Ái (25)_Trâm Ngọc Phỉ Thúy.
Chu Yếm cười thích thú khi nhận được nụ hôn nhẹ trên má từ Ly Luân. Hắn nhanh chóng lên tiếng, giọng tràn đầy quyết tâm:
- "Ta sẽ tìm lại cái trống bỏi nhỏ cho A Ly...nhất định."
Ly Luân khẽ gật đầu, ánh mắt y vẫn bình tĩnh nhưng ẩn chứa chút buồn bã.
- "Nhưng...trống bỏi đã hỏng rồi, A Yếm."
Nghe vậy, nụ cười trên môi Chu Yếm thoáng chùng xuống.
-"Hỏng...?"
Hắn ngồi thẳng dậy, kéo nhẹ Ly Luân ôm vào lòng, đôi tay siết chặt như muốn bảo vệ y khỏi mọi tổn thương. Trái tim hắn đau nhói khi nghĩ đến chiếc trống bỏi nhỏ - pháp khí bản mệnh của Ly Luân.
Là một cái đại yêu vạn năm, pháp khí bản mệnh không chỉ là sức mạnh đơn thuần mà còn là một phần linh hồn tinh phách.
Chu Yếm nhắm mắt, ký ức đau lòng ùa về. Hắn nhớ rõ cái ngày đó, khi hắn cùng những bằng hữu xông thẳng vào Hoè Giang Cốc, nơi phong ấn Ly Luân, từng lời hắn thốt ra như những nhát dao cắt đứt những hi vọng nhỏ nhoi của Ly Luân "Ô là ly tán."
Hắn đã nói thế, đã thốt ra một cách tàn nhẫn như thế, đối diện trước ánh mắt trống rỗng và đầy tuyệt vọng của y. Không chỉ vậy, hảo bằng hữu hắn còn đích thân dùng Bạch Trạch lệnh đâm hỏng chiếc trống bỏi nhỏ vừa giật trong tay Ly Luân.
Chu Yếm mở mắt, ánh nhìn đầy day dứt.
- "A Ly... Ta..."
Hắn không thể nói hết câu, bởi mỗi lần nghĩ đến những tổn thương mà chính bản thân mình đã gây ra cho y, hắn chỉ cảm thấy hối hận đến mức ngạt thở.
Ly Luân ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt y vẫn dịu dàng như thế, không một chút oán trách.
-"A Yếm, ta không trách ngươi."
Lời nói của y nhẹ nhàng như gió, nhưng lại khiến Chu Yếm càng thêm dằn vặt. Hắn ôm chặt Ly Luân hơn, giọng nói nghẹn lại:
-"Nhưng ta trách chính mình. Ta làm tổn thương A Ly..."
Ly Luân đặt tay lên lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về hài tử nhỏ đang nức nở, như muốn xoa dịu đi nỗi đau, dằn vặt trong lòng hắn.
-"A Yếm ngoan, ngươi không cần tự trách nữa."
Chu Yếm gật đầu, nước mắt hắn vẫn lặng lẽ rơi xuống vai y.
Dưới bóng cây cổ thụ, hai cái đại yêu tựa đầu vào vai nhau, như để bù đắp lại những tổn thương và khoảng cách quá khứ. Trong lòng, dường như chỉ còn lại sự hiện diện của ái nhân, là nơi an ủi duy nhất kiếp này.
Trong gian nhà, Anh Chiêu Sơn Thần cất giọng trầm ấm, gọi vọng ra ngoài:
-"Ly Luân, Chu Yếm! Nhanh vào đây, ăn cơm thôi!"
Anh Lỗi giờ lại là đứa cháu cần mẫn nhất của gia gia, vẫn tất bật bưng từng món ăn thơm phức từ bếp ra bàn, đáp lại:
-"Gia gia, con xong ngay đây! Đợi một chút thôi."
Chu Yếm từ ngoài sân tung tăng chạy vào trước, mái tóc trắng mềm như mây khẽ bay theo từng bước chân. Hắn ngồi phịch xuống cạnh Ly Luân, giọng đầy háo hức:
-"Anh Lỗi bưng nhanh lên!"
Ly Luân dáng vẻ điềm tĩnh nhưng gương mặt có phần nhợt nhạt, thân hình gầy gò khiến gia gia không khỏi nhíu mày. Anh Chiêu nhìn qua cả ba đứa cháu, lòng tràn đầy thương yêu. Ông khẽ gắp một miếng thịt to đặt vào bát của Ly Luân, giọng nhẹ nhàng:
-"Ly Luân, ăn nhiều vào. Ngươi gầy như vậy, gia gia nhìn mà không yên lòng."
Ly Luân cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại, đôi mắt hơi tránh đi như không muốn bị chú ý:
-" Đa tạ, gia gia."
Chu Yếm bên cạnh không chịu ngồi yên, khẽ huých nhẹ vai Ly Luân, cười trêu:
-"A Ly, ngươi gầy như vậy, chẳng trách gia gia cứ lo mãi. Hay ngươi ăn phần của A Yếm luôn đi, dù sao ta cũng khỏe mạnh hơn ngươi mà!"
Ly Luân không đáp, chỉ liếc Chu Yếm một cái, nhưng ánh mắt không giấu được chút ấm áp.
Anh Lỗi cuối cùng cũng bưng món canh hầm nóng hổi ra bàn, đặt xuống và ngồi vào chỗ, lau mồ hôi trên trán:
-"Xong rồi! Gia gia, mọi người ăn đi, con nấu cả buổi, đảm bảo ngon nhất Đại hoang!"
Anh Chiêu bật cười, gắp thêm đồ ăn cho cả ba, giọng trìu mến:
-"Nào, ăn đi! Mấy đứa phải ăn cho khỏe, đừng để ta phải lo lắng. Chu Yếm, ngồi cho đàng hoàng, sao cứ nhún như khỉ vậy!"
Chu Yếm gãi đầu cười hì hì, nhưng vẫn không quên gắp thêm một miếng thịt to đặt vào bát Ly Luân:
-"A Ly, ăn nhiều một chút."
Không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng đũa chạm vào bát. Anh Lỗi, với tính cách năng động, bỗng ngẩng cao đầu lên, vừa gắp rau vừa kể lễ:
-"Gia gia, cả Tập Yêu Ti bây giờ đang ở Hoè Giang Cốc đấy!"
Anh Chiêu gia gia khựng lại giữa động tác gắp thức ăn, nhíu mày hỏi:
-"Tại sao bọn họ lại ở đó?"
Anh Lỗi lập tức chỉ thẳng vào mặt Chu Yếm đang ngẩn ngơ, giọng đầy bất bình:
-"Là hắn! Là Chu Yếm phá nát Tập Yêu Ti rồi! Bọn họ không có chỗ ngủ, đành kéo nhau sang ở nhờ Hoè Giang Cốc của Ly Luân."
Chu Yếm lập tức buông đũa, chống tay lên bàn, cãi lại:
-"Không phải ta phá! Là...lệ khí kia phá!"
Anh Lỗi trừng mắt:
-" Không phải ngươi, chẳng lẽ ta à."
Chu Yếm bỉu môi, khoanh tay, ra vẻ bị oan uổng. Lúc này, Anh Chiêu quay sang nhìn Ly Luân, bàn tay già nua nhưng đầy ấm áp khẽ vuốt lên mái tóc dài của y, giọng dịu dàng:
-"Ly Luân, con thật sự cho bọn họ ở nhờ sao?"
Ly Luân khẽ gật đầu, trên môi thoáng hiện nụ cười nhẹ. Giọng nói trầm thấp cất lên, như một làn gió nhẹ qua:
-" Đúng thưa gia gia."
Chu Yếm nhìn Ly Luân, ánh mắt đầy cảm kích nhưng miệng vẫn không chịu ngồi yên:
-"A Ly, ta đã nói rồi, không phải ta phá. A Yếm không phá!"
Ly Luân quay sang nhìn hắn, đôi mắt mang theo chút hiền hòa, giọng nói vẫn dịu dàng:
-"Ta biết. A Yếm không phá."
Câu nói ngắn gọn của Ly Luân khiến Chu Yếm lập tức ngồi ngay ngắn lại, hạnh phúc lộ rõ trong ánh mắt.
Nhưng Anh Lỗi không chịu buông tha, lại chuyển sang đề tài khác, ánh mắt sáng rực nhìn đầy vẻ ngưỡng mộ Ly Luân:
-"Gia gia, Ly Luân lợi hại lắm đó! Con nghe kể y từng tay không đánh thắng một kẻ am hiểu kiếm pháp đấy!"
Chu Yếm, ngồi cạnh, hắng giọng chen vào:
-"A Ly tay không đã lợi hại rồi, nếu có ta đứng cạnh thì càng không ai dám chạm vào y!"
Anh Lỗi thì bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm:
-"Lúc cần thì thấy ngươi phá phách là giỏi thôi..."
Anh Lỗi bỗng hào hứng nói tiếp:
-"Gia gia, lúc đó người của Sùng Võ Doanh bắt Chu Yếm đi, giữa đường Ly Luân chợt rẽ hướng. Cả đám lúc đó không ai dám cản y cả!"
Anh Chiêu gia gia ngạc nhiên, gắp thêm thức ăn rồi hỏi:
-"Thật sao? Sau đó thế nào?"
Anh Lỗi vừa ăn vừa tiếp tục kể, giọng phấn khích:
-"Bùi tỷ tỷ vừa về kể lại rằng lúc đó nhìn Ly Luân không chút tình cảm với Chu Yếm, y còn lạnh lùng thốt lên một câu: 'Không hẹn gặp lại, Triệu Viễn Chu.' Gia gia, người không biết đâu, lúc đó bọn con ai cũng nghĩ là thật, ai cũng tin Ly Luân thực sự đã bỏ mặc Chu Yếm!"
Nghe đến đây, Anh Chiêu gia gia bất giác đặt đũa xuống, ánh mắt đầy tò mò:
-"Tiếp đi, tiếp đi! Kịch tính quá, ta muốn biết sau đó ra sao."
Anh Lỗi nhướng mày, quay sang nhìn Chu Yếm với nụ cười gian:
-"Tiếp tục thì đành nhờ Chu Yếm kể lại rồi, nhưng phải nói này Ly Luân, ngươi diễn xuất đúng thật là đỉnh! Lúc đó, không ai nghĩ ngươi là đang giả vờ!"
Chu Yếm nhếch môi, vẻ mặt có chút đắc ý nhưng giọng lại đầy bất mãn:
-"Gia gia, người biết không? Lúc ấy ta bị đưa vào mật thất tối om toàn vết máu Chư Kiền đấy. Máu ấy nặng mùi lắm, ngửi thôi đã thấy ngạt thở rồi. Mà con lại bị giam trong đó, yêu lực thì không thể dùng được."
Anh Chiêu khựng lại, ánh mắt thoáng lo lắng:
-"Máu Chư Kiền? Là loại máu phong ấn yêu lực đó sao?"
Chu Yếm gật đầu, giọng thêm phần uất ức:
-"Đúng thế! Máu ấy làm con không sử dụng được yêu lực, chỉ đành chịu trói nhốt một chỗ. Mà chưa hết đâu, Bùi đại nhân lúc đó còn bị bọn chúng đuổi ra ngoài, khiến kế hoạch của con thất bại hoàn toàn!"
Anh Chiêu thở dài, nhìn Chu Yếm rồi quay sang Ly Luân, trầm giọng hỏi:
-"Vậy lúc đó con làm gì, Ly Luân?"
Ly Luân không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm canh, giọng bình thản như không có chuyện gì xảy ra:
-"Gia gia, con chỉ làm những gì cần làm thôi. A Yếm sẽ không sao."
Chu Yếm nghe vậy liền chen vào, ánh mắt lấp lánh ý cười nhưng giọng điệu vẫn đầy tự mãn:
-" Dù sao A Ly cũng không nỡ để ta chịu khổ lâu mà!"
Ly Luân liếc nhìn Chu Yếm, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng chỉ lẳng lặng cúi đầu tiếp tục ăn. Anh Lỗi bật cười, đùa thêm một câu:
-"Gia gia, có khi Ly Luân vì không muốn thừa nhận nên mới nói lạnh lùng như vậy thôi. Nhưng cuối cùng ai cũng thấy, y đâu có thực sự nỡ bỏ mặc Chu Yếm!"
Chu Yếm tiếp tục câu chuyện, ánh mắt lấp lánh một chút tự hào khi kể về Ly Luân của hắn:
-"Gia gia, con nghĩ là A Ly đã đoán trước trong mật thất có máu Chư Kiền, nên y đã đoạt xá thân thể Bạch Cửu. Sau đó, dùng Phá Huyễn Chân Nhãn nhìn thấu Ôn Tông Du, rồi trực tiếp tay không đối đầu với hắn. Mà gia gia biết không, y không hề dùng một chút yêu lực nào, hoàn toàn là võ công!".
Nghe đến đây, Anh Lỗi há hốc miệng vì ngạc nhiên, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ:
-"Ly Luân thật sự biết võ công sao?!"
Ly Luân chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói bình thản:
-"Không phải. Ta không biết võ công."
Anh Chiêu gia gia bật cười, ánh mắt tràn đầy sự trìu mến khi nhìn Ly Luân:
-"Tiểu Ly Luân, con quên sao, ta từng thấy con đánh nhau đấy."
Ly Luân nghe vậy, hơi ngượng ngùng. Y gãi gãi đầu, cúi thấp mặt xuống, lí nhí đáp:
-"Gia gia, chỉ là tùy cơ ứng biến thôi. Không phải con thật sự biết võ công."
Chu Yếm liếc nhìn Ly Luân, khoanh tay, cười nhếch môi:
-"Cái gì mà tùy cơ ứng biến chứ? Rõ ràng lúc đó ngươi đánh như thể đã luyện tập cả ngàn năm! Nếu không có A Ly, ta còn bị nhốt dài dài trong mật thất ấy, rồi chắc hắn lấy đan ta luôn!"
Anh Lỗi không kiềm được, vỗ tay bẹp bẹp thán phục, ánh mắt hắn sáng bừng nhìn Ly Luân:
-"Ly Luân đúng là quá giỏi! Giữa bao nhiêu người nhìn thấy, y vẫn cứu được Chu Yếm một cách ngoạn mục. Ai mà ngờ y lại có thể tay không đánh thắng Ôn Tông Du kia cơ chứ?"
Ly Luân không đáp, chỉ nhẹ cúi đầu, ánh mắt trầm lặng như không muốn nhận công lao.
Bữa cơm gần tàn, Anh Chiêu gia gia nhìn xuống bàn, ánh mắt đảo qua hai chiếc bát của Anh Lỗi và Chu Yếm vẫn còn gần như nguyên vẹn. Ông khẽ nhíu mày, sau đó cất giọng nghiêm nghị:
-"Đứa nào ăn sau cùng thì rửa bát. Không xong là không có lần sau đâu!"
Lời tuy nghiêm khắc, nhưng không giấu nổi sự hài hước trong ánh mắt của ông. Ly Luân ngồi bên cạnh, nghe vậy không nhịn được mà phì cười. Y che miệng, khẽ cúi đầu để không làm hai kẻ kia thêm xấu hổ.
Chu Yếm ngay lập tức giật mình, ánh mắt đảo qua lại giữa bát cơm của mình và Anh Lỗi. Không muốn rửa bát, hắn liền dốc hết sức bình sinh, nhét cả phần cơm còn lại vào miệng. Hai bên má hắn phồng to như hai chiếc bánh bao, vừa nhai vừa liếc nhìn Anh Lỗi đầy ý thách thức.
Ly Luân quay sang nhìn Chu Yếm, không nhịn được bật cười, lắc đầu khẽ nói:
-"A Yếm, ngươi có cần làm quá vậy không?"
Chu Yếm lườm yêu Ly Luân một cái, miệng không thể nói vì đang đầy cơm, chỉ ậm ừ phát ra vài âm thanh không rõ ràng, đôi mắt lại long lanh như đang muốn chứng minh mình quyết không chịu thua.
Anh Lỗi thì khác, hắn nhìn bát cơm của mình, rồi liếc nhìn Chu Yếm với vẻ mặt bất mãn:
-"Chu Yếm, ngươi chơi ăn gian! Ta không nhét nổi hết như ngươi đâu! Gia gia, không công bằng!"
Anh Chiêu gia gia chỉ cười, phẩy tay nói:
-"Không công bằng cái gì? Ăn hết thì không phải rửa, quy tắc rõ ràng rồi. Lỗi à, con làm không được thì đi rửa bát đi."
Anh Lỗi đành buông đũa xuống, thở dài lầm bầm bước ra phía chậu nước:
-"Lúc nào cũng thế! Toàn bị bắt nạt thôi! Cái nhà này chẳng công bằng gì cả..."
Hắn vừa nói vừa cầm lấy từng chiếc bát, tiếng lẩm bẩm vẫn không dừng:
-" Kẻ thì ăn ngốn đầy miệng, người thì cười không chịu giúp, còn ta phải chịu hết. Rửa bát thì có gì vui chứ?"
Chu Yếm lúc này đã nuốt được phần cơm trong miệng, liền quay sang Ly Luân, nói đầy đắc ý:
-"Thấy chưa? Ta đã nói để phần rửa bát cho hắn rồi mà!"
Anh Lỗi lầm bầm trong bếp, tay thoăn thoắt rửa đống chén bát chất cao như núi như thể mấy ngày chưa rửa, ánh mắt khó chịu lườm theo bóng lưng hai kẻ nào đó vừa chạy biến đi. Chu Yếm thì thầm:
-"A Ly, nhanh lên, kẻo Anh Lỗi mà phát hiện ta kéo ngươi ra ngoài sẽ gầm lên cho xem!"
Ly Luân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn để mặc Chu Yếm kéo tay mình đi.
-"A Yếm, ngươi không biết trời gần tối rồi sao? Lần nào trốn đi chơi cũng bị gia gia mắng."
Chu Yếm cười hì hì, tay vẫn siết chặt lấy tay Ly Luân.
-"Kệ đi, ta thích cùng ngươi đi dạo. Có A Ly ở bên, bị mắng cũng chẳng sao."
Ly Luân khẽ thở dài, nhưng ánh mắt nhuốm chút dịu dàng.
-"Ngươi thật phiền phức."
Chu Yếm quay lại, cười ranh mãnh.
-"Ngươi không đi thì ai chơi với ta chứ? Đừng giả lạnh nhạt nữa, ngươi chiều ta rõ rành rành mà."
Đi một đoạn, cả hai dừng lại dưới gốc cây đào cổ thụ, nơi những tán lá xanh mướt điểm xuyết bằng những chùm hoa đào rực rỡ. Chu Yếm nhanh nhảu trèo lên hái một quả đào chín mọng, vỏ ngoài căng bóng, toả ra mùi hương ngọt ngào. Hắn cắn một miếng lớn, mồm nhai nhồm nhoàm, nước đào chảy thành dòng bên khoé miệng.
-"A Ly, ngọt lắm!" Chu Yếm vừa nói vừa nhướng mày, đưa quả đào về phía Ly Luân.
-"Ăn thử đi!"
Ly Luân lắc đầu nguầy nguậy, giọng lạnh nhạt:
-"Ngươi ăn đi, ta không thích đào."
Chu Yếm liếc y, cười nghịch ngợm:
-"Ngươi chưa thử thì sao biết không thích? Nào, cắn một miếng thôi."
Ly Luân vẫn lắc đầu không muốn, ánh mắt kiên định.
Chu Yếm giả bộ thở dài, rồi nảy ra một ý nghĩ tinh quái. Hắn cắn thêm một miếng đào nhỏ, nhấm nháp vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Sau đó, Chu Yếm bất ngờ ghé sát, đặt một nụ hôn lên đôi môi Ly Luân.
Mùi hương ngọt ngào của quả đào hoà quyện với hơi thở ấm áp của Chu Yếm khiến Ly Luân giật mình, nhưng y không né tránh. Chu Yếm dứt khỏi nụ hôn ngọt, nhoẻn khoé miệng cười toe toét, ánh mắt đầy tinh nghịch.
-"Thế nào? Ngọt không?"
Ly Luân thoáng ngẩn người, đôi mắt long lanh mở tròn xoe chớp chớp vài cái, rồi bất giác đưa lưỡi khẽ liếm môi mình. Vị ngọt của đào như vẫn còn đọng lại.
-"Ngọt thật, A Yếm."
Chu Yếm nhìn y, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, dịu dàng đến lạ. Hắn ghé sát hơn, giọng trầm ấm thì thầm:
- "A Ly, ngươi còn ngọt ngào hơn cả đào."
Ly Luân không đáp, chỉ khẽ quay mặt đi, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng sự bối rối của y.
Trong lòng hắn, một niềm vui ấm áp lan toả, như một kẻ vừa trộm được báu vật quý giá nhất thế gian.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Chu Yếm khẽ dừng lại, ánh mắt rạng rỡ ánh lên như vừa nhớ ra điều gì. Hắn lục lọi trong y phục, vừa làm vừa liếc nhìn Ly Luân, khoé môi cong lên đầy tinh nghịch.
-"A Ly, ta có quà cho ngươi."
Ly Luân thoáng ngạc nhiên, ánh mắt sắc lạnh thường ngày loé lên chút tò mò.
-"Quà cho ta?"
Chu Yếm lấy ra một chiếc trâm ngọc được chế tác tinh xảo. Chiếc trâm dài, thân được chạm khắc tỉ mỉ với những hoa văn hình mây lành, đầu trâm đính một viên ngọc phỉ thuý trong vắt, phản chiếu ánh trăng thành những tia sáng lung linh huyền diệu.
-"Đúng vậy."
Chu Yếm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
- "Ta tặng ngươi, ái nhân của ta. Chỉ có A Ly mới xứng với vật này."
Ly Luân nhìn chiếc trâm, rồi lại nhìn Chu Yếm, đôi mày hơi nhíu lại.
-"Tặng ta sao?"
Chu Yếm gật đầu, nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
-"Ta đã lựa rất kỹ, chỉ chiếc trâm này mới xứng với ngươi."
Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, đưa tay cài chiếc trâm lên mái tóc dài đen mượt của Ly Luân. Ánh trăng rọi xuống, ôm lấy thân hình y như tấm lụa. Mái tóc đen tuyền kết hợp cùng chiếc trâm ngọc phát sáng lung linh tựa như bức tranh tuyệt mỹ. Đôi mắt Ly Luân dưới ánh trăng sâu thẳm, gương mặt thanh lãnh thoáng chút ngại ngùng, nhưng vẫn đẹp đến nghẹt thở.
Chu Yếm nhìn y không rời mắt, khẽ thì thầm, giọng trầm thấp:
-"Ái nhân nhỏ của ta dưới ánh trăng thật đẹp."
Ly Luân hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên:
-"Đa tạ, A Yếm."
Nhưng ngay sau đó, y khựng lại, đưa tay tháo chiếc trâm xuống khỏi mái tóc.
Chu Yếm sững sờ, ánh mắt đầy thắc mắc.
-"Không thích sao, A Ly?"
Ly Luân cầm chiếc trâm trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Yếm.
-"Không phải... Ta chỉ... Ở nhân gian, cài trâm cho nhau có nghĩa là gì, A Yếm?"
Chu Yếm hơi ngẩn ra, sau đó cười nhẹ, đôi mắt nuông chiều nhìn ái nhân.
-"Cài trâm cho ái nhân có nghĩa là mãi mãi không chia lìa."
Ly Luân nghe vậy, đôi tai đỏ bừng. Y cúi đầu, giọng nói lắp bắp:
-"Ta sợ... như chiếc ô...kia"
Chu Yếm thoáng ngẩn người, rồi vội ôm chặt lấy Ly Luân như đã nhớ ra gì đó, giọng trầm ấm, đầy hối lỗi:
-"A Ly, ta xin lỗi. Ta biết, A Ly biết ta thích nên mua ô, mà ta lại đối xử ngươi như thế...nhưng lần này không phải A Ly."
Hắn cúi đầu nhìn sâu vào mắt Ly Luân, ánh mắt đầy chân thành:
-"Ta cài trâm cho ngươi, chính là mãi mãi không chia lìa, A Ly mãi trong tim ta."
Ly Luân khẽ ngẩng lên, đôi mắt vẫn ánh lên sự ngờ vực.
-"Đừng lừa ta...A Yếm."
Chu Yếm gật đầu, không chút do dự.
-"Ta sẽ không bao giờ tổn thương A Ly nữa. Ngươi là duy nhất của ta."
Hắn cầm chiếc trâm ngọc, một lần nữa cài lên mái tóc dài của y. Mái tóc đen tuyền lấp lánh dưới ánh trăng, chiếc trâm ngọc phát sáng càng tôn thêm nét diễm lệ của y. Chu Yếm ngắm nhìn ái nhân của mình, không giấu nổi vẻ mê mẩn, miệng khẽ mỉm cười lắp bắp:
-"A Ly...thật đẹp."
Ly Luân khẽ nở nụ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đẹp đến câu hồn đoạt phách. Trong khoảnh khắc, Chu Yếm cảm thấy dường như thế gian này chỉ còn lại họ và tất cả những gì hắn tâm niệm chỉ để bảo vệ nụ cười này mãi mãi.
Nhìn ngắm ái nhân diễm lệ dưới ánh trăng, hắn bỗng nảy ra ý. Hắn tháo chiếc trâm trên tóc mình xuống, làm làn tóc trắng như tuyết bung xoã khẽ tung bay dưới gió.
-"A Ly, nhìn này."
Hắn giơ lên chiếc trâm đặc biệt của mình, ánh mắt lấp lánh đầy tự hào.
Ly Luân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. -"Chiếc trâm? Rễ của ta mà."
Chu Yếm cầm chiếc trâm trong tay, nhẹ nhàng xoay nó trong ánh trăng toả. Đó không phải là trâm ngọc, mà là một chiếc rễ hoè nhỏ, mộc mạc nhưng mang đến cảm giác ấm áp cho Chu Yếm. Chiếc rễ hoè chính là một phần rễ bản mệnh của Ly Luân, từng được y trao cho hắn.
-"Chiếc rễ hoè này là của A Ly."
Chu Yếm nở nụ cười rạng rỡ.
-"Ta luôn mang theo, không bao giờ rời."
Ly Luân hơi ngẩn ra, ánh mắt thoáng động. -"Ngươi... luôn mang theo sao, A Yếm?"
Chu Yếm gật đầu, vẻ mặt đầy tự hào.
- "Đương nhiên! Đây là bảo vật quý giá nhất của ta."
Hắn nâng niu chiếc rễ hoè nhỏ trong tay, lại nhẹ nhàng cài nó lên mái tóc trắng của mình. Ánh trăng chiếu xuống, khiến mái tóc của Chu Yếm như phát sáng, trắng rực như tuyết. Hắn cười, đôi mắt sáng rực.
-"A Ly, trâm của A Yếm cũng thật đẹp, phải không?"
Ly Luân nhìn hắn, đôi mắt y sâu thẳm như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
-"A Yếm, đa tạ ngươi."
Chu Yếm áp tay lên má Ly Luân, ánh mắt dịu dàng nhìn y chăm chú, đẹp đến nỗi không thể diễn tả thành lời.
- "Đôi mắt của ngươi...đẹp hơn cả sao kia."
Ly Luân khẽ nhướng người, đôi môi mềm mại của y chạm nhẹ lên má Chu Yếm. Cảm giác ấm áp dịu dàng vừa chạm vào má khiến Chu Yếm sững lại, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
-"A Ly vừa hôn ta sao? Ta cũng muốn hôn ngươi!"
Chu Yếm vui sướng, khẽ cúi xuống hôn lên má Ly Luân, sau đó lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y. Hắn cười toe toét, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.
Nhìn trời đã tối, hắn nắm lấy tay Ly Luân, từng ngón tay hai cái đại yêu lại đan chặt vào nhau.
- "Trời tối rồi, chúng ta về thôi, A Ly."
Ly Luân khẽ gật đầu, để mặc Chu Yếm dắt tay mình. Hai bóng hình cao gầy sánh đôi cạnh nhau, một kẻ mái tóc trắng như tuyết, một người mái tóc đen tuyền như mực, cùng hòa mình vào ánh trăng mờ ảo, đẹp đến mê hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro