Nơi Yên Bình Thuộc Về Ngươi
Chu Yếm truy thê [P1]
___________________
Căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi Vân Sơ là nơi ít người biết đến, nhưng lại là nơi mà Ly Luân luôn tìm về khi muốn thoát khỏi những mệt mỏi của nhân gian. Hôm nay cũng vậy, y trở về đây sau một ngày dài, nhưng khi bước vào nhà, y phát hiện có một bóng dáng quen thuộc đang chờ sẵn.
Chu Yếm ngồi bên bếp lửa, tay khẽ khuấy nồi cháo đang bốc hơi nghi ngút. Hắn quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng không thiếu phần trách cứ. "Ngươi lại đi cả ngày không ăn uống gì đúng không, A Ly ?"
Ly Luân nhướn mày, ném chiếc quạt giấy lên bàn. "Ngươi thật phiền phức, Chu Yếm. Tại sao ngươi luôn xuất hiện ở những nơi ta nghĩ rằng mình sẽ được yên tĩnh?"
Chu Yếm không đáp, chỉ lặng lẽ múc một bát cháo, đặt lên bàn trước mặt Ly Luân. "A Ly có thể ghét ta, nhưng ít nhất hãy ăn đi đã. A Ly gầy hơn lần trước ta gặp rồi."
Ly Luân nhìn bát cháo bốc hơi, mùi thơm nhẹ lan tỏa trong không khí. Y muốn từ chối, nhưng khi ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn chân thành của Chu Yếm, y đành thở dài, cầm lấy bát cháo. "Ngươi không nghĩ rằng ta cần người chăm sóc chứ?"
Chu Yếm ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn y. "Ta không nghĩ A Ly cần. Nhưng ta muốn làm thế. Có lẽ không ai khác quan tâm A Ly đủ nhiều, nên ta sẽ làm."
Ly Luân khựng lại, bàn tay cầm muỗng hơi run. Y cúi đầu, không để Chu Yếm nhìn thấy vẻ bất ngờ thoáng qua trên khuôn mặt mình.
Bữa tối trôi qua trong yên lặng, chỉ có tiếng củi lách tách cháy trong lò. Khi Ly Luân đặt bát cháo xuống, Chu Yếm đã đứng dậy, mang ra một chiếc khăn nhỏ. "Để ta lau cho A Ly."
Ly Luân giật mình, định rụt tay lại, nhưng Chu Yếm đã nhanh hơn. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay y, dùng khăn lau sạch từng ngón, động tác cẩn thận như thể sợ làm y tổn thương.
"Ngươi không cần phải làm thế," Ly Luân nói nhỏ, giọng y lần đầu không còn vẻ sắc lạnh thường ngày.
"Ta biết," Chu Yếm đáp, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Nhưng A Ly đã quen tự làm mọi thứ một mình. Hôm nay, hãy để ta chăm sóc A Ly."
Ly Luân không nói gì nữa, chỉ im lặng để Chu Yếm lau tay mình. Giây phút đó, y cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm một cách lạ lùng. Dường như những bức tường y xây dựng xung quanh đã bị người kia từng bước phá vỡ, nhưng không bằng sức mạnh, mà bằng sự kiên nhẫn và quan tâm thật lòng.
"Ngươi thật ngu ngốc, Chu Yếm," Ly Luân khẽ nói, nhưng giọng y không còn chút gai góc nào.
"Vậy hãy để ta làm kẻ ngu ngốc của A Ly mãi mãi," Chu Yếm mỉm cười, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay y, như sợ rằng chỉ cần buông ra, y sẽ lại biến mất trong màn sương mờ của núi rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro