Hơi Ấm Giữa Cơn Mưa
Chu Yếm truy thê [P2]
______________________
Cả buổi chiều, bầu trời núi Vân Sơ như được phủ bởi một tấm màn xám xịt. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt tí tách đập vào mái nhà gỗ. Ly Luân ngồi trên chiếc ghế bên khung cửa sổ, đôi mắt uể oải nhìn ra màn mưa mờ mịt.
Chu Yếm từ bếp bước ra, mang theo một chiếc chăn mỏng. Hắn bước đến, quàng chiếc chăn lên vai Ly Luân, giọng nói dịu dàng vang lên: "Mưa lạnh lắm, A Ly ngồi như thế cả buổi trời, không sợ bị cảm sao?"
Ly Luân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang chút chế nhạo. "Ngươi làm như ta yếu ớt lắm vậy."
Chu Yếm không trả lời, chỉ cúi xuống điều chỉnh lại chiếc chăn cho ngay ngắn. "A Ly mạnh mẽ, nhưng không phải lúc nào cũng cần tỏ ra như thế. Ta ở đây, A Ly có thể dựa vào."
Ly Luân khẽ nhíu mày, nhưng y không phản bác. Có lẽ vì giọng nói của Chu Yếm quá chân thành, hoặc có lẽ vì y cũng đã mệt mỏi khi phải luôn giữ vẻ lạnh lùng.
"Mưa thế này, A Ly không định đi đâu nữa chứ?" Chu Yếm ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt quan sát Ly Luân đầy vẻ quan tâm.
Ly Luân bật cười khẽ. "Nếu ta nói muốn ra ngoài, ngươi cũng sẽ ngăn cản ta đúng không?"
Chu Yếm nhướn mày, nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ. "Không ngăn cản, chỉ là sẽ đi cùng A Ly . Nhưng tốt hơn là đừng khiến bản thân chịu khổ vô ích."
Ly Luân nhìn hắn một lúc lâu, rồi quay đi, ánh mắt y trở lại vẻ xa xăm. "Ngươi thật phiền phức, Chu Yếm. Ngươi không thấy mệt sao?"
"Mệt," Chu Yếm đáp không chút do dự, khiến Ly Luân hơi bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, hắn nói tiếp: "Nhưng dù có mệt bao nhiêu, ta cũng không muốn để A Ly cô đơn."
Lời nói ấy khiến Ly Luân im lặng. Y không nhìn hắn, nhưng bàn tay y khẽ siết chặt góc chăn.
Chu Yếm không ép y trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ rót một chén trà nóng, đặt lên bàn, rồi ngồi lại bên cạnh y. "Uống đi, trà nóng sẽ làm ấm người."
Ly Luân nhìn chén trà một lát, rồi bất giác cầm lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà thơm dịu lan tỏa, mang theo chút ấm áp xoa dịu tâm hồn.
"Mưa thế này... ngươi ở đây bao lâu ?" Ly Luân bất chợt hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
"Đủ lâu để biết rằng A Ly không giỏi chăm sóc bản thân," Chu Yếm đáp, nụ cười dịu dàng hiện trên khóe môi.
Ly Luân khẽ hừ một tiếng, nhưng không có ý phủ nhận. "Vậy thì ngươi chăm sóc ta đi. Đừng hối hận đấy."
Chu Yếm bật cười, nhưng không phải kiểu cười châm chọc. Hắn chỉ gật đầu, ánh mắt đầy kiên định. "Đó là điều ta đã luôn muốn làm."
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi không ngớt, nhưng bên trong căn nhà gỗ nhỏ, hơi ấm dường như đã lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro