Cái gì? Bạch Cửu là con của Ly Luân?! (1)
1.
Kể từ khi bị phong ấn, Ly Luân mới cảm nhận được cơ thể mình dường như có điều gì đó không giống như trước đây. Vì vậy, y đã gọi Ngạo Nhân đến bắt mạch giúp mình.
Lần bắt mạch này quả thật không đơn giản. Ngạo Nhân giật mình thốt lên: "Đại nhân, ngài... ngài... ngài hình như đang hoài thai!"
"Hoài thai?! Làm sao có thể?" Cả Ngạo Nhân lẫn Ly Luân đều vô cùng kinh ngạc.
Thì ra, Ly Luân là đại yêu hóa thân từ cây hoè giữa trời đất, vốn không có giới tính. Dù hóa thành nam giới, nhưng do một sự trùng hợp kỳ lạ, y đã sở hữu khả năng sinh sản.
Sau một thời gian khó khăn mới chấp nhận được sự thật mình có thể hoài thai, Ly Luân phát hiện Ngạo Nhân đã chuẩn bị sẵn một đống khăn quấn trẻ con và y phục nhỏ nhắn để chào đón tiểu chủ nhân ra đời.
(Ly Luân: "...")
Không lâu sau, đứa trẻ ra đời. Ly Luân đặt tên cho nó là Bạch Cửu.
Cậu bé vô cùng hiếu động, sở thích lớn nhất chính là leo trèo trên thân cây hoè - bản thể thật của mẫu thân mình. Ly Luân chỉ biết bất lực nhìn, thường xuyên than phiền với Ngạo Nhân rằng nếu không biết tiểu tử này vốn là cây hoè nhỏ, y đã nghi ngờ nó kế thừa tính cách từ người phụ thân "khỉ" của mình.
Dù nghịch ngợm, nhưng Bạch Cửu lại cực kỳ nhát gan. Cậu có thể hoảng sợ khi gặp sâu trên cây, khi một tiểu yêu tinh bất ngờ xuất hiện trước mặt, hoặc thậm chí khi nhìn thấy yêu quái trong Đại Hoang, mặc dù bản thân cậu cũng là yêu quái.
Mỗi lần thấy tiểu chủ nhân bị dọa đến run rẩy, tiểu yêu tinh thường thở dài, vẫy tay ra hiệu cho yêu quái khác tránh xa, rồi nắm cổ áo Bạch Cửu kéo đi. "A a a, tiểu yêu tinh, nhẹ tay chút đi!"
Ngày tháng trôi qua, Bạch Cửu ngày một lớn. Cậu phát triển rất nhanh, chỉ trong tám năm đã trông như thiếu niên mười ba tuổi.
Một ngày nọ, Bạch Cửu đang dựa vào người Ly Luân đọc quyển thoại bản Ngạo Nhân mang về. Khi thấy những miêu tả về nhân gian tràn đầy hơi thở cuộc sống, cậu tỏ ra rất khao khát.
Thế là cậu, người chưa từng ra khỏi Hoè Giang Cốc đã hỏi Ly Luân: "Mẫu thân, nhân gian ở đâu vậy? Con thấy trong sách kể hay lắm. Người đã từng đến chưa?"
Ly Luân lấy cuốn sách trong tay cậu, dùng pháp thuật biến mất. "Không hay ho chút nào, chả thú vị đâu. Nhân gian là nơi chẳng thể so sánh với Đại Hoang của chúng ta."
Y còn dặn dò Ngạo Nhân: "Ai cho ngươi mang mấy thứ vớ vẩn về đây? Sau này đừng có mang nữa, nghe chưa?"
Ngạo Nhân oan ức vô cùng, chỉ định mang cho tiểu yêu tinh xem, nào ngờ tiểu chủ nhân lại hứng thú với mấy câu chuyện tình cảm dành cho nữ tử như vậy.
Bạch Cửu bắt đầu nũng nịu: "Mẫu thân ~~ mẫu thân yêu quý của con ~~ Con thật sự muốn đi mà, cho con đi đi ~~"
Ly Luân đáp dứt khoát: "Không bàn cãi gì nữa. Con ra ngoài chơi với tiểu yêu tinh đi."
Hừ, nhân gian, lại là nhân gian. Nhân gian có cái gì chứ? Tại sao ai cũng muốn chạy đến đó? Làm gì có nơi nào tốt hơn Hoè Giang Cốc này chứ?
Bị ngăn cản, Bạch Cửu càng thêm khao khát nhân gian. Thế là cậu bắt đầu rủ rê tiểu yêu tinh đưa mình đi: "Tiểu yêu tinh, dẫn ta đi đi."
Tiểu yêu tinh cố gắng tránh né bàn tay đang kéo của cậu. "Tiểu chủ nhân, không phải ta không muốn dẫn ngài đi, nhưng ngài cũng biết đại nhân mà. Nếu ta đưa ngài ra ngoài mà có chuyện gì xảy ra, đại nhân chắc chắn sẽ đánh ta trở lại bản thể mất. Ta thật vất vả mới mượn được yêu lực của đại nhân để hóa thân thành người, không muốn biến lại thành nhánh cây động đậy không nổi đâu."
Bạch Cửu xua tay: "Không sao đâu, sẽ ổn thôi. Chúng ta đi lén, trước khi mặt trời lặn sẽ về, mẫu thân không phát hiện được đâu."
Thế là, hai tiểu yêu lén lút chuồn đến nhân gian. Tiểu yêu tinh vung tay biến ra một túi bạc, đưa cho Bạch Cửu.
"Tiểu chủ nhân, đây là bạc. Ở nhân gian muốn mua đồ phải dùng bạc. Ngài muốn mua gì cũng được, ta mời."
Bạch Cửu hai mắt sáng rực: "Wow, cảm ơn ngươi!"
Hai người dạo quanh khắp nơi. Đối với tiểu yêu tinh ít khi ra ngoài và Bạch Cửu chưa từng bước chân khỏi cốc, mọi thứ đều mới lạ vô cùng.
Đi ngang qua một sạp bán đồ trang sức, Bạch Cửu bị thu hút bởi một chiếc chuông nhỏ được làm rất tinh xảo. Lão bản mỉm cười ôn hòa:
"Nhóc con, thích cái chuông này không? Có thể cột vào tóc, nhìn rất đẹp đấy."
Nghe vậy, Bạch Cửu càng thích hơn, liền móc tiền ra mua.
"Súp thịt cừu đây! Bánh nướng đây! Khách quan, có muốn một bát súp thịt cừu không?"
Mua xong chuông, Bạch Cửu lại bị hương thơm của súp thịt cừu từ xa hấp dẫn. Cậu kéo tay tiểu yêu tinh, lao tới sạp bán canh và bánh:
"Lão bản, cho hai bát súp thịt cừu, thêm sáu cái bánh nướng!"
Hai người ăn uống no nê, đến mức bụng tròn căng. Bạch Cửu xoa cái bụng nhỏ của mình:
"A, đồ ăn nhân gian ngon thật đấy, sau này mình phải đến nhiều hơn."
Đến khi mặt trời gần lặn, cả hai mới xách theo một đống đồ quay về Hoè Giang Cốc. Không ngờ, Ngạo Nhân đã đứng chờ sẵn ở cổng cốc.
Vừa thấy hai đứa nhỏ, Ngạo Nhân vội chạy tới:
"Tiểu chủ nhân, tiểu yêu tinh, hai người đi đâu thế hả? Ta đã tìm khắp Đại Hoang mà không ai thấy bóng dáng hai người. Đại nhân bảo hai người phải đến gặp ngài ấy ngay."
Bạch Cửu và tiểu yêu tinh liếc nhau một cái, chết rồi. Sau đó, cả hai lê lết đi đến phòng của Ly Luân.
Ly Luân đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng động liền mở mắt:
"Đi đâu vậy hả hai đứa? Nghe Ngạo Nhân nói đi cả Đại Hoang không tìm thấy bóng dáng hai người. Sáng nay vừa nhắc đến nhân gian, hai đứa đã lén trốn xuống đó, gan lớn đấy nhỉ?"
Nghe đến đây, cả hai đồng loạt quỳ phịch xuống:
"Mẫu thân, con sai rồi! Hu hu hu hu hu!"
"Đại nhân, ta sai rồi, ta không nên dẫn tiểu chủ nhân đến nhân gian!"
Ngạo Nhân vừa an ủi bên này, vừa khuyên nhủ bên kia, tình hình vô cùng hỗn loạn. Ly Luân bóp trán, giọng nói bất đắc dĩ:
"Ai nói là ta định mắng các ngươi?"
Hai đứa nhỏ lập tức im phăng phắc, Ngạo Nhân đang cuống cuồng cũng quay đầu nhìn.
Bạch Cửu lau nước mắt, đứng dậy lao vào lòng Ly Luân:
"Con xin lỗi, mẫu thân. Con không nên lén bảo tiểu yêu tinh dẫn con đi nhân gian."
Ly Luân ôm lấy cậu bé, khẽ nhéo mũi cậu một cái. Làm sao được đây, chỉ có mỗi đứa con này, đánh thì không nỡ, chỉ có thể cưng chiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro