Ái (34)_Chờ Người Quy Ly.
Lửa Bất Tẫn Mộc bùng cháy dữ dội, từng ngọn lửa xanh thẳm như nuốt chửng lấy mọi thứ.
Ly Luân đứng giữa biển lửa, thân thể mảnh khảnh, cùng hàng vạn dây leo dần hóa thành từng mảng tro tàn, nhưng y không hề kêu đau, không hề oán trách, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Chu Yếm kia.
Đôi mắt y, sáng ngời và dịu dàng, chứa đựng tất cả những lời trong tâm chưa kịp nói.
Ánh sắc rực vàng từ Phá Huyễn Chân Nhãn loé sắc, nhìn thấu nội đan Hoả Phượng kia đang được giấu.
Kiếm Vân Quang trong tay Trác Dực Thần rực sáng, hợp cùng lệ khí thiên địa từ Chu Yếm, xuyên thẳng qua nội đan của Ôn Tông Du đang bị dây leo ghì chặt.
Không!!!!!!!
Một tiếng hét xé tan bầu trời, Ôn Tông Du gục ngã, toàn thân hắn hóa thành tro bụi, tan biến trong màn lửa ngút ngàn.
Nhưng cái giá phải trả... lại quá lớn.
Chu Yếm đứng chết trân, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh Ly Luân, từng chút, từng chút một, tan biến trong lửa Bất Tẫn.
-"A Ly..."
Giọng hắn khàn đặc, từng chữ thốt ra như bị ngàn lưỡi dao đâm vào tim.
Đôi mắt đỏ hoe của hắn mở ra, gắng gượng nhìn về khung cảnh thực tàn nhẫn phía trước, nhìn về...Ly Luân.
Lửa nóng Bất Tẫn Mộc thiêu đốt từng mảnh da thịt lỡ loét, khiến hắn cảm giác như mình đã hóa thành một ngọn đuốc sống. Nhưng sự đau đớn của thân xác nào sánh được với nỗi đau xé toạc khi chứng kiến ái nhân đang dần tan biến.
-"Đừng... Đừng...mà"
Một giọt chất lỏng nóng hổi chảy dài xuống đôi gò má dính đầy tro bụi của Chu Yếm. Bàn tay hắn run rẩy đưa lên hướng nơi tro tàn kia đang dần bay bổng, như muốn với tới y, nhưng tất cả những gì hắn chạm được chỉ là khoảng không lạnh lẽo, trống rỗng.
Khoảnh khắc Ly Luân quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt ấy không còn bi thương, chỉ có dịu dàng và quyết tâm bảo hộ lấy Chu Yếm. Y khẽ mỉm cười nhẹ, như một lời từ biệt cuối cùng.
Tạm biệt..ngươi.
A Yếm của ta.
Chu Yếm nhìn nụ cười ấy mường tượng tựa hồ khảm vào tận tâm can, tim hắn như bị bóp chặt, nghẹn đến không thở nổi.
-"Không... A Ly, ta không cần ngươi hy sinh! Ta không cần ngươi chết!"
-"Ly Luânnn!!!!!".
Hắn gào lên, tiếng gào xé nát cả bầu không khí, nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng đến tuyệt vọng.
Ngọn gió mang theo mảng tro tàn phảng phất bay qua hắn, như một bàn tay vô hình khẽ chạm vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của ái nhân kia, nhưng cũng nhắc nhở hắn rằng kẻ đó... đã không còn nữa.
Hắn đứng đó, đôi mắt dại đi, cơ thể cháy xém. Lòng hắn trống rỗng, nhưng nỗi đau lại như hàng ngàn nhát dao không ngừng đâm vào, cắt nát từng mảnh linh hồn hắn mà xé toạc ngàn mảnh.
Hắn cười như dại, một nụ cười méo mó, đau đớn, rồi lại....bật khóc, những tiếng khóc bị nghẹn lại trong cổ họng, âm thầm xót xa.
-"A Ly... Vì sao? Vì sao ngươi lại...?"
Không ai trả lời.
Không một ai còn có thể trả lời hắn.
Chu Yếm quỳ xuống, bàn tay run rẩy cố gắng chạm vào những mảnh tro còn sót lại từ ái nhân kia, nhưng chúng lại trượt khỏi bàn tay hắn, tựa tan biến vào hư không.
-"Tại saooooo?"
Hắn hét lớn, tiếng hét vang vọng khắp thiên địa mang theo nỗi đau không gì có thể sánh.
-"Ngươi rõ ràng biết ta không cần ngươi hy sinh, ta không muốn ngươi lấy cái chết để đổi lấy mạng ta, vậy mà ngươi vẫn làm!"
Trác Dực Thần đứng cách đó không xa, muốn tiến lên an ủi nhưng lại không dám. Hắn hiểu, bất kỳ lời nào lúc này cũng chỉ là vô nghĩa.
-"A Ly, ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi...thật hảo".
Chu Yếm cúi đầu, giọng hắn khàn đến mức không còn nhận ra.
-"Nhưng cuối cùng, ta lại là người nhìn ngươi biến mất trước mắt ta!"
Ngọn lửa từ từ tắt lịm, chỉ còn lại một vùng đất cháy đen và một kẻ gần như điên dại quỳ xụp trên mặt đất lạnh, lặng lẽ ôm lấy khoảng không trước mặt.
Giọng hắn nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
Gió lặng.
Tro tàn tan biến.
Chỉ còn lại cái đại yêu Chu Yếm, đơn độc đang gào thét giữa thiên địa bất công, như một pho tượng cô độc, mãi mãi khắc sâu nỗi đau vào tận lòng.
-"Ta..nên làm gì đây, Ly Luân!".
Tro tàn vẫn chưa kịp nguội, mùi máu tanh hòa quyện với khói lửa còn sót lại giữa không trung.
Chu Yếm quỳ trên nền đất, đôi mắt đỏ ngầu, không biết vì khói bụi hay vì giọt lệ vẫn chưa cạn. Từng hơi thở đứt quãng như tiếng rên rỉ của một con thú bị thương, cơ thể hắn run rẩy, dường như không còn chút sức lực nào để gượng dậy.
Bạch Cửu tiến tới, bàn tay nhỏ bé nhưng vững vàng đỡ lấy thân thể Chu Yếm đang dần nghiêng ngả, run rẩy như ngọn đèn trước gió. Nhóc nhìn hắn, đôi mắt ngây thơ giờ đây đầy vẻ đau lòng và hoảng hốt.
-"Chu Yếm, ngươi không sao chứ?"
Nhóc lên tiếng, nhưng lời nói dường như bị gió cuốn đi, chẳng thể chạm tới tâm hồn tan nát của hắn.
Chu Yếm ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhưng lại lóe lên tia sáng yếu ớt khi hắn khẽ nhíu mày.
- " Ly Luân của ta... Ta...cảm nhận được y..."
Giọng nói của hắn khàn đặc, thấp đến mức gần như lẫn vào tiếng gió.
Bạch Cửu ngỡ ngàng.
-"Ngươi nói cái gì cơ, Chu Yếm?"
Chu Yếm nắm chặt lấy cánh tay Bạch Cửu, sức lực yếu ớt nhưng ánh mắt bỗng rực lên như có một ngọn lửa bùng cháy giữa tro tàn.
-"Khí tức của A Ly... Y vẫn còn... Y vẫn không nỡ rời xa ta!"
Hắn lẩm bẩm, từng câu từng chữ như khảm vào lòng.
Bạch Cửu bàng hoàng, nhìn ánh mắt vừa đau đớn vừa hy vọng của Chu Yếm, nhóc không biết phải trả lời thế nào.
-"Nhưng... Ly Luân ca đã hồn phi phách tán..."
Trác Dực Thần: "Chu Yếm, ngươi điên rồi!"
-"Không!!!"
-"Ta không hề điên, ta rất tỉnh táo..."
Chu Yếm cắt ngang, giọng hắn bỗng dưng mạnh mẽ, tựa như một tia sáng cuối cùng xuyên qua màn đêm tăm tối.
-"Ta và Ly Luân... tâm linh tương thông, y là một phần linh hồn ta, sao ta lại không nhận ra chứ? Ta cảm nhận được y, chính lúc này!"
Hắn vịn vào vai Bạch Cửu, đôi chân loạng choạng muốn đứng lên, nhưng cơ thể gầy gò vì thương tích không chịu nổi trọng lượng của chính mình, lại khuỵu xuống.
Dẫu vậy, đôi mắt hắn vẫn kiên định, tựa như ánh sao trên bầu trời u tối.
-"Bạch Cửu... Ta không thể để y đợi như vậy. A Ly chưa rời đi, y vẫn còn ở đây, y đang đợi ta..."
Hắn siết chặt nắm tay, giọng nói khàn đặc nhưng đầy quyết tâm.
Bạch Cửu cắn môi, đôi mắt hoe đỏ, nhìn người trước mặt như muốn gánh cả bầu trời sụp đổ lên vai mình.
-"Nếu như Ly Luân ca thật sự còn... thì ta sẽ giúp ngươi tìm y! Chu Yếm, ngươi phải cố lên!"
-"Phải, ta nhất định tìm được y... Dù cho phải đào sâu vào ba tấc đất, ta cũng phải mang y trở về."
Chu Yếm khẽ cười, nụ cười mang theo chút điên cuồng và một tia hy vọng le lói trong con tim vẫn rỉ máu.
-"Nhất định..tìm được Ly Luân!".
Hắn chống tay gượng dậy lần nữa, không màng đến đau đớn dày vò trên thân xác. Với hắn, chỉ cần có một chút khả năng, chỉ cần Ly Luân còn chút dấu vết trên cõi đời, hắn tuyệt đối không buông tay.
Ái nhân a...Đợi ta....
Về đến Tập Yêu Ti.
Tập Yêu Ti chìm trong không khí trầm lặng, từng đôi mắt dõi theo bóng dáng gầy gò nhưng cứng cỏi của Chu Yếm kia, kẻ vẫn kiên quyết muốn bỏ đi một mình.
Hắn xoay người, đôi mắt đỏ au nhìn mọi người, giọng khàn đặc:
-"Đừng theo ta. Đây là chuyện giữa ta và Ly Luân. Ta... ta sẽ tự mình tìm y, tự mình đưa y trở lại."
Trác Dực Thần bước lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đầy quyết tâm.
-"Ngươi nghĩ mình có thể làm được gì một mình? Ly Luân vì tất cả chúng ta mà hy sinh, ngươi bảo chúng ta đứng yên nhìn ngươi đi tìm y sao? Không, nếu ngươi không muốn chúng ta theo, thì càng chứng tỏ chúng ta càng phải đi."
-"Chu Yếm..."
Bạch Cửu kéo tay áo Chu Yếm, đôi mắt ngấn lệ.
-"Đừng nói những lời như vậy. Ly Luân ca không chỉ là ái nhân của ngươi, y cũng là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta muốn cùng ngươi mang y trở lại!"
Chu Yếm im lặng, đôi bàn tay siết chặt đến run rẩy. Hắn biết họ nói đúng, nhưng nỗi đau đớn và đả kích trong lòng hắn quá lớn, khiến hắn không muốn ai khác gánh chịu thêm.
Cuối cùng, hắn không đáp, chỉ cất bước ra khỏi Tập Yêu Ti. Nhưng bóng dáng hắn không đơn độc, bởi những người phía sau đã quyết tâm đồng hành.
Lần theo chút khí tức nhạt nhòa còn sót lại của Ly Luân, đoàn người dừng chân tại Hoè Giang Cốc, nơi được bao phủ bởi sắc đen kịch.
Cảnh vật trong cốc vẫn hệt xưa, một cây cổ thụ sừng sững vươn cao, thân rễ bám sâu vào lòng đất. Chu Yếm tiến lại gần, từng bước chân nặng nề, đôi mắt đau đáu ánh lên tia hy vọng pha lẫn đau đớn.
Dưới gốc cây cổ thụ dần tàn lụi, một cây hoè nhỏ không cao không thấp hiện ra. Lá cây khẽ đong đưa trước mắt mọi người như mời gọi, dù không có ngọn gió nào thoảng qua.
Chu Yếm sững người, đôi mắt mở lớn. Hắn quỳ xuống trước cây nhỏ ấy, bàn tay run rẩy đưa lên nhưng không dám chạm vào.
-"Ly Luân a..."
Giọng hắn khàn đặc, nghẹn ngào như tiếng gọi từ sâu trong tâm khảm.
-"Ly Luân, là ngươi phải không? Là ngươi..đã ở đây, đúng không?"
Cây nhỏ vẫn im lặng, chỉ có vài chiếc lá khẽ rung, như muốn đáp lại tiếng gọi của hắn. Chu Yếm bật cười, nụ cười mang theo nước mắt, ánh lên sự điên cuồng lẫn vui mừng:
-"A Ly! Ngươi không nỡ rời xa ta, đúng không? Ngươi đã ở lại, ta biết mà! Ta biết ngươi sẽ không bỏ lại ta mà!"
Bạch Cửu đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, nhìn cây hoè nhỏ rồi lại nhìn Chu Yếm.
-"Chu Yếm, là Ly Luân ca thật sao? Là khí tức của y?"
Chu Yếm không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cây nhỏ kia, như thể đó là tất cả thế giới trong mắt hắn.
Trong không gian đen mịt, cây hoè nhỏ dường như phát ra chút ánh sáng yếu ớt, mang theo khí tức thân thuộc, mà hắn đã đau đáu tìm kiếm tựa suốt vạn năm.
-"A Ly à... Ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lần này, ta sẽ không để ngươi một mình nữa, không bao giờ..."
Giọng nói của hắn đầy kiên định, nhưng đôi vai vẫn run lên.
Cây hoè nhỏ lại khẽ rung, tựa như đáp lại lời hắn, khiến đôi mắt Chu Yếm ngập tràn hy vọng. Hắn cúi xuống, trán chạm vào thân cây nhỏ, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt.
-"A Ly, là ta nợ ngươi. Nhưng lần này, ta sẽ không để ngươi rời xa nữa. Chỉ cần ngươi trở lại... ta nguyện đánh đổi tất cả."
Màn đêm buông xuống Hoè Giang Cốc, ánh trăng mờ nhạt phủ lên vạn vật một tầng sáng bạc.
Cây hoè nhỏ đứng lặng lẽ dưới bóng cổ thụ già, lá cây khẽ đong đưa theo nhịp thở của thiên địa giao thoa. Chu Yếm ngồi bên cạnh, lưng tựa vào gốc cây, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân cây nhỏ, đôi mắt đầy ôn nhu mà trước nay chưa từng có.
Hắn quay sang, nhìn mọi người một lượt, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
-"Ta sẽ ở lại đây, cho đến khi Ly Luân trở lại."
Trác Dực Thần nhíu mày, ánh mắt hiện lên một tia lo lắng.
-"Chu Yếm, ngươi định ở đây bao lâu? Nếu Ly Luân phải mất trăm năm, ngàn năm mới có thể hóa hình trở lại thì sao?"
Chu Yếm nhếch môi cười nhạt, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng:
-"Thì ta chờ."
Bạch Cửu mím môi, nhìn cây hoè nhỏ rồi lại nhìn Chu Yếm, trong lòng đầy xót xa.
- "Chu Yếm, chúng ta có thể thay phiên nhau chăm sóc Ly Luân ca mà. Một mình ngươi ở đây... sẽ rất cô đơn.. liệu có chịu nổi không?."
Chu Yếm khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc trống bỏi nhỏ trong tay.
Hắn giơ nó lên, nhẹ nhàng xoay xoay, rồi gõ nhẹ một nhịp. Tiếng trống vang lên, âm thanh lạch cạch nhỏ bé nhưng như xuyên qua thời gian, kéo về những ký ức tựa xa xưa.
-"Ly Luân thích nhất là cái trống bỏi này."
Hắn thì thầm, ánh mắt xa xăm.
-"Khi đó, ta cùng y rong ruổi nhân gian, dạo chơi khắp Đại Hoang. Y không thích những nơi náo nhiệt, nhưng chỉ cần ta nói muốn đi, y liền theo ta. Chỉ cần ta thích, y đều nguyện ý chiều theo..."
Nói đến đây, giọng hắn nghẹn lại.
Mọi người lặng thinh, không ai mở lời. Bọn họ biết, có khuyên bao nhiêu cũng vô dụng. Trái tim Chu Yếm đã quyết, ai cũng không thể lay động.
-"Giờ y ở đây. Ta sẽ chờ...chờ đến khi nào.. có thể gặp y".
Cuối cùng sau vài ngày ròng rã, Trác Dực Thần thở dài, vỗ vai hắn một cái.
-"Hảo, bọn ta về trước. Nếu có chuyện gì, ngươi hãy dùng truyền âm phù báo tin."
Chu Yếm không đáp, chỉ gật đầu nhẹ.
Bạch Cửu nhìn hắn thật lâu, sau cùng cũng cắn môi, quay đầu rời đi.
Bóng người dần khuất, Hoè Giang Cốc lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.
Chu Yếm ngẩng đầu, nhìn cây hoè nhỏ trước mặt.
-"A Ly, ngươi vẫn nghe ta nói, đúng không?"
Cây hoè nhỏ nhẹ rung, không có gió nhưng lá vẫn đong đưa từng nhịp nhỏ.
Chu Yếm a, ngươi cho rằng kết cục tốt nhất là một chữ "tử", vậy còn Ly Luân?
Y lại nghĩ, nếu không thể cứu ngươi, thì nguyện lấy chính mạng mình mà thay.
Ngươi mãi trách y hồ đồ, trách y chẳng biết quý trọng sinh mệnh.
Nhưng ngươi thì sao?
Bày mưu tính kế, hao tâm tổn trí, đến cuối cùng vẫn chẳng thể giữ y lại nhân thế.
Điều ngươi sợ hãi nhất, y vẫn làm.
Dùng chính sinh mệnh của mình, đổi lấy một đường sinh cơ cho ngươi.
Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi trò đùa thiên mệnh.
Đúng sai là chi?
Còn quan trọng nữa ư?
Tranh luận vô nghĩa.
Không bằng giữ chặt hồi ức của ái nhân thuở trước, mà chờ.
Chu Yếm cười khẽ, cúi đầu áp trán vào thân cây kia.
-"Ngươi yên tâm, ta sẽ ở đây. Mỗi ngày, ta sẽ giúp ngươi sớm ngày hóa hình. Khi ngươi trở lại... chúng ta lại cùng nhau ngao du nhân gian, lại cùng nhau đan tay đi khắp Đại Hoang."
-"Có được không, A Ly?".
Lốc cốc....lốc cốc!
Tiếng trống bỏi lại vang lên, từng nhịp từng nhịp nhỏ vang vọng trong khắp Cốc Hoè tĩnh mịch, như nhắc nhở về những tháng ngày kỉ niệm xưa cũ đã qua.
Sinh Lão Bệnh Tử.
Ái Biệt Ly.
Oán Tăng Hội.
Liệu ta có thể chờ ngươi quay lại...?
Ánh trăng dịu dàng rọi xuống, phủ lên hai cái bóng phủ dài - một người, một cây - vẫn lặng lẽ tựa vào nhau giữa thiên địa bao la.
Năm tháng thoi đưa.
Nhân gian biến đổi...
Ở tận sâu bên trong Hoè Giang Cốc âm u kia, vĩnh viễn vẫn có một kẻ tình si ngồi chờ mãi một ái nhân tâm tâm niệm niệm:
"Chờ ngươi trở lại".
____Hồi ức____
"Thì ra thứ này gọi là ô sao? Có tác dụng gì?"
"Để che mưa."
"Vì sao phải tránh? Thế gian vạn vật đều thuận theo tự nhiên, ta, Ly Luân, chưa bao giờ trốn tránh."
Trời đổ mưa, tiểu bạch hầu ngẩng đầu nhìn lên, phía sau hắn có một chiếc ô giấy dầu đang che chắn từng giọt nước mưa lạnh.
Cây hoè nhỏ cầm chắc ô trong tay.
"Nếu không phải vì ngươi thích, ta cũng chẳng thèm mua đâu."
--------
"Triệu Viễn Chu..."
"Ta cũng từng là bằng hữu của ngươi."
"Tại sao ngươi có thể đối xử tốt với bằng hữu bây giờ, mà lại đối xử tệ với ta như vậy?"
--------
"Giữa ta và ngươi, nhất định phải có kẻ thua, người thắng."
"Nhưng vẫn còn có thể hoà nhau. Chính ngươi nói mà, Ly Luân".
---------
"Ha...Chó nhà có tang lưu lạc...cũng còn có mái hiên mà trú mưa...một kẻ lữ hành đi trong đêm đông gió tuyết.. cũng khát khao một ngọn nến thắp vì mình, nhưng ta..."
".... loanh quanh lẩn quẩn mãi... chỉ có nơi này..."
"Ha... Chỉ nơi này... ngoài bóng tối... ta chẳng còn lại gì cả. Thật nực cười, đúng là kẻ bại hoại chỉ xứng trong bóng tối".
Y cười, lại rơi lệ.
"Thật là đáng thương".
---------
Hắn từng là Chu Yếm chỉ bên Ly Luân.
Nhưng giờ, hắn là Triệu Viễn Chu, tâm mang nhân loại.
--------
"Thứ này có gì thú vị đâu, chỉ là trò dỗ tiểu hài tử mà thôi."
Lốc cốc...lốc cốc.
"Đây là trống bỏi, tặng ngươi."
Đấy chẳng phải đã dỗ ngươi vui lên rồi sao?"
_______
"Nếu có thể, ta nguyện cùng người quay về thuở bàn thiên lập địa.
Để thời gian mãi mãi lưu lạc trong cơn mưa ngày ấy.
Giữ lấy, ôm trọn, khắc sâu từng dấu vết rằng người vẫn luôn bên cạnh.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, người lại tan biến tựa hư vô.
Một cái chớp mắt.
Một lần quay đầu.
Khoảnh khắc, tựa như người thì thầm bên tai lời hẹn thề "vĩnh cửu."
Nếu có thể, dù trôi qua vạn năm giữa chốn nhân gian phồn hoa, rực rỡ.
Chỉ cần một ánh mắt giao nhau, ta liền có thể nhận ra người.
Dưới ánh nhật nguyệt, không nhiễm chút bụi trần.
Ta nguyện một lần, ngoảnh đầu tìm kiếm.
Để rồi giữa chốn mịt mù nơi thế gian vô tận.
Lại một lần nữa.
Gặp lại người".
_ÁI TÌNH ĐOẠN KIẾP, CHỜ NGƯỜI QUY LY.
_____
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro