Hoài Nguyên Lạc (11): Thổ lộ

Sau sự kiện lần trước, Ly Luân và nhóm của y yên lặng được vài ngày, nhưng chẳng mấy chốc, cả bốn người lại tụ họp, không biết đang bàn tính chuyện lớn gì. Lần này chính Ly Luân là người chủ động triệu tập.

"Cái gì?! Ly Luân ca, ngươi bị sao à? Ngươi nói ngươi muốn học... gì cơ? Học cách theo đuổi người khác?"

"Ừm, ta đọc trong thoại bản, nói rằng thích ai thì phải chủ động theo đuổi, nhưng ta lại không biết làm thế nào. Gần đây, ta mới thực sự hiểu được thế nào là tình cảm nam nữ."

Nghe xong, Anh Lỗi và mọi người đều sững sờ đến mức không thốt nên lời. Nhưng chẳng mấy chốc, họ cũng tiêu hóa được chuyện này. Gỗ mục mà, nhận thức muộn cũng là bình thường. Chỉ có điều, chẳng phải Ly Luân đã ở bên Triệu Viễn Chu từ lâu rồi sao? Sao giờ lại nói muốn theo đuổi ai đó? Chẳng lẽ Ly Luân vừa ý người khác, muốn bỏ rơi con khỉ điên Triệu Viễn Chu kia sao?

Nghĩ đến khả năng đó, Bạch Cửu thử dò hỏi:

"Vậy... Ly Luân ca, ngươi định theo đuổi ai?"

"Triệu Viễn Chu chứ còn ai nữa."

"Không phải... hai người chẳng phải đã bên nhau rồi sao?"

"Khi nào thì chúng ta ở bên nhau? Từ trước đến giờ đều là bằng hữu tốt thôi mà! Ta cũng chỉ mới phát hiện ở lễ hội đèn lần trước... hình như... ta thích hắn rồi... hì hì~"

Ba người còn lại nhìn bộ dạng mơ mộng của Ly Luân mà càng nhìn càng thấy rối. Không phải chứ, nhà nào có bằng hữu tốt mà ngày ngày ôm nhau, nắm tay nhau, thậm chí còn ngủ chung giường như vậy?

Nhưng nghĩ kỹ lại, quả thật họ chưa từng tuyên bố chính thức về mối quan hệ nào khác ngoài tình bằng hữu. Chỉ là cách họ ở bên nhau, cộng với dáng vẻ như mất thê tử của Triệu Viễn Chu trước đây, và giờ là sự dính như sam của hắn ta với Ly Luân, sợ người khác cướp mất, khiến mọi người tự nhiên mặc định rằng họ đã là một đôi.

"Thôi nào, các người chỉ cần nói giúp hay không giúp thôi!"

Ly Luân nhìn ba người trước mặt đang đờ ra, sốt ruột đến mức giậm chân. Bạch Cửu và những người khác lúc này mới phản ứng lại, thở dài nhìn bộ dạng "không đáng giá" của Ly Luân.

"Giúp, giúp, giúp! Nhưng... giúp thế nào đây? Chúng ta còn chưa từng theo đuổi cô nương nào, nói chi đến việc theo đuổi một nam nhân."

"Ừm... lại còn là một yêu quái ba vạn tuổi nữa chứ."

"Ta có cách rồi!"

Nói rồi, Anh Lỗi chạy về phòng mình, lục tung mọi thứ, cuối cùng lấy ra một cuốn thoại bản, đặt mạnh lên bàn. Những người khác tụ lại xem, trên bìa sách viết rõ ràng: "Bí kíp theo đuổi người thương".

"Oa~ Anh Lỗi, ngươi đúng là ngôi sao may mắn của ta! Ngay cả thứ này mà ngươi cũng có! Quá đỉnh luôn! Đợi ta thành công, ta sẽ hái hoa hòe cho ngươi làm nguyên liệu."

Nghe Ly Luân khen, Anh Lỗi gãi đầu xấu hổ. Đến khi nghe Ly Luân nói sẽ cho mình hoa hòe, mắt Anh Lỗi lập tức sáng rỡ! Phải biết rằng hoa hòe làm được bao nhiêu món ngon, không chỉ ngon mà còn thơm.

"Hì hì, đã hứa rồi đó nha, sau này không được nuốt lời."

"Không nuốt lời, không nuốt lời."

Sau đó, bốn người quây quần nghiên cứu cuốn thoại bản trên bàn, liên tục đưa ra ý tưởng cho Ly Luân. Dù họ đều biết Triệu Viễn Chu thích Ly Luân, đến ngốc cũng nhìn ra, nhưng họ vẫn rất tò mò, nếu Ly Luân dùng cách trong thoại bản để theo đuổi Triệu Viễn Chu, cậu ấy sẽ có phản ứng thế nào.

Bước đầu tiên trong bí kíp theo đuổi: Tiếp cận với tư cách bằng hữu.

Giả vờ vô tình tiếp cận, đừng để lộ mục đích quá rõ ràng. Ví dụ như có gì không hiểu thì hỏi hắn, hoặc thứ gì bị hỏng thì nhờ hắn sửa. Nói chung, tuyệt đối không được nóng vội, dục tốc bất đạt, hãy tiếp cận với tư cách bằng hữu!

Nói là làm, Ly Luân cùng Bạch Cửu và những người khác núp sau cánh cửa, hé đầu ra nhìn Triệu Viễn Chu đang ngồi bên bàn trà.

"Cố lên, Ly Luân ca, ngươi làm được mà!"

"Ừ, ta làm được!... Không, ta không làm được..."

Ly Luân vừa tự cổ vũ mình được một giây, vừa bước ra một bước thì ngay lập tức lùi lại, nhát gan rụt cổ. Anh Lỗi thấy thế cũng không nương tay, trực tiếp dùng sức đẩy mạnh một cái, Ly Luân liền bị đẩy ra như một đóa hoa mong manh, xuất hiện ngay trước mặt Triệu Viễn Chu.

"A Ly? Không phải ngươi đang chơi với Anh Lỗi bọn họ sao, sao lại qua đây?"

Trong lòng Ly Luân thầm mắng Anh Lỗi không biết bao nhiêu lần, ánh mắt đầy lúng túng nhìn Triệu Viễn Chu, hai tay đung đưa trước mặt.

"Haha, ta... ờ... ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, Chu Yếm."

"Ồ? A Ly lại gặp chuyện gì thú vị sao? Nào, ngồi đây, ngồi xuống rồi nói."

Triệu Viễn Chu cười, vỗ nhẹ xuống tấm bồ đoàn bên cạnh mình. Ly Luân miễn cưỡng bước đến, ngồi xuống cạnh Triệu Viễn Chu. Vừa ngồi xuống, Triệu Viễn Chu đã vươn tay nắm lấy mu bàn tay của Ly Luân, khẽ bóp nhẹ.

"Sao tay lạnh thế này?"

Nói rồi, Triệu Viễn Chu cầm lấy cả hai tay Ly Luân, áp vào miệng thổi hơi, sau đó không ngừng xoa tay giúp y làm ấm. Dần dần, không chỉ tay của Ly Luân ấm lên, mà cả mặt cũng đỏ bừng như phát sốt.

"Đã ấm hơn chút nào chưa?"

Ly Luân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu, chỉ khẽ gật đầu, trông y hệt một cô nương e thẹn.

"A Ly không phải có chuyện muốn hỏi ta sao?"

"Ồ! Phải, đúng rồi, ta muốn hỏi... ờ... ta đọc trong thoại bản trước đây nói rằng động vật có kỳ động dục, vậy các bạch hầu như các ngươi có kỳ động dục không? Kỳ động dục thường là để làm gì?"

...

Câu hỏi này không chỉ khiến Triệu Viễn Chu chết lặng, mà ngay cả Bạch Cửu, Anh Lỗi và Bùi Tư Hằng đang núp ngoài cửa nghe lén cũng im bặt, trong lòng thầm giơ ngón tay cái khen ngợi Ly Luân.

Trời ạ, ai bảo cây này ngây ngô chứ, cây này đúng là xuất sắc quá!

Cái gì mà câu hỏi nghịch thiên, không phù hợp độ tuổi, duyệt mãi không qua?! Câu này đúng là quá táo bạo rồi!

Triệu Viễn Chu ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn, nhận ra mình vừa bị hỏi câu gì. Dở khóc dở cười, hắn trả lời:

"Có, phàm là sinh vật sống thì đều có kỳ động dục, nhưng con người thì không. Kỳ động dục là giai đoạn mà động vật sẵn sàng tiếp nhận giao phối cho đến khi từ chối giao phối. Thường thì mỗi năm chỉ có một khoảng thời gian nhất định, và mỗi loài lại có thời gian và tần suất khác nhau."

"Vậy... ngươi cũng có sao? 'Giao phối'... là gì?"

Ly Luân hiểu một chút, nhưng vẫn không rõ hoàn toàn, nên Triệu Viễn Chu bèn dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán Ly Luân với vẻ bất lực.

"Ngươi quên rồi sao? Chúng ta là đại yêu, yêu và người giống nhau, làm gì có cái gọi là kỳ động dục? Còn về giao phối..."

Triệu Viễn Chu ghé sát tai Ly Luân, nở một nụ cười tinh quái, thì thầm vài câu chỉ hai người nghe được. Ngay lập tức, mặt Ly Luân đỏ bừng như quả táo, vội vàng đẩy Triệu Viễn Chu ra.

"Ngươi... ngươi thật là vô liêm sỉ!"

"Không phải ngưi muốn hỏi sao? Này! A Ly, chạy gì mà nhanh thế?"

Ly Luân trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu một cái, rồi như một kẻ đang chạy trốn, vội vàng rời đi, để lại ba người đang rình ngoài cửa với vẻ mặt đầy khó hiểu. Sau đó, Bạch Cửu vì quá tò mò, liền hỏi Ly Luân rằng Triệu Viễn Chu rốt cuộc đã nói gì khiến y có phản ứng như vậy, nhưng Ly Luân nhất quyết không chịu nói.

Nói thế nào được chứ? Chẳng lẽ lại bảo rằng Triệu Viễn Chu đã kể cho y nghe về việc một người đè người khác xuống giường làm "chuyện ấy" sao? Như vậy thì quá dạy hư trẻ con rồi!

Kể từ hôm đó, Ly Luân bắt đầu bịa ra vô số câu hỏi để tìm Triệu Viễn Chu, hoặc cố tình làm hỏng những món đồ nhỏ mà Triệu Viễn Chu tặng y từ nhân gian, rồi chạy đến trước mặt giả vờ đáng thương.

Khi mọi người thấy thời cơ đã chín muồi, họ lại tụ tập cùng nhau, mở cuốn sách hướng dẫn và bắt đầu thảo luận bước tiếp theo.

Bước hai trong sách hướng dẫn theo đuổi: Thể hiện sự ngưỡng mộ, không phải tình cảm.
Nếu thích một nam tử, đừng ngần ngại khen ngợi hắn. Vì các nam tử bẩm sinh đều có chủ nghĩa anh hùng, thích được ngưỡng mộ, thích được khẳng định. Không một nam tử nào có thể yêu thích một cô nương suốt ngày chê bai mình. Ngược lại, những cô nương ngày ngày như một ngưởi hâm mộ nhỏ bé, tán thưởng họ sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình. Nhưng phải nhớ rằng, lời khen của bạn chỉ là sự ngưỡng mộ, không phải biểu hiện tình cảm.

Ly Luân rầu rĩ: "Khen người khác? Mình vốn luôn tự cao tự đại, tự nhận mình là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, trước đây còn từng chê bai hết người này đến người khác, thậm chí còn chê Triệu Viễn Chu yếu. Bây giờ bảo mình đi khen người ta, chẳng khác nào bắt mình đi chết."

"Chà, chuyện này đơn giản thôi mà! Ly Luân ca, ngươi cứ học ta đi. Ngươi xem thường ngày ta đối với Tiểu Trác đại nhân thế nào, thì cứ đối với đại yêu như thế là được! Đúng lúc đại yêu và Tiểu Trác đại nhân đang luyện võ ở hậu viện, đi, đi, đi!"

Bạch Cửu nói xong, hào hứng kéo Ly Luân chạy ra hậu viện. Họ thấy Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đang cầm vũ khí mệnh cách của mình, thi triển chiêu thức, khí thế ngút trời, khiến Bạch Cửu và cả nhóm không khỏi phấn khích.

Khi họ luyện tập xong, một tràng pháo tay và tiếng reo hò vang lên. Chủ yếu là Bạch Cửu khen Trác Dực Thần vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ. Triệu Viễn Chu vốn quen với việc không ai khen mình, bởi Trác Dực Thần luôn được yêu thích hơn hắn. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía họ, lại ngẩn người.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy trong đám đông hò reo, có một đôi mắt vẫn dán chặt vào anh. Là Ly Luân. Ly Luân đang nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, dường như trong mắt y chỉ có mình hắn.

Thực ra, ngay từ đầu, ánh mắt của Ly Luân đã luôn dõi theo từng động tác của Triệu Viễn Chu.

Ly Luân cùng Bạch Cửu tiến lại gần, Bạch Cửu vây quanh Trác Dực Thần ríu rít không ngừng. Còn Ly Luân không nghe rõ Bạch Cửu nói gì, vì y cảm thấy mình chẳng học được những điều đó.

"Thành thật mới là tuyệt chiêu," Ly Luân nghĩ, rồi nắm lấy cánh tay của Triệu Viễn Chu, nói đầy phấn khích:

"Chu Yếm, ngươi vừa rồi thật đẹp trai! Những chiêu thức ấy nhìn rất lợi hại. Lần sau có thể dạy ta không? À, mà... ta thấy ngươi múa còn đẹp hơn cả Trác Dực Thần."

Câu cuối, Ly Luân thì thầm bên tai Triệu Viễn Chu. Nhìn nụ cười của y, đôi mắt đào hoa rạng rỡ của y, Triệu Viễn Chu không khỏi bị ấn tượng.

Những lời khen ấy, Triệu Viễn Chu biết là chân thật. Điều đó làm hắn không kiềm được mà ôm chặt Ly Luân, vùi đầu vào cổ, miệng không giấu nổi nụ cười.

"Ngoan nào, lần sau ta sẽ dạy ngươi. Còn bây giờ để ta ôm ngươi một lát. Mệt quá rồi..."

Giọng nói trầm ấm pha chút lười biếng của Triệu Viễn Chu vang lên bên tai, khiến Ly Luân bất giác gật đầu. Y còn chủ động đặt tay lên lưng Triệu Viễn Chu, ngoan ngoãn để hắn ôm "nạp điện".

Dù Ly Luân không giỏi khen người, nhưng mỗi lần y khen, đều khiến Triệu Viễn Chu cảm thấy ấm lòng. Thấy mọi chuyện tiến triển tốt, cả nhóm lại tụ tập và thảo luận bước tiếp theo.

Bước ba trong sách hướng dẫn: Thể hiện điểm mạnh của bản thân.
Tình yêu vốn là sự hấp dẫn. Hai người đến với nhau không phải vì ai theo đuổi ai, mà vì họ thực sự thu hút lẫn nhau. Vì vậy, thay vì mải mê làm hài lòng đối phương, hãy điều chỉnh tâm Ly. Dù bạn thích người ấy, nhưng cả hai vẫn bình đẳng. Một tình yêu chỉ có sự cầu xin thì không thể bền vững. Điều bạn cần làm là khám phá những điểm sáng của bản thân và làm nổi bật chúng. Hãy tự tin vào chính mình.

"A! Đọc xong ta hiểu rồi! Có phải chỉ cần làm cho bản thân tỏa sáng lấp lánh, thì Chu Yếm sẽ thích ta không?!"

Ba người còn lại trợn mắt. Tưởng Ly Luân cuối cùng cũng thông suốt, ai ngờ...

"Không phải là làm cho bản thân lấp lánh! Ly Luân ca, là ngươi phải thể hiện ưu điểm của mình!"

"Ưu điểm của ta... là ký sinh lên bất kỳ sinh vật nào!"

"Ưu điểm! Không phải khả năng của ngươi, đại ca à..."

Ly Luân thất vọng "ồ" một tiếng, vẫn không nghĩ ra được ưu điểm của mình là gì. Điều này khiến Anh Lỗi sốt ruột không chịu nổi.

"Thôi, đừng phí thời gian nữa! Ngươi cứ nói thẳng rằng ngươi thích người ta là được! Còn gì mà ưu điểm hay không ưu điểm, cứ làm chính mình là tốt nhất!"

"Ừ, ta cũng thấy Anh Lỗi nói đúng."

Bạch Cửu và Bùi Tư Hằng đều tán thành. Ly Luân cũng đồng ý, nhưng bản thân vẫn không biết mở lời thế nào.

"Nếu ta có thể trực tiếp nói ra, thì còn cần các ngươi nghĩ cách giúp ta theo đuổi người ta sao..."

"Ơ, chuyện này dễ thôi mà!"

"Ngươi có cách à?"

"Có câu nói rất hay: uống rượu để tăng thêm dũng khí..."

Vì hạnh phúc của Ly Luân, Anh Lỗi đành nhịn đau, lấy ra loại rượu trái cây mà mình cất giữ bấy lâu nay, chuẩn bị tối nay cùng mọi người thưởng thức, tiện thể tiếp thêm dũng khí cho Ly Luân.

Đến bữa tối, Anh Lỗi mang rượu ra, rót đầy từng ly cho mọi người, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Ly Luân. Trong lòng, Ly Luân tự động viên mình, rồi nhấc ly lên uống cạn trong một hơi.

Chuẩn bị mở lời, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Triệu Viễn Chu, y lại nghẹn họng. Anh Lỗi nhanh nhẹn rót đầy ly của Ly Luân thêm lần nữa. Cứ thế, Ly Luân uống hết ly này đến ly khác. Đến khi hai má đỏ bừng, nửa vò rượu đã trôi vào dạ dày, y vẫn không thể mở lời. Điều này làm Anh Lỗi sốt ruột, đành lên tiếng thay.

"Ể! Ly Luân ca, không phải ngươi có chuyện muốn nói với Triệu Viễn Chu à?"

"Hả?"

Nghe vậy, những người khác không biết chuyện liền tò mò nhìn về phía Ly Luân, người đã ngà ngà say. Đầu óc Ly Luân mơ màng, uống cạn thêm một ly nữa, sau đó đập bàn, quay sang nhìn Triệu Viễn Chu bên cạnh.

Có lẽ do tác động của cồn, ánh mắt Ly Luân dừng lại trên đôi môi của Triệu Viễn Chu.

Muốn hôn, y nghĩ thế và hành động ngay lập tức.

Bắt chước cảnh từng thấy ở nhân gian, khi một nam một nữ hôn nhau, y đưa tay nâng mặt Triệu Viễn Chu lên, nghiêng người tới, nhắm mắt lại, áp môi mình lên môi hắn. Điều này khiến Triệu Viễn Chu sững sờ, đôi đũa trong tay cũng rơi xuống đất.

Những người khác cũng ngơ ngác trước hành động bất ngờ này. Sao lại tự dưng hôn nhau thế chứ?!

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Ly Luân đã rời khỏi môi Triệu Viễn Chu, vẫn giữ tư thế nâng mặt hắn, đôi má đỏ ửng, tai cũng hồng lên đầy ngại ngùng. Ánh mắt y thì nghiêm túc và đầy kiên định, nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu.

"Chu Yếm, ta thích ngươi! Ta, Ly Luân, thích ngươi, Chu Yếm! Ta muốn cưới ngươi!! Nếu không được... thì gả cho ngươi cũng được. Ta thích ngươi. Còn ngươi thì sao, Chu Yếm, ngươi có thích ta không?"

Nói xong, y cũng chẳng đợi câu trả lời, liền ngã vào lòng Triệu Viễn Chu, say mềm. Triệu Viễn Chu nhìn người trong lòng vừa tỏ tình xong đã ngủ say, không nhịn được vươn tay vuốt má, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương khó giấu.

"A Ly say rồi, ta đưa y về phòng trước, mọi người cứ tiếp tục nhé."

Triệu Viễn Chu nói với cả bàn, rồi bế Ly Luân trở về phòng. Anh Lỗi, Bạch Cửu và Bùi Tư Hằng nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, cười khúc khích rồi bí mật đập tay nhau dưới bàn.

Yeah! Thành công rồi!

Trong phòng, Triệu Viễn Chu đặt Ly Luân lên giường, nhìn gương mặt đỏ bừng vì say, đôi môi hé mở đầy quyến rũ, khiến hắn muốn trêu chọc một trận. Nhưng Triệu Viễn Chu biết, lúc này chưa phải thời điểm thích hợp.

Ngắm gương mặt ngủ say của Ly Luân, hắn nghĩ đến những hành động của y trong thời gian qua, không nhịn được bật cười. Thực ra, ngay từ đầu, Triệu Viễn Chu đã biết tất cả.

Đừng quên, hắn là đại yêu, giác quan sớm đã khôi phục toàn diện. Từ ngày đầu tiên Ly Luân và nhóm bạn bắt đầu kế hoạch, mọi lời nói của họ đều lọt vào tai hắn, không sót chữ nào.

Triệu Viễn Chu không vạch trần, chỉ muốn xem Ly Luân sẽ làm thế nào. Nhưng hắn không ngờ rằng, cây hòe nhỏ này của mình, lại luôn mang đến những bất ngờ không tưởng.

"Đúng là đồ ngốc, có lẽ ngoài ngươi, cả thế giới đều biết ta thích ngươi. Nhưng ngốc cũng tốt, mang đến cho ta bất ngờ lớn như thế này... A Ly, đây là ngươi chủ động trước. Ngươi nói muốn gả cho ta, đừng quên điều này. Nếu sau này ngươi không muốn, hay hối hận, thì ta cũng sẽ trói ngươi lại để thành thân. Ngươi mãi mãi đừng hòng rời khỏi ta."

Nói xong, Triệu Viễn Chu nằm nghiêng bên cạnh Ly Luân, vừa lẩm bẩm vừa không bận tâm y có nghe thấy hay đồng ý hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro