Cái gì? Bạch Cửu là con của Ly Luân?! (2)

Thấy mẫu thân không có ý định mắng mình, Tiểu Cửu lon ton nhảy xuống giường, chổng mông lục lọi trong đống đồ mình mang về để tìm những món quà chia cho mọi người.

"Đây là quà cho chị Ngạo Nhân, đây là chuông của con, à, cái trống bỏi này là tặng mẫu thân." Bạch Cửu tự hào giới thiệu từng món đồ kỳ lạ mà mình lấy ra.

Ngạo Nhân nhận quà của mình xong, để dành không gian riêng cho mẫu tử họ, liền lặng lẽ cùng tiểu hòe yêu rời đi.

Ly Luân nhận lấy món quà của nhi tử: "Trống... bỏi." Y vuốt ve cái trống, chìm vào suy nghĩ.

Bạch Cửu giơ tay vẫy trước mắt Ly Luân: "Mẫu thân sao vậy, người không thích ạ? Con thấy trước đây người rất thích cái trống bỏi đó, nên con mua cho người một cái mới."

Ly Luân bừng tỉnh, cười và lắc đầu: "Không đâu, đây là món quà đầu tiên Tiểu Cửu tặng ta, tất nhiên là ta thích rồi."

Bạch Cửu gãi đầu: "Haha, vậy thì tốt quá. À mẫu thân, đây là chiếc chuông con thấy ở chợ, lão bản nói đeo vào sẽ rất đẹp, người giúp con đeo đi!"

"Được thôi, ngồi xuống nào." Bạch Cửu ngoan ngoãn ngồi xuống chờ mẫu thân giúp mình đeo chuông.

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Ly Luân cũng giúp Bạch Cửu buộc chiếc chuông vào. Sau đó, y vỗ nhẹ vai nhi tử: "Xong rồi." Bạch Cửu sờ chiếc chuông nhỏ, phấn khích chạy hai vòng quanh phòng: "Wow, con thích cái này quá."

Ly Luân bị tiếng chuông làm đau đầu, bất đắc dĩ xoa trán, nghĩ: Sớm biết vậy đã không buộc nó vào, ồn quá đi.

Ngắm nghía chiếc chuông mới chán, Bạch Cửu ngồi xuống mép giường của Ly Luân, vỗ nhẹ lên người Ly Luân: "Mẫu thân, sau này chỉ cần nghe tiếng chuông là người biết Tiểu Cửu đã về rồi đó!"

Ly Luân gật đầu, nghĩ thầm: Ừm, chiếc chuông này cũng không tệ lắm. Y nghịch chiếc trống bỏi trong tay, rồi hỏi: "Tiểu Cửu, tối nay con muốn ngủ với ta không?"

"Dạ được, lâu rồi con không được ngủ cùng người." Bạch Cửu vui vẻ trả lời.

Sau khi rửa mặt xong, Bạch Cửu quay lại phòng của Ly Luân, chui vào chăn, bắt đầu thêm thắt kể lể những chuyện hôm nay mình đã xem và ăn.

Ly Luân chống tay nghe nhi tử ríu rít, hỏi: "Tiểu Cửu thích nhân gian đến thế sao? Y hệt phụ thân con vậy."

"Phụ thân con? Con cũng có phụ thân à? Phụ thân con đang ở nhân gian sao?" Bạch Cửu tò mò hỏi. Ly Luân gõ nhẹ vào đầu nhi tử mình: "Có chứ, nhóc con, đừng hỏi nhiều, ngủ đi." Nói rồi y kéo chăn đắp kỹ cho Bạch Cửu.

Bạch Cửu nhận ra mẫu thân không muốn nói, liền không hỏi nữa: "Thôi được, ngủ thôi, chúc mẫu thân ngủ ngon."

Hai mẫu tử nằm trên giường, mỗi người mang một nỗi tâm sự riêng. Trong đầu Ly Luân bắt đầu hiện lên từng cảnh tượng mình đồng hành cùng Triệu Viễn Chu xuống nhân gian, trong khi Bạch Cửu nằm bên cạnh thì đã tự dựng lên một câu chuyện "phụ thân cặn bã bỏ  mẫu tử" đầy kịch tính.

Sáng sớm hôm sau, nhân lúc Bạch Cửu còn chưa tỉnh, Ly Luân mang theo chiếc chuông nhỏ và đồng hồ mặt trời, mượn thân xác một phàm nhân để đến gặp Thừa Hoàng, dự định dùng đồng hồ mặt trời đổi lấy bí pháp giúp che giấu yêu khí trong chiếc chuông của Bạch Cửu.

Thừa Hoàng nhờ "Phá Huyễn Chân Nhãn" nhận ra Ly Luân, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi che giấu yêu khí để làm gì?"

Ly Luân cất chiếc chuông đi: "Đừng hỏi những gì không nên hỏi. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng nữ thần đầu tiên quay lại như xưa sao?" Nói xong ynhóa thành lá cây hòe, bay về Hòe Giang Cốc.

Bạch Cửu đang khắp phòng tìm chiếc chuông mới mua thì Ly Luân cũng trở về với chiếc chuông trên tay. Nghe thấy tiếng chuông, Bạch Cửu "choang" một cái bật dậy từ dưới đất: "Wow, mẫu thân ơi, chuông của con sao lại ở đây? Cuối cùng con cũng tìm được rồi, làm con sợ muốn chết."

"Đeo vào đi, bây giờ chiếc chuông này có thể che giấu yêu khí trên người con, khi xuống nhân gian con phải tự bảo vệ bản thân đấy."

Bạch Cửu phấn khích "A a a a" khắp phòng rồi nhào vào lòng Ly Luân: "Mẫu thân ơi, người đồng ý để con xuống nhân gian rồi sao?"

Ly Luân nhéo nhẹ mũi Bạch Cửu: "Ừ, vui chưa?" Đối với Ly Luân, chỉ cần nhi tử vui vẻ, y sẽ cố hết sức để đáp ứng.

Từ đó về sau, Bạch Cửu thường xuyên xuống nhân gian, lúc thì để ăn đồ ngon, lúc thì mua y thư.

Từ nhỏ, cậu đã biết mẫu thân của mình cứ cách một thời gian lại phải chịu nỗi đau bị thiêu đốt. Cậu từng hỏi mẫu thân tại sao lại như vậy, nhưng Ly Luân không muốn nói.

"Mẫu thân, con nhất định sẽ chữa khỏi cho người."

Bạch Cửu quyết định tự mình tìm kiếm y thư, hy vọng tìm được cách giảm bớt đau đớn cho mẫu thân. Đáng tiếc là những y thư trong Đại Hoang có thể tìm được đều đã được Ngạo Nhân gom lại, chất đầy một căn phòng, nhưng vẫn không tìm ra phương pháp.

Một lần, khi đang vừa đi dạo vừa ăn kẹo hồ lô, Bạch Cửu bỗng thấy phía trước ồn ào náo nhiệt, liền tò mò chạy đến xem.

Đến gần, cậu phát hiện có một nữ hài tử bị ngất xỉu. Bạch Cửu vội cắn miếng kẹo hồ lô cuối cùng, ném que đi, đỡ cô bé dậy và để dựa vào người mẫu thân của bé, người đang khóc lóc bên cạnh.

Bắt mạch cho cô bé xong, cậu bắt đầu tìm gói kim châm cứu trong người để trị liệu: "Không ổn rồi, không mang theo."

Lúc này, một giọng nam tử ôn hòa vang lên: "Có phải ngươi cần túi châm cứu không?" Bạch Cửu ngẩng đầu, nhận túi kim từ tay nam nhân và cảm kích gật đầu với anh.

Chỉ trong chốc lát sau khi được châm cứu, cô bé đã từ từ tỉnh lại. Mẹ cô bé mừng rỡ cảm ơn không ngớt: "Cảm ơn, cảm ơn cậu, tiểu thần y! Nào Tiểu Điềm, mau cảm ơn ca ca đi."

Bạch Cửu gãi đầu ngượng ngùng: "Hì hì, không có gì đâu, chỉ là bị cảm nắng thôi, về nhà nghỉ ngơi thêm là ổn."

Người nam tử đứng quan sát từ nãy giờ lên tiếng hỏi: "Tiểu tử, ngươi từng học qua y thuật rồi sao?"

Bạch Cửu cất túi châm cứu trả lại cho anh, đáp: "Cảm ơn thúc. À, con chỉ thường xem y thư, giúp những người xung quanh chữa cảm lạnh, đau ốm vặt thôi."

Nghe vậy, người đàn ông nói: "Thúc tên là Ôn Tông Du, là đại phu ở thành Thiên Đô. Thúc thấy con rất có năng khiếu về y thuật, con có muốn làm đồ đệ của thúc không?"

Mẫu thân của cô bé đứng cạnh nghe thấy cái tên Ôn Tông Du, ngạc nhiên thốt lên: "Anh chính là đệ nhất thần y của thành Thiên Đô?"

Bạch Cửu thầm nghĩ: Đệ nhất thần y? Vậy có khi nào ông ấy có thể cứu mẫu thân mình không! Nghĩ vậy, cậu liền hào hứng trả lời: "Thật sự được ạ? Con đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro