Ái (26)_Ta Muốn Ngươi.
Dưới ánh trăng toả, Chu Yếm đan chặt lấy tay Ly Luân, cả hai sánh bước tung tăng cùng nhau. Khi bước vào nhà, cảnh tượng Anh Lỗi với gương mặt cau có hiện rõ, đang nhăn nhó hậm hực nhìn hai cái đại yêu tay trong tay tình tứ thắm thiết. Tay hắn vẫn còn cầm cái khăn lau bát, vẻ bất mãn càng rõ ràng hơn khi thấy sự đối lập giữa mình và bọn họ.
Anh Lỗi bước đến, giọng đầy oán trách:
-"Gia gia, người định cho họ ở cùng phòng nữa sao? Con đã phải rửa bát cả buổi tối, giờ lại phải chịu đựng cảnh này ư?"
Anh Chiêu Sơn Thần ngồi bên bàn trà, ung dung nhấp một ngụm, ánh mắt thoáng ý cười:
-"Dù sao ta cũng không tách được chúng nó. Ngươi nghĩ có cách nào khiến chúng nó chịu rời nhau ra không?"
Anh Lỗi trừng mắt nhìn Chu Yếm, giọng càng thêm hậm hực:
-"Hai người to thế kia, một cái giường thì không chật sao?"
Chu Yếm nghe vậy chỉ cười đắc ý, ánh mắt tràn đầy ý tứ, tay vẫn nắm chặt tay Ly Luân:
-"Không đâu. Ta ngủ cảm thấy rất thoải mái, đúng không, A Ly?"
Ly Luân khẽ liếc sang, đôi má thoáng hồng nhưng lại cố làm vẻ lãnh đạm, giọng lại giả vờ hờ hững:
-"Ai bảo ta muốn ngủ cùng ngươi."
Nghe vậy, Chu Yếm đột nhiên buông tay Ly Luân ra, vẻ mặt hắn thoáng buồn, giọng hạ xuống nhưng không che giấu được sự cố ý dỗi hờn:
-"Ta hiểu rồi. A Ly ngủ ngon."
Nói xong, Chu Yếm quay lưng đi về phía phòng, bóng dáng cao lớn bỗng chốc trông thật cô đơn.
Anh Lỗi đứng bên cạnh, không nhịn được mà phụt cười, trêu chọc:
-"Thế nào, Ly Luân? Ngươi làm ái nhân giận rồi đấy."
Ly Luân liếc xéo Anh Lỗi một cái, nhưng không nói gì. Y chậm rãi bước về phía phòng, ánh mắt thấp thoáng sự áy náy. Anh Chiêu gia gia nhấp thêm một ngụm trà, khẽ cười:
-"Hài tử thì mãi là tiểu hài tử. Đợi xem kẻ nào chịu không nổi mà xuống nước trước."
Còn lại Anh Lỗi, hắn đứng đó khoanh tay, nhìn theo bóng dáng Ly Luân đi xa mà lẩm bẩm:
-"Ta vẫn phải rửa bát... mà họ lại tình tứ đến mức này. Thật không chịu nổi! Tức chết ta mà."
Ly Luân lặng lẽ đi phía sau, bước vào phòng đã thấy Chu Yếm nằm sát tường, quay lưng về phía mình, dáng vẻ như đã ngủ từ rất lâu. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng của y. Khẽ đóng cửa lại, y đứng đó, nhìn bóng lưng bất động của hắn, đôi mắt thoáng qua chút bối rối.
Ly Luân giả bộ tằng hắng vài tiếng, cố ý phát ra âm thanh để gây sự chú ý của kẻ kia:
-"Khụ... A Yếm..."
Nhưng Chu Yếm vẫn nằm im, không hề nhúc nhích, như thể không nghe thấy gì.
-"Khụ..khụ.."
Ly Luân nheo mắt, cố tằng hắng thêm một lần nữa, nhưng lần này vì quá cố gắng, y bất ngờ bị sặc nước miếng, cơn ho khan bật ra không kiểm soát được. Y hai tay ôm ngực, cúi gập người, ho sù sụ, âm thanh ho lớn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Nghe tiếng y ho dữ dội, Chu Yếm lập tức bật dậy, mặt đầy lo lắng. Hắn lao nhanh đến bên y, một tay vỗ lưng, quan tâm:
-"A Ly, ngươi sao vậy? Ho gì mà ho dữ vậy chứ?"
Ly Luân ho đến mức mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt hơi ươn ướt, ngước lên nhìn hắn. Trong giây phút đó, y bỗng sững lại khi thấy nước mắt đang lăn dài trên má Chu Yếm kia. Gương mặt hắn thoáng nét mếu máo, đôi mắt đỏ hoe. Ly Luân cố gắng lấy hơi, giọng vẫn còn khàn:
-"Sao vậy, A Yếm? Sao ngươi khóc?"
Chu Yếm lắc đầu, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, giọng nhỏ dần, như cố giấu đi cảm xúc của mình:
-"Ta không khóc. A Ly, ngươi ngủ đi."
Nói xong, hắn đứng dậy, quay trở lại giường, nằm xuống đúng tư thế ban đầu, tiếp tục quay lưng về phía Ly Luân.
Bên ngoài phòng, Anh Lỗi vẫn chưa chịu buông tha, ngồi bên cạnh Anh Chiêu gia gia, vừa gãi đầu vừa thắc mắc:
-"Gia gia, người nghĩ xem, Ly Luân không biết sẽ dỗ dành Chu Yếm kiểu gì đây? Hai cái đại yêu đó, đúng là rắc rối!"
Anh Chiêu gia gia nhấp một ngụm trà, thở dài nhưng ánh mắt mang ý cười:
-"Chúng nó cứ như vậy mới thú vị. Ngươi rỗi hơi quan tâm làm gì, lo rửa bát đi!"
Anh Lỗi nhăn nhó, nhưng vẫn không quên lẩm bẩm:
-"Rửa bát thì cũng được, nhưng mà con muốn xem trò vui..."
Trong phòng, Ly Luân đặt mông vừa ngồi xuống giường, còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì để phá vỡ sự im lặng, thì đột nhiên y hắt xì một cái thật lớn:
-"Hắt xì!"
Trời ạ, ai nhắc y mãi vậy?.
Y đưa tay lên che miệng, nhưng ngay sau đó lại hắt xì tiếp, không kịp dừng:
-"Hắt xì... hắt xì... hắt xì!"
Chuỗi tiếng hắt xì vang lên liên tục, mỗi lần đều mạnh hơn, làm cả người y rung lên. Chu Yếm vẫn nằm quay lưng, nghe tiếng y mà không khỏi tò mò, nhưng cố nhịn không quay lại.
-"HẮT XÌIII!".
Thế rồi, tiếng hắt xì quá lớn khiến y phải nghiêng người giữ lấy lồng ngực, thậm chí nước mũi bắt đầu chảy xuống thè lè, khiến y lúng túng vội vàng đưa tay áo lên lau.
Chu Yếm không chịu nổi nữa, bật dậy quay lại nhìn y. Thấy gương mặt Ly Luân đỏ ửng, nước mắt và nước mũi vì hắt xì mà giàn giụa, hắn lập tức cau mày, vẻ mặt vừa thương vừa mếu máo:
-"A Ly, ngươi lại làm sao thế này?"
Hắn nhanh chóng lấy một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Ly Luân. Một tay Chu Yếm khẽ nâng gương mặt y lên, tay kia lau từng chút nước mắt, nước mũi trên mặt y. Giọng hắn mềm mại, như sợ y bị đau:
-"Đừng cử động, để ta lau sạch cho ngươi."
Ly Luân nhìn gương mặt lo lắng của Chu Yếm, bỗng bật hỏi:
-"Sao ngươi lại khóc nữa?"
Chu Yếm ngừng tay một chút, nhanh chóng lắc đầu, giả bộ nở một nụ cười gượng:
-"Ta đâu có khóc! Ngươi không ngủ sao? Hay là... hay là vì ta nằm đây nên ngươi không ngủ được?"
Ly Luân mím môi nhìn hắn, không nói gì, chỉ thấy ánh mắt đầy ý cười ẩn hiện, trong khi Chu Yếm tiếp tục cẩn thận lau sạch mặt cho ái nhân.
Chu Yếm chăm chú nhìn Ly Luân, ánh mắt bất giác trượt xuống, thấy y vẫn còn mặc nguyên bộ y phục đã ướt mồ hôi và nhàu nhĩ từ lúc nãy. Hắn cau mày, đứng dậy đi lấy từ tủ một bộ bạch y trắng muốt, chất vải mềm mịn như lụa, phù hợp với dáng vẻ thanh nhã của Ly Luân.
Hắn quay lại, ngồi xuống bên cạnh y, nhẹ nhàng cầm lấy tay Ly Luân, giọng nói như dò hỏi:
-"A Ly, ta thay y phục cho ngươi được không? Ngươi sẽ thoải mái hơn."
Ly Luân liếc nhìn hắn, không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, như ngầm đồng ý.
Chu Yếm nuốt khan một cái, dặn lòng phải thật bình tĩnh. Hắn cẩn thận tháo từng lớp y phục của Ly Luân, tay khẽ run run nhưng động tác vẫn giữ nhẹ nhàng. Khi lớp y phục ngoài rơi xuống, trước mắt hắn hiện lên làn da trắng mịn như sứ, từng đường cong tinh tế trên cơ thể của y đẹp tựa như tác phẩm nghệ thuật sắc xảo.
Chu Yếm cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hầu kết khẽ nhấp nhô khi hắn phải cố nuốt ngụm nước bọt. Trong đầu, hắn tự nhắc nhở mình:
"Chu Yếm, bình tĩnh. Ngươi phải thật bình tĩnh!"
Hắn cúi đầu, hít một hơi thật sâu để giữ lại sự kiềm chế, sau đó nhanh chóng cầm bộ bạch y mới mặc cho Ly Luân. Động tác chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm đau y. Khi chiếc áo được chỉnh ngay ngắn trên vai Ly Luân, hắn ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn y thật lâu.
Ly Luân lúc này vẫn im lặng, đôi mắt thoáng vẻ mơ màng, không tỏ rõ thái độ gì. Chu Yếm khẽ mím môi, như gom hết can đảm mới nói:
-"A Ly... Hay là... ta qua phòng khác ngủ. Như vậy ngươi sẽ thoải mái hơn."
Ly Luân ngước lên, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường ngày, gật nhẹ một cái, giả bộ đồng ý:
-"Hảo, ngươi đi đi."
Chu Yếm nhìn y, cảm giác như có chút hụt hẫng, nhưng không dám nói thêm lời nào. Hắn đứng dậy, mếu máo nhìn Ly Luân lần nữa, rồi quay người bước ra cửa, lòng nặng trĩu những suy nghĩ lẫn lộn.
Chu Yếm bước qua căn phòng kế bên, trong lòng đầy ấm ức. Cửa phòng chỉ khép hờ, hắn đẩy nhẹ rồi lách vào, ngồi phịch xuống chiếc giường. Nhớ lại ánh mắt lãnh đạm của Ly Luân khi nãy, hắn không khỏi buồn bực, cả người đổ ập xuống giường, quay lưng lại, nằm co ro.
Hắn lẩm bẩm với giọng ấm ức:
-"A Ly... ngươi thật sự để ta đi như vậy sao? Ngươi không cần ta nữa sao?"
Nói đến đây, đôi mắt hắn đã đỏ hoe, nước mắt rơm rớm chảy xuống ướt nhoè cả cái gối. Hắn thút thít như một tiểu hài tử vừa bị mắng oan:
-"Ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi thôi mà... Hức... A Ly, ngươi đúng là tàn nhẫn!"
Trong khi đó, Ly Luân đứng ngoài cửa, nghe rõ tiếng thút thít của Chu Yếm mà không khỏi nhíu mày. Y khẽ kéo cửa ra, cố ý không gây tiếng động, bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng đến mức không một tiếng động nào vang lên.
Bên trong, Chu Yếm vẫn không hay biết, cứ tiếp tục rấm rứt:
-"Ly Luân thực đáng ghét... Không thương ta chút nào..."
Ly Luân đứng bên giường nhìn hắn một lúc, ánh mắt trầm tĩnh nhưng mang chút mềm mại khó nhận ra. Y thở nhẹ, rồi chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn. Tay y khẽ đưa lên, từ từ choàng qua ôm lấy lưng hắn.
Chu Yếm bỗng giật mình đùng đùng như bị điện giật, chân đạp loạn xạ trong cơn hoảng hốt, miệng lắp bắp:
-"Ai... Ai vậy?!"
Hắn quay phắt lại với vẻ mặt đầy sợ hãi, động tác bất ngờ khiến Ly Luân không kịp phản ứng, giật mình theo. Trọng tâm mất thăng bằng, y té lọt luôn xuống giường, ngã nhào xuống sàn mông tiếp đất một cách không thể thảm hơn.
"RẦM!"
Ly Luân mông đập xuống đất, liền ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt thoáng hiện sự bối rối. Chu Yếm nhìn cảnh tượng trước mặt, sững sờ vài giây rồi hốt hoảng kêu lên:
-"A Ly! Ngươi có sao không?!"
Hắn lao xuống giường nhanh như chớp, quỳ gối bên cạnh đỡ lấy Ly Luân, hai tay nắm lấy vai y, vẻ mặt đầy ân hận:
-"Ta không cố ý đâu! Ngươi... Ngươi có đau không? Sao ngươi lại vào đây mà không nói gì chứ!"
Ly Luân vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói có chút khàn khàn:
-"Ngươi đạp ta té, giờ còn hỏi sao ta không nói gì?"
Chu Yếm nghe vậy mà mặt đỏ bừng, lí nhí phân bua:
-"Tại ngươi hù ta... Ta không biết... Nhưng mà, ngươi không sao là tốt rồi!"
Hắn vội vàng đỡ Ly Luân đứng dậy, cẩn thận phủi bụi trên người y, trong lòng thầm tự trách mình. Ly Luân đứng lên, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một đường cong nhỏ, như thể không muốn để Chu Yếm thấy y đang ráng nhịn cười vì cảnh hỗn loạn vừa rồi.
Ly Luân vội vàng tằng hắng vài tiếng để đỡ quê, mặt y vẫn lạnh như băng, nhưng không giấu được vẻ hơi ngượng ngùng khi thốt ra một câu nói khiến tình huống trở nên....:
-"Vì thiếu hơi của vượn nhỏ kia...nên ta không ngủ được."
Chu Yếm nghe vậy, đôi mắt mở to vì quá bất ngờ. Hắn ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn Ly Luân, mặt đỏ lên vì ngượng. Một lúc sau, hắn mới bẽn lẽn cười như thiếu nữ đôi mươi, giọng khẽ vang lên:
-"Ngươi... ngươi thật là!"
Ly Luân nhướn mày, hơi nhếch khóe miệng như thể đang cố gắng không để lộ vẻ mặt đang muốn mắc cười:
-"Ngươi không cần phải thắc mắc, chỉ là thiếu một chút hơi thôi."
Chu Yếm không thể nào không bật cười, nhưng cũng lo lắng nhìn quanh một lượt, rồi lại vội vã đứng dậy, kéo Ly Luân vào trong giường cùng mình. Hắn khẩn trương dặn dò:
-"Ngươi nằm đây đi, đừng có nằm ngoài, ngã lọt giường nữa! Đau mông nhỏ lắm."
Ly Luân không phản kháng, nhẹ nhàng để mình bị kéo vào trong chăn ấm, nằm sát cạnh Chu Yếm. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của nhau hòa vào đêm tối. Chu Yếm nhìn vào Ly Luân, đôi mắt long lanh đầy lo lắng, nhưng vẫn cố giữ thái độ vui vẻ:
-"A Ly, lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé. Đừng làm ta...sợ nữa."
Ly Luân im lặng một lúc, rồi lại nghe hắn nói, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đôi môi thoáng cong lên một chút như đáp lại lời hắn:
-"Hảo, ta biết rồi."
Chu Yếm cười thỏa mãn, cuối cùng cũng có thể yên tâm, nằm xuống bên cạnh ái nhân nhỏ.
Chu Yếm nằm cạnh Ly Luân, tay vô thức đưa lên sửa lại chiếc y phục bị lệch qua vai của y. Khi ánh sáng leo lắt chiếu vào, bờ vai trần và phần hổm cổ trắng ngần lộ ra trước mắt hắn, với làn da mịn màng như ngọc, chiếc xương quay xanh lộ ra lại càng thêm quyến rũ hút mắt Chu Yếm. Hắn phải nuốt nước bọt một cách vội vàng, tim đập mạnh như muốn vỡ tung ra ngoài.
Ly Luân nhìn thấy ánh mắt chăm chú của hắn, không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng, kéo tay hắn lại. Giọng y thản nhiên nhưng lại ẩn chứa sự trêu chọc:
-"A Yếm, khát nước sao?"
Chu Yếm lắc đầu nhanh chóng, cố giấu đi sự bối rối đang dâng lên trong lòng:
-"Ta không có..."
Ly Luân vẫn không buông tay hắn ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt hắn, chẳng hề vội vã, chỉ thản nhiên nói tiếp:
-"Ta thấy ngươi nuốt nước bọt mãi."
Chu Yếm cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng trả lời:
-"Không có mà, chỉ là..."
Ly Luân chậm rãi dí sát mặt hắn hơn, hơi thở ấm áp của y phả vào gương mặt Chu Yếm, giọng nói như ngọc, lướt qua từng chữ:
-"Chỉ là sao, A Yếm... hửm?"
Hắn lắp bắp, tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy trong sự yên lặng đêm khuya. Mắt hắn không thể rời khỏi vẻ đẹp mê mẩn của Ly Luân, làn da trắng ngần, chiếc cổ mảnh mai với từng đường cong quyến rũ đang ẩn hiện trước mắt hắn. Hắn thở dốc:
-"A Ly... đẹp quá."
Ly Luân khẽ cười, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đầy sự lôi cuốn mà hắn không thể nào cưỡng lại được. Y chớp chớp đôi hàng mi cong cong, dáng vẻ như đang trêu đùa hắn, rồi đột ngột choàng tay qua cổ hắn một cách tự nhiên, khiến chiếc y phục của y bị lệch sâu thêm nữa, lộ ra phần ngực trắng nõn, nhô cao.
-"Đẹp sao?" Ly Luân thì thầm, đôi môi đỏ mọng gần như chạm vào môi hắn, giọng nói thấp thoáng lại thực câu nhân, quyến rũ.
-"Vậy thì ta....nên làm gì đây, A Yếm."
Chu Yếm ngây người, không thể dứt mắt khỏi đôi mắt ấy, gương mặt hắn dần đỏ lên, tim như ngừng đập, chỉ có thể lẩm bẩm:
-"A Ly..."
Chu Yếm nhìn vào đôi mắt của Ly Luân, cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ trong không khí. Ly Luân bỗng nhiên nở một nụ cười tà mị, đôi môi mỏng khẽ cong lên, tạo ra một sự quyến rũ đến khó cưỡng.
-"A Yếm.."
Chu Yếm ngạc nhiên, đôi mắt hắn mở to, cơ thể cứng đờ.
-"Ta...muốn ngươi".
Ly Luân thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự mời gọi.
-"Ta là của A Yếm.."
Chu Yếm hơi thở dường như nghẹn lại, chầm chậm cảm nhận từng động tác của ái nhân.
Ly Luân khẽ cười, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má Chu Yếm, một cử chỉ đầy âu yếm nhưng cũng mang theo sự kiêu ngạo của một kẻ đầy chiếm hữu.
-"A Yếm...ngươi chỉ thuộc về ta!".
Chu Yếm không thể kiềm chế được sự khao khát trong lòng nữa, tay hắn mò mẫm ôm lấy eo nhỏ Ly Luân, cơ thể y kéo gần hơn, hơi thở nóng rát phả vào cổ y. Gương mặt hắn rúc vào hổm cổ của ái nhân, cảm nhận mịn màng làn da trắng hồng Ly Luân.
-"Hừm..." Chu Yếm khẽ rên rỉ, giọng hắn như tràn đầy sự si mê.
- "A Ly, ngươi khiến ta không thể rời ngươi."
Ly Luân hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ đặt lên vai Chu Yếm, rồi lướt dọc theo cơ thể hắn.
Chu Yếm nhẹ nhàng hôn lên cổ Ly Luân, cảm nhận hương hoa hoè nhàn nhạt lan tỏa trong không gian. Mùi hương ngọt ngào làm hắn cảm thấy mê mẩn, không thể dừng lại. Mắt hắn khép hờ, giọng nói trầm ấm, có chút nghẹt thở:
-"Thơm quá, A Ly. Mùi hương này khiến ta không thể chịu được nữa."
Không thể chịu nổi nữa, Chu Yếm há miệng mút lấy mút để nơi cổ trắng ngần của ái nhân nhỏ, chưa thỏa mãn hắn liếm láp nhẹ nhàng nơi những vết đo đỏ nhỏ dần hiện rõ trên cơ thể y.
Hắn nhẹ nhàng di chuyển tay lên phía trước ngực mềm, nhưng Ly Luân ngay lập tức, bàn tay của y nắm lấy tay hắn áp lên đôi má mình, đôi má ửng hồng vì cảm giác thân mật. Y nhìn vào mắt hắn, đôi mắt ướt long lanh như chứa đựng ngàn lời muốn nói, nhưng y chỉ nói ngắn ngủn.
-"A Yếm... ta muốn ngủ rồi."
Chu Yếm nhẹ nhàng buông Ly Luân ra, nằm xuống bên cạnh y, nhưng trong lòng hắn lại không thể nào bình tĩnh được. Cảm giác khó chịu cứ quẩn quanh. Hắn nhìn Ly Luân, thấy y còn long lanh đôi mắt mà mỉm cười với mình, hắn đành cắn răng nghe theo y:
-"Ngủ thôi..A Yếm à".
Hắn thở dài, tay vươn ra định vuốt nhẹ lên tóc Ly Luân, nhưng lại dừng lại giữa chừng, đôi tay nắm chặt.
"Hừ, tức quá... khó chịu vô cùng." Hắn lẩm bẩm trong lòng, mắt vẫn không rời khỏi ái nhân đang nằm cười hì hì trêu chọc bên cạnh mình. Mỗi lần nghĩ đến chuyện Ly Luân từ chối hắn, lại càng khiến hắn cảm thấy thiệt tủi thân nha. Hắn cắn răng, cố gắng kiềm chế cơ thể, nhưng cảm giác bất lực vẫn không thể nguôi ngoai.
Rốt cuộc, hắn chỉ có thể nằm im, tựa người vào chiếc gối, nhưng trái tim hắn lại thổn thức không thể ngủ yên.
Ly Luân nằm yên, nhưng đôi mắt vẫn lén lút nhìn qua Chu Yếm, thấy hắn vẫn đang nằm yên, vẻ mặt khó chịu như thể uất ức vô cùng. Mắt hắn chăm chú vào Ly Luân, nhưng không nói gì. Ly Luân biết hắn đang cảm thấy rất tủi thân.
Y thở dài nhẹ nhàng, nhìn Chu Yếm, môi nhỏ khẽ chu chu ra, vừa nói:
-"Cho cơ hội cuối nha."
Ly Luân biết rõ sức chịu đựng của Chu Yếm có hạn, và hắn sẽ không thể chịu được lâu nữa.
Ngay khi câu nói vừa thốt ra, Chu Yếm đôi mắt hắn liền sáng lên, vẻ mặt không còn uất ức. Hắn vội vàng khom tới gần, tay nhẹ nhàng đặt lên sờ eo nhỏ Ly Luân. Hắn không thể chờ đợi lâu hơn, nhẹ nhàng chạm môi vào đôi môi nhỏ đang chu trông thực đáng yêu của y, cảm nhận sự mềm mại.
-" Đa tạ... A Ly....cho ta hôn... hì hì.."
Chu Yếm khẽ thì thầm, giọng hắn tràn ngập niềm vui, hạnh phúc.
-"Ta vui lắm..A Ly ngủ ngon!".
-"A Yếm ngủ ngon.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro