Chap 27: Ở Tập Yêu Ti (13).

Cre hình: Bò Ăn Thịt (fb).
----------

Buổi sáng.

Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp.

Căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng chim hót ríu rít bên ngoài và hơi thở đều đặn của hai người trên chiếc giường gỗ lớn. Ly Luân vẫn còn ngủ, gương mặt y yên bình như một bức tranh sinh động, tĩnh lặng.

Tóc đen dài buông lơi trên gối, từng sợi tóc ánh lên sắc nắng, gương mặt sắc sảo, đôi môi anh đào gợi cảm.

Chu Yếm thức dậy trước, đôi mắt sáng trong ngắm nhìn người đang say ngủ bên cạnh, hắn im lặng thưởng thức từng đường nét trên khuôn mặt điên đảo chúng sinh kia, một vẻ đẹp không tỳ vết, như được đẽo gọt từ những viên hồng ngọc lấp lánh.

Cánh tay hắn vẫn không chịu nổi mà vòng qua eo Ly Luân, giữ y sát vào lòng mình.

Hắn khẽ di chuyển, đôi môi cong lên nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy khóe môi Ly Luân hơi mím lại trong giấc mơ.

- "Ngươi đúng là bảo bối của ta..A Ly." - Chu Yếm thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Ly Luân.

Ngón tay hắn lướt qua làn da mịn màng, dừng lại ở bờ môi mỏng của y.

Như bị mê hoặc, Chu Yếm cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ly Luân. Đó chỉ là một cái chạm thoáng qua, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.

Nhưng hơi ấm từ môi y khiến hắn không thể dừng lại.

Lần này, Chu Yếm cúi xuống hôn sâu hơn, đôi môi hắn mềm mại áp lên môi Ly Luân, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của y hòa vào không khí buổi sáng.

Ly Luân khẽ cựa mình, hàng mi run rẩy mở ra, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào hắn.

- "Ngươi làm gì thế, A Yếm?" - Ly Luân hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ, nhưng đôi má y đã ửng hồng.

- "Hôn ngươi, không được sao?" - Chu Yếm cười khẽ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Ly Luân không trả lời, chỉ quay mặt đi để giấu sự bối rối. Nhưng Chu Yếm không để y thoát. Hắn đặt tay lên cằm Ly Luân, xoay nhẹ để y nhìn thẳng vào mình.

- "Ngươi biết ta không thích bị ngó lơ mà."

Nói rồi, hắn cúi xuống, hôn lên má Ly Luân, đôi môi ấm áp lướt nhẹ qua làn da mát lạnh.

Từ gò má, hắn dừng lại một chút, rồi chậm rãi di chuyển xuống cổ, để lại những cái hôn như dấu ấn trên da y.

- "Ngươi dậy sớm thế để làm gì, A Yếm?" - Ly Luân khẽ hỏi, giọng pha chút trách móc nhưng không giấu được sự mềm mại trong ánh mắt.

- "Dậy để yêu ngươi. Ngươi không biết ta nhớ ngươi thế nào à, dù chỉ là trong giấc ngủ?"

Ly Luân khẽ đẩy Chu Yếm ra, nhưng bàn tay hắn đã nắm lấy tay y, kéo y ngã vào lòng mình. Chu Yếm vuốt ve lưng y, từng cái chạm nhẹ nhàng như muốn trấn an.

- "Ngươi lúc nào cũng như thế..." - Ly Luân lẩm bẩm, nhưng đôi mắt lại dịu đi, sự uể oải buổi sáng dần tan biến trong vòng tay của hắn.

- "Như thế nào?" - Chu Yếm hỏi, cúi xuống áp trán mình vào trán y.

- "Làm ta không thể giận ngươi được."

Chu Yếm bật cười, đôi tay siết chặt y hơn, hơi thở của hắn hòa vào hơi thở của Ly Luân.

Căn phòng nhỏ đầy ắp sự ấm áp và tình yêu. Họ cứ thế âu yếm nhau, không nói thêm lời nào, để thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ngọt ngào này.

Bên ngoài phòng. Cả Tập Yêu Ti đang nhộn nhịp.

Cốc...cốc!

"Đại yêu..Ly Luân ca, trời sáng lắm rồi, dậy đi!".

"Ta biết rồi!" Chu Yếm tay vẫn còn ôm Ly Luân lên tiếng đáp lại, hắn lại không nhịn được, thơm một cái vào đôi má ửng hồng của ái nhân nhỏ bé.

Ra ngoài.

Chiếc bàn gỗ dài đã được bày biện đầy ắp món ăn.

Mùi thơm của thịt nướng, rau xào, và canh nóng bốc lên quyện vào không khí. Văn Tiêu, tay vẫn cầm chiếc muôi, lớn tiếng quát:

- "Bùi Tư Tịnh! Ngươi dám ăn vụng thêm một lần nữa xem ta có ném ngươi ra khỏi bếp không! Hôm nay không phải bửa sáng "tình yêu", ngươi không được ăn vụng!".

Bùi Tư Tịnh vội giơ tay đầu hàng, miệng cười giả lả:

- "Được rồi, được rồi, ta không ăn nữa! Nhưng nàng làm ngon như vậy, ta không kìm được mà!"

Tiếng cười bật ra từ Bạch Cửu, người đang hăng hái bày chén đũa:

- "Tư Tịnh tỷ, lần nào cũng vậy! Không lần nào qua mắt được Văn Tiêu tỷ tỷ đâu!"

Ly Luân lặng lẽ ngồi ở góc bàn, tay cầm một quyển sách nhỏ, đôi mắt vẫn chăm chú vào từng dòng chữ.

Chu Yếm ngồi bên cạnh, khuỷu tay chống lên bàn, ánh nhìn nghịch ngợm dán vào y.

- "A Ly, ngươi đọc sách mãi không chán sao? Mau bỏ xuống, ăn đi, nếu không ta sẽ đút ngươi đấy!"

Ly Luân thoáng dừng tay, quay sang nhìn hắn. Ánh mắt y lạnh lẽo, nhưng lại khiến Chu Yếm bật cười lớn:

- "Ngươi trừng ta cũng vô ích, ăn mau đi. Ta đã đợi ngươi cả ngày rồi."

Văn Tiêu lúc này đặt đĩa rau xào cuối cùng lên bàn, vỗ tay hô lớn:

- "Được rồi, ăn thôi! Mọi người, không được để sót món nào đấy!"

Mọi người ngồi vào bàn, tiếng chén đũa va vào nhau, tiếng nói cười rôm rả vang khắp căn phòng. Trác Dực Thần vừa gắp một miếng thịt vừa cảm thán:

- "A, Văn Tiêu, hôm nay món canh này ngon hơn mọi ngày đấy! Có phải người đã thêm gì vào không?"

Văn Tiêu trừng mắt:

- "Ngon thì ăn, đừng hỏi nhiều!"

Bạch Cửu hào hứng chen ngang:

- "Ly Luân ca, ngươi thử món này đi, canh của tỷ tỷ thật sự rất ngon!"

Nhóc gắp một miếng đặt vào bát của Ly Luân, nhưng trước khi y kịp nói gì, Chu Yếm đã cướp lấy bát, cười hì hì:

- "Để ta thử trước. Ai biết được có độc hay không!"

Bạch Cửu hét lên:

- "Triệu Viễn Chu! Ngươi lại bắt nạt Ly Luân ca!"

Mọi người cười vang, chỉ có Ly Luân vẫn bình thản. Nhưng nếu nhìn kỹ, ai cũng có thể thấy khóe môi y hơi cong lên, một nụ cười mơ hồ thoáng qua.

- "Ngươi đừng nghịch nữa," Ly Luân nói khẽ, giọng trầm ấm nhưng không che giấu được chút dịu dàng.

Chu Yếm nhướng mày, giả vờ nghiêm túc:

- "Được rồi, được rồi, ta chỉ muốn đùa một chút thôi."

Khi bữa ăn gần tàn, Bùi Tư Tịnh bất chợt ngẩng đầu:

- "A, hay chúng ta xuống nhân gian chơi đi? Ăn xong mà không vận động thì thật chán!"

Văn Tiêu lập tức phản đối:

- "Lại xuống nhân gian? Lần trước ngươi làm vỡ đồ nhà người ta, chúng ta còn chưa trả xong nợ đâu!"

Bạch Cửu reo lên:

- "Hay đấy! Ly Luân ca, huynh nhất định phải đi cùng ta! Lần trước huynh hứa mua kẹo hồ lô mà!"

Ly Luân thoáng khựng lại, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt đầy hy vọng trước mặt.

Sau một hồi im lặng, y khẽ gật đầu. Cả bàn lập tức reo lên phấn khích, ai cũng hào hứng chuẩn bị cho một chuyến đi nhân gian đầy món ngon.

Nhưng nhận nhiệm vụ đột xuất. Chuyến đi nhân gian tối nay, chỉ còn lại bầu không khí hạnh phúc của riêng Ly Luân và Chu Yếm.

Dưới ánh trăng lặng lẽ, hai bóng dáng bước ra khỏi Tập Yêu Ti, hòa vào dòng người qua lại trên con phố nhộn nhịp của nhân gian.

Ly Luân vẫn giữ thái độ lạnh lùng như mọi khi, ánh mắt thờ ơ nhìn xung quanh, nhưng trong lòng y, một sự mong đợi mơ hồ dần dâng lên.

Còn Chu Yếm, vẫn không rời mắt khỏi Ly Luân, hắn hào hứng kéo tay y bước đi nhanh hơn, đôi mắt sáng ngời vì sự háo hức.

- "A Ly, hôm nay chúng ta phải thử tất cả những món ngon ở đây! Nhân gian có rất nhiều đồ ăn ngon mà chúng ta chưa bao giờ thử."

Chu Yếm cười vui vẻ, giọng điệu không giấu được sự hứng thú.

Ly Luân nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù y không thực sự hiểu tại sao Chu Yếm lại quan tâm đến món ăn của nhân gian đến vậy.

Tuy nhiên, y không thể từ chối, bởi vì đối với y, tất cả những gì Chu Yếm thích đều đáng để thử, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

Khi họ đến một quán ăn nhỏ ven đường, mùi thơm của các món ăn nướng, hầm, và xào lẫn vào nhau khiến Ly Luân hơi ngừng lại.

Không phải y chưa từng nghe về thức ăn ở nhân gian, nhưng cảm giác này lại khác.

Thức ăn ở quán này có một sức hút kỳ lạ mà y không thể giải thích được.

Chu Yếm phấn khởi bước vào quán, kéo Ly Luân theo sau.

Bên trong, không gian ấm cúng với những chiếc bàn gỗ đơn giản và những ngọn đèn lồng treo thấp. Tiếng cười nói của khách hàng và những người phục vụ tạo nên một không khí vui tươi.

- "Hai vị, mời ngồi."

Người chủ quán mỉm cười tiếp đón, ánh mắt nhìn Chu Yếm đầy thân thiện nhưng cũng không khỏi tò mò khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ly Luân.

- "Chúng tôi sẽ gọi nhiều món!" Chu Yếm nói nhanh, giọng có chút quá hớn hở.

Ly Luân chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên từng món ăn bày biện trên kệ.

Món thịt nướng thơm lừng, những đĩa cơm nóng hổi, những bánh bao nhỏ xinh, tất cả đều có vẻ hấp dẫn.

Ngay khi món đầu tiên được bưng ra, Chu Yếm đã không thể ngồi yên.

Hắn đẩy đĩa thịt nướng thơm phức về phía Ly Luân, đôi mắt sáng lên như thể đang giới thiệu cho y một điều gì đó cực kỳ quan trọng.

- "A Ly, ngươi phải thử món này! Đây là món thịt nướng ngon nhất của quán, thơm lừng mùi gia vị, ngươi sẽ thích lắm!" Chu Yếm nói, đôi mắt sáng như sao.

"Bà chủ ơi..cho ta mượn một..cái muỗng nhỏ..của hài tử múc ăn!".

"Có ngay..có ngay".

Chu Yếm tươi cười nhận lấy, đưa muỗng nhỏ kia cho Ly Luân.

Ly Luân chậm rãi cầm muỗng nhỏ lên, chạm nhẹ vào miếng thịt. Y ngửi thấy mùi thơm, nhưng vẫn không vội vàng. Sau một lúc, y nhẹ nhàng đưa miếng thịt vào miệng, cảm nhận từng thớ thịt mềm mại, đậm đà hòa quyện với gia vị, ngấm vào đầu lưỡi.

Một cảm giác rất lạ, rất mới, bùng lên trong lòng y.

Đó là sự thỏa mãn mà y chưa từng biết tới. Dường như không phải vì thức ăn này là gì, mà vì chính cảm giác hòa mình vào thế giới này khiến y cảm thấy ấm áp.

- "Cái này... thật ngon, A Yếm" Ly Luân khẽ nói, giọng điệu có chút bất ngờ. Y chưa bao giờ nghĩ rằng một món ăn có thể khiến y cảm thấy vui vẻ đến vậy.

Chu Yếm nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Ly Luân, hắn mỉm cười mãn nguyện, rồi vội vàng chỉ vào những món tiếp theo.

- "Còn món này nữa! A Ly. Đây là bánh bao chiên giòn, ăn vào giòn rụm, nhân thịt bên trong béo ngậy!"

Món bánh bao vừa được bưng ra, còn nóng hổi, lớp vỏ vàng giòn, khói bay lên mờ mịt.

Ly Luân không nói gì, chỉ lặng lẽ thử một miếng. Lần này, y không cảm thấy ngạc nhiên nữa, mà là sự thích thú thật sự.

Bánh bao giòn rụm, vỏ ngoài thơm lừng, còn nhân thịt lại béo ngậy, ngấm đầy gia vị. Miếng bánh như tan ngay trong miệng y, khiến lòng y có một cảm giác kỳ lạ, như thể thế giới này không chỉ là những điều tĩnh lặng và mờ mịt, mà còn là những điều ngọt ngào, dễ chịu.

Trong khi đó, Chu Yếm liên tục gọi thêm món, không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Hắn ăn một lúc thì quay sang Ly Luân, vẻ mặt đầy hứng thú:

- "A Ly, ngươi có thấy nhân gian thật thú vị không? Các món ăn đều có hương vị khác nhau, mà mỗi món lại khiến ta cảm thấy vui vẻ, muốn ăn mãi không thôi!".

Ly Luân im lặng một lúc lâu, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn. Y không phải là người hay nói nhiều, nhưng lúc này, có một điều gì đó trong lòng khiến y muốn mở lời:

- "Ta không ngờ rằng... ăn một món ăn lại có thể khiến ta cảm thấy vui như vậy, A Yếm" Giọng y nhẹ nhàng, nhưng trong đó có một chút cảm xúc mà ngay cả chính y cũng không nhận ra.

Chu Yếm mỉm cười, nụ cười ấy như mặt trời ấm áp chiếu sáng lên toàn bộ không gian quanh hai người.

Hắn không nói gì, chỉ yên lặng tiếp tục ăn, thỉnh thoảng lại giới thiệu cho Ly Luân những món ăn mới.

Bầu không khí giữa hai cái đại yêu thật sự rất thoải mái. Dù là Ly Luân ít nói, nhưng trong không gian này, bên cạnh Chu Yếm, y cảm thấy từng khoảnh khắc khi ở bên người, thật trân quý.

Cứ như vậy, bữa ăn kéo dài, hai đại yêu cùng nhau thưởng thức những món ngon, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc giản dị.

Mỗi món ăn không chỉ là thức ăn, mà còn là một phần của cuộc sống, một phần của thế giới mới mà Ly Luân đang dần mở lòng đón nhận.

Khi trời bắt đầu đổ mưa, không khí ẩm ướt và mát mẻ của nhân gian lại làm cho khoảnh khắc giữa Chu Yếm và Ly Luân trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Lúc ấy, cả hai đứng dưới mái hiên của một quán trà nhỏ ven đường, nơi dòng người hối hả chạy qua, tạt vào trong khi những ngọn đèn dầu mờ ảo phát ra ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên những vũng nước mưa.

Mặc dù không thích ồn ào và đông đúc, nhưng Ly Luân vẫn đứng yên lặng bên cạnh Chu Yếm, chiếc ô hoa sen che cho cả hai khỏi mưa.

Chu Yếm ngẩng đầu, đôi mắt hắn không ngừng sáng lên khi nhìn những giọt nước mưa rơi xuống, rồi lại ngước nhìn Ly Luân với vẻ mặt nghịch ngợm.

"A Ly, nhìn kìa!" Hắn chỉ tay vào những giọt mưa nhỏ xíu trên chiếc ô, rồi khúc khích cười. "Mưa lại giống như một vũ điệu nhỏ, ngươi có thấy không?".

Ly Luân khẽ nhìn xuống chiếc ô, rồi lại liếc qua Chu Yếm. Mái tóc đen dài của y hơi ướt, những sợi tóc rơi nhẹ trên trán, nhưng ánh mắt y vẫn không hề thay đổi.

"Ngươi lại đang tưởng tượng gì vậy?" Ly Luân nói, giọng điệu bình thản nhưng lại mang chút nuông chiều.

Chu Yếm nhìn y với vẻ mặt hờn dỗi, bĩu môi, rồi lại nói:

"Không phải tưởng tượng đâu! Mưa như vậy thật đẹp, phải không? A Ly!" Hắn quay lại nhìn những chiếc lá cây đang bị gió thổi tung, những giọt mưa nhỏ lấp lánh trên từng cánh hoa, ánh sáng từ đèn lồng phản chiếu lên những vũng nước, tạo thành những vòng tròn nhỏ lấp lánh.

Cảnh vật xung quanh như một bức tranh yên bình.

"Đúng vậy, nhưng ngươi lại không thể ngừng nghĩ về những điều kỳ lạ,"

Ly Luân khẽ mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng. "Nhưng nếu ngươi thích, thì ta cũng không phản đối, A Yếm".

Chu Yếm nhìn y, đôi mắt sáng bừng lên vì vui mừng, rồi quay đi, nhưng không quên liếc nhanh về phía y.

-"Ngươi luôn vậy, A Ly. Cái gì ngươi cũng nói 'Không sao,' nhưng ta biết trong lòng ngươi, ngươi thật sự cũng cảm thấy thích như vậy ...đúng không?"

Ly Luân im lặng, không trả lời ngay, nhưng nụ cười mỏng trên môi y đã đủ để Chu Yếm nhận ra rằng, dù y ít nói, nhưng đôi khi những hành động nhỏ nhặt lại là sự chân thành mà Ly Luân dành cho hắn.

Chu Yếm mò mẫm eo nhỏ Ly Luân, kéo nhẹ y sát bên mình. Trong vòng tay ấm áp của ái nhân, thật ấm áp hơn hẳn. Chu Yếm khẽ cúi đầu xuống, thơm nhẹ vào trán của ái nhân, dịu dàng nâng cằm y lên. Đôi môi không nhịn được mà áp vào môi mềm Ly Luân, khẽ động, luồn lách nhẹ đầy khoang miệng nhỏ, rồi lại mạnh bạo hơn như muốn nuốt tất cả tinh túy vào trong. Ly Luân không thở nổi, khẽ đẩy nhẹ Chu Yếm đang ghì chặt "Ưm...ư...ưmmm". Tha cho cái miệng nhỏ kia được thở, Chu Yếm khẽ liếm môi "ái nhân..thật ngon".

Ly Luân thẹn thùng, đánh nhẹ ngực hắn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng: "Ngươi....!".

Mưa rơi xuống êm ái, hòa vào tiếng cười nói ồn ào của những người qua lại, nhưng với Ly Luân và Chu Yếm, những khoảnh khắc này lại là những giây phút ngọt ngào nhất, nơi không có gì ngoài sự yên bình và tình cảm chân thành mà họ dành cho nhau.

Một lúc sau, khi mưa đã tạnh, ánh sáng từ những ngọn đèn lồng chiếu rọi lên mặt đất, tạo thành những vệt sáng mềm mại. Chu Yếm lấy chiếc ô, vẫy vẫy trong không khí, khiến những giọt nước nhỏ văng ra, rồi lại nhìn sang Ly Luân với ánh mắt nghịch ngợm.

"A Ly, chúng ta đi dạo thêm một chút nữa, được không?" Chu Yếm nắm lấy tay Ly Luân, kéo y về phía con phố đối diện, nơi những quầy hàng bày bán các món ăn vặt.

Ly Luân không nói gì, chỉ nhắm mắt một chút, rồi theo hắn. Trong lòng y, nỗi niềm hạnh phúc, bình yên, chỉ khi ở bên Chu Yếm.

Chu Yếm đứng lại trước một quầy bán món thịt xiên nướng, hai mắt sáng lên.

"A Ly, ngươi có muốn ăn không?" Hắn chỉ vào những xiên thịt đang được nướng trên lửa, mùi thơm quyến rũ. "Ngươi không thử sao? A Ly".

Trước ánh mắt tràn đầy mong chờ của Chu Yếm, Ly Luân không từ chối. "Vậy thử một chút thôi."

Khi món thịt xiên được đưa đến, Chu Yếm vui mừng như một hài tử, vội vàng nhón lấy một xiên và đưa cho Ly Luân, rồi tự lấy cho mình một xiên.

Hắn cắn một miếng, khuôn mặt tràn ngập sự thỏa mãn. "Thật là ngon! A Ly à" Chu Yếm nói, giọng nói mang đầy sự vui vẻ. "Ngươi ăn thử xem."

Ly Luân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cắn một miếng. Lạ lùng thay, khi hương vị cay nồng lan tỏa trong miệng, Ly Luân lại cảm thấy có chút gì đó đặc biệt.

"Thế nào? A Ly ..ngon nhỉ" Chu Yếm nhìn Ly Luân, ánh mắt đầy mong đợi.

Ly Luân khẽ gật đầu, đôi mắt có chút bất ngờ. "Cũng không tệ lắm."

Y trả lời, tuy vậy, nụ cười nhẹ nhàng trên môi khiến Chu Yếm cảm thấy ấm áp trong lòng.

Cả hai tiếp tục đi dạo dưới ánh đèn lồng, mưa đã tạnh, và bóng tối của đêm lại bao trùm lên tất cả, nhưng trong thế giới nhỏ bé của hai người sánh bước bên nhau, tay đan tay. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và đẹp đẽ, chỉ có những khoảnh khắc giản dị như thế này, đáng nhớ hơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro