Chương 8
Sáng sớm, Triệu Viễn Châu đã đợi sẵn ở miếu Sơn Thần. Hoa hòe của Ly Luân rợp bóng quá nửa, hắn đứng dưới gốc cây mân mê cánh hoa, nhớ đến hương thơm ngào ngạt trên người Ly Luân mà cong khóe miệng.
Cánh cửa động nhẹ, Triệu Viễn Châu quay đầu thì thấy A Ly của hắn vươn vai bước ra từ phòng Anh Lỗi, nụ cười đang tươi phơi phới cứng đờ, sắc mặt biến đổi trong phút chốc. Hắn nào nỡ nổi cáu với Ly Luân nên mũi dùi liền nhắm vào Anh Lỗi:
- Các ngươi ngủ với nhau? Anh Lỗi, ta vẫn chưa chết đâu, ngươi là muốn thăng thiên luôn?
- Om sòm vậy làm gì? – Anh Lỗi ngáp dài theo thói quen. – Bạn bè tốt thi thoảng ngủ cùng nhau có làm sao? Ngươi với bạn thân ngươi chưa ngủ chung bao giờ à?
Triệu Viễn Châu nghẹn họng, đuối lý nhưng mạnh mồm đáp trả:
- Sao giống được? Ta với A Ly là đôi bên tình nguyện, ngươi là lòng dạ đơn phương thâm hiểm khó lường.
- Đừng có dùng con mắt bỉ ổi của ngươi nhìn ta. – Anh Lỗi khinh bỉ nói. – Chúng ta trong sáng vô tư, ai đầu óc ô nhiễm như ngươi.
Triệu Viễn Châu tức trợn trắng mắt. Hắn ngó qua cây hòe nhỏ ngồi bên cái bàn đá vô tâm vô phế uống trà, bèn đi qua căn dặn đủ đường:
- A Ly, sau này không được tùy tiện ngủ cùng một giường với người hoặc yêu quái khác, bất kể nam nữ, biết chưa?
Triệu Viễn Châu ngẫm nghĩ, bổ sung một câu:
- Trừ ta ra.
Ly Luân chỉ ngón tay lên cằm trầm tư:
- Vậy ngươi có biết không? Việc ngươi làm nói theo cách của nhân gian gọi là cho quan phóng hỏa mà cấm dân thắp đèn đó.
Cây hòe nhỏ văn chương cũng một bụng chẳng kém ai.
Triệu Viễn Châu bị y chọc cho bật cười, ấm ức trong lòng mới đó tan hết.
- Đi thôi, chúng ta đến Tập Yêu Ti.
Bạch Cửu chờ ở Tập Yêu Ti từ lâu. Cậu vừa thấy bóng Ly Luân thì có hơi sợ hãi, dù sao năm ấy tên đại yêu này ký sinh trong cơ thể cậu vẫn để lại ám ảnh rất lớn, nhưng thấy Ly Luân thoải mái cười thiện ý với cậu, Bạch Cửu lại ngại ngùng, thầm mắng bản thân lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.
Cậu bắt mạch cho Ly Luân, Triệu Viễn Châu cũng ở bên cạnh xem. Bạch thần y chẩn tới chẩn lui, hơi cau mày làm Triệu Viễn Châu thấp thỏm theo, tưởng rằng A Ly mắc bệnh không chữa được.
- Sao rồi?
Bạch Cửu buông tay, nhìn Triệu Viễn Châu ra hiệu. Triệu Viễn Châu hiểu ý, hắn để Ly Luân đi tham quan Tập Yêu Ti, còn mình thì đi theo Bạch Cửu.
Bạch Cửu mặt ủ mày chau, lắc đầu:
- Tâm bệnh đến thần tiên cũng khó chữa. Ta chỉ có thể bốc ít thần dược hỗ trợ, uống thử trước xem sao. Nếu không muốn cho hắn nhớ lại thì phải hết sức hạn chế hắn tiếp xúc người xưa chuyện cũ.
Triệu Viễn Châu cầm toa thuốc trong tay, một tờ giấy mỏng dính mà hắn xem rất lâu, lòng rối như tơ vò.
Ly Luân đi loanh quanh Tập Yêu Ti, đến dưới gốc cây thì thấy Trác Dực Thần đang luyện kiếm thì dừng chân thưởng thức. Mấy năm nay, thân pháp của tiểu Trác đại nhân ngày càng điêu luyện.
Trác Dực Thần rất nhạy bén, chưa đợi kiếm Vân Quang kịp sáng, anh đã ngửi ra yêu khí gần đâu đây bèn quay đầu tìm một vòng, bắt gặp Ly Luân thân vận trường bào xám tro đứng cách đó không xa. Ly Luân đối diện với ánh mắt của anh không hề tránh né, vẫy tay chào hỏi thật tự nhiên:
- Chào tiểu Trác đại nhân.
Tuy lần trước đã gặp ở miếu Sơn Thần, nhưng Trác Dực Thần vẫn không dám chuyện trò nhiều với y. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, Trác Dực Thần bình thản thu kiếm về sau lưng, tự dưng hơi chột dạ.
Suy cho cùng, Ly Luân đã từng chết dưới kiếm của anh.
Dẫu anh vốn không có ý định giết Ly Luân, thế nhưng ta không giết người, người lại vì ta mà chết. Một hồi gào thét điên cuồng, hòe quỷ quyết tử lao đến, anh định thu kiếm thì mọi chuyện đã quá trễ. Mùa tuyết năm ấy rất lớn, trắng xóa cả đất trời như chỉ để chứng kiến đại yêu tan biến, vì y cử hành một tang lễ long trọng.
Nói đến nguyên nhân sâu xa nhất của chuyện này thì phải ngược dòng về hai mươi năm trước. Chân thân của Ly Luân bị Bất Tẫn Mộc thiêu rụi, y nhập vào Bạch Cửu, phá hủy kiếm Vân Quang. Triệu Viễn Châu trả giá bằng tuổi thọ và nửa phần yêu lực để phục hồi kiếm Vân Quang cho anh, đổi lấy một lời thề liên quan tới Ly Luân trước tháp Bạch Đế.
Về sau, Triệu Viễn Châu gửi nội đan của Ly Luân vào rễ cây hòe. Sợ y cưỡng chế hóa hình thì bao công sức tan tành, hắn liền dẫn hồn hòe quỷ vào con rối gỗ của Thừa Hoàng, dùng chú thuật cổ xưa làm vật dẫn liên kết với biển tâm thức của bản thân, vừa giúp Ly Luân duy trì hóa hình, đồng thời tương thông tâm linh với nhau, rồi mang y về Đào Nguyên Cư, cô lập với thế giới bên ngoài.
- Triệu Viễn Châu, ngươi gài ta.
Lúc đó, Trác Dực Thần ngồi đối diện với Triệu Viễn Châu bên ngoài Đào Nguyên Cư, lấy một cốc trà phân rõ ranh giới, thẳng thắn công bằng.
Triệu Viễn Châu ung dung nói:
- Làm sao ngươi biết?
- Trong tay ngươi giữ rễ hòe, chưa vội lấy ra chẳng qua là sợ bọn ta ngăn ngươi cứu Ly Luân. Nên ngươi bày kế để ta nợ ngươi một ân tình thật lớn, khi chín muồi, ngươi lôi chuyện này ra nói thì ta không thể nào từ chối được.
- Ngươi cũng đâu thiệt gì, chẳng phải sao? – Triệu Viễn Châu ngước cằm lên. – Kiếm Vân Quang được sửa xong rồi đấy thôi?
- Vì thế ta vẫn nên mang ơn đội nghĩa ngươi? Thanh kiếm này vốn là do hắn hủy. – Trác Dực Thần nghiến răng, trừng hắn. – Triệu Viễn Châu, ngươi chỉ đang bao biện thôi.
- Không ai có thể lấy mạng hắn dưới mắt ta. – Nói tới chuyện này, Triệu Viễn Châu không chút kiêng dè, giọng điệu rõ ràng vẫn bình thản nhưng lại mang uy lực miễn có xen ngang. – Ta muốn hắn sống thì bất kì ai trong các ngươi đều không được động vào hắn. Đây là chuyện riêng giữa bọn ta, ta sẽ tự giải quyết, không cần các ngươi nhúng tay.
- Ngươi tự giải quyết? – Tay Trác Dực Thần đặt trên bàn đá vo chặt thành nắm đấm. – Hắn hại biết bao nhiêu người, đáng ra phải để công lý trừng trị, ngươi lại tự ý giam giữ hắn. Huống hồ, bản tính khó dời, hắn ương ngạnh thành thói, làm sao ngươi đảm bảo sẽ không xảy ra sự cố.
- Hắn vốn không phải như thế, các ngươi không hiểu. – Triệu Viễn Châu chau mày, nhất quyết lắc đầu. – Hắn chỉ cần có người dạy kiềm chế, bản tính hắn không tàn bạo.
- Được, chuyện này tạm thời bỏ qua, ta hỏi ngươi. – Trác Dực Thần hít sâu. – Năm xưa bọn ta đến Hòe Giang Cốc lấy Dao Thủy, ngươi sớm đã biết Ly Luân chưa chết hẳn mà đang ký sinh trong người tiểu Cửu phải không?
- Phải mà cũng không phải. – Triệu Viễn Châu nói. – Khi ta hết cảm nhận được năng lượng của nội đan thì liền biết hắn đã chừa sẵn đường lui. Tuy rễ hòe có thể chứa nội đan, nhưng phải có cơ thể nguyên vẹn mới chữa được thương tổn trên thần hồn. Ta thừa nhận ta có lòng riêng nên che giấu tất cả, chuẩn bị tự mình đi tìm hắn. Có điều, ta không ngờ cơ thể này lại là Bạch Cửu. Ta tự có tính toán, thời cơ đến khắc buộc hắn thoát ra, sẽ không thật sự làm hại tiểu Cửu.
- Thế nên, ngay từ đầu ngươi đã tính bao che hắn đến cùng rồi? – Trác Dực Thần giận dữ nói. – Trúc mã hai người các ngươi bất hòa, dây dưa không dứt, liền muốn kéo nhiều người vô tội chôn theo cuộc tình của các ngươi đúng không?
- Ngươi muốn nói chuyện này với ta phải không? – Giọng nói Triệu Viễn Châu trầm xuống. – Được thôi, ta nói cho ngươi biết tại sao hắn trở thành kẻ như vậy. Nếu năm ấy không phải Tập Yêu Ti các ngươi ngó lơ không xử các vụ án người làm hại yêu, A Ly của ta làm sao nhìn ra cái màn bất kham ấy? Làm sao ta lỡ tay đả thương hắn, mặc hắn bị phong ấn tám năm dưới lòng đất không thấy mặt trời, từ đó đến nay hiềm khích chất chồng, ra nỗi đường ai nấy đi.
Triệu Viễn Châu nói:
- Còn nếu ngươi không muốn nghe thì ta nói rồi, tội lỗi của hắn tính hết lên đầu ta, ta đền mạng cho họ.
Cơ thể Trác Dực Thần run run, im lặng mím môi. Triệu Viễn Châu nói tiếp:
- Ta sẽ quản hắn, cùng hắn sống ở nơi này. Ta đã dọn sẵn lối thoát cho hắn, đợi ta chết rồi sẽ có Anh Chiêu thay ta trông hắn.
- Nhưng Triệu Viễn Châu à, ta vô tội mà. – Trác Dực Thần cười khổ, nghẹn ngào rơi nước mắt. – Các ngươi đều có nỗi khổ bất đắc dĩ. Cha anh của ta vì ngươi mà chết, cuối cùng lại cho ta biết đây không phải chủ ý của ngươi, ta hết đường báo thù, hận cũng không được. Ngươi làm tất cả để giúp ta, khiến ta phải mắc nợ ngươi. Ly Luân hại người thân của ta, suýt lấy mạng ta ở rừng trúc mà rốt cuộc ngươi luôn bảo vệ hắn. Ta không đành giết ngươi, cũng không thể giết hắn. Triệu Viễn Châu, ngươi tính hay lắm. Nếu ta ra tay thì lương tâm cắn rứt cả đời, vậy thù của ta phải tìm ai báo đây? Ngươi bảo vệ mối tình sâu đậm thời niên thiếu của ngươi, nhưng lại muốn ta là người trả giá.
- Hãy để ta nợ lòng tốt của ngươi. – Triệu Viễn Châu rủ mắt, cười tự giễu. – Trác Dực Thần, ta vẫn chưa bắt đầu mà. Ta không có nguyện vọng khác, chỉ mong A Ly được sống trở về Đại Hoang. Về phần ta, đường nào cũng phải chết, xem như tiểu Trác đại nhân hành thiện tích đức, rủ lòng thương xót ta.
Hai người im lặng nhìn nhau. Bỗng trong phòng có yêu lực thoát ra, tuy yếu ớt mà tản rất rộng. Triệu Viễn Châu cau mày, đưa tay niệm quyết củng cố kết giới. Trác Dực Thần nhắc nhở hắn:
- Cơ thể ngươi bây giờ cưỡng chế huy động yêu lực, kiểm soát oán khí thì sẽ tổn hại tuổi thọ khó lường.
Phục hồi kiếm Vân Quang để lại tổn thương vĩnh viễn trên người hắn, hiện tại còn phải áp chế Ly Luân, dù chỉ một phần yêu lực của thời kì đỉnh cao, Triệu Viễn Châu cũng không huy động nổi.
Triệu Viễn Châu xua tay:
- Chẳng sao, tiểu Trác đại nhân khỏi phải lo cho kẻ thù.
Đại yêu trong phòng bị yêu lực mạnh mẽ trấn áp, lòng tất sinh bất mãn. Trác Dực Thần nghe thấy vật nặng rơi xuống, rồi tiếng gốm sứ vỡ tan, hẳn là yêu quái nọ đang trút cơn giận.
Triệu Viễn Châu bất lực thở hắt:
- Lại phải dọn phòng rồi.
- Triệu Viễn Châu, ngươi từng nghĩ tới chưa. – Trác Dực Thần nghiêm túc nhìn hắn. – Hắn chẳng hay biết gì những toan tính của ngươi. Trong mắt hắn, ngươi rề rà mãi không lấy rễ hòe ra, định dùng kiếm Vân Quang ép buộc tách rời đều là vì tiểu Cửu, là ngươi muốn hắn phải chết.
Triệu Viễn Châu siết chặt chén trà trong tay.
- Ngươi quyết không cho hắn biết sao?
- Có cần thiết không? Dù sao ta chỉ muốn chết thôi. – Triệu Viễn Châu nhìn xa xăm. – Hắn là kẻ miệng cứng lòng mềm, nói cho hắn biết để hắn chết chung với ta à?
Vừa dứt câu, sắc mặt Triệu Viễn Châu liền thay đổi, đột ngột phun ra một ngụm máu. Hắn vung tay áo, sương đỏ xuất hiện, cấp bách phá cửa xông vào. Trác Dực Thần cầm kiếm theo sau lưng hắn, thấy hòe quỷ từng tàn bạo đạp anh dưới chân giờ đây ngã ngồi trên sàn thật thảm hại, trong tay cầm mảnh sứ vỡ đẫm máu, cổ tay trắng gầy máu thịt lẫn lộn, da rạch nát bươm. Dường như y chẳng thấy đau, ánh mắt hiển hiện một thứ sảng khoái khó hiểu, nụ cười u ám, căm hận hét từng tiếng Triệu Viễn Châu.
Trác Dực Thần thấy Triệu Viễn Châu loạng choạng nhào tới ôm Ly Luân vào lòng, yêu lực vỗ về miệng vết thương đang chảy máu ròng ròng. Trác Dực Thần ở ngoài cửa nhắm mắt, thở dài nặng trĩu, cuối cùng không nỡ nhìn tiếp mà xoay người rời đi.
Trong trận chiến với Ôn Tông Du, Tập Yêu Ti tổn thất nghiêm trọng, vô cùng thê thảm. Vào thời khắc sinh tử, Ly Luân xuất hiện, cứu Trác Dực Thần khỏi tay Ôn Tông Du. Ly Luân đứng trước ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc là hình hài thiếu niên, tinh thần phấn chấn. Y ngoái đầu cười, mỹ miều tựa tranh vẽ.
- Trác Dực Thần, ngươi nợ ta một mạng.
Y thật sự điên rồi.
Trác Dực Thần cảm nhận được Ly Luân này nào phải linh hồn nhập vào con rối mà là bản thể bị cưỡng chế hóa hình. Anh không hiểu nổi, Triệu Viễn Châu đã sắp xếp đường lui cho y từ lâu, cớ gì y vẫn chọn lao đầu vào chỗ chết.
- Ngươi muốn gì? – Trác Dực Thần hỏi y.
- Ta muốn Chu Yếm sống. – Ánh mắt Ly Luân hướng về Triệu Viễn Châu kiệt sức bất tỉnh gần đó. – Thứ ta nợ, ta tự trả, không cần kẻ khác bố thí.
- Ta cho ngươi Phá Huyễn Chân Nhãn. – Ly Luân đứng sau lưng anh. – Lát nữa ngươi phải nhìn cho rõ xem ai mới là kẻ nên giết.
Ly Luân nửa quỳ trước Triệu Viễn Châu, đầu ngón tay lấp lánh kim bạc, chầm chậm đưa lại gần mi tâm Triệu Viễn Châu.
Trác Dực Thần nhớ lại vết xe đổ Lạc Hồn Châm lần trước thì trở nên cảnh giác, kiếm Vân Quang chĩa vào lưng y:
- Ngươi đã làm gì với hắn?
- Bây giờ chỉ có nước dẫn oán khí ra ngoài mới đánh bại được Ôn Tông Du. – Ly Luân cười lạnh. – Ôn Tông Du ngu muội đó, ta nói gì hắn cũng tin. Năm giác quan của đại yêu dù bị phong ấn hết cũng không khiến nội đan rời khỏi cơ thể, mà sẽ làm oán khí mất kiểm soát sớm hơn dự tính.
Trác Dực Thần vẫn lo tuy oán khí mất kiểm soát có thể tiêu diệt Ôn Tông Du, nhưng liệu có khiến tất cả mọi người ở đây cùng chết không chỗ chôn xác. Chưa đợi anh do dự thì Triệu Viễn Châu đã tỉnh dậy, xích hỏa vây thân, ánh mắt xảo quyệt, nụ cười kỳ dị. Bản năng oán khí truy tìm sự tồn tại gian trá nhất tại hiện trường, người nhanh như vũ bão xông tới Ôn Tông Du, thứ quái thai người không ra người, yêu không ra yêu.
Nội đan lão vỡ nát, Triệu Viễn Châu lần nữa hấp thụ Bất Tẫn Mộc vào người, Ôn Tông Du nổ tung mà chết. Lúc Trác Dực Thần nhẹ thở phào, muốn để Văn Tiêu dùng lệnh bài Bạch Trạch thử áp chế Triệu Viễn Châu thì Ly Luân hai tay kết ấn, mở một trận pháp giữa anh và Triệu Viễn Châu. Oán khí trên người Triệu Viễn Châu tuôn trào như thác được Ly Luân hấp thụ vào, yêu lực còn lại của Ly Luân thì truyền toàn bộ sang Triệu Viễn Châu.
Trác Dực Thần xem tình hình đầy khó hiểu, nhất thời không biết nên phản ứng làm sao. Ly Luân trầm giọng mở lời:
- Trác Dực Thần, cầm kiếm của ngươi lên. Nếu ta mất khống chế thì lập tức giết chết. Phá Huyễn Chân Nhãn cho ngươi rồi, nên hãy nhìn cho kỹ oán khí ở trên người ai, chớ có chém nhầm.
Hôm ấy, oán khí chưa vội chiếm đoạt lý trí của Ly Luân, nhưng y vẫn chọn cái chết. Cưỡng chế hóa hình oanh liệt trong một thời khắc, nhưng cũng chưa phải vô phương cứu ba hồn sáu phách của y. Song, y đã chọn cách dứt khoát nhất để chết, để tất cả mọi người đều phải khắc ghi bóng hình y.
Đây là cách y báo thù Triệu Viễn Châu. Vụng dại vô cùng mà làm người ta phải khắc cốt ghi tâm.
Đối diện với Triệu Viễn Châu muốn chất vất đến cùng, Trác Dực Thần nhìn kiếm Vân Quang trong tay, lần đầu tiên hoài nghi chính mình. Vừa nãy rốt cuộc là kiếm của anh đâm Ly Luân hay là Ly Luân lao vào anh?
Đại yêu Chu Yếm toang tuẫn tình, Trác Dực Thần mới giữ lý trí, nhớ tới lời Ly Luân nói với anh trước khi chết. Trong lúc hoảng loạn, anh mượn bừa một cái cớ để giữ Triệu Viễn Châu sống, lừa hắn rằng Ly Luân vẫn còn thần hồn lưu lạc thế gian, đợi hắn đến tìm.
Trác Dực Thần nói hoàn toàn là những lời hàm hồ, anh chỉ biết nếu không cho Triệu Viễn Châu niềm tin thì hắn sẽ không chịu đựng nổi. Nào ngờ anh nói một câu thiếu suy nghĩ, vậy mà Triệu Viễn Châu thật sự tìm ra cách thức hồi sinh.
Nghĩ đến đây, Trác Dực Thần lại đau đầu, thầm nghĩ kiếp trước ta chắc chắc mắc nợ vợ chồng các ngươi. Một người rồi cả đôi đều lợi dụng lương tâm của anh để mưu tính, anh chẳng giết được kẻ nào thì không nói, còn hại anh mấy năm nay lòng dạ áy náy, ăn ngủ không yên.
- Tiểu Trác đại nhân, ngươi sao đấy?
Trác Dực Thần vừa thả hồn đi quá lâu, Ly Luân đến trước mặt mà anh cũng không hay.
- Không có gì. – Ánh mắt Trác Dực Thần lơ đễnh. – Lần trước không chuẩn bị gì, để ta bù quà gặp mặt cho ngươi nhé.
Không đợi y đáp, Trác Dực Thần vòng ra sau lưng y, hai tay kết ấn, trả lại Phá Huyễn Chân Nhãn. Ly Luân chỉ cảm thấy vành mắt hơi nóng, chớp mắt một cái khung cảnh đã sáng rực những tia sáng linh động. Y thấy mới lạ, lấy làm thích thú nói:
- Cảm ơn tiểu Trác đại nhân, cái này dùng thế nào?
- Phá Huyễn Chân Nhãn có thể nhìn thấu mọi huyễn cảnh trên đời. – Trác Dực Thần ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể bình thường y ít khi dùng đến, bèn nói. – Ngươi dùng xem chơi cũng được, chẳng hạn đôi khi ngươi đi xem xem chân thân của Anh Lỗi thật ra to lớn cỡ nào.
Ly Luân gật đầu, lại hỏi:
- Ngươi có muốn đáp lễ cái gì không?
Trác Dực Thần thầm nghĩ: "Vốn dĩ đây là tín vật định tình năm xưa Chu Yếm trao cho ngươi, ta tạm thời giữ gìn nó nhiều năm qua, hôm nay chỉ là vật về chủ cũ mà thôi, còn cần lễ vật gì nữa."
Nhưng anh nào dám nói ra, Anh Chiêu và Triệu Viễn Châu đều từng nói chớ có khơi lại chuyện cũ trước mặt y.
- Không cần.
- Không được, ta không thể lấy không đồ của ngươi.
Cây hòe nhỏ quả là đứa trẻ ngoan hiểu lễ nghĩa.
- Thế này đi. – Trác Dực Thần tùy tiện nói. – Ngươi tặng Triệu Viễn Châu cái gì thì tặng ta một phần giống vậy, ta không lựa.
Ly Luân chớp mắt:
- Ngươi cũng muốn hôn môi à?
Sau một khoảng lặng, cả cái Tập Yêu Ti vang vọng tiếng thét tam bành của Trác Dực Thần.
- Triệu! Viễn! Châu! Cái đồ già khú vô liêm sỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro