Đại mộng quy ly (2)
Ly Luân vội vàng chạy tới thần miếu Sơn Thần, nhìn quanh không thấy ai cả, liền lớn tiếng gọi khắp sân: "Anh Lỗi! Anh Lỗi! Ta về rồi đây!"
"Ta biết rồi, biết rồi, về thì về, la hét ồn ào chết đi được. Hôm nay xuống nhân gian lại đi chơi gì thế?" Anh Lỗi từ bếp bước ra, trên tay bưng đồ ăn, vẻ mặt chê trách.
"Ta chẳng chơi gì cả, chỉ đói thôi." Ly Luân chán nản ngồi phịch xuống bàn ăn.
Thấy y không vui, Anh Lỗi cũng không nghĩ ra cách gì an ủi, chỉ đành gượng cười: "Không phải ngươi nói muốn mua mấy cuốn sách à?"
"Không mua được, bị người ta lừa mất rồi." Ly Luân bực bội nghĩ đến con khỉ nhỏ lừa mình, kể lại sơ qua mọi chuyện.
"Gì cơ?" Anh Lỗi suýt thì phun hết ngụm nước vừa uống: "Ngươi đường đường là đại yêu, vậy mà lại bị lừa? Còn bị một tiểu yêu chưa bằng phần lẻ tuổi của ngươi lừa à?"
"Đừng cười nữa!" Ly Luân thấy hối hận vì kể chuyện này, cảm giác mất mặt quá chừng.
"Được, được." Anh Lỗi nhịn cười, hỏi: "Hắn lừa ngươi rồi chạy đi đâu?"
"Tới Tập Yêu Ti."
Đến lượt Anh Lỗi không bình tĩnh nổi, nụ cười trên mặt cũng tắt ngấm: "Cái gì? Tập Yêu Ti?"
Ly Luân giận dữ đặt bát đũa xuống: "Đúng đấy! Ngươi xem thế đạo này hỏng bét đến mức nào rồi. Lòng người bạc bẽo, bày trò lừa đảo cả tiên yêu! May mà ta không mắc bẫy. Ngươi bảo xem, sao người ta lại có thể xấu xa như thế được? Lần sau gặp yêu quái kiểu đó, ta ăn luôn!"
"À... lần sau ngươi đừng tùy tiện ra ngoài nữa thì hơn." Anh Lỗi toát mồ hôi, thầm nghĩ nếu đám người ở Tập Yêu Ti truy cứu, chắc chăn hắn sẽ toi đời. Đặc biệt là cái kẻ biến thái nào đó.
"Không được đâu, sách ta còn chưa mua được mà." Ly Luân lắc đầu không đồng tình.
Anh Lỗi bị sự cố chấp của y làm bó tay: "Thôi để ta mua cho ngươi, được không? Làm ơn, dạo này đừng ra ngoài, vì an toàn của ta."
"Cái gì cháy thế nhỉ?" Ly Luân ngửi thấy mùi khét, tò mò hỏi.
Nghe y nói vậy, Anh Lỗi vứt bát đũa chạy ngay vào bếp: "Bánh hoa hoè của ta!"
"Anh Lỗi! Ngươi lại lấy hoa của ta làm món ăn! Bảo sao bản thể của ta càng ngày càng xấu!" Nghe nhắc đến bánh hoa hoè, Ly Luân giận dữ đuổi theo.
"Nếu vậy ngươi đừng ăn nữa!" Anh Lỗi nhìn mấy chiếc bánh may mắn thoát nạn, thở phào nhẹ nhõm.
"Làm sao mà không ăn được!?" Ly Luân bướng bỉnh, một tay cầm một cái bánh, miệng còn ngậm một cái, lầu bầu: "Hoa của ta thì ta phải ăn chứ!"
"Cuối cùng ai mới là anh ở đây hả!?" Anh Lỗi thấy hối hận vì đã nhặt y về.
Cảm giác của Anh Lỗi không sai, hai ba ngày sau, Triệu Viễn Chu quả nhiên tìm đến cửa.
"Mở cửa! Anh Lỗi! Mở cửa mau!"
"Ai đấy? Sáng sớm mà gõ cửa rầm rầm! Không có ý thức à?" Anh Lỗi mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, mỉm cười chào: "Anh Lỗi, lâu rồi không gặp."
"Chào Anh Lỗi thúc!" Ly Yếm vui vẻ vẫy tay chào.
Vừa mở cửa, Anh Lỗi bị hai gương mặt một lớn một nhỏ giống nhau như đúc làm giật mình, lập tức tỉnh cả ngủ: "A a a a a a!"
"Định Tự Quyết: Tĩnh!" Triệu Viễn Chu thấy anh ồn ào quá, bèn niệm chú làm anh im miệng.
"Làm gì đấy!?" Anh Lỗi dùng ánh mắt giận dữ hỏi.
Triệu Viễn Chu xoa trán: "Đến nhà ngươi tìm người. Thằng nhóc này quậy quá, ta không ngủ được."
"Phụ thân ơi! A Yếm đến tìm phụ thân đây! Người mau ra đi!" Ly Yếm nhân lúc Anh Lỗi không để ý, lẻn vào nhà lục tung mọi ngóc ngách.
Tìm khắp thần miếu, không thấy người cần tìm, Ly Yếm gãi đầu chán nản: "Người đâu rồi nhỉ?"
Triệu Viễn Chu nhìn cái ao đang sủi bong bóng, nhướn mày, ra hiệu "ngươi hiểu mà", rồi nói: "Xem ra hôm nay lại về tay không rồi. A Yếm, chúng ta về thôi."
"Ngộp chết mất!" Ly Luân nghe tiếng hai người chuẩn bị rời đi, lập tức ngoi lên khỏi mặt nước.
Ly Yếm buông tay Triệu Viễn Chu, tò mò thò đầu ra nhìn sau lưng Anh Lỗi: "Ai thế? Vừa nãy con nghe thấy giọng của phụ thân mà?"
"Không có, không có, con nghe nhầm rồi." Anh Lỗi nằm nghiêng trên bờ ao, nhanh tay ấn đầu Ly Luân vừa trồi lên xuống lại.
"Nhóc con, tốt nhất đừng có lừa ta. Nếu không thì ngươi biết hậu quả rồi đấy." Triệu Viễn Chu cảnh cáo rồi xoay người rời đi.
"Ta biết, ta biết, làm sao dám lừa ngươi chứ?" Anh Lỗi gật đầu, nở nụ cười đầy chột dạ: "À, mang cả hài tử của ngươi đi nữa nhé, đại ca."
"Nó? Ta quản không nổi đâu." Triệu Viễn Chu nhún vai, bất lực nhìn hắn.
"Anh Lỗi thúc, trên núi một mình chắc thúc chán lắm nhỉ?" Ly Yếm cười đến mức khiến Anh Lỗi nổi da gà, cảm giác lạnh sống lưng.
"Không chán, không chán, thúc ngày nào cũng bận rộn, sao mà chán được." Anh Lỗi gượng cười, vội vàng đẩy cậu đến trước mặt Triệu Viễn Chu.
Bất ngờ, Ly Yếm kéo tay hắn, lùi xa khỏi Triệu Viễn Chu: "Phụ thân, người về trước đi. Con nghĩ Anh Lỗi thúc ở đây chắc buồn lắm, con quyết định ở lại chơi với thúc ý vài ngày."
"Là ngươi chơi ta thì đúng hơn!" Khoé miệng Anh Lỗi giật giật vài cái, cố gắng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Triệu Viễn Chu biết rõ tính tình của hài tử mình, nhịn cười, tỏ vẻ trịnh trọng vỗ vai Anh Lỗi: "Ấy, Anh Lỗi, ngươi nói gì thế. A Yếm như vậy là vì thân thiết với ngươi, ta thật sự ghen tị đấy."
"Phúc phần này tặng ngươi, ngươi có muốn không?" Nghĩ đến lần trước Ly Yếm đến chơi vài ngày, suýt thì nhổ trụi hết lông đuôi của mình, Anh Lỗi không nhịn được phản bác.
Triệu Viễn Chu đẩy hài tử lên trước: "Dù sao cũng nhờ ngươi chăm thằng bé. Ta đi trước đây."
Khi Triệu Viễn Chu quay lại Tập Yêu Ti, mọi người lập tức quây lấy hắn, tò mò nhìn không chớp mắt.
"Sao rồi?" Bạch Cửu hăm hở hỏi: "Thành công không? Có chắc đó là Ly Luân không?"
"Tiểu Cửu, ngươi hỏi nhiều quá rồi." Trác Dực Thần hắng giọng, dè dặt thăm dò: "Gặp được người chưa?"
"Xem như tạm thành công. Người thì chưa gặp, nhưng A Yếm ở lại đó rồi." Triệu Viễn Chu lắc đầu, lần lượt trả lời từng câu hỏi.
"Ta đã bảo kế hoạch của Văn Tiêu rất hiệu quả mà!" Trác Dực Thần tự hào tuyên bố.
Bùi Tư Tịnh gật đầu đồng tình: "Dù hơi gian xảo một chút, nhưng đây là cách tốt nhất."
Ngày gặp Ly Luân hôm đó, y chạy mất. Chu Yếm định đuổi theo nhưng nửa đường thì mất dấu, đành buồn bã quay lại. Hai phụ tử ngồi thẫn thờ trên mái nhà, mong Ly Luân sẽ xuất hiện lần nữa. Nhìn cảnh tượng ấy, Văn Tiêu không chịu được, tập hợp mọi người lại bàn kế.
"Ta thấy đó không phải Ly Luân." Bạch Cửu trầm ngâm nói. "Ly Luân sao có thể bạch y phiêu phiêu, ngây thơ vô tội như vậy được."
"Ta cũng nghĩ thế." Trác Dực Thần phụ họa. "Ly Luân phải là u ám, ẩm ướt chứ, làm sao lại xuất trần tuyệt thế như vậy."
"Không biết dùng thành ngữ thì đừng dùng." Triệu Viễn Chu lườm họ.
Bùi Tư Tịnh phản bác: "Không thể nào! Ly Luân đã chết rồi, cây trong sân cũng không sống nổi cơ mà."
"Triệu Viễn Chu còn có thể sống lại, thậm chí có cả hài tử, thì có gì là không thể?" Văn Tiêu khép cuốn cổ thư, bình thản nói: "Chẳng phải năm đó Ly Luân đã chia một nửa yêu lực cho đại yêu sao? Cảm ứng xem có đúng không thì biết ngay."
"Đúng là cách hay." Triệu Viễn Chu nhắm mắt cảm ứng, lập tức phát hiện Ly Luân còn sống, thậm chí đang ở ngay dưới mắt mình, trong thần miếu của Anh Lỗi. Nghĩ đến việc Anh Lỗi dám giấu mình chuyện này, hắn tức điên lên.
Bạch Cửu tò mò hỏi: "Sao rồi? Cảm nhận được không?"
"Cảm nhận được rồi." Triệu Viễn Chu mở mắt, ánh mắt lạnh lùng: "Ở chỗ Anh Lỗi."
"Thần miếu Sơn Thần?!" Mọi người kinh ngạc kêu lên.
"Xem ra có người sắp gặp xui rồi." Bùi Tư Tịnh mím môi, trong lòng âm thầm mặc niệm cho Anh Lỗi.
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu với đám mây đen lởn vởn trên đầu, bất lực nói: "Giờ tính sao đây? Dù biết y ở đó, nhưng nếu ngươi đến mà dọa người ta chạy mất thì chẳng phải vô ích sao?"
"Ta có cách!" Văn Tiêu mắt sáng rỡ. "Ta nhận ra Ly Luân có cảm xúc khác lạ với A Yếm. Vậy trước tiên gửi A Yếm qua đó giữ chân y, sau đó đại yêu từ từ xuất hiện, hòa nhập dần dần. Thế nào?"
"Có vẻ đây là cách duy nhất rồi." Mọi người đồng tình, chỉ thấy thương cho Anh Lỗi phải ở chung với tiểu ma vương thêm một thời gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro