💦


Phần này không liên quan tới truyện đâu, mọi người cứ xem như là quà xin lỗi vì mình ngâm lâu đi ha.

Warning: R18, song tính.

Tác giả: 早上五点起床8

____
.
.
.
.

Triệu Viễn Chu một tay giữ lấy đầu gối y, hông dùng lực thúc mạnh về phía trước. Tiểu huyệt đã chảy rất nhiều nước, phát ra những tiếng dâm mĩ vang vọng.

"Thoải mái không?"

Ly Luân thở gấp, nhẹ "ưm" một tiếng. Nhưng tiếng rên còn chưa dứt, tốc độ của Triệu Viễn Chu bỗng nhiên tăng mạnh. Hắn nắm chặt eo y đè xuống hông mình, cú thúc cuối cùng cắm sâu vào trong rồi bất động.

Cơ thể Ly Luân bỗng dưng cong lên, tóc mái ướt mồ hôi, gốc đùi co giật không ngừng, miệng phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Sau cơn cao trào, cơ thể y mềm nhũn, nằm bẹp dưới thân hắn, há miệng thở dốc.

Triệu Viễn Chu đưa tay vuốt lên bụng y, nơi vừa phủ một tầng mồ hôi mỏng, bàn tay lần lên trên, nắm lấy một bên ngực kéo lên rồi vùi trong lòng bàn tay mà nhào nặn.

Bầu ngực trắng mịn tràn qua kẽ ngón tay, chỉ cần cào nhẹ lên đầu vú, liền có thể nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của người kia.

Hắn chơi đùa một lúc rồi buông tay, vung một cái tát lên hai bầu ngực tròn trịa. Lớp thịt mềm đầu tiên lõm vào, sau đó khi bàn tay nhấc lên, cả bầu ngực rung lên theo từng đợt. Chỉ trong nháy mắt, làn da mịn màng liền ửng đỏ.

Ly Luân nhíu mày kêu lên, thân thể run nhẹ, eo khẽ vặn để tránh khỏi tay hắn: "Đau..."

Triệu Viễn Chu nhìn chằm chằm vào bộ ngực hơi sưng đỏ của y một lúc, bỗng nhiên hỏi: "Sao cảm giác lớn hơn trước vậy?"

Hắn dùng đầu ngón tay ấn lên đầu vú, cười nói: "Lúc ta không có ở nhà, A Ly có tự mình sờ qua không?"

Triệu Viễn Chu có một thói quen, đó là khi ngủ luôn thích xoa nắn ngực y. Ban đầu Ly Luân cảm thấy phiền, nhưng lâu dần lại thấy có cảm giác an toàn. Thỉnh thoảng khi Triệu Viễn Chu không ở nhà, y còn cảm thấy trước ngực như thiếu mất thứ gì, sẽ lén tự mình xoa.

Bị nói trúng bí mật, ánh mắt Ly Luân né tránh, nhỏ giọng phản bác: "Ta không có."

"Ồ." Triệu Viễn Chu cố ý trêu y, "Thế sao lại to thế này?"

"Thì tại ngươi làm chứ còn gì..."

"Ta làm à..." Triệu Viễn Chu bất ngờ véo mạnh lên đầu vú, nghe thấy tiếng rên cao vút của y thì nhướng mày cười, "Vậy cũng do A Ly của ta có thiên phú dị bẩm rồi, nếu không sao trưởng thành rồi vẫn còn phát triển nữa chứ?"

Nghe hắn càng nói càng linh tinh, Ly Luân vội đưa tay bịt miệng hắn, hung dữ quát: "Ngươi có làm hay không?!"

Thứ cứng rắn kia vẫn còn cắm trong cơ thể y, vậy mà hắn lại nói ra bao nhiêu lời chẳng đứng đắn chút nào.

Triệu Viễn Chu khẽ cong khóe mắt, kéo tay y ra rồi hôn nhẹ lên cổ tay, đột nhiên rút khỏi cơ thể y, quỳ gối trên eo y.

Ly Luân tưởng hắn muốn dùng miệng, vô thức hé môi, đầu lưỡi gần như đã thò ra. Nhưng Triệu Viễn Chu chỉ cầm lấy thứ kia, vỗ nhẹ hai cái lên khóe môi y, rồi trượt xuống dưới, để đầu khấc ướt át cọ lên ngực y.

Dương vật thô to trượt giữa hai bầu ngực trắng nõn, đầu khấc căng tràn thỉnh thoảng lại chạm vào cổ và cằm y.

Cảnh tượng này quá mức kích thích, vành tai Ly Luân đỏ bừng, y nghiêng đầu cắn môi, không dám nhìn.

"Nhìn qua đây." Triệu Viễn Chu giữ lấy cằm, ép y quay lại.

Bàn tay Triệu Viễn Chu khum lấy hai bầu ngực mềm mại, ép lại ở giữa để khe rãnh càng thêm rõ rệt. Hắn đẩy dương vật vào giữa, để nó trượt dọc theo rãnh ngực.

Trên thân cự vật còn dính đầy chất dịch khi rút ra khỏi tiểu huyệt lúc nãy, mỗi lần hắn đưa đẩy, ngực y đều ướt át, tê dại đến run rẩy. Ly Luân cảm nhận được lực nắm trên ngực mình ngày càng chặt, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ: "Nhẹ thôi..."

Triệu Viễn Chu chẳng hề để ý, trụ thịt cứng rắn cọ xát qua làn da mềm mịn, dễ dàng để lại từng vệt hồng. Ly Luân cảm thấy trước ngực nóng rát, ngứa ngáy như sắp rách da.

Bầu ngực trắng nõn căng đầy vây lấy dương vật, khe ngực phủ một tầng dịch lấp lánh. Triệu Viễn Chu cúi mắt nhìn thứ của mình thỉnh thoảng xuyên qua khe ngực, chạm vào gương mặt xinh đẹp kia, hơi thở bất giác trầm đục: "A Ly, sao chỗ nào chịch cũng sướng thế? Hửm?"

Ly Luân không trả lời, mười ngón tay xấu hổ siết chặt. Cảm giác nóng rát trên ngực khiến toàn thân y bốc hỏa, tiểu huyệt bên dưới cũng co thắt theo.

Tư thế này không tiện dùng lực, Triệu Viễn Chu làm được một lúc thì buông tay. Hai bầu ngực lập tức tản sang hai bên, khe rãnh cũng trở nên nông hơn.

Hắn nhíu mày, đang suy nghĩ xem tư thế nào dễ làm nhất thì Ly Luân bỗng giơ tay lên, tự ôm lấy ngực, khép hai bầu vú lại. Hàng mi khẽ run, ánh mắt rũ xuống, nhỏ giọng nói: "Như vậy... có phải sẽ tốt hơn không..."

Mặt đỏ bừng mà lại còn làm bộ câu dẫn, có khác gì bộ dáng dạng chân cầu chịch không chứ?

Triệu Viễn Chu đương nhiên không khách sáo, lập tức chen vào giữa hai bầu ngực mà đưa đẩy thật mạnh. Đầu khấc tiết ra chất lỏng trong suốt, dính ướt cả cằm Ly Luân, càng làm cảnh tượng thêm phần dâm mỹ.

Lúc này, Ly Luân ngước mắt nhìn hắn. Khi Triệu Viễn Chu bắt gặp ánh nhìn ngây thơ vô thức của y, da đầu hắn lập tức tê dại, tinh quan buông lỏng, nghiến răng phun trào.

Tinh dịch bắn đầy lên cổ và mặt Ly Luân.

Ly Luân thở dốc, trong mắt vẫn còn chút mơ màng. Đôi môi đỏ thắm vương đầy dịch trắng đục, đối lập với làn da trắng nõn, trông càng thêm dâm mỹ.

A Ly nhà hắn lúc nào cũng sạch sẽ, nhưng mỗi khi làm tình bị hắn làm bẩn như thế này, Triệu Viễn Chu lại có một cảm giác thỏa mãn đến kỳ lạ.

Hắn dùng đầu ngón tay quệt một chút tinh dịch đưa vào miệng y. Ly Luân vẫn còn mơ màng, giống như một con mèo nhỏ, vô thức vươn lưỡi liếm lấy đầu ngón tay hắn. Nhưng khi nếm ra mùi vị, y lập tức nhăn mày, bĩu môi.

Triệu Viễn Chu bật cười, véo nhẹ má y rồi rời khỏi người y. Nhưng khi cúi mắt nhìn xuống, hắn mới phát hiện A Ly lại không biết từ lúc nào lại lần nữa có phản ứng.

Triệu Viễn Chu lại chen vào giữa hai chân y, ghé sát tai thì thầm trêu chọc: "A Ly rốt cuộc là yêu quái gì biến thành, sao chỗ nào cũng nhạy cảm thế này?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro