ xuống, phản chiếu hình bóng Triệu Viễn Chu với mái tóc dài rối tung, đong đưa ngoe nguẩy trong gió thoảng. Đôi mắt đỏ như máu của hắn lạnh lẽo, trống rỗng, không chứa bất kỳ dấu hiệu nào của nhân tính. Làn môi nhếch lên tạo thành nụ cười méo mó, điên dại.

Hắn giơ Bạch Cửu lên cao bằng một tay, cổ nhóc bị siết chặt đến mức sắc mặt trở nên tái nhợt đi, hai tay cố gắng níu lấy vỗ mạnh tay hắn, nhưng vô vọng.

-"Ngươi... chỉ là một con sâu nhỏ".

Giọng nói của Triệu Viễn Chu khàn khàn, lạnh lẽo như tiếng gọi của tử thần.
-"Ta sẽ cho ngươi...nếm mùi".

Nhóc chỉ kịp thở hổn hển, đôi mắt mở to trợn trừng. Đúng lúc đó, một luồng yêu lực mạnh mẽ từ xa bắn thẳng về phía Triệu Viễn Chu 'đùnggg' đánh bật hắn văng ra xa, cả cơ thể hắn đập mạnh vào bức tường gạch vỡ nát.

Trong làn bụi mờ, một bóng người cao gầy vụt tới, chắn trước mặt Bạch Cửu. Đôi mắt loé lên sắc vàng rực lạnh lẽo của Ly Luân rực sáng dưới ánh trăng máu. Toàn thân y toát ra khí tức của Hòe quỷ vạn năm, mạnh mẽ và trầm tĩnh, nhưng đầy sát khí.

-"Ngươi muốn giết chúng sao?"
Giọng y trầm đục vang lên, từng chữ gằn mạnh đối diện với lệ khí Triệu Viễn Chu kia.
-"Ngươi không xứng."

Bạch Cửu run rẩy ôm lấy cái cổ đầy dấu tay in hằn, ho khan, khẽ kéo nhẹ vạt y phục Ly Luân, giọng nói yếu ớt:
-"Ly Luân ca... hắn không còn là Triệu Viễn Chu nữa..."

Ly Luân cúi đầu nhìn nhóc, ánh mắt thoáng qua tia dịu dàng nhưng nhanh chóng chuyển thành sắc lạnh. Y khẽ gật đầu, đoạn quay qua nhìn Anh Lỗi đang nằm gục trên mặt đất, miệng trào đầy máu tươi, hơi thở yếu ớt.

-"Ta biết, Bạch Cửu, qua cứu Anh Lỗi. Đừng để hắn chết."

Y nhẹ nhàng nói, rồi quay lại nhìn Triệu Viễn Chu, giọng trầm thấp đầy sát khí.
-"Tên lệ khí chết tiệt này... để ta xử lý."

Triệu Viễn Chu từ trong đống đổ nát chậm rãi đứng dậy. Bụi bặm phủ đầy người hắn, nhưng hắn không để ý. Đôi mắt đỏ rực khóa chặt vào Ly Luân, khóe môi chảy ra tia máu, lại cong lên thành nụ cười méo mó, càng làm khuôn mặt hắn thêm phần đáng sợ.

-"Ngươi... khá đấy." hắn nói, giọng khàn đặc nhưng đầy uy lực.

Lệ khí đỏ thẫm từ cơ thể hắn bốc lên cuồn cuộn, quấn lấy không gian xung quanh như muốn thiêu rụi tất cả. Triệu Viễn Chu vung tay, những ký tự kỳ dị tỏa ra ánh sáng đỏ lóe lên.

Ly Luân mệt mỏi nhắm mắt, rồi mở ra nhìn hắn, ánh sáng xanh thẳm từ yêu lực của đại yêu Hòe quỷ bùng lên mãnh liệt. Nền đất dưới chân rung chuyển, những dây leo khổng lồ đột ngột từ đâu mọc lên, lao thẳng về phía Triệu Viễn Chu như những con mãng xà cuồng nộ.

Triệu Viễn Chu trên không trung, tay bắt chéo, niệm Nhất Tự Quyết 'PHÁ' chém đứt những dây leo trong nháy mắt. Nhưng Ly Luân không dừng lại. Y tung thêm nhiều dây leo hơn, từng cái.. từng cái quấn chặt lấy thân hắn.

-"Ngươi nghĩ thứ dây leo này có thể trói được ta sao?"

Triệu Viễn Chu cười khẩy, lệ khí trên người hắn bùng nổ, phá tan tất cả.

Ly Luân không đáp, chỉ siết chặt tay. Những dây leo từ đất mọc lên ngày càng dày đặc, bao vây lấy hắn như một cái kén. Yêu lực xanh thẳm tỏa ra không ngừng, siết chặt dường như muốn hút cạn toàn bộ sức mạnh của Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu đau đớn gầm lên, cả người hắn đỏ rực như ngọn lửa.
-"Ta sẽ giết ngươi "

Ly Luân đáp trả bằng ánh mắt sắc lạnh.
-"Ngươi cứ thoải mái ."

Hai cái đại yêu lại lao vào nhau, trận chiến tiếp tục, ánh sáng xanh và đỏ va chạm, khiến cả không gian rung chuyển dữ dội. Nhưng Ly Luân biết, phá giải nhất tự quyết của Triệu Viễn Chu chỉ khiến hắn bị phản phệ thân thể thêm đau đớn.

Triệu Viễn Chu đứng giữa màn đêm đỏ rực, lệ khí bao trùm khắp thân hình hắn, tóc xõa dài như dòng chảy giữa ánh sáng chết chóc.

Trăng máu vẫn còn đó.

Trác Dực Thần bò lòm còm từ trong đống đổ nát, cơ thể rệu rã, hơi thở nặng nề. Đôi mắt đầy kinh hãi nhìn về phía Ly Luân, yêu lực của y đang dần dâng lên mãnh liệt.
- "Yêu lực của y... thật đáng sợ." hắn thều thào, cảm giác như bị nghiền nát dưới luồn sức mạnh vô hình ấy.

Bùi Tư Tịnh, vẻ mặt tái nhợt, cố gắng hít thở nhưng không thể thoát khỏi cảm giác nghẹt thở.
-"Áp bức quá lớn... ta... ta..."

Nàng ho khụ khụ, mắt nhắm lại, không thể nào chịu nổi cơn áp lực từ yêu lực mạnh mẽ đang bao trùm khắp cả không gian.

Anh Lỗi đứng bên cạnh, mắt mở to, không thể tin vào những gì đang xảy ra. Yêu lực xanh thẳm của Ly Luân như sóng cuộn trào, lan tỏa khắp mọi hướng, lấn át cả lệ khí Triệu Viễn Chu.

-"Ly Luân... thật... kinh khủng."
Hắn nói không thành lời, lòng đầy sự sợ hãi và ngưỡng mộ. Yêu lực này mạnh mẽ đến mức vượt xa tất cả những gì hắn từng chứng kiến.

Văn Tiêu lo lắng nhìn Bùi Tư Tịnh đang loạng choạng, nhanh chóng đỡ nàng dậy.
-"Để ta đỡ ngươi một chút."

Nàng nói, giọng khàn đặc vì khói bụi và áp lực trong không khí. Bùi Tư Tịnh ôm lấy cổ, ho khụ khụ, khó thở hơn khi gần như không thể chịu đựng nổi cơn đau trong lồng ngực.
-"Chúng ta phải đi nhanh, không thể ở lại đây lâu được." nàng gắng gượng nói.

Bạch Cửu đứng gần đó, sắc mặt tái mét, cảm giác ngạt thở mạnh mẽ như ai đó đang siết chặt lấy lồng ngực.
-"Ta... cũng ngạt... chạy ra xa chỗ này nhanh."

Nhóc lên tiếng, giọng yếu ớt. Mỗi hơi thở như có hàng nghìn cái kim đâm vào ngực, yêu lực của Ly Luân giờ cường bạo như một cơn bão, đẩy tất cả ra xa.

Anh Lỗi nhanh chóng kéo Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu lùi lại, vẻ mặt đầy căng thẳng.
-"Nhanh lên, chúng ta phải ra khỏi đây ngay, không thể tiếp tục chịu đựng nữa!"
Hắn gầm lên, cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao, tất cả bọn họ đều biết rằng nếu không nhanh chóng rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của yêu lực, họ sẽ chết vì ngạt trước khi chết vì lệ khí Triệu Viễn Chu.

-"PHÁ."

Triệu Viễn Chu lạnh lùng niệm Nhất Tự Quyết, chữ đỏ rực bừng lên trong không trung, cắt ngang không gian, phá tan tất cả dây leo. Từng mảnh dây leo rơi rụng lả tả như tro bụi, không còn chút sức sống.

Ly Luân không lùi bước, y tiếp tục triệu hồi dây leo, từng lớp từng lớp bủa vây lấy Triệu Viễn Chu. Nhưng hắn chỉ cười nhạt, lệ khí cuộn trào mạnh mẽ hơn.

-"Ngươi nghĩ thứ này có thể trói được ta?"Giọng hắn trầm thấp, ma mị, như từng nhát dao cắt vào lòng người.

Hắn lại đưa tay ra niệm chữ "ĐỊNH" giữa không trung. Chữ đỏ rực lan tỏa, không gian xung quanh như đông cứng lại. Ly Luân lập tức cảm thấy toàn thân bị trói buộc, không thể cử động, y không thể phá, đúng hơn là y không muốn phá. Ly Luân phun ra một ngụm máu, máu mang theo ánh sáng đỏ nhàn nhạt từ Bất Tẫn Mộc trong cơ thể y. Ánh sáng đỏ le lói, khiến Triệu Viễn Chu nhìn thấy chợt khựng lại.

-"Bất Tẫn Mộc?" Hắn nhìn y, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc.

Ly Luân khẽ cười khẩy, giọng y lạnh lùng, chua xót: -"Thì sao? Lệ khí mà cũng biết Bất Tẫn Mộc à?."

Triệu Viễn Chu bừng bừng lệ khí, nhưng bước chân hắn chợt chậm lại. Hắn tiến thêm một bước, rồi lại dừng.
-"Tại sao ngươi không phá Nhất Tự Quyết? Ngươi có thể phá mà. Tại sao?"
Giọng hắn gằn lên, pha lẫn sự bối rối và phẫn nộ.

Ly Luân im lặng, nước mắt từ đôi mắt y tựa lệ ngọc lã chã rơi xuống.

Y nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy đau đớn nhưng không có sự trách móc.
-"Ngươi... giết ta đi... A Yếm."

Cái tên 'A Yếm' ấy vang lên từ miệng kẻ khốn khổ kia, như một hồi chuông đánh thẳng vào tâm trí điên dại của Triệu Viễn Chu. Hắn khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu chợt dao động.
- "A Yếm?" Hắn thều thào, như thể vừa nhớ ra điều gì đó bị chôn vùi từ lâu trong tâm khảm.

-"A Ly... A Ly...?"

Ly Luân không trả lời, chỉ có lệ ngọc rơi dài mỗi lúc một nhiều hơn. Bất Tẫn Mộc trong cơ thể y bùng lên dữ dội, từng cơn đau nhói khiến y không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ khẽ khàng "A..aaa.."

Y run rẩy, ánh mắt mờ đi vì đau đớn, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn.
-"Nhanh... giết ta đi, A Yếm... Ta không chịu nổi.. nếu giết ta..có thể làm ngươi tỉnh táo..."

Triệu Viễn Chu gầm lên đau đớn, lệ khí đỏ rực lan tỏa bừng bừng, nhưng trong đôi mắt hắn hiện rõ sự khốn khổ giằng xé. Hắn đột ngột vung tay, từng móng vuốt sắc nhọn đen kịt cứ thế mọc dài ra, rồi chính hắn đâm thẳng vào chính nơi lồng ngực mình, từng nhát. Máu đỏ thẫm phun ra tung toé trong không trung, hòa lẫn với lệ khí.

Ly Luân thét lên: "A Yếm! Đừng!"

Nhưng Triệu Viễn Chu không dừng lại. Hắn cười điên dại, từng nhát móng vuốt cắm sâu vào thân thể mình, như muốn dùng cách cũ, dùng đau đớn thể xác để giữ lại chút lý trí cuối cùng. Máu chảy loang lổ rơi xuống từng đợt, nhuộm đỏ mặt đất bên dưới xung quanh.

Tí Tách...Tí Tách....

-"Ta không thể giết, A Ly...ái nhân".

Hắn nói, giọng khàn đặc, lệ khí trong mắt giảm đi đôi chút.
-"Ta không thể để A Ly đau... Đừng đau..."

Hắn lao vụt đến, ôm chặt lấy cơ thể Ly Luân vào trong lòng. Máu từ cơ thể hắn phun ra thấm đẫm ướt cả người y, nhưng hắn vẫn không buông.
-"A Ly... Đừng đau. Ta xin ngươi...Tại ta.."

Ly Luân run rẩy, đau đớn của Bất Tẫn Mộc trong cơ thể y vẫn chưa từng dừng lại, nhưng cái ôm của hắn khiến y cảm nhận được chút hơi ấm của ái nhân ngày xưa. Y thều thào, nước mắt không ngừng rơi.
-"A Yếm..."

Triệu Viễn Chu siết chặt vòng tay ôm lấy ái nhân, lệ khí vẫn âm ỉ quanh hắn không ngừng, nhưng trong giọng nói có sự nức nở, đau đớn:
-"A Ly... Đừng đau... Là ta sai..."

Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy Ly Luân trong lòng, như sợ chỉ cần buông tay, y sẽ biến mất khỏi hắn mãi mãi. Máu từ cơ thể hắn vẫn không ngừng tuôn chảy ra ngoài, nhuộm đỏ từng sợi tóc trắng bạc, từng nếp y phục vốn lộng lẫy.

Nhưng hắn không còn để ý, không còn cảm nhận được nỗi đau của chính bản thân mình. Trước mắt hắn, chỉ có gương mặt tái nhợt của Ly Luân, đôi môi mím chặt đầy máu và ánh mắt đục ngầu, lờ đờ nhìn hắn vì đau đớn.

-"A Ly! A Ly!"

Hắn thét lên, tiếng khóc vang vọng, ai oán trong màn đêm tĩnh lặng như một linh hồn đang rên rỉ trong tuyệt vọng. Hắn gục mặt xuống vai y, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hòa lẫn với máu tươi, thấm đẫm vào y phục.

Nhất Tự Quyết kia được giải. Ly Luân run rẩy, cơ thể y yếu ớt như một ngọn nến lay lắt sắp lụi tàn. Khóe miệng y không ngừng tuôn máu, mỗi nhịp thở đều đứt quãng. Y cố gắng đưa tay lên, bàn tay gầy guộc, run rẩy vuốt nhẹ lên gương mặt Triệu Viễn Chu.

-"Ngươi... tại sao..."*

Giọng y khàn khàn, yếu ớt như hơi gió, nhưng từng chữ như dao cắt vào lòng Triệu Viễn Chu.
-"Tại sao A Yếm đối xử với ta như thế... lại để ta đau đớn như thế này..."

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, lệ khí vẫn còn nhưng xen lẫn là sự đau đớn khôn cùng. Hắn nắm chặt tay y, đặt lên gương mặt mình, run rẩy như một tiểu hài tử.

-"Ta sai rồi... A Ly... Là ta sai rồi..." Hắn khóc lớn hơn, tiếng khóc nghẹn ngào như muốn xé nát màn đêm.
-"Ta không xứng... Ta đã làm ngươi đau... Là ta đáng chết!"

Ly Luân khẽ cười, nụ cười đầy chua xót. Nước mắt y lăn dài trên gò má, hòa lẫn với máu. Y nhìn hắn, ánh mắt vừa trách móc, vừa đau lòng.
-"Ta lại... Không cho ngươi chết ... Chu Yếm..."

Y nghẹn ngào, từng lời thốt ra như sức nặng ngàn cân.
-"Ngươi chết... thử...ta xem!".

Bạch Cửu đứng không xa, ánh mắt đẫm lệ. Nhóc muốn chạy đến nhưng đôi chân lại cứng đờ, không thể nhấc nổi. "Ly Luân ca... Triệu Viễn Chu... hai người đừng như thế mà..." Nhóc thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra thành lời.

Ở phía xa, Trác Dực Thần chống kiếm đứng dậy, gương mặt tràn đầy lo lắng và kinh hãi.
-"Không thể tiếp tục như thế này được..."

Hắn thì thầm, quay sang Anh Lỗi.
-"Chúng ta phải làm gì đó...!"

Anh Lỗi lau vết máu nơi khóe miệng, giọng đầy chua chát:
-"Ngươi bảo ta làm gì? Bọn họ là ái nhân... Một kẻ không buông, một người không hận... Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn sao?".

Văn Tiêu hét lên, khan cả cổ:
-"Cả hai xuống đây đi! Triệu Viễn Chu ".

Triệu Viễn Chu dường như không nghe thấy gì cả. Hắn nhìn Ly Luân trong lòng, nước mắt không ngừng rơi. Bàn tay hắn run rẩy vuốt lên gò má y, giọng hắn khàn đặc, như thề thốt:
-"Ta sẽ không bao giờ để ngươi đau nữa... Không bao giờ..."

Ly Luân khẽ lắc đầu, đôi mắt mơ màng:
-"A Yếm... Ngươi đừng nói nữa... Ta chỉ muốn ngươi giết ta... Nếu không, ta sợ... ta không chịu nổi..."

-"Không!"

Triệu Viễn Chu gầm lên, ôm y chặt hơn, như muốn hòa y vào máu thịt của mình.
-"Ta sẽ không để ngươi chết! Ta sẽ cứu ngươi... Dù phải hy sinh mọi thứ, ta cũng sẽ cứu ngươi mà! Ly Luân..."

Máu từ cơ thể Ly Luân vẫn không ngừng tuôn ra, hòa với lệ khí đỏ thẫm quanh Triệu Viễn Chu. Bất Tẫn Mộc trong y lại bùng lên dữ dội, khiến cả hai chìm trong ánh sáng xanh đỏ giao thoa đầy đau đớn và hỗn loạn.

Triệu Viễn Chu ôm Ly Luân trong lòng bay xuống, bước đi loạng choạng giữa đống đổ nát hoang tàn của Tập Yêu Ti. Ánh mắt đỏ rực của hắn vẫn như ngọn lửa đang cháy âm ỉ, nhưng dần dần, lệ khí quanh hắn dần nhạt. Hắn cúi nhìn ái nhân trong lòng, gương mặt tái nhợt của y, hơi thở yếu ớt như một ngọn đèn trước gió, làm trái tim hắn như bị xé nát.

-"Bạch Cửu!"

Hắn gầm lên, giọng khàn đặc, điên cuồng.
-"Bạch Cửu đâu?! Bạch Cửu! Mau cứu y! Cứu y nhanh lên!"

Hắn không đợi ai trả lời, ôm chặt Ly Luân trong tay, lao vội vào căn phòng gần nhất - nơi từng là phòng nghỉ giờ đã bị phá tan tành. Hắn đặt y xuống chiếc giường còn nguyên vẹn nhất, nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa, y sẽ vỡ tan.

Bạch Cửu hớt hải chạy vào, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi và lo lắng.
-"Triệu Viễn Chu, để ta xem y..."

Nhóc thì thầm, đôi tay nhỏ nhắn nhanh chóng bấm pháp quyết, cố gắng ổn định thương thế của Ly Luân.

Trong góc phòng, Trác Dực Thần vẫn đứng đó, thanh kiếm Vân Quang trong tay run rẩy. Ánh mắt hắn không rời khỏi Triệu Viễn Chu, từng bước chân dè chừng, sẵn sàng ứng phó nếu hắn lại phát điên. Nhìn thấy ánh lệ khí trong mắt Triệu Viễn Chu đã giảm đi, hắn mới khẽ thở phào, lên tiếng hỏi:

-"Bạch Cửu... Ly Luân... y ở đâu mà xuất hiện đột ngột như thế?".

Bạch Cửu vừa bận rộn điều trị, vừa trả lời, giọng nói lẫn chút áy náy.
-"Tiểu Trác ca... Ngươi còn hỏi? Lúc y ở căn nhà kho ngươi đánh y, y về Hoè Giang Cốc ngươi chưa chịu sao..."

-"Nhà kho?"
Bùi Tư Tịnh tròn mắt ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình.
-"Ý ngươi là cái nơi tối tăm, mốc meo đó? Làm sao y có thể ở đó?"

Anh Lỗi lắp bắp giọng run run giải thích:
-"Y chính là ...bóng ma mà chúng ta vẫn đồn đại đấy."

Bạch Cửu khẽ gật đầu, đôi mắt nhóc ánh lên sự buồn bã.
-"Đúng vậy... không phải y cố ý hù dọa ai cả... chỉ vì Bất Tẫn Mộc trong người khiến y đau đớn không chịu nổi. Y không thể kiểm soát được bản thân. Chỉ vào ban đêm, y mới có thể ra ngoài hít thở không khí"

Bùi Tư Tịnh lắc đầu, khó tin hơn nữa.
-"Nhưng còn thần dược của ngươi? Người đưa thần dược giúp chúng ta không phải là..."

Bạch Cửu ngắt lời, giọng nhóc nhỏ nhẹ nhưng kiên định:
-"Cũng là y. Mỗi lần các người hỏi, ta chỉ nói là 'tiên tử ban tặng', nhưng thật ra đều là Ly Luân ca. Y ra ngoài buổi tối, sẳn tiện hái giúp ta vài dược liệu".

Triệu Viễn Chu ngồi quỳ gối cạnh giường, ánh mắt đỏ rực nhìn Bạch Cửu.
-"Vậy... tiên tử... cho ta thần dược... cũng là A Ly?" Giọng hắn run rẩy, như không dám tin điều mình vừa nghe.

Bạch Cửu gật đầu, đôi tay vẫn không ngừng thoăn thoắt để chữa trị cho Ly Luân.
-"Đúng vậy. Ly Luân ca đã làm tất cả... chỉ vì ngươi."

Hơi thở Triệu Viễn Chu nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. Hắn cúi đầu, hai tay run rẩy nắm chặt lấy tay Ly Luân, như muốn truyền chút hơi ấm cuối cùng cho y.
-"A Ly... Vì sao... Vì sao ngươi không nói cho ta biết...?"

Trác Dực Thần nhìn cảnh tượng đó, chỉ nắm chặt chuôi kiếm. Hắn biết, lời nói lúc này không còn ý nghĩa gì. Trong không khí chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần lên tiếng rất nhỏ:
-"Tiểu Cửu..ta..ta chỉ muốn giữ y lại, nhưng ta nghĩ y sẽ... đánh ta, nên ta mới..."

-"Được rồi, tiểu Trác ca. Đợi Ly Luân tỉnh, ngươi hãy nói chuyện đó với y."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro