Chap 13: Chảy nước miếng kìa.

Triệu Viễn Chu chạy vội qua những con đường mòn ngoằn ngoèo, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác vừa lo lắng vừa mong chờ. Mỗi nơi hắn đi qua đều thấm đẫm ký ức thời thơ ấu, những kỷ niệm gắn liền với Ly Luân hiện lên trong tâm trí hắn như một thước phim quay chậm.

Cuối cùng, bước chân của hắn dừng lại dưới gốc cây đào cổ thụ, nơi ánh nắng len lỏi qua những tán lá xanh rì, tạo thành một bức tranh yên bình nhưng đầy xúc động.

Hắn nhìn thấy Ly Luân đang tựa mình ngủ gục dưới gốc cây, bộ dáng khiến hắn không biết nên cười hay nên khóc.

Bạch y trên người Ly Luân lấm tấm bùn đất, khuôn mặt lấm lem như vừa trải qua một trận chiến nào đó, mái tóc đen dài rối bù xõa xuống vai.

Và điều làm Triệu Viễn Chu "hả cả họng" nhất chính là… nước miếng của Ly Luân chảy dài xuống, thấm cả một mảng tay áo trước ngực. Tay y vẫn nắm chặt một trái đào mộng, trông bóng bẩy sạch sẽ, hoàn toàn tương phản với bộ dạng lôi thôi lết thết của y.

Triệu Viễn Chu đứng yên vài giây, mỏ giật giật, cuối cùng không nhịn được cười. "A Ly, A Ly… ngươi có biết mình trông thảm hại thế nào không?" Hắn lắc đầu, thở dài, nhưng trong đôi mắt ánh lên sự cưng chiều và đau lòng.

Hắn khẽ vung tay, thi triển một pháp thuật nhỏ. Từng sợi tóc đen dài óng của hắn từ từ chuyển thành màu trắng muốt như tuyết, được bện gọn gàng thành một kiểu tóc chỉn chu, trên đó còn gắn thêm vài cục bông trắng nhỏ xinh xắn. Bộ hắc y đang vận cũng được thay bằng một bộ bạch y tỏa sáng, hắn-Chu Yếm, rạng ngời dưới ánh nắng.

Chu Yếm bước lại gần, khẽ cúi xuống nhìn gương mặt đang ngủ say rớt cả nước dãi của Ly Luân. Đôi lông mày nhíu nhẹ như đang mơ thấy điều gì không vui, khóe môi hơi động đậy, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má Ly Luân, lay lay gọi:

-"A Ly, dậy đi. Ngươi có biết ngươi làm ta lo lắng thế nào không?" Giọng hắn trầm ấm, pha chút trách móc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến người khác không thể trách ngược.

Ly Luân khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở, mơ màng nhìn lên kẻ trước mặt.

-"Dậy A Ly, rớt cả nước miếng, gớm quá.... ngươi thế này sao ta dám chơi cùng?".

Y vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, chỉ lẩm bẩm:
-"A Yếm…?" Giọng nói yếu ớt, mang theo chút ủy khuất và ngây ngô, khiến Chu Yếm như muốn tan chảy.

-"Phải, là ta đây." Chu Yếm cúi sát xuống, khẽ chạm vào trán Ly Luân như để trấn an.

-"Ngươi mơ gì mà nước miếng chảy cả ra thế này? Còn không mau tỉnh lại, chùi sạch kìa, để còn dỗ dành ta, A Ly?"

Ly Luân cuối cùng cũng giựt mình tỉnh, nhưng cảm giác ướt át, khó chịu từ cái đống nước trào ra từ mồm mình làm cho y nhăn mặt, còn hửi hửi, cái vẻ mặt khinh bỉ khi hửi tay áo ướt đẫm kia của y nhăn nhó đến bẹo hình bẹo dạng.

Chu Yếm ngồi đối diện, đang mím cố nhịn cười, chợt thấy Ly Luân hửi nước miếng của y mà trề mỏ: -"Há há háaaa...A Ly, ngươi.. ngươi ở dơ như thế, nó có thơm không A Ly?".

-"Á à cái con khỉ kia, ngươi ở đâu chui ra thế này? Nó thơm không hả? Thơm này..thơm này".
Cái tay áo dính đầy nước miếng Hoè quỷ mang cái mùi hương thoang thoảng, vừa phết nhẹ dính vào mặt Chu Yếm đối diện đang hả họng định phản bác:"vượn trắng cao....ưm".

-"Con khỉ con, khỉ con dính nước miếng.... khỉ con dính nước miếng Hoè quỷ...khà khà khà".

Vừa chạy về hướng nhà Anh Chiêu, y vừa la làng như muốn cả Côn Luân sơn nghe thấy
"nước miếng..nước miếng..nước miếnggg" để mặc con khỉ kia vừa bị dính vừa giẫy giụa, ngước nhìn Ly Luân không dỗ mình mà chạy mất tiêu, hắn hốt hoảng chạy theo.

Ly Luân ba chân bốn cẳng chạy bán sống, thầm nghĩ A Yếm rượt đánh y, mồm vẫn không quên oang oang
-"Con khỉ dính nước miếng... nước miếngggggg"

Anh Chiêu nghe hài tử nhỏ kia la lớn, vội vã cùng đám bằng hữu kia lao ra sân. Thì thấy một thân ảnh, đầu bù tóc rối, bộ bạch y còn thua cả khăn lau bếp, rách rưới đen nhẹm, còn cái mặt như hài tử "cầm nón lá xin ông đi qua bà đi lại" ở nhân gian.

Đằng sau y là Chu Yếm trong rất gọn gàng, thoang thoảng hương Hoè, lao đến muốn túm lấy nhóc Ly Luân trước mặt.

Bụppppp.

Trái đào Ly Luân vẫn luôn giữ trong tay, giờ bay thẳng, tiến đến hôn mạnh vào mặt Chu Yếm, dù rất đau nhưng hắn vẫn gắng túm lấy quả đào, túm gọn luôn cả Ly Luân trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của đám bằng hữu và Anh Chiêu gia gia.

Anh Chiêu gãi gãi đầu khó hiểu, ông nheo mắt lại: -"Ly Luân, khi nãy ngươi la gì thế? La lại gia gia nghe xem!".

Tên nhóc đang bị Chu Yếm kia giữ chặt, mồm không ngừng oang oang:
- "Gia gia, gia gia ơi, bảo hắn bỏ ra... Hắn dính nước miếngggg".

Anh Chiêu lộ vẻ bất lực "Vậy à".

-"Há há haaaa~~~~". Cái tiếng cười há há vang vọng ra, cả đám người ôm bụng cười quằn quại.

Thả tay ra, Phịchhh, Ly Luân bị thả rớt xuống:
-"Ây da mông ta..đauuu".

Ủa, đau. Là đau ư. Đau thật sao. Y ngắt mông mình cái nữa "Ây daaaaaaaaaaaa...". Tiếng thét thất thanh khiến y tự tỉnh mộng. Y cứ ngỡ nãy giờ đang mơ, y mơ được gặp lại Chu Yếm.

-"Gia gia.. không phải mơ..sao?"

Xoa đầu y:
-"Không phải mơ".

Ly Luân ngơ ngác chỉ chỉ vào Chu Yếm đang đứng thừ lừ kia.

-"Chu Yếm kìa gia gia... phải là A Yếm không?...đúng không...?".

-"A Ly" Chu Yếm từ từ bước vào, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ:
-"Đi thôi, A Yếm rửa nước miếngg cho A Ly".

Y đỏ bửng cả mặt lên, không ngờ, từ nãy đến giờ y lại thốt ra những câu đó, y còn la làng, y la chắc hẳn nguyên cái núi Côn Luân này biết Chu Yếm bị y chét nước miếng rồi.

Vừa ngại vừa tủi, hứcc...hức...

-"A Ly sao vậy?".

-"Ta ta không biết...ta ngỡ là đang...mơ. Ta mơ...gặp A Yếm..hức".

-"Không sao, chỉ là nước miếng của A Ly, không ngại không ngại, A Yếm yêu mọi thứ của A Ly mà".

Nhóc con kia dừng khóc lóc, ngoan ngoãn đi theo Chu Yếm rửa mặt, thay y phục.

Anh Chiêu nãy giờ lắc đầu không thôi:
-"Y nói với ta là y đi tìm lại kí ức nơi có hình bóng Chu Yếm, lúc y trở về lại....hết nói nổi!".

Cả đám người đau bụng vì há há nãy giờ ngồi quỵ xuống đất, hình như đi theo có giúp được gì đâu, tốn cơm tốn gạo, còn chọc hài tử khóc.

Lúc lâu sau, Ly Luân bước ra ngoài, thật sạch sẽ thơm phức hoa hoè, ánh mắt y ngại ngùng rụt rè nhìn mọi người như một hài tử cảm thấy hối lỗi.

-"A Ly, biết lỗi của ngươi chưa?".

-"Ta..ta thì có lỗi gì chứ..hứ".

-"A Lyyyyyyy" Chu Yếm hắn chợt gằn giọng.

-"Ta..ta..đi bụi, ta không..nghe lời.., ta không xin phép..hicc".

-"Ngươi có biết ta rất lo lắng không? A Ly tại sao không nói với ta?".

-"Nói với ngươi? Ngươi không đồng ý mà...ta..ta thấy ngươi xa lạ..ta nhớ gia gia".

Chu Yếm nghe từng lời, tâm lý hắn đấu tranh dữ dội, là lỗi hắn mà hắn lại đổ lỗi cho A Ly.

-"A Ly, ta sai rồi, A Yếm sai rồi, A Ly tha thứ cho A Yếm có được không?".

- "Ừm được" Ly Luân gật đầu liền mấy cái khi nghe A Yếm của y xin lỗi

-"Ta hứa, sao này nghe lời A Ly, về Tập Yêu Ti ta sẽ bắt Anh Lỗi làm món ngon cho A Ly. Thấy sao?".

Mắt y sáng lên rực rỡ, gật đầu miết, nhưng y chợt khựng lại ngước nhìn Chu Yếm.

-"Ta muốn ngươi cùng ta thăm gia gia thường xuyên, A Yếm!".

Khẽ đến bên tai Ly Luân, Chu Yếm thỏ thẻ:
-"Được được. Tất cả đều nghe nương tử.."
-"?? Gì chứ".

-"Ngươi nói gì, mà mặt hắn đỏ như sắp phun trào rồi kiaaa.."
Há há. Nhìn đám người ở Tập Yêu Ti kia nãy giờ chỉ biết ăn chực, rồi cười.

-"Ở đây là nhà các ngươi sao, ồn ào thế?"Ly Luân liếc ngang liếc dọc, cái nết xéo sắc vẫn y cũ.

-"Nhà ta, nhà ta và..gia gia cũng của ta. Huynhh...Ly Luân ca mới là cái yêu ăn chực".
Tên Anh Lỗi kia lại học thói nhân loại, dám lẻo mép với Ly Luân ca sao?

-"Ta cho ngươi biết tayyyyyyy!".
Từng đám lá hoè cứ thế phi thẳng vào mặt Anh Lỗi láo toét bên kia chát chát.

- "Áaa, Ly Luân ca tha mạng, là ta ăn chực, là ta, ca ca tha mạng, ta còn nấu món ngon huynh ăn áaaaa!".

-"Hứ.. ngươi liệu hồn đấy".

-"Nghe hắn nhắc món ngon nên ta đành tạm tha cho hắn vậy, ta bao dung quá mà" y lẩm bẩm rồi quay lại, ngồi vào trong lòng Chu Yếm đang bụm miệng cười không ngớt.

Sau nhiều ngày khóc lóc, phá hoại, la làng, ăn chực, đánh lộn ở nhà Anh Chiêu gia gia. Mọi người chào tạm biệt gia gia, cùng nhau quay về Tập Yêu Ti.

-"Ôi nhà ta!".


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro