Chương 12: Triệu Viễn Châu không phải Chu Yếm

Chuyện đã có cách giải quyết, cả đám người Tập Yêu Ty bèn ở lại Côn Luân. Ngày mai, Văn Tiêu sẽ mang theo một mảnh thần mộc vào đồng hồ mặt trời. Hy vọng sẽ như lời Ly Luân nói.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đám người, Anh Chiêu đến tìm Ly Luân. Lão biết giữa Chu Yếm và Ly Luân có chuyện gì đó, đều là hài tử chính mình nuôi lớn, lão chỉ mong hai đứa hòa thuận. Lão không vòng vo mà nói thẳng luôn:

- Ly Luân, ngươi cùng Chu Yếm đều do ta nuôi lớn, có mâu thuẫn gì không giải quyết được chứ. Nếu tên tiểu tử đó bắt nạt ngươi, ngươi cứ nói với ta, ta giúp ngươi đánh hắn.

Lúc nhìn thấy đám người Tập Yêu Ty, Ly Luân đã biết Anh Chiêu sẽ đến tìm y. Tâm tư lão nhân gia y cũng hiểu, nhưng không có cách nào nói ra được. Giấc mộng đó đeo bám giày vò y mấy năm nay, chỉ cần nhắm mắt là sẽ hiện ra. Ly Luân y đã bị mài đến sợ hãi, y không muốn đi vào vết xe đổ trong mộng. Những thứ này, làm sao có thể nói ra chứ, y không muốn lão nhân gia lo lắng, chỉ có thể dùng trầm mặc chống đỡ.

Anh Chiêu sờ đầu Ly Luân, trong giọng nói tràn đầy từ ái:

- Hài tử, ta biết ngươi cảm thấy ủy khuất. Từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì ngươi cũng nuốt vào trong, Chu Yếm ham chơi không nhận ra, ta còn không biết sao. Ngươi hiện tại đã là đại yêu nhưng trong mắt ta, ngươi vẫn là tiểu hòe yêu năm đó, cần ta che chở.

Nghe đến đây, Ly Luân không nhịn được đỏ hốc mắt. Chưa từng có ai nói với y những lời này. Trong mắt những người khác, y là đại yêu mạnh mẽ không gì không làm được, nhưng y cũng sẽ cảm thấy ủy khuất, cảm thấy cô độc. Y từng cho rằng, người bên cạnh y làm bạn ba vạn năm hiểu được mình, hóa ra lại không phải. Chỉ có Anh Chiêu mới nhìn thấy được nội tâm y.

- Gia gia, 8 năm nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã vài lần nhập hồn du ngoạn nhân gian, ta bắt đầu hiểu được rồi. Người có thiện có ác, yêu cũng là như thế. Ta biết ta làm sai, ta không phủ nhận. Nhưng mà năm đó Triệu Viễn Châu vì những nhân loại đó đả thương ta, lại cùng Bạch Trạch thần nữ phong ấn ta. Không lẽ tình nghĩa ba vạn năm của ta và hắn chỉ đến thế thôi sao? Phong ấn xong liền bỏ mặc ta, 8 năm không thèm ngó ngàng. Ta vẫn luôn chờ, nhưng hắn lại kết giao bạn mới, bỏ quên ta. Ta chỉ có mình hắn là bạn, mà hắn chưa từng thiếu bằng hữu. Trước kia là Bạch Trạch thần nữ, hiện tại là Tập Yêu Ty. Ly Luân ta lòng dạ không rộng lớn được như hắn, không có cách nào cùng đám phàm nhân kia làm bằng hữu được. Lý niệm không hợp liền không cần chung đường.

Anh Chiêu lặng lẽ nghe Ly Luân nói. Đứa nhỏ này cố chấp, đứa kia cũng không chịu thua, liền biến thành hiện tại, chỉ có thể trách ông trời trêu ngươi. Nghĩ nghĩ rồi lại hỏi:

- Ly Luân, trước kia không phải ngươi luôn kêu A Yếm sao? Vì sao hiện tại lại là Triệu Viễn Châu?

- Gia gia, A Yếm chỉ là của một mình ta, sẽ dỗ dành làm ta vui vẻ. Mà Triệu Viễn Châu... hắn không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro