Đại mộng quy ly (1)

Ta tên là Ly Luân. Ta vốn là một "ác yêu", nhưng giờ lại bị một con khỉ nhỏ bám lấy chân mà gọi là tiểu phụ thân. Cốt truyện này có vẻ hơi sai sai rồi thì phải? Không nói đến chuyện ta từ khi nào có con, chỉ nói đến việc ta là yêu quái hóa thân từ cây hoè, sao lại có một đứa con là khỉ chứ!

Trên đường phố đông đúc, người qua lại không khỏi quay đầu nhìn cảnh tượng kỳ lạ của hai "phụ tử." Thậm chí, có người còn tiến lên khuyên bảo: "Đừng chấp nhặt với trẻ con làm gì." Ly Luân chịu không nổi, đành lê cái chân đau lết đứa "cục nợ" này đến một chỗ ít người hơn.

"Buông ta ra!" Ly Luân dựa vào một cây cột gần đó, vẻ mặt đầy bất lực, nói: "Ta là yêu quái, ngươi không sợ sao? Nói thật, giờ này không về nhà ăn cơm đi à?"

"Không." Đứa trẻ lắc đầu, nói tỉnh bơ: "Phụ thân ta bảo, nếu phụ thân chưa tới thì ta không được buông tay. Nếu buông, phụ thân sẽ không mua trống bỏi cho ta nữa."

"Ta mua cho ngươi được không?" Ly Luân thề đây là lần đầu tiên mình tử tế như vậy. Nếu không phải vì bản thể bị thương, y đã đá văng tiểu yêu này từ lâu.

"Vậy ta còn muốn kẹo hồ lô nữa." Đứa trẻ buông y ra, cười ngây thơ.

Ly Luân nghiến răng, sờ túi tiền lèo tèo vài đồng, lòng đau như cắt: "Nhóc con, ngươi đòi hơi quá đáng đấy." Trời ơi, Anh Lỗi chỉ chia cho y 20 văn từ tiền cúng tế ở miếu Sơn Thần! Nếu mua đồ cho nhóc này, y còn tiền đâu mua sách tranh nữa?

"Vậy thì ngươi theo ta về nhà." Đứa trẻ nghiêm túc nói, "Hứa với người khác thì phải làm được. Nếu ngươi không mua kẹo hồ lô, ngươi chỉ có thể theo ta về nhà. Nếu không, ngươi là kẻ thất hứa."

Ly Luân nhìn nó đầy kinh ngạc: "Không phải chứ? Phụ thân ngươi dạy ngươi kiểu gì vậy?"

"Xin ngươi đừng nghi ngờ sự giáo dục của phụ thân ta và dì Văn Tiêu." Nhóc con chống nạnh, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Rồi, còn mua đồ không?"

"Mua."

"Nói ta nghe, ngươi tên gì?"

"Ta tên là... Ly Yếm. Không phải là chữ 'đáng ghét' mà là Yếm trong Đại yêu Chu Yếm*. Còn ngươi tên là gì?" Ly Yếm cười tươi rói. Nghe được cái tên "Chu Yếm" trong đầu Ly Luân chợt lóe lên cảm giác quen thuộc.

*đáng ghét là 讨厌, còn Chu Yếm là 朱厌

"Ngươi không biết ta tên gì mà cũng dám kéo ta đi?" Ly Luân lắc đầu bất lực, nói: "Ta tên là Ly Luân."

"Oa, tên chúng ta giống nhau quá! Ngươi còn bảo không có quan hệ gì với ta." Ly Yếm nói như một ông cụ non, "Ta biết ngươi giận phụ thân ta, nhưng không nên giận cá chém thớt. Đừng học thói xấu, bỏ phu bỏ tử."

Ly Luân nhìn nó, đầy bất lực: "Nhóc con, miệng lưỡi lanh lợi thế. Đây, kẹo hồ lô của ngươi. Mua xong rồi, giờ về nhà được chưa?"

"Ngươi đưa ta về đi." Ly Yếm vừa nắm tay y vừa ăn kẹo hồ lô, "Ta mệt rồi, ngươi bế ta đi được không?"

"Lòng tham không đáy, ta thấy chữ Yếm của ngươi là 'tham lam vô độ*' đó!" Ly Luân lẩm bẩm, nhưng vẫn cúi xuống bế nhóc lên, bước theo hướng nó chỉ.

*厌 trong 贪得无厌: tham lam vô độ

Khi tới nơi, nụ cười trên mặt Ly Luân lập tức biến mất. Y đặt đứa trẻ xuống, đứng ngây ra ở cổng lớn của Tập Yêu Ti, khoé miệng giật giật: "Nhà ngươi là... Tập Yêu Ti?!"

"Đúng vậy." Ly Yếm gật đầu, "Sao? Có lớn không?"

"Lớn nhỏ không biết, nhưng đáng sợ thì có." Ly Luân đen mặt, suýt ngất. Nhà ai đi làm yêu quái mà lại dẫn đến Tập Yêu Ti chứ? Đây là lừa đảo! Rõ ràng là lừa đảo! Y - một đại yêu hơn ba vạn bốn nghìn năm tuổi - lại bị một tiểu yêu con lừa sạch.

"Ngươi đừng sợ, Trác thúc, Bùi di và Bạch Cửu ca ca đều tốt lắm." Ly Yếm kéo tay y, muốn dẫn vào trong.

Ly Luân đứng yên, nghiêm mặt: "Ta không muốn bị ngươi kéo vào để tăng thành tích đâu. Tập Yêu Ti đúng là đê tiện, còn dùng tiểu yêu đi dụ yêu quái."

"Ta không lừa ngươi!" Ly Yếm kéo y lại: "Ta không phải kẻ lừa đảo!"

"Buông tay, không ta động thủ thật đấy." Ly Luân nhìn tiểu yêu lại ôm chân mình, mắt trợn ngược lên trời.

"Phụ thân! Bùi di! Trác thúc! Mau ra đây!" Ly Yếm hoảng hốt hét lên, nhưng tay vẫn ôm chặt không buông.

Chưa thấy người tới, một mũi tên đã xé gió lướt qua tai Ly Luân. "Ai to gan dám gây chuyện trước cửa Tập Yêu Ti?!"

Không phải chứ? Các người nhìn cho kỹ đi! Y là nạn nhân ở đây mà! Vừa bị lừa sạch tiền,

"Ly... Ly Luân?" Bùi Tư Tịnh nhìn người mặc áo trắng trước mặt với vẻ không thể tin nổi. Hình ảnh này khác xa so với ấn tượng trước đó của cô về Ly Luân - một oán quỷ âm u, ẩm ướt. Sao y lại trở nên ôn nhu, thanh nhã thế này? Nghĩ vậy, cô bất giác cảm thấy kinh ngạc. Cộng cảm với cô, Bùi Tư Hằng lập tức không ngồi yên, thoát khỏi hình nhân gỗ, chắn trước mặt cô: "Tỷ tỷ, không được nhìn!"

"Ngươi quen ta?" Ly Luân cũng ngạc nhiên không kém. Y nổi tiếng đến vậy sao?

"Triệu Viễn Chu, nương tử ngươi tới này." Trác Dực Thần phản ứng nhanh hơn, lớn giọng gọi: "Đừng tưới hoa nữa!"

Chưa dứt lời, một bóng đỏ rực đã xuất hiện ngay tức thì: "Lại lấy chuyện này ra lừa ta sao? Y đã chết bao nhiêu năm rồi! Hãy tôn trọng những yêu quái đã khuất một chút!"

"Ta không lừa ngươi." Trác Dực Thần chỉ về phía sau Ly Luân. "Nhi tử của ngươi đưa y về đây."

"Ly Yếm, ngươi lại gây họa gì nữa?!" Triệu Viễn Chu giơ tay định đánh đứa trẻ, nhưng vừa thấy người trước mặt, hắn không khỏi kinh ngạc: "Ly Luân!"

"Này, người của Tập Yêu Ti các ngươi có vấn đề à? Ai cũng nhìn thấy bản đại yêu này mà ngạc nhiên thế là sao?" Ly Luân khoanh tay trước ngực, đầy khó hiểu.

"Phụ thân, con không gây họa mà." Ly Yếm núp sau lưng Ly Luân, giọng đáng thương: "Con đưa tiểu phụ thân về đây mà."

"Ngươi..." Triệu Viễn Chu á khẩu, không biết phải nói gì. Hắn thật sự không hiểu Ly Yếm tìm đâu ra một yêu quái giống hệt Ly Luân. Cây hoè trong sân còn chưa nảy mầm, Ly Luân làm sao có thể xuất hiện ở đây?

Trước khi ra ngoài, Anh Lỗi đã căn dặn không được gây chuyện, nên Ly Luân giơ hai tay làm động tác đầu hàng, rồi nghiêng người để lộ Ly Yếm: "Ta không muốn dây vào chuyện nhà các ngươi. Hài tử đã đưa về, giờ ta xin phép đi trước."

"Vị ân nhân này, đã đến rồi sao không vào ngồi một lát?" Văn Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn ngươi đã đưa Tiểu Yếm về."

"Không cần đâu, người nhà ta còn đang chờ ta về ăn cơm." Ly Luân phẩy tay, kết ấn, rồi biến mất.

Chỉ còn lại mấy người đứng trước cửa, nhìn nhau đầy khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro