Chap 46: Ở Tập Yêu Ti (20).

Bạch Cửu đang ôm hai nhóc Trắng và Đen chuẩn bị lên đường, khuôn mặt phấn khởi như thể nhóc sắp khám phá cả thế giới. Trắng cười tít mắt, líu lo không ngừng: 

-"Thúc thúc, đi nhanh đi! Ta muốn xem cái bánh ngàn lớp to bằng cái mặt trời mà thúc nói!" 

Đen điềm đạm kéo tay áo Trắng, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ nhỏ trên đầu ca ca: 
-"Đừng nhảy nhót nhiều quá, coi chừng té. Với lại, đệ nghĩ cái bánh ấy không to vậy đâu." 

Trắng trừng mắt nhìn Đen, nhưng chẳng nói lại được, chỉ hậm hực quay sang Bạch Cửu: 
-"Thúc thúc! Đen luôn trêu chọc ta, nhưng Đen vẫn luôn theo ta, người nói xem có phải đệ ấy rất rất thích ta không?!" 

Bạch Cửu phá lên cười, xoa đầu cả hai: 
-"Thích thì có sao! Người ta bảo nhân gian thường ghét ai là thương ai đó, đúng không Đen?" 

Đen mặt đỏ bừng, cố tránh ánh mắt của Trắng nhưng không cãi lại, chỉ khẽ "hừ" một tiếng, khiến cả nhóm cười phá lên. 

Chu Yếm đứng cách đó không xa, nhìn mọi người vui vẻ chuẩn bị đi chơi.

Hắn đút tay vào tay áo, chân khẽ bước lên, rồi lại ngập ngừng lùi xuống. Hắn hít một hơi, nhìn Ly Luân đang đứng im lặng bên cạnh, hắn nhớ lại lần trước đi nhân gian đáng sợ như vậy, cuối cùng cất tiếng lắp bắp: 

-" A Ly..Ta... Ta không muốn đi đâu! Nhân gian... nhân gian ấy mà, phiền phức lắm. A Ly, ngươi... ngươi đừng đi với họ! Ở lại đây... với ta." 

Ly Luân quay lại nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ nghi hoặc: 

-"Tại sao? Bình thường A Yếm hứng thú lắm mà!" 

Chu Yếm giật mình, bàn tay dưới tay áo nắm chặt lại, lắp bắp càng rõ rệt: 
-"Vì... vì ta sợ ở ly một mình! Ngươi cũng biết ta... ta nhát gan lắm mà! Ngươi... ở lại, được không? A Ly" 

Ly Luân vẫn chăm chú nhìn hắn, không nói gì, khiến Chu Yếm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn vội cúi đầu, đôi mắt lảng tránh, giọng bỗng nhỏ lại, như thầm thì: 
-"Ở lại với ta đi, A Ly. Chỉ hai chúng ta thôi... Chẳng phải như vậy tốt hơn sao?" 

Ly Luân cuối cùng cũng gật đầu, đáp nhẹ: 
-"Được A Yếm" 

Cả nhóm nghe thấy vậy thì nhao nhao phản ứng. 

Bạch Cửu cười ha hả, chọc ghẹo: 
-"Ôi trời, Đại Yêu Chu Yếm mà cũng sợ ở một mình sao? Đúng là yêu quái mềm yếu nhất ta từng thấy!" 

Trác Dực Thần nhíu mày nhìn Chu Yếm, lắc đầu: 
-"Hắn không sợ đâu. Hắn đang bày trò gì đấy." 

Văn Tiêu khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Yếm: 
-"Hắn nói dối đấy thôi, nhưng là lời nói dối ngọt ngào. Chậc, Ly Luân nhà chúng ta đúng là dễ dụ quá mà." 

Chu Yếm nghe thấy thì mặt đỏ bừng, vội xua tay: 
-"Không, không có! Ta nói thật!" 

Ánh mắt lén lút của hắn liếc sang Ly Luân, cùng nụ cười bí ẩn trên môi, khiến cả nhóm càng cười ầm lên. 

Sau khi nhóm của Bạch Cửu rời đi, bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Ly Luân im lặng ngồi dưới hiên, vuốt nhẹ chiếc trống bỏi cũ của mình. Chu Yếm bước tới, ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài của Ly Luân đang lướt qua mặt trống. 

-"A Ly," Chu Yếm chợt nói, giọng trầm hơn bình thường.

- "Ngươi có từng nghĩ... nếu chỉ có hai chúng ta, thì thế nào?" 

Ly Luân không ngẩng đầu lên, chỉ đáp nhẹ: 
-"Chỉ hai chúng ta?" 

Chu Yếm cười, một nụ cười đầy bí ẩn: 
-"Ừ, chỉ hai chúng ta. Không ồn ào, không ai chen ngang. Chỉ có ngươi và ta." 

Ly Luân ngước lên, ánh mắt như muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng. Chu Yếm khẽ nghiêng người, tự nhiên nằm dài xuống đùi Ly Luân, tay gối sau đầu, mắt nhắm lại. 

-"Ngươi không cần trả lời," hắn thì thầm, nụ cười vẫn còn đọng trên môi.
-"Ta chỉ muốn ngươi biết, nếu thế giới này chỉ còn hai người, ta cũng chẳng bao giờ thấy cô đơn đâu."

Tiếp tục với nhóm Bạch Cửu.

Cả đám người náo nhiệt như gánh hát di động khi bước xuống nhân gian. Tiểu Bạch Cửu, dẫn đầu như một “trưởng đoàn,” liên tục quay lại thúc giục: 

-“Mau mau, đừng chậm chạp thế! Cái hội chợ này ta nghe nói có cả đèn lồng biết bay và bánh hoa quế thơm lừng đấy!” 

Trắng líu ríu chạy theo, ánh mắt sáng rực, hét toáng lên: 
-“Đèn lồng biết bay?! Thật hả thúc thúc? Ta có thể thổi cho nó bay cao không?!” 

Bạch Cửu cười lớn, cúi xuống xoa đầu cậu nhóc: 
-“Đương nhiên! Nhưng Trắng phải ngoan, ta sẽ mua cho.” 

Trắng nhảy cẫng lên: 
-“Ta ngoan mà! Đúng không, Đen?” 

Đen, vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, khẽ thở dài, bước chậm rãi phía sau: 
-“ Trắng ngoan? Lần ngoan gần nhất là bao lâu nhỉ? Hôm qua ca ca không phải đã làm rơi hết chỗ hạt dẻ của phụ thân để dành cho mẫu thân à?” 

Cả nhóm cười ầm lên. Trắng mặt đỏ bừng, bĩu môi phản pháo: 
-“Ngươi thì giỏi lắm, Đen! Suốt ngày nghiêm túc như ông cụ non ấy!” 

Văn Tiêu bật cười, bước lên chen ngang hai hài tử nhỏ: 
-“Thôi nào, đừng cãi nhau. Nhân gian nhiều thứ vui lắm. Trắng, ngươi thích cái gì, cô cô sẽ mua cho ngươi.” 

Trắng lập tức tươi tỉnh lại, lon ton kéo tay Văn Tiêu: 
-“Cô cô tốt nhất! Ta thích kẹo hồ lô, bánh trôi nước, và cả con diều rồng nữa!” 

Bùi Tư Tịnh cười mỉm, nhẹ nhàng nói: 
-“Ngươi tham quá đấy, nhóc con. Nhưng cũng được, hôm nay chơi thỏa thích đi.” 

Khi đến hội chợ, đám trẻ nhanh chóng bị cuốn vào thế giới đầy màu sắc. Trắng phấn khích nhảy lên để bắt những sợi dây treo đèn lồng: 
-“Thúc thúc, giúp Trắng với! Cao quá!” 

Trác Dực Thần đứng gần đó, tay khoanh lại nhớ lại khoảnh khắc Trắng đã leo lên cái mái nhà, đạp văng cả gạch ngói rơi xuống, bình thản nói: 
-“ Không. Tự leo đi. Không phải ngươi giỏi nhất khoản trèo trèo à? Khỉ con”.

Trắng xị mặt liếc Trác Dực Thần, phụng phịu quay sang Anh Lỗi: 
-“Thúc Lỗi, giúp Trắng đi mà!” 

Anh Lỗi cười hề hề, bế cậu nhóc lên cao: 
-“Được rồi, được rồi. Nhưng phải hứa không làm rơi nữa đấy nhé!” 

Trong khi đó, nhóc Đen đứng bên cạnh quầy bán sách cũ, lật giở từng cuốn, ánh mắt chăm chú, dù cho nhóc không biết một chữ. Bùi Tư Tịnh nhìn nhóc con, không khỏi bật cười: 
-“Đen, ngươi không định chơi trò gì sao? Cả hội chợ đầy tiếng cười thế này mà ngươi lại chọn đọc sách?” 

Đen khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn: 
-“Ta không thích mấy trò náo loạn đó. Với lại, sách này có rất nhiều chuyện hay.” 

Trác Dực Thần nghe thấy, nhướng mày nhìn Bạch Cửu: 
-“Thấy chưa? Ít ra cũng có một đứa biết dùng đầu óc. Ngươi nên học hỏi Đen đi, tiểu Bạch Cửu.” 

Bạch Cửu cười khì, vỗ vai Trác Dực Thần: 
“Ngươi nghiêm túc quá rồi, ở nhân gian là phải vui! Mà vui nhất là làm mấy trò ngốc ngốc như nhóc Trắng kia kìa. Nhưng nhóc có biết chữ đâu Đen?”. 

Nói rồi, nhóc Bạch Cửu lon ton kéo tay nhóc Trắng: 
-“Đến khu trò chơi bắn cung đi! Thúc thúc cho ngươi thấy tài nghệ của ta!” 

Đen nghe vậy, khẽ thở dài, nhưng vẫn đặt cuốn sách xuống, lặng lẽ đi theo sau ca ca. Nhìn cả đoàn người náo nhiệt, nhóc con không khỏi mỉm cười. 

Trác Dực Thần đứng trước quầy bán màn thầu, tay cầm một chiếc bánh nóng hổi, vừa thổi vừa quay lại gọi: 

-"Trắng, Đen ơi, lại đây ăn đi! Thúc cho ăn nè. Nhìn hai nhóc chạy khắp nơi mà ta cũng mệt thay." 

Trắng lập tức phóng vèo vèo như tên bắn, mắt sáng rỡ: 
-"Thúc thúc! Màn thầu này có nhân gì? Ngọt hay mặn? Có nhân thịt không? Hay là nhân đậu đỏ?" 

Trác Dực Thần đưa cậu một chiếc, cười nhẹ: 
-"Ngươi ăn thử đi rồi biết." 

Trắng nhận lấy, cắn một miếng to, đôi mắt lập tức sáng rực: 
-"Là nhân thịt! Thúc thúc, ngươi đúng là tốt nhất! Lần sau nhớ mua cả nhân nấm cho ta nữa nhé!" 

Trác Dực Thần bật cười, đưa chiếc thứ hai cho Đen, lúc này vẫn đang chậm rãi bước tới. Đen nhận bánh, cảm ơn nhỏ nhẹ: 
-"Đa tạ thúc thúc." 

Nhóc cắn một miếng nhỏ, vừa nhai vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: 
-"Không biết phụ thân và mẫu thân ở nhà giờ này đang làm gì..." 

Cả đám nghe thấy, lập tức dừng hết mọi việc, nhìn Đen với ánh mắt tò mò. Trắng, miệng vẫn nhồm nhoàm bánh, hỏi ngay: 
-"Phụ thân và mẫu thân đang làm gì à? Ca ca chắc chắn là đang nhớ ca ca ta rồi! Không có ta, ở nhà hẳn buồn chán lắm!" 

Bạch Cửu cười phá lên, cúi xuống bẹo má Trắng: 
-"Ngươi tưởng ngươi là ánh sáng của đời họ chắc? Ta cá là họ đang tận hưởng sự yên tĩnh khi không có ngươi đó, tiểu quỷ." 

Trắng phồng má, quay sang Văn Tiêu cầu cứu: 
-"Cô cô xinh đẹp! Thúc Bạch Cửu nói xấu ta!" 

Văn Tiêu bật cười, vỗ nhẹ đầu Trắng: 
-"Thôi nào, ta nghĩ phụ thân và mẫu thân của ngươi chắc đang ngồi uống trà, trò chuyện xem hôm nay Trắng nhà họ có gây họa gì ở nhân gian không." 

Anh Lỗi góp lời, giọng đầy vẻ hài hước: 
-"Hoặc có khi họ đang cược xem khi nào Trắng sẽ làm đổ thứ gì đó ở đây!" 

Cả đám cười phá lên, Trắng thì đỏ bừng mặt, chỉ tay phản bác: 
-"Không có chuyện đó! Ta... ta rất cẩn thận mà!" 

Đen thì điềm tĩnh hơn, nhưng cũng khẽ thở dài, lẩm bẩm thêm: 
-"Phụ thân lúc nào cũng dặn ta phải chăm sóc ca ca, không biết giờ có lo không nhỉ..." 

Tư Tịnh nghe vậy, nhẹ nhàng nói: 
-"Yên tâm đi nhóc con, phụ thân của ngươi chắc chắn biết các ngươi đang được bảo vệ tốt mà. Với lại, có ngươi ở đây, Trắng không dám làm gì quá đáng đâu." 

Bạch Cửu gật gù: 
-"Đúng thế! Đen lúc nào cũng như cái phanh của Trắng. Nếu không có ngươi, Trắng chắc đã leo lên mà đập luôn cái mái nhà người ta rồi." 

Trắng nghe vậy thì giãy nảy lên: 
-"Thúc Bạch Cửu! Sao người cứ nói ta như vậy! Ta ngoan lắm mà!" 

Trác Dực Thần nhịn cười, vỗ vai Trắng: 
-"Thôi, ăn nhanh đi, lát nữa ta dẫn hai nhóc đi xem múa lân. Nhưng mà..." Hắn nheo mắt, nhìn Trắng đầy nghiêm khắc: "Không được quậy, nghe chưa?" 

Trắng cười toe toét, gật đầu liên tục: 
-"Biết rồi, biết rồi! Ta sẽ ngoan, thật mà! Hứa đấy." 

Nhìn cảnh Trắng lanh chanh đối đáp, Đen chỉ đứng bên cạnh mỉm cười, lặng lẽ ăn bánh.

Ở Tập Yêu Ti lúc này.

-"Ưm...ư..haaa..aaa..hức A Yếm..từ từ...hức..ta nhột".

Lúc này, trong không gian mờ ảo của ánh trăng, bên dưới gốc cổ thụ.

Chu Yếm cúi xuống, hôn nhẹ nhàng lên nơi nhạy cảm, đôi môi mềm mại của Chu Yếm từng chút để lại dấu ấn trên ngực, xương quay xanh của y.

Như một vũ điệu say mê không thể dừng lại. Ly Luân với làn da trắng như ngọc, đôi mắt đen huyền mờ ảo trong ánh sáng nhạt của trăng, khẽ nhíu mày, nhìn Chu Yếm bằng ánh mắt vừa quyến rũ lại dịu dàng.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Ly Luân tỏa ra vẻ đẹp diễm lệ, từng đường nét trên gương mặt như được tạo hóa tinh xảo tỉ mỉ.

Chu Yếm cười khẽ, ánh mắt lấp lánh, nhẹ nhàng hỏi: 
-"Nương tử, vào phòng nhé?" 

Ly Luân ngước mắt lên, vẻ mặt xéo sắc và có chút giả vờ không hiểu, đôi môi cong lên: 
-"Vào để làm gì? Ta không biết, nói ta nghe đi." 

Chu Yếm chỉ cười không đáp, lại khẽ hôn lên đôi môi đầy quyến rũ của Ly Luân, lầm bầm: 
-"Vào rồi sẽ biết, nhé A Ly à." 

Ly Luân chỉ khẽ im lặng, đôi mắt mơ màng nhìn lên  không muốn phản kháng nữa. Chu Yếm vòng tay qua, bế bổng Ly Luân lên, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt thanh tú của ái nhân, rồi bước vào phòng.

Đặt Ly Luân lên giường, Chu Yếm không thể kiềm chế nổi cảm giác mãnh liệt trong lòng, cúi xuống môi hắn chạm đến môi nhỏ của y, từ từ luồn lách nhẹ nhàng, cuốn lấy nhau.

Trong ánh trăng phảng phất, hình dáng Ly Luân lúc này tựa như một đóa hoa xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng hé mở, làn da ngọc ngà càng tôn lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Chu Yếm kéo nhẹ bộ bạch y của Ly Luân, từng lớp vải lụa mỏng manh tuột xuống, để lộ ra thân thể hoàn mỹ của ái nhân.

Hắn khom xuống khẽ hôn hít từng chỗ, rồi đặt môi nơi nhũ hoa đầy đặn mà thưởng thức, tay hắn vẫn không quên chăm sóc ngực nhỏ bên kia mà xoa nắn đều đặn.

Ly Luân khẽ nhắc nhở:
-"A Yếm..coi chừng..hức.. hài tử... sẽ về đấy.. hức." 

Chu Yếm chậm rãi rời ngực nhỏ, khẽ nhếch môi, đáp lại một cách lười biếng: 
-"Không đâu A Ly, chắc bọn họ còn chơi đùa đâu đó." 

Hắn khom người xuống tiếp tục đại sự. Thì đột nhiên, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên từ ngoài, khiến cả hai giật bắn mình. 
Nhóc Trắng từ ngoài cửa hét lên: 
-"Mẫu thân, phụ thân, Trắng về rồi, cho Trắng vào!"

Ly Luân lật đật ngồi dậy, mặc y phục lại chỉnh tề.

Chu Yếm khẽ cau mày đứng lên, một cảm giác bực tức dâng lên khi đang trong khoảnh khắc hệ trọng lại bị nhóc con chen ngang. Hắn cắn răng, giọng tức tối vang lên: 
-"Tại sao lại về sớm thế hả? Con không ngoan sao? Tức chết ta rồi!" 

Nhưng trong lời nói của Chu Yếm, vẫn là sự quan tâm dành cho những đứa nhỏ, mặc dù tâm trạng có chút rối bời vì bị quấy rầy chuyện đại sự.

Khi Chu Yếm mở cửa, ánh mắt buồn bực của hắn nhanh chóng dịu xuống khi nhìn thấy Nhóc Trắng và Nhóc Đen đứng ngây ra trước cửa. Hai nhóc con không hiểu gì, chỉ ngơ ngác nhìn phụ thân, nhưng Chu Yếm vẫn không thể giấu được vẻ bực tức trong lòng.

Nhóc Trắng lập tức vút lao vào vòng tay Ly Luân, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc như ánh nắng chiếu vào, làm cho không gian trở nên sáng bừng. Nhóc ôm lấy cổ Ly Luân, nũng nịu hỏi: 
-"Mẫu thân ơi, mẫu thân ở nhà có chán không? Con về rồi nè!" 

Ly Luân, trong lúc đó, chỉ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Nhóc Trắng. Y nhìn qua Chu Yếm, đôi mắt lướt qua khuôn mặt hắn, dường như đã nhận ra lý do cho sự giận dữ của hắn.

Nhóc Đen, đứng một chút đằng sau, đôi mắt lặng lẽ nhìn Chu Yếm, cảm giác lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của nhóc. Nhóc cất tiếng, giọng khẽ, như thể đang dỗ dành: 
-"Phụ thân ơi, tại sao người lại tức giận ca ca? Ca ca lo mẫu thân ở nhà sẽ buồn." 

Chu Yếm nghe vậy, nhếch môi cười một cái, ánh mắt dịu lại khi nhìn nhóc Đen đáng yêu. Hắn không thể giận được nữa, vì sự quan tâm đầy chân thành của nhóc con khiến hắn cảm thấy hối hận về sự giận dữ trước đó. 

Hắn đặt nhóc Đen lên tay, dịu dàng vỗ về, đáp lại bằng giọng ấm áp: 
-"Phụ thân không buồn đâu, con yên tâm nhé. Ở nhà mẫu thân chơi cùng phụ thân vui lắm, có mẫu thân ở đâu, phụ thân cũng không buồn." 

Chu Yếm bế nhóc Đen lên cao, cặp má nhóc mềm mại như bông, hắn không thể cưỡng lại được. Bàn tay nhẹ nhàng bẹo má nhóc, rồi cúi xuống thơm lên đôi má bụ bẫm của nhóc con một cái thật kêu, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng: 
-"Giống A Ly quá, thực sự rất giống, đáng yêu quá đi, ta muốn hôn má con mãi thôi." 

Cả Ly Luân lẫn nhóc Trắng đều nhìn cảnh tượng này, nhưng Ly Luân không giấu được mà đỏ mặt. Y quay qua nhìn Trắng, đôi mắt ánh lên sự yêu thương vô bờ, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: 
-"Trắng này, nghịch y như phụ thân vậy, giống con vượn nhỏ ngày nào cứ thích trèo cây Hoè bẻ cành ấy nhỉ, đáng yêu quá đi, mẫu thân cứ muốn ôm hôn con mãi thôi." 

Lời nói của Ly Luân lại khiến Chu Yếm không nhịn được cười, nhìn Đen trong tay. Hắn cười nhẹ, giọng nói ấm áp, đầy hạnh phúc: 
-"Nhóc Đen đúng là giống mẫu thân, Trắng thì quậy phá, cả ba đều là những món quà quý giá mà thiên địa này ban cho ta." 

Bên ngoài căn phòng, cả đám người đang nấp sau cửa, nghe những lời ngọt ngào giữa Chu Yếm và Ly Luân dành cho hài tử, nhưng thực ra lại là dành cho nhau.

Những câu nói tình tứ của họ khiến không khí xung quanh càng thêm nóng bừng, và chẳng ai có thể chịu nổi nữa.

Trác Dực Thần là người đầu tiên không nhịn được, liền lao ra khỏi chỗ ẩn nấp với một giọng đầy chọc ghẹo: 
-"Vui nhỉ? Bọn ta về mà cả hai không hay biết gì cả." 

Tiếng nói của hắn khiến Chu Yếm và Ly Luân giật mình, cả hai đều quay lại nhìn, mặt đỏ ửng, rõ ràng là không biết phải làm sao.

Cả đám người đằng sau Trác Dực Thần cũng bước ra, tất cả đều nhìn nhau rồi phá lên cười, không thể kiềm chế sự ngượng ngùng. 

Nhóc Bạch Cửu cười đến nỗi suýt rơi cả nước mắt, nói một cách tinh nghịch: 
-"Thế này mà bảo là không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng bọn ta là người thừa cơ." 

Văn Tiêu, lúc này cũng không nhịn được mà lên tiếng, mắt lấp lánh tinh nghịch: 
-"Không ngờ các ngươi lại có tình cảm thế này, khiến cho người khác cũng phải đỏ mặt." 

Anh Lỗi đưa tay lên che miệng cười khúc khích: 
-"Thật sự là không thể nhịn nổi. Cứ tưởng chỉ có hai người im lặng trong phòng thôi, không ngờ lại thú vị như vậy." 

Trác Dực Thần nhìn Chu Yếm và Ly Luân, rồi quay sang Trắng và Đen, cười nói: 
-"Được rồi, mấy đứa không thấy sao? Phụ thân mẫu thân đúng là quá mức rồi. Các con cũng giúp một tay đi, nói xem sao!" 

Trắng nhanh nhảu, không cần suy nghĩ nhiều đã cười tinh nghịch: 
-"Phụ thân, mẫu thân... chơi vui quá, có mỗi bọn con về thôi mà!" 

Nhóc Đen thì không hổ danh là người điềm tĩnh nhất trong gia đình, cũng không kém phần thông minh, liền nhìn sang Chu Yếm và Ly Luân rồi ngẩng đầu hỏi: 
-"Phụ thân, mẫu thân, hai người có thể tiếp tục chơi sau khi bọn con đi không?" 

Chu Yếm nghe vậy, đầu óc hơi choáng váng, nhưng rồi vẫn phải cố gắng kiềm chế sự bối rối, nhìn sang Ly Luân với ánh mắt áy náy.
-" Chơi...gì chứ!".

Ly Luân cũng đỏ mặt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không khỏi cảm thấy xấu hổ. 
-"À... các con về sớm thật đấy,"

-"À à..các con ra ngoài chơi đi".
Chu Yếm nói, giọng lúng túng nhưng lại cố gắng trêu ghẹo:
-"Lẽ ra chúng ta vẫn chưa hết chuyện mà, A Ly." 

Trác Dực Thần đứng bên cạnh, nở nụ cười tinh quái, tiến lại gần và nói: 
-"Được rồi, bọn ta ra ngoài thôi, không làm phiền nữa." 

Văn Tiêu nhìn Ly Luân và Chu Yếm, lại không quên thêm một câu nữa: 
-"Đúng là tình yêu không cần che giấu, ai nhìn vào cũng biết hết." 

Anh Lỗi lại thêm vào: 
-"Không sao đâu, ít nhất chúng ta cũng có dịp chứng kiến sự yêu thương quá mức này, rất là... đáng ngưỡng mộ." 

Cả đám không thể nhịn nổi cười, ánh mắt đầy trêu chọc và vui vẻ. Nhóc Trắng vẫn bám lấy Ly Luân, cười toe toét, rồi nhìn Chu Yếm: 
-"Phụ thân, mẫu thân lại quấn quýt rồi, chúng con có phải là người thừa không?" 

Nhóc Đen cũng không chịu thua, cười nhỏ nhẹ nói: 
-"Không đâu, chúng con phải giúp mẫu thân và phụ thân bảo vệ phòng ngủ nữa." 

Chu Yếm nhìn hai nhóc con đang lắm mồm và không thể nhịn cười được, bế  Đen lên, véo má nhóc: 
-"Bảo vệ gì cơ?..khi nãy con về nghe gì rồi?".

Ly Luân trong phòng cũng không thể giấu nổi sự đỏ mặt.

Đen tiếp: "Con không nghe được gì cả, tại cái mồm ca ca lớn quá, ca ca hét con không nghe được."

Trắng nhìn Đen đang mách lẻo với phụ thân liền bĩu môi:
-"Chẳng phải đệ kêu ta tìm mẫu thân và phụ thân sao? Đen".

Ly Luân vuốt ve nhẹ lưng nhỏ của Trắng dỗ dành nhóc con: "Đừng cãi nữa, mẫu thân biết rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro