Chap 49: Ở Tập Yêu Ti (22).
Ly Luân vẫn đang mải miết ngồi ăn xin, vẻ mặt khổ sở nhưng lại toát lên vẻ đẹp lạ thường khiến ai đi ngang cũng không nỡ từ chối mà rút tiền ra cho.
Nhóc Đen từ xa chạy lại, tay cầm cây kẹo hồ lô, vừa ăn vừa gọi:
-"Mẫu thân, chúng ta phải về rồi! Thúc Anh Lỗi bảo đi mua tiêu và hành tím, mà giờ người lại quên mất rồi!"
Ly Luân nghe thế liền giật mình, đôi mắt sắc lạnh thoáng chút bối rối. Y lục lọi trong đống tiền vừa xin được, rút ra đúng năm đồng, dúi vào tay nhóc Đen:
- "Được rồi, con cầm năm đồng này đi mua, rồi đem về. Ta phải ngồi tiếp để không làm phụ lòng tổ tông nghề ăn xin!"
Nhóc Đen cầm tiền, ngước nhìn mẫu thân với vẻ ngơ ngác, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
- "Được rồi, con đi ngay đây!"
Cậu nhóc lon ton chạy về phía chợ, bỏ lại Ly Luân vẫn đang ngồi tiếp tục lẩm bẩm thần chú:
-"Ông đi qua, bà đi lại..."
Trong khi đó, tại Tập Yêu Ti, cả đám nhốn nháo. Anh Lỗi đi qua đi lại, mặt mày nhăn nhó, tay không ngừng gãi đầu.
- "Sao giờ này hai người đó chưa về? Chỉ là mua chút hành tím với tiêu thôi mà, có cần lâu đến thế không? Lỡ có chuyện gì thì sao? Mà còn nồi súp của ta nữa, tiêu với hành tím không có thì làm sao mà nấu được!"
Chu Yếm đứng tựa vào cây cột, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. Hắn hừ nhẹ, giọng trầm thấp:
-"Ta không quan tâm súp. Nếu Ly Luân gặp phải kẻ xấu thì sao? Ngươi biết y ngốc nghếch thế nào rồi đấy."
Trác Dực Thần ngồi gần đó, cười khẩy:
-"Ngốc nghếch? Ta thấy Ly Luân chẳng ngốc chút nào, chỉ có ngươi lo hão thôi. Nhưng đúng là giờ này chưa về thì hơi lạ thật..."
Bạch Cửu nhảy phắt lên bàn, tay vẫy vẫy, mặt đầy tò mò:
-"Không biết hai người đó đang làm gì nhỉ? Hay là đi chơi mà quên mua đồ rồi?"
Văn Tiêu bỗng thở dài, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy lo âu:
-"Có khi nào họ bị người ta bắt nạt không? Dù sao cũng là chợ đông người, dễ xảy ra chuyện lắm."
Cả đám nghe thế càng hoảng loạn. Anh Lỗi đứng phắt dậy, hét toáng:
- "Không được, ta phải ra chợ tìm hai người đó ngay....!"
Ngay lúc đó, bóng dáng nhỏ bé của nhóc Đen lon ton chạy vào từ cổng. Cậu nhóc thở hổn hển, tay ôm chặt túi hành tím và tiêu. Cả đám đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bạch Cửu nhảy xuống bàn, chạy tới đón nhóc:
-"Đen! Hai người đi đâu mà lâu thế? Ly Luân đâu?"
Nhóc Đen cười toe toét, thản nhiên đáp:
-"Mẫu thân bảo hiện giờ đang bận kiếm tiền sửa nhà cho thúc Trác Dực Thần và phụ chăm lo gia đình. Nên mẫu thân vẫn ở lại chợ làm việc."
Cả đám sửng sốt, ai nấy đều ngơ ngác. Chu Yếm nheo mắt, giọng lạnh băng:
-"Kiếm tiền? Y làm gì mà kiếm tiền?"
Nhóc Đen liếm môi, vừa cười vừa giải thích:
- "Mẫu thân đang học nghề, rất phát đạt. Người qua đường ai cũng cho rất nhiều tiền, mẫu thân bảo không thể để tinh hoa nghề này bị bỏ quên nên phải tiếp tục."
Cả phòng lặng như tờ trong vài giây. Trác Dực Thần đứng dậy, mặt mày khó tin:
-"Nghề gì? Đừng nói là... Ly Luân thực sự đang ngồi ăn xin ngoài chợ?!"
Nhóc Đen gật đầu mạnh, khuôn mặt đầy tự hào: -"Đúng vậy, mẫu thân làm rất giỏi đấy. Người qua đường ai cũng khen mẫu thân đẹp cả, còn tiếc rằng không thể cưới mẫu thân về làm vợ cơ!"
Lời nói của nhóc Đen như đổ thêm dầu vào lửa. Chu Yếm lập tức bước nhanh ra ngoài, mặt đầy sát khí phừng phừng:
-"Ta phải ra kéo y về ngay, không thể để y bị đám người đó làm hại."
Anh Lỗi vội kéo tay Chu Yếm lại, miệng lắp bắp: -"Không không, từ từ đã! Cái ta lo bây giờ là nồi súp của ta! Tiêu với hành tím đủ rồi, không cần Ly Luân về ngay cũng được, phải để y kiếm thêm chút tiền nữa, chứ ai lại phá hoại việc làm ăn phát đạt của người ta!"
Bạch Cửu bật cười khanh khách, ngã ra ghế, ôm bụng nói:
-"Ta không ngờ Ly Luân ca lại có ngày này. Tên đại yêu của Đại Hoang lại ngồi ăn xin trong chợ, thật là không tưởng tượng nổi!"
Nhóc Đen nghe vậy liền nghiêm giọng, tay chỉ vào Bạch Cửu:
-"Thúc không được cười mẫu thân con! Mẫu thân con làm gì cũng có lý do, đây là để sửa nhà cho thúc Trác Dực Thần và lo cho gia đình mà!"
Trác Dực Thần vừa nghe nhóc Đen nói rằng Ly Luân đang cố gắng kiếm tiền sửa nhà cho mình, lập tức cảm thấy trái tim thật nghẹn ngào. Hắn ngồi bệt xuống ghế, tay xoa xoa thái dương:
-"Không ngờ y lại hiểu cho ta như vậy... Ta đúng là một kẻ vô dụng! Một đại yêu như y mà đến cả nhà cửa cũng phải để y phải lo..."
Hắn quay sang nhóc Đen, ánh mắt đầy xúc động: -"Mẫu thân ngươi... đúng là một người hiền lương. Ta thật không xứng đáng với sự quan tâm của y! Nhưng y trả tiền cho ta.. thật tốt!"
Nhóc Đen bỗng bật cười, vỗ vai Trác Dực Thần: -"Thúc hiểu được là tốt rồi! Thúc phải sống sao cho tốt, đừng phụ lòng mẫu thân nữa đó!"
Trong khi Trác Dực Thần còn đang ngập tràn cảm xúc, Chu Yếm thì khác hẳn.
Hắn vừa nghe nhóc Đen kể chuyện có người qua đường đòi cưới Ly Luân làm vợ, máu nóng đã sôi lên sùng sục. Hắn đứng phắt dậy, tay siết chặt, gân xanh nổi lên đầy trên trán.
-"Ngươi vừa nói gì? Đen. Có người muốn cưới y?"
Nhóc Đen gật đầu, vẻ mặt thản nhiên:
- "Đúng, có một thúc rất giàu đi ngang qua còn nói nếu chưa có nương tử thì sẽ rước mẫu thân con về làm vợ!"
Chu Yếm nghe xong, tay đập mạnh xuống bàn, tiếng gỗ kêu răng rắc.
-"Tên nào? Hắn ở đâu? Dám mơ tưởng tới Ly Luân của ta? Ta sẽ khiến hắn biết thế nào là lễ độ!"
Bạch Cửu ngồi bên cạnh liền bật cười khanh khách, vỗ tay liên hồi:
-"Ha ha ha, đúng là một màn kịch vui! Ta chưa từng thấy ai ghen tới mức mất bình tĩnh như ngươi, Chu Yếm. Mà ngươi yên tâm đi, ai cũng chỉ nhìn ngó thôi, chứ ai dám thực sự rước Ly Luân về chứ? Với cái tính cứng đầu của y, chưa chắc ai chịu nổi đâu!"
Chu Yếm quay sang, ánh mắt sắc bén như dao:
-"Ngươi đừng chọc tức ta, Bạch Cửu. Ta phải ra ngoài đó ngay, không thể để y tiếp tục ngồi ăn xin để người khác nhìn ngắm nữa! Chỉ có ta... mới được ngắm.. ngươi hiểu không?"
Anh Lỗi bỗng chen vào, cố gắng kéo tay Chu Yếm lại:
-"Khoan đã, ngươi để y ngồi thêm chút nữa đi! Ta thấy việc làm ăn của y đang phát đạt, có khi kiếm thêm được ít tiền thì nồi súp của ta cũng thơm ngon hơn đấy!"
Chu Yếm hất tay Anh Lỗi ra, giọng gằn từng chữ:
- "Tiền thì có thể kiếm lại, nhưng nếu có kẻ động tới Ly Luân, ta sẽ không tha cho hắn!"
Văn Tiêu đứng dậy, khuyên nhủ:
-"Chu Yếm, ngươi bình tĩnh một chút. Nếu ngươi lao ra đó với bộ dạng này, không chừng lại khiến Ly Luân giận dỗi nữa, y đang kiếm tiền ngon lành, bị ngươi phá chắc giận ngươi ...tám tháng đấy."
Nhóc Đen liền nhảy lên, tay giơ cao ra hiệu:
-"Mọi người đừng lo! Mẫu thân con biết tự bảo vệ mình mà. Với lại mẫu thân cũng chỉ đang kiếm tiền để giúp thúc Trác Dực Thần thôi. Để mẫu thân ngồi thêm một chút đi, không sao đâu!"
Trác Dực Thần nghe thế, lòng lại càng chua xót, giọng khàn khàn:
- "Nếu vậy thì ta không thể ngồi yên. Ta phải ra ngoài đó xem sao, dù sao đây cũng là chuyện của ta. Ly Luân vì ta mà vất vả thế này, ta không thể để y một mình được!"
Cả đám vừa lo vừa buồn cười, không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, Chu Yếm đành nghiến răng nghiến lợi, bước nhanh ra ngoài, miệng lẩm bẩm: -"Ly Luân, ngươi mà để ta thấy ngươi bị ai đó làm khó dễ, ta thề sẽ không tha cho bọn chúng!"
Cả đám nghe xong lại nhìn nhau, vừa buồn cười vừa bất lực. Nhưng trong lòng ai cũng thầm nghĩ:
- "Phải ra chợ xem ngay mới được!"
Chu Yếm bước nhanh ra khỏi Tập Yêu Ti, cả nhóm phía sau không dám chần chừ, vội vã chạy theo.
Trác Dực Thần lẽo đẽo phía sau, ánh mắt đầy xúc động, lẩm bẩm:
-"Ta không ngờ y lại lo cho ta như vậy... Đúng là người hiền lương! Ta thề, nhất định phải báo đáp ân tình này!"
Nhóc Trắng nheo mắt nhìn Trác Dực Thần, nghi hoặc:
-"Trác thúc, không phải nhà thúc vẫn chắc chắn lắm sao? Tự dưng lại để mẫu thân lo sửa nhà cho thúc?"
Trác Dực Thần khựng lại, gãi đầu, vẻ mặt bối rối:
-"Ờ thì... chắc y nhìn thấy vài cái mái ngói hơi lệch? Đúng rồi...do phu quân y đã đập nhà ta, do ngươi nữa!"
Bạch Cửu phì cười: "Cái lý do nghe hợp lý thật!"
Khi cả đám chạy tới đầu chợ, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tất cả đều khựng lại.
Ly Luân vẫn ngồi đó, dáng vẻ rách rưới thật sự như một ông lão khổ hạnh, tay cầm nón nhỏ, ánh mắt long lanh đầy bi ai. Y cúi đầu, giọng rên rĩ não nề:
-"Lạy....Ông đi qua, bà đi lại... Rủ một chút lòng thương, một chút phước đức... Ai ơi, giúp kẻ cơ hàn này một đồng, đỡ lòng nặng nề..."
Người qua đường không ai nỡ lướt qua mà không dừng lại ngắm nhìn. Một bà cụ đi ngang, xúc động tới rưng rưng:
-"Chao ôi, trai trẻ đẹp thế này mà khổ sở vậy sao? Đây, cầm lấy mà mua chút bánh trái ăn!"
Phía bên kia, Anh Lỗi nhìn đống tiền trong hai chiếc túi to khủng khiếp bên cạnh Ly Luân, kinh ngạc:
-"Đây... đây là cái nghề gì mà tiền dữ vậy? Một buổi ăn xin mà hơn cả tháng lương của tiểu Trác ca!"
Trác Dực Thần cảm động không thôi, nước mắt rưng rưng:
- "Y làm thế này là vì muốn giúp ta sửa nhà. Ly Luân, ngươi thật sự khiến ta hổ thẹn quá!"
Thay vì quát tháo như mọi người thấy ở Tập Yêu Ti, Chu Yếm từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng vươn tay dở chiếc nón rách bươm trên đầu Ly Luân.
Ly Luân lập tức cảm nhận được sự động chạm. Y ngước lên, đôi mắt sắc lạnh lóe lên sự khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh ngắt của tên "phu quân đáng yêu" sát khí bừng bừng, với nụ cười nguy hiểm đến mức như muốn nuốt chửng mình, y giựt mình khựng lại.
Chu Yếm không nói một lời, chỉ nhoẻn miệng cười, khiến Ly Luân cảm giác như mình vừa phạm vào tội lớn không thể tha thứ.
-"Ngươi... làm gì?"
Ly Luân cất tiếng, giọng vẫn bình thản nhưng có chút dè chừng, tay khẽ đưa lên che chắn túi tiền bên cạnh như sợ bị hắn đoạt mất.
Chu Yếm nén cơn giận, đáp chậm rãi từng chữ:
-"Ta làm gì à? Ta muốn xem thử, nương tử của ta giờ đã thành 'ông lão ăn xin' đến mức nào."
Bạch Cửu đứng xa bật cười sặc sụa, vỗ tay không ngớt:
-"Chu Yếm, đúng là ngươi không thể chịu nổi rồi! Thôi, ngươi cứ cưới luôn cái 'ông ăn mày' này đi cho bớt đau đầu!"
Văn Tiêu đứng nhìn cảnh tượng, ngơ ngác:
-"Ta... ta cũng không biết phải nói gì nữa. Đây là lần đầu tiên ta thấy có người đẹp đến mức... ăn xin cũng thành đại sự!"
Chu Yếm quay phắt sang Ly Luân, giọng trầm thấp tỏ ra đầy nguy hiểm:
-"Ly Luân, ngươi thật sự khiến ta bất ngờ đấy. Giờ ngươi đang làm cái gì vậy hả?"
Y thản nhiên đáp: "Làm ăn."
Chu Yếm nén cơn giận, gằn giọng:
-"Làm ăn kiểu này sao? Ngươi không thấy người ta đang nhìn ngươi như món hàng sao?!"
Ly Luân khẽ nhíu mày, đáp tỉnh rụi:
- "Kẻ nào cho tiền, ta cảm ơn. Kẻ nào nói linh tinh, ta không quan tâm."
-"Giờ thì về hay không, hả?"
Ly Luân ngước lên, ánh mắt hờ hững, nhún vai: -"Chưa kiếm đủ tiền."
Chu Yếm cười khổ. Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Ly Luân, kéo y đứng dậy:
-"Ngươi không muốn về? Vậy để ta giúp ngươi 'kiếm thêm', có được không, hả... Nương tử?"
Ly Luân nhíu mày, nhưng ánh mắt đầy cảnh giác. Chu Yếm cứ thế kéo y đi, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.
Trác Dực Thần lại lẩm bẩm: "Ly Luân, ngươi khổ cực như vậy, ta phải làm sao để báo đáp đây?"
Ly Luân đang bị Chu Yếm kéo xềnh xệch về phía trước, vừa nhăn nhó vừa cố giật tay lại.
- "A Yếm! Đau! Ngươi kéo nhẹ chút! Chân ta... aaa!"
Y kêu lên, giọng đầy ấm ức, không cam lòng nhìn Chu Yếm trách móc.
Chu Yếm nghe vậy liền khựng lại, ánh mắt thoáng nét bất mãn nhưng vẫn cúi xuống nhìn. Quả nhiên, bàn chân trần của Ly Luân đã bị một hòn đá nhỏ bén nhọn cứa phải, để lại vết đỏ ửng. Hắn thở dài, bất lực nhìn y rồi bỗng nhiên cúi người bế bổng Ly Luân lên, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.
Ly Luân hoảng hốt, giãy giụa:
-"Chu Yếm! Ngươi làm gì vậy?! Mau thả ta xuống!"
Chu Yếm không đáp, chỉ lẩm bẩm, giọng pha chút trách móc:
-"A Ly ngốc... Hà cớ gì phải làm khổ mình như vậy? Chân thì không mang giày, ăn mặc như tên ăn mày, đầu tóc thì rối tung cả lên..." Hắn liếc xuống nhìn y, đôi mắt đầy vẻ xót xa.
Ly Luân đỏ mặt, cúi đầu không nói, ánh mắt lảng tránh. Hai hài tử nhỏ từ phía sau chạy tới, mỗi nhóc ôm chặt một túi tiền "phát đạt" của Ly Luân, cười khanh khách. Nhóc Đen reo lên:
- "Phụ thân! Mau bế mẫu thân về đi! Mẫu thân có tiền rồi, giờ không cần làm ăn mày nữa đâu!"
Nhóc Trắng chen vào, hí hửng trêu chọc:
- "Phụ thân, người nhìn mẫu thân kìa, trông bẩn thỉu nhưng vẫn đẹp nha! Hèn gì người ta đòi cưới mẫu thân!"
Chu Yếm liếc mắt nhìn hai hài tử, nhếch môi cười lạnh:
-"Các con im miệng! Dám để mẫu thân các con chịu khổ như thế, còn không biết xấu hổ mà trêu đùa?"
Nhóc Đen và Nhóc Trắng lập tức giả bộ bịt miệng, nhưng vẫn rúc vào nhau cười không ngớt. Nhóc Đen cố gắng nghiêm mặt nhưng ánh mắt đầy tinh nghịch:
-"Phụ thân đừng giận mà! Mẫu thân làm ăn phát đạt như vậy, chúng ta phải ăn mừng chứ!"
Bạch Cửu đứng xa không nhịn được, ôm bụng cười lớn:
-"Chu Yếm, ngươi nhìn xem! Bộ dạng này của Ly Luân, thật sự khiến người ta muốn cười ngã ghế mà!"
Trác Dực Thần vẫn chưa hết cảm động, chắp tay nhìn Ly Luân trong lòng Chu Yếm, khẽ lắc đầu:
-"Ly Luân quả là người hy sinh vì đại nghĩa. Vì giúp ta sửa nhà mà chịu khổ như vậy... Thật khiến ta không khỏi nghẹn ngào."
Chu Yếm cắn răng, giả bộ gằn giọng: "Ngươi quài luôn đi!"
Ly Luân ngước lên, khẽ bĩu môi:
-"Ngươi nổi giận làm gì? A Yếm. Ta chỉ kiếm chút tiền, cho hài tử ăn kẹo thôi mà."
Chu Yếm nhìn y, ánh mắt vừa đau lòng vừa bất lực: -"A Ly, ngươi đúng là ngốc này. Kiếm tiền thì nói với ta, ngươi có cần phải làm đến mức này không? Chân ngươi bị thương rồi này, ngươi còn định giấu ta kiếm tiền kiểu này bao lâu?"
Ly Luân im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đằng sau, hai nhóc hài tử lại rúc vào nhau cười khúc khích. Nhóc Đen bỗng thì thầm to đủ để mọi người nghe:
-"Phụ thân thật ra lo cho mẫu thân quá nên mới dữ dằn vậy. Nhưng nhìn phụ thân bế mẫu thân mà ta muốn ăn bánh ngọt ghê!"
Nhóc Trắng hùa theo:
-"Đúng rồi! Phụ thân bế mẫu thân đẹp như vậy, mà mẫu thân thì cứ làm nũng nữa chứ!"
Anh Lỗi lại nghiêng đầu thắc mắc:
-"Ủa Đen à, phụ thân ngươi bế mẫu thân thì liên quan gì bánh ngọt?".
Nhóc Đen nghe thế liền ngớ người ra:
-"Con..con không biết! Chắc con thèm bánh ngọt thúc Anh Lỗi làm nên...con..."
Cả đám đứng sau nghe vậy thì cười ầm lên.
Chu Yếm đang bế Ly Luân trở về Tập Yêu Ti, vẻ mặt lạnh lùng như muốn cảnh cáo đám người đi theo rằng đừng ai dám mở miệng trêu chọc nữa. Nhưng phía sau, Nhóc Đen và Nhóc Trắng mỗi đứa ôm một túi tiền vẫn cười khúc khích, vừa đi vừa lén thì thầm to nhỏ.
Nhóc Đen cười nham nhở:
-"Phụ thân hôm nay uy vũ thật! Nhưng mà mẫu thân trông thế này lại càng đẹp nha, hèn gì người ta đòi cưới mãi!"
Nhóc Trắng gật gù, tay vung vẩy túi tiền như khoe chiến tích:
-"Đúng vậy! Nhưng mẫu thân là của phụ thân rồi, ai mà dám cướp chứ! Cơ mà lát nữa ta thèm ăn bánh hấp, Đen, đệ nghĩ phụ thân có cho tiền không?"
Phía trước, Ly Luân nghe vậy mặt đỏ bừng, khẽ lẩm bẩm trong lòng: "Hai đứa này đúng là nghịch ngợm, lần nào cũng chọc tức ta mà chẳng làm gì được."
Y khẽ liếc lên nhìn Chu Yếm, nhưng ánh mắt lại chạm phải ánh nhìn đầy ý cười của hắn. Chu Yếm cúi đầu, khẽ nhếch môi:
- "A Ly, ngươi cứ để mặc hai hài tử lộng hành như vậy sao?"
Ly Luân ngập ngừng, chưa kịp đáp thì Nhóc Đen đã chen vào:
- "Phụ thân, chúng ta chỉ muốn giúp mẫu thân thôi mà! Hơn nữa mẫu thân làm ăn phát đạt, không khen ngợi mà lại trách tụi con sao?"
Nhóc Trắng lập tức hùa theo:
-"Đúng đó, phụ thân! Chúng con còn ôm hết tiền về cho người nữa mà!"
Chu Yếm liếc nhìn hai nhóc, môi nhếch lên:
"Nếu các con còn nói nhiều, thì có khỏi phần bánh ngọt."
Hai nhóc lập tức im bặt, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia nghịch ngợm. Bạch Cửu phía sau không nhịn được, vỗ tay cười lớn:
-"Chu Yếm, quả thật là uy nghiêm. Nhưng mà ngươi xem, Ly Luân trong lòng ngươi thế kia, bộ dạng rách rưới nhưng vẫn xinh đẹp, không thấy người ta nhìn mãi sao?"
Chu Yếm khựng lại, ánh mắt sắc bén quét qua đám đông hai bên đường. Quả nhiên, những người qua lại không ngừng liếc nhìn Ly Luân trong lòng hắn, thậm chí có người còn đứng lại chỉ trỏ, nhỏ to bàn tán.
-"Đẹp như vậy, đúng là chỉ có tiên tử giáng trần."
-"Nhìn bộ dạng nghèo khổ mà vẫn toát ra khí chất hơn người, thật khiến ta muốn cưới về làm vợ!"
-"Phu nhân của ai mà được bế thế kia? Trời ơi, ta chưa có nương tử, nếu được thì ta xin đánh liều..."
Về đến Tập Yêu Ti.
Chu Yếm nghe những lời vừa nãy, sắc mặt tối sầm lại. Hắn cúi xuống nhìn Ly Luân, khẽ lầm bầm:
-"A Ly, ta thấy để ngươi ra ngoài một ngày là quá đủ rồi. Lần sau đừng hòng!"
Ly Luân bối rối, vội vàng đáp:
-"Ta đâu có cố ý... Là Đen kéo ta đi đấy chứ!"
Nhóc Đen nghe vậy lập tức phản pháo:
- "Mẫu thân nói vậy oan cho con quá! Rõ ràng mẫu thân muốn kiếm tiền sửa nhà mà!"
Trác Dực Thần nghe vậy, lòng bỗng bồn chồn, mắt ngân ngấn lệ. Hắn lại bước đến, vỗ ngực:
-" Ly Luân, ngươi đúng là tri kỷ của ta! Vì một kẻ đáng thương như ta mà ngươi chịu khổ nhục thế này, ta cảm tạ ngươi muôn đời!"
Chu Yếm khựng lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Trác Dực Thần. Trong giây phút đó, Trác Dực Thần còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy ánh mắt đầy sát khí của Chu Yếm thì nuốt khan, cố cười trừ.
Nghe đến đây, sắc mặt hắn đen hơn đít nồi . Hắn đặt nhẹ Ly Luân xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói:
-"A Ly vì sửa nhà cho ngươi mà chịu cực khổ như vậy? Hừ, ta điên thật rồi! Cái nhà này của ngươi, ta phải đập banh cho ngươi khỏi sửa luôn!"
Trác Dực Thần nghe vậy liền giật mình, trợn mắt: -"Ngươi dám? Chu Yếm, đừng tưởng ngươi là đại yêu mà ta sợ ngươi nhé! Nhà của ta, ngươi động thử xem!"
Chu Yếm nhếch môi cười lạnh:
-"Thế ngươi thử cản ta xem! Hôm nay ta nhất định phải đập! Đập ngươi luôn!".
Nói rồi, hắn bẻ tay răng rắc, phất áo đứng thẳng, chuẩn bị thế đánh.
Trác Dực Thần cũng không chịu thua, chống hông chu mỏ:
-"Ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Hôm nay ta không những giữ được nhà, còn phải đánh cho ngươi tơi bời!"
Cả hai bày ra tư thế như đang đấu trường sinh tử, khiến đám người xung quanh không nhịn được mà bụm miệng cười.
Anh Lỗi giật nhẹ tay Bạch Cửu, thì thầm:
-"Cả hai y hệt mấy đứa nhóc tranh đồ chơi, thật chẳng ra thể thống gì!"
Bạch Cửu cố nhịn cười, nhưng lại bật ra tiếng khúc khích:
-"Nhìn đi, nhìn đi Anh Lỗi, cái dáng đứng của Chu Yếm kìa, cứ như con hổ chuẩn bị vồ. Còn tiểu Trác ca... trời ạ, cái mỏ chu chu của hắn, thật hết chịu nổi!"
Trong khi đó, Chu Yếm và Trác Dực Thần đã bắt đầu "giao đấu." Trác Dực Thần lao lên trước, hét lớn:
-"Đừng ai cản ta! Hôm nay ta phải đánh hắn!"
Chu Yếm cũng không chịu thua, phất tay:
-"Đừng ai cản ta! Ta nhất định đập nát cái nhà này!"
Cả hai lao vào, nhưng thay vì tung chưởng pháp lợi hại như thường ngày, lại chỉ biết nhéo tai, giật tóc, tét mông và đẩy nhau như hai hài tử.
Trác Dực Thần bị đẩy té lăn nhào, tức giận giậm chân, hét lớn:
-"Đồ mặt lạnh! Ngươi có biết cái nhà đó cả nhà ta phải dành dụm bao lâu không?"
Chu Yếm lườm một cái, đáp trả:
-"Hừ! Để A Ly khổ sở vì ngươi, cái nhà này giữ làm gì?"
Trác Dực Thần đỏ mặt, bật lại:
-"Ngươi đừng nói chuyện như thể ngươi không để Ly Luân khổ! Đừng tưởng ta không biết ngươi cũng từng bắt nạt y!"
Chu Yếm cứng họng, mặt đỏ phừng phừng. Hắn giơ tay định tóm lấy cổ áo Trác Dực Thần thì tiểu Trác nhanh nhẹn né qua, còn cố ý bẹo má Chu Yếm:
-"Khà khà. Xem ngươi còn dám hung hăng nữa không! Đồ con khỉ già."
-"Ê ngươi nói ai khỉ..tức quá mà..Vượn trắng, nghe rõ chưa tên kia....là vượn trắng cao quýyy! Ngươi là cái đồ... đồ.. không có tiền".
Ly Luân đứng bên cạnh ôm trán, thở dài:
-"Hai người các ngươi nháo đủ chưa? Còn không mau dừng lại, người ngoài nhìn vào sẽ cười đến rụng cây răng mất!"
Nhóc Đen và Nhóc Trắng thì ngồi phịch xuống đất, vỗ tay cười sằng sặc. Nhóc Đen nhìn Nhóc Trắng, hùa theo:
-"Phụ thân đúng là mạnh thật, nhưng thúc Trác cũng chẳng kém nha! Cả hai y như hai con mèo đánh nhau giành con cá vậy!"
Nhóc Trắng gật gù: "Đúng, đúng! Nhưng cá ở đây là mẫu thân, phải không hay là túi tiền?"
Nghe vậy, mặt Ly Luân lập tức đỏ bừng. Y quay phắt lại, lườm hai nhóc một cái:
-"Hai cái đứa lì lợm này ngậm miệng lại cho mẫu thân!"
Cả đám trong Tập Yêu Ti cười ầm lên, không ai nhịn được. Chu Yếm và Trác Dực Thần sau một hồi "đánh nhau" thì cả hai cùng kiệt sức, ngồi phịch xuống đất, lườm nhau một cái cuối cùng rồi đồng loạt quay đi, mỗi người tự ôm một cục tức.
-"Ê, cái nồi ta nãy giờ..trời ơi..." Anh Lỗi mới xem màn đánh nhau kịch tính xong thì ôm đầu hét lớn, bỏ chạy về phía bếp.
_______
**Hình này tui nhờ chat GPT vẽ giùm nè, nhưng đang diễn tả giữa chừng cái nó hết cho vẽ nên hai bé được nhiêu đây à.
Thấy như này cũng cũng dễ thương gòi, đăng mọi người coi chung.
**Tuy không giống hai bé tui tả cho lắm nhưng cũng thấy cưng .
😎
Mấy bà ai gảnh thì cmt chơi chơi cho dui, tui đang gảnh cũng mắc nhiều chiện quá trời. 🤦🏻♀️🤦🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro