chap 5: Ly Luân tự do rồi, nhưng hắn vẫn buồn mãi thế?

---

Khi bạch trạch lệnh bị phá hủy, phong ấn cuối cùng cũng bị phá vỡ, Ly Luân cảm nhận rõ từng đợt sóng đau đớn ập đến như có hàng ngàn lưỡi dao xé nát cơ thể y.

Đau đớn không chỉ đơn thuần là thể xác, mà là một nỗi thống khổ vô hình, ăn sâu vào tận sâu linh hồn. Bất Tẫn Mộc - ngọn lửa vĩnh cửu mà Chu Yếm năm đó vô tình đả thương vào bên trong y từ thuở thiếu niên - vẫn âm ỉ cháy, không ngừng.

Mỗi lần y cố gắng gượng dậy, ngọn lửa ấy lại cuốn y rơi xuống vực thẳm, như thể muốn thiêu rụi tất cả những gì y còn xót lại.

Nơi Hoè Cốc âm u, bóng tối lại bao trùm lấy y, một thân ảnh cao lớn mang gương mặt sắc lạnh, đẹp vô hồn kia đang dần nhăn nhó, đau đớn mệt mỏi tựa lưng bên tảng đá lạnh lẽo ẩm ướt, mưa rơi tí tách như những giọt nước mắt mang theo hơi lạnh của trời, mỗi hạt nước như muốn dìm y vào tận cùng của tuyệt vọng.

Từng cơn gió lạnh ùa vào như những ngón tay vô hình bóp nghẹt trái tim lạnh lẽo của Ly Luân, nhưng điều khiến y đau đớn hơn tất cả, chính là sự trống rỗng không thể khỏa lấp trong lòng. Y không chỉ đau đớn vì thân thể rã rời, mà còn vì chính tình yêu mà y hết dạ dành cho Chu Yếm - tình yêu đó giờ lại trở thành nỗi đau mà y không thể nào chịu đựng nổi.

Đã rất nhiều lần phân thân kí sinh của y tìm cách bay ra ngoài, vì không chịu nổi nhớ nhung trong tiềm thức, lại mang hình hài kẻ khác, đi tìm tri kỉ mang tên Triệu Viễn Chu kia, y chỉ muốn gặp lại hắn thôi, chỉ muốn sự chú ý của hắn như thời niên thiếu, muốn được hắn dỗ dành, thì lại bị hắn đánh tan tác vì bảo hộ cho bằng hữu mới của hắn.

-"Hắn là kẻ bại hoại sống trong bóng tối"

Từng lời y thốt ra khiến y đau đến mức muốn chết đi, đốt cháy tâm can. Mỗi lần như vậy, y chỉ cảm thấy bản thân này như là một mảnh vỡ, không còn là chính bản thân mình. Những phân thân ấy, dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng vẫn chỉ là những mảnh ghép lạc lõng trong tim y. Cứ mỗi lần bị đẩy ra như vậy, y lại cảm nhận được sự hủy diệt trong lòng mình, càng ngày càng rạn nứt, không thể nào níu lại được.

Mưa vẫn không ngừng rơi trong Hoè Cốc, nhưng nó không lạnh bằng cái lạnh trong đáy lòng Ly Luân.

Y đứng đó, giữa đêm tối, đôi mắt mờ đục vì đau đớn, nhưng lại không thể nhìn thấy con đường nào để thoát ra.

Y lại rằng biết mình không thể mãi chìm đắm trong nỗi đau này, nhưng ngay lúc này, y lại chẳng thể làm gì khác.

Tình yêu với Chu Yếm đã biến y thành kẻ yếu đuối, không thể dứt ra, như một cái bóng vĩnh viễn bị ám ảnh.

-"Chấp niệm, đúng rồi, A Yếm là ...chấp niệm lớn nhất của đời ta".

-"Nhưng giờ đây A Yếm cũng không còn, phải không? Kẻ kia là Triệu Viễn Chu, một nhân loại xa lạ!"

-" Liệu...A Yếm của ta có còn quay về ...bên ta không?!".

Hàng ngàn câu hỏi, y lại tự hỏi, biết rõ câu trả lời, vậy sao lại cứ cố chấp hỏi mãi, hỏi mãi. Câu trả lời y cần ái nhân kia trả lời, y vẫn còn hi vọng mà.

Thật cố chấp.

Càng nghĩ về Chu Yếm, nỗi đau đớn càng trở nên đau một cách tột cùng. Kẻ mà y yêu thương nhất, lại chính là người khiến y nát tan. Tình yêu ấy, từng là động lực sống, niềm hi vọng nhỏ nhoi trong tám năm đằng đẵng trong hang tối giam cầm, những chuỗi ngày cô độc, khát khao , giờ lại trở thành vết thương rỉ máu trong lòng.

Mỗi lần phân thân của y cố gắng cách mấy tiến gần Triệu Viễn Chu, y lại bị đánh tan một cách tàn nhẫn, chẳng khác gì một cơn sóng xô dạt một chiếc thuyền không lái. Y không biết phải làm gì khi tình yêu và nỗi đau cứ đan xen, bóp nghẹt từng hơi thở.

Gió lạnh lại thổi qua, khiến Ly Luân rùng mình. Nhưng cái lạnh đó không phải do mưa, mà là từ trong sâu thẳm lòng y. Sự tuyệt vọng như một bóng đen lớn vây lấy y, không lối thoát.

Y cảm thấy mình như một chiếc lá khô, bị cuốn đi trong cơn bão vô tận, không biết sẽ dừng lại ở đâu. Dù có đau đớn đến thế nào, y cũng không thể cứ mãi sống trong nỗi đau này, nhưng không thể dứt ra.

Y ngẩng đầu lên, hình bóng A Yếm cười đùa cùng y lại hiện lên trong tâm trí, lạnh lẽo và xa vời.

-"A Yếm..."

Kẻ đã cướp đi một phần trái tim y, giờ lại chính là mục tiêu mà y không thể nào né tránh. Y phải đối mặt với kẻ ấy ra sao, dù biết rằng mình có thể sẽ tan vỡ lần nữa. Liệu y có thể đứng vững, không để tình yêu này một lần nữa đập tan tất cả, hay rồi y lại trở thành kẻ yếu đuối, mãi chìm trong nỗi uất hận?

Mỗi bước đi của Ly Luân như một gánh nặng khổng lồ. Cái gì còn lại trong y ngoài sự cô độc?

Liệu có con đường nào để y tìm thấy lại chính mình, hay tất cả chỉ là một vòng luẩn quẩn không lối thoát? Trong bóng tối kia, dường như y cảm thấy mình như một chiếc bóng mờ nhạt, dần dần tan biến vào không gian tĩnh mịch, nơi không có gì ngoài đau đớn và hối tiếc.

-"Ta không xứng sao? A Yếm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro