8

Hôm nay mình mới thi xong nên mới hoàn thành chương này. Xin lỗi vì sự chậm trễ này.

------------------------------------------------------

Sau khi tắm rửa thân thể mình sạch sẽ và lau khô người, Thừa Tiêu cầm lấy bộ quần áo ngủ màu đen mà Ly Luân đưa cho cậu mặc vào người. Cậu không hiểu vì sao trong lòng cậu lại dâng lên một thứ khoái cảm kì lạ, nó tựa như một luồng điện chạy dọc thân thể rồi tự nó điều khiển chính cậu. 

Cậu nhớ lại, cậu đã thân với Ly Luân từ lúc học lớp 5, đến thời điểm hiện tại đã được 5-6 năm gì đó rồi. Lúc chán, ở không không biết làm gì luôn kêu ba hay mẹ gọi Ly Luân qua chơi. Cậu từ lâu đã rất thích tiếp xúc gần với Ly Luân rồi, kể từ lúc biết nhau. Cảm giác nó mang đến rất kỳ lạ...

Khi cậu còn đang suy nghĩ thì tay cậu đã nắm lấy cổ áo và đưa nó lên gần mũi. Cậu hơi giật mình mà bỏ tay khỏi cổ áo rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng tắm. Vừa mở cửa, cậu đã lớn tiếng gọi:

- Ly Luân, em tắm xong rồi.

Thừa Tiêu nhìn cả phòng khách dáo dác một hồi nhưng vẫn không thấy ai, cả Ái Âm lẫn Ly Luân. Cậu chỉ thấy trên kệ bếp là mấy món ăn được sơ chế mà thôi. Cậu nhìn về hướng phòng của Ly Luân, cậu để ý thấy có ánh sáng dưới khe cửa lọt ra bên ngoài. Cậu đoán chắc rằng Ly Luân đang ở bên trong phòng. Cậu đến trước cửa phòng ngủ của Ly Luân, cậu muốn đi vào nhưng không dám lên tiếng. Cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa nhẹ nhàng nhất sao cho nó không phát ra tiếng, rồi đẩy cửa vào, chừa một khe hở vừa đủ để con mắt của cậu có thể nhìn vào phòng Ly Luân. 

Chưa nhìn được gì thì cậu nghe được tiếng Ly Luân rên lên vì đau đớn, rồi thở hồng hộc. Cậu nhìn thấy Ly Luân cởi trần nửa thân trên, ngồi trên giường, bên cạnh là một chậu nước, bông băng và thuốc sát trùng. Ly Luân đang gỡ từng miếng băng trên mấy vết thương, đồng thời dùng một cái khăn trắng nhúng vào chậu nước, lau sạch cơ thể đầy vết thương của mình. 

Thừa Tiêu lén nhìn từ ngoài cửa không khỏi khó chịu khi nhìn thấy thương thế của Ly Luân, liền đẩy cửa bước vào phòng. Ly Luân nghe thấy tiếng động liếc mắt nhìn về phía Thừa Tiêu. Ly Luân nhíu mày có chút tức giận trách cậu:

- Sao nhóc tự tiện vào phòng thế hả?

Thừa Tiêu cảm thấy có hơi bất lực, cậu đúng là đã tự ý xông vào phòng Ly Luân nhưng thực sự cậu chỉ muốn giúp y. Cậu bối rối tìm lời giải thích:

- Em có thể giúp anh... lau người không?

Ly Luân nhìn cậu một lát rồi trả lời:

- Tuỳ nhóc, muốn thì cứ làm.

Thừa Tiêu lấy chiếc khăn bông trắng từ tay Ly Luân, nhẹ nhàng làm sạch vùng lưng của y, rồi giúp y băng lại vết thương. Ly Luân cũng thấy cơ thể đã thoải mải hơn nhiều. Thừa Tiêu mở miệng đỉnh hỏi gì đó nhưng thôi. Ly Luân bảo cậu:

- Nhóc ra ngoài trước đi, anh có chút việc.

- Dạ.

Cậu thưa một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Ly Luân lấy ra từ dưới cái chăn được gấp gọn một một cái nẹp giữ cố định cho khớp vai màu đen đeo vào và mặc áo thun đen bên ngoài.

Ly Luân bước ra ngoài phòng bếp thì thấy Ái Âm đang phi hành, còn Thừa Tiêu thì đang đứng một bên xắt lát cà chua. Y hỏi cô:

- Em qua đây lúc nào vậy, anh không nghe tiếng em.

- Em cũng mới qua thôi anh.

Ly Luân tiến lại gần hơn hai người.

- Cần giúp gì không?

Ái Âm lắc đầu từ chối.

- Anh ngồi nghỉ đi, dù gì thì anh cũng đang bị thương, tụi em sẽ nấu xong nhanh thôi.

- Vậy anh ngồi sofa đợi.

Chưa đầy 30 phút sau, mấy món ăn cũng đã nấu xong, Ái Âm đang bày ra dĩa thì cô gọi Thừa Tiêu.

- Em ra ngoài kêu Ly Luân vào ăn tối đi em.

- Dạ chị.

Thừa Tiêu nhanh nhẹn bước ra phòng khách. Ly Luân đang nằm trên sofa tay cầm và đọc cái quyển sách tâm lý mà cậu lén đọc của Ly Luân lúc về tới nhà. Cậu có chút sợ Ly Luân sẽ nhận ra được gì về việc cậu động tay động chân vào sách của y. Mấy năm thân thiết với Ly Luân, Thừa Tiêu biết Ly Luân sắc bén thế nào.

Giọng cậu có chút rón rén gọi y:

- Anh ơi, tụi em nấu xong bữa tối rồi, ra ăn đi anh.

Ly Luân ngồi dậy, tay vò mái tóc đen có hơi rối của mình. Y đáp lời cậu:

- Được, vào trong trước đi.

Thừa Tiêu quay lưng bước vào trong, cậu khẽ liếc mắt ra sau, Ly Luân đang lấy tấm ảnh đó từ trang cuối cùng của quyển sách rồi kẹp giữa trang mà y đang đọc. Cậu nghĩ có vẻ tấm ảnh đó rất có ý nghĩa đặc biệt với y.

Ở kí túc xá trường đại học Thiên Đô, phòng 404, Bạch Cửu gắp một miếng thịt kho tương cho vào miệng, mắt cậu mở to ngạc nhiên vì hương vị nó quá đỗi tuyệt vời. Cậu khen Anh Lỗi:

- Phải công nhận anh nấu ăn ngon thật!

Anh Lỗi được khen nên gương mặt cứ phải gọi là có thể song song với trần nha.

- Nhóc quá khen.

Bạch Cửu nói tiếp:

- Anh cũng không phải là đồ vô tích sự nhỉ, rất giỏi về khoản nữ công gia chánh.

- Tất nhiên rồi - Anh Lỗi được khen nên cười vui tít mắt.

- Ai mà cưới anh về chắc cũng có phúc lắm.

- Nhóc nói hơi xa rồi, anh đây còn định ở giá đấy.

Bạch Cửu không nói gì thêm, gắp thức ăn trên bàn vào bát rồi đưa lên miệng. Anh Lỗi nhân cơ hội Bạch Cửu đang vui thì hỏi:

- Vậy chuyện sáng này, nhóc bỏ qua cho anh ha.

Bạch Cửu tay đang gắp cơm bỏ vào mồm bỗng khựng lại. Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi, Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu, ánh mắt như đang trông chờ điều gì đó. Bạch Cửu muốn nói "không" nhưng cái miệng cứ như phản chủ kiểu gì ấy, không cho phép cậu nói ra từ đó. Bạch Cửu đành ậm ừ trả lời:

- Được.

Anh Lỗi lòng vui như hội, cuối cùng nhóc thỏ trắng cũng tha cho anh rồi. Xem ra để tăng độ hảo cảm, anh cần phải cố gắng nấu ăn để lấy lòng nhóc thỏ này mới được, sẵn tiện nâng cao tay nghề.

Sau khi ăn xong, Anh Lỗi gom hết chén đĩa để lên bồn rửa bát. Bạch Cửu cũng đến giúp một tay rửa bát, Anh Lỗi định kêu cậu đi để mình anh làm nhưng cậu giành lời trước:

- Anh nấu ăn cho tôi thì tôi sẽ giúp anh rửa bát, thế là công bằng.

Anh Lỗi tay cầm bọt biển cọ chén dĩa, vừa suy nghĩ về Bạch Cửu. Thoạt ban đầu thì cậu có hơi làm anh khó chịu nhưng giờ tiếp xúc gần mới thấy, cậu "khá" dễ thương. Anh chỉ muốn nựng cái má hồng hồng trắng trắng để trêu cậu, chỉ sợ là cậu sẽ giận anh mấy ngày mấy đêm thôi.

Haizz...

Sau khi chén dĩa rửa sạch sẽ và chất lên kệ, hai người ai về giường người nấy. Bạch Cửu mở laptop, tìm mấy tin tức vụn vặt của diễn đàn. Còn Anh Lỗi thì lôi bài luận kinh tế ra làm, anh liếc mắt về phía Bạch Cửu. Anh nghĩ:

- Có vẻ sống chung nhà với nhóc thỏ trắng cũng không quá tệ.

Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu không rời mắt, chẳng hiểu vì sao anh lại muốn nhìn ngắm cậu. Bạch Cửu có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn. Anh Lỗi vội nhìn vào đống bài luận của mình. Bạch Cửu thấy Anh Lỗi chăm chú vào bài luận của anh, nên cậu nghĩ có lẽ là cậu nghĩ mình hơi nhạy cảm quá thôi.

Trở lại với căn chung cư 6013, bữa tối đã của ba người đã hoàn thành, Ái Âm chào tạm biệt Ly Luân và Thừa Tiêu rồi về căn chung cư 6012, bên cạnh căn của Ly Luân. Thừa Tiêu ngồi trên ghế bành, hai chân gác lên ghế, trên đùi cậu là một quyển vở, tay cầm cây bút mực. Cậu thắc mắc một chuyện, liền hỏi Ly Luân:

- Sao chị ấy không ở cùng anh? Anh hình như còn một phòng ngủ khác mà nhỉ?

Ly Luân nằm trên ghế sofa đọc sách, lười biếng trả lời:

- Đúng là còn một phòng ngủ khác, nhưng đã có người ở rồi, chỉ là... người đó đã đi nơi khác rồi, không muốn ở đây. Với lại, nam nữ ở chung nhà dễ phát sinh dư luận, sẽ rất phiền phức.

- Ra là vậy. Mà người đó...

- Bí mật, không thể tiết lộ.

Cậu định hỏi Ly Luân về chủ nhân của căn phòng ngủ bị khoá kia nhưng Ly Luân đoán được ý cậu đã trả lời ngay khi chưa cậu hỏi chưa hết. Cậu có chút hụt hẫng, nhưng suy đi nghĩ lại thì khả năng khá cao là cái người đầu tóc bạc cước trong bức ảnh kia và chủ nhân của căn phòng kia có liên quan đến nhau chăng? 

Cậu rất hiểu, Ly Luân là người trầm lặng và ít thể hiện cảm xúc, luôn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng không chung quy lại thì tính khí không tệ, có ơn tất trả nhưng... nếu có thù thì tất báo. Có thể Ly Luân và người này có gì đó khiến cho người bạn cùng phòng kia không sống cùng Ly Luân nữa. Mà sao Ly Luân không đổi phòng dành cho một người để tiện hơn? Trừ khi Ly Luân có lý do rất quan trọng gì đó nên mới ở lại chăng? Vậy lý do là gì? Hay căn phòng này có ý nghĩa gì đó đặc biệt chăng?

- Nhóc đang ghi bùa à?

- Trời đất ơi! Anh làm gì vậy?

Thừa Tiêu giật bắn người, Ly Luân không biết từ lúc nào đã ở trước mặt cậu và nhìn vào vở ghi chép của cậu. Ly Luân giọng có hơi mỉa mai, trêu cậu:

- Nhìn nhóc có vẻ đăm chiêu lắm, anh tò mò không biết nhóc đang suy nghĩ gì. Không ngờ là nhóc để đầu óc mình trên mây, thân một nơi hồn một nẻo.

- Ý anh là sao?

- Nhìn vào đây đi.

Cậu cũng nhìn vào vở. Ôi Thánh Thần Thiên Địa ơi! Vở ghi chép bị cậu ghi nghệch ngoặc, chữ không ra chữ, số không ra số với mấy công thức tào lao mà cậu không biết nó từ đâu ra và ghi khi nào nữa. Cậu vội gạch bỏ, rồi giải lại nhưng giải một hồi không hiểu tại sao căng thẳng quá nên một lần nữa lại ghi linh tinh, rồi lại gạch đi lần nữa. Ly Luân giật lấy bút và vở của cậu rồi hí hoáy bút vài cái một lúc, rồi ném trả vở và bút lại cho cậu.

- Nhóc áp dụng công thức đó là ra, lần sau đừng chểnh mảng trong lúc học nữa.

- Dạ, em cảm ơn.

"Áp dụng công thức là ra" câu nói này... cậu nghe câu này đã trên dưới 3000 rồi, giáo viên ai cũng nói câu này. Ừ thì mấy áp dụng ra thật, ra tờ giấy trắng. Ly Luân nói thì nghe có vẻ dễ nhưng chắc gì cậu hiểu. Cậu nhìn vào quyển vở, Ly Luân chẳng những ghi công thức cho cậu mà còn ghi chú nhỏ vài dòng giải thích nữa. Cậu đã hiểu hơn rồi. Cậu thầm khen, Ly Luân không hổ là bác sĩ trẻ hiếm gặp, cái danh thiên tài quả nhiên không phải tự nhiên mà có.

Khi Thừa Tiêu làm hết đống bài tập của cậu thì cũng đã gần 10 giờ. Ly Luân đã đi vào phòng ngủ trước, y cũng dặn cậu làm bài xong thì vào phòng ngủ, ngủ với y. Thừa Tiêu dẹp sách vở vào cặp, tắt đèn phòng khách và rồi đi về phía phòng ngủ của Ly Luân. Khi cánh cửa phòng chỉ cách cậu chừng ba bước chân, thì từ trong phòng, Ly Luân nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, rồi đẩy cửa ra. Ly Luân đầu tóc có hơi rối nhẹ, đôi mắt đen thẳm nhưng lại vô hồn như không có tiêu cự, thần sắc lại có chút buồn bã, tay y còn cầm một chiếc trống bỏi đã rất cũ, một mặt trống còn có một đường rách. Thừa Tiêu hỏi y:

- Ly Luân, anh định đi đâu vậy?

Ly Luân không trả lời, chân lững thững đi về phía trước, cả người nghiêng qua nghiêng lại như cây trong gió lớn. Y dường như không để ý đến sự tồn tại của Thừa Tiêu mà suýt đâm sầm vào cậu nếu cậu không kịp né sang một bên. Ly Luân đi đến chỗ một bức rèm lớn đang che đậy cái gì đó. Ly Luân kéo hai cái rèm sang hai bên, trước mặt y là một cánh cửa kính dẫn ra ban công. Thừa Tiêu gọi y:

- Anh đang làm gì vậy?

Ly Luân vẫn không đáp lại, y đứng đó như trời trồng, đôi mắt vôi hồn nhìn về phía bầu trời. Trời đêm hôm nay tối om như một bức màn đen phủ lên, trên đó chỉ điểm tô bằng vài đốm sáng của sao và một vầng trăng khuyết mỏng. 

Thừa Tiêu nhẹ nhàng tiến đến, cậu hỏi:

- Anh có sao không? Anh lạ lắm.

Bỗng Ly Luân kéo cửa kính sang một bên thật mạnh, nghe rõ một tiếng cốp cửa cánh cửa dội vào tường. Y bước ra ngoài ban công, khi cả người vừa đi sát đến mép ba công, Thừa Tiêu sợ rằng y sẽ là gì đó nguy hiểm nên vội hét lên:

- Khoan đã! Anh quay lại đây đi!

Đột nhiên, Ly Luân xiết lấy thanh sắt lạnh buốt của lan can, rồi bật người lên, uyển chuyển đưa chân trái qua trước rồi đến chân phải qua lan can. Chỉ trong chưa đầy một giây toàn thân y đã ngồi yên ổn trên lan can. Hai chân y buông thõng, đung đưa hờ hững theo nhịp gió lạnh, một y nắm lấy lan can, tay kia cầm chiếc trống bỏi và lắc nó. Âm thanh tiếng trống bỏi ấy rất nhỏ, nghe không mấy rõ ràng. Thừa Tiêu chạy đến ban công, đứng ngay bên cạnh Ly Luân. Cậu nắm lấy vạt áo y giật giật vài cái rồi.

- Ly Luân anh đừng ở đây lâu, nguy hiểu lắm.

Ly Luân hình như không để tâm... Không! Nói đúng hơn là y không thể nghe cậu nói. Thừa Tiêu đánh liều một phen, cậu lấy ngón trỏ chọt nhẹ vào má y ba cái, y không có chút phản ứng. Cậu vẫy vẫy tay trước mặt y, y vẫn làm điệu bộ như không thấy.

Ly Luân mắt vẫn nhìn lên bầu trời, tay vẫn lắc cái trống bỏi. Thừa Tiêu thì chẳng biết nên làm gì lúc này, cậu chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo của y để phòng hờ việc Ly Luân cỏ thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ly Luân cứ như là bị ma dẫn, cậu dùng hết sức bình sinh nói đến cỡ nào, Ly Luân cũng không nghe, cậu làm gì y cũng chẳng để ý. Rốt cuộc Ly Luân bị gì vậy?

Miệng Ly Luân hé mở, đôi môi mấp máy như đang thì thầm gì đó. Thừa Tiêu ghé sát tai gần lại để nghe. Từng lời của Ly Luân phát ra:

- Chu Yếm, trống bỏi... âm thanh của nó nhỏ quá...

Nói xong, đôi mắt đen thẳm vô hồn kia lấp lánh ánh lệ, từng giọt nước mặt lăn dài trên má.

------------------------------------------------------

Đố mọi người Ly Luân bị gì?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro