Hoài Nguyên Lạc (14): Nôn

Sau khi tự mình ngồi ngẩn ngơ một lúc, Ly Luân bất ngờ đến tìm Trác Dực Thần, muốn cậu sắp xếp cho mình một phòng riêng, nói rằng không muốn ngủ chung với Triệu Viễn Chu nữa.

Điều này khiến Trác Dực Thần sợ hãi, nghĩ rằng hai người họ lại sắp đi đến bước trở mặt thành thù. Cậu vội vàng hỏi Ly Luân nguyên nhân, nhưng Ly Luân chỉ ấp úng, mãi không nói ra được điều gì rõ ràng. Cuối cùng, Trác Dực Thần đành lấy lý do phòng không đủ để từ chối yêu cầu của Ly Luân.

Chưa nói đến việc phòng có thật sự không đủ hay không, chỉ riêng tính cách của Triệu Viễn Chu, nếu thật sự sắp xếp cho Ly Luân một phòng riêng, thì mái nhà của Tập Yêu Ti cũng sẽ bị hắn ta lật tung.Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Ly Luân, Trác Dực Thần lại cảm thấy không nỡ.

Vậy rốt cuộc hai người này đã xảy ra chuyện gì?

Khi Triệu Viễn Chu trở về từ bên ngoài và định đến tìm Ly Luân, Trác Dực Thần chặn hắn ta lại. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị như chuẩn bị phán xét của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu cảm thấy khó hiểu.

"Có chuyện gì vậy, Tiểu Trác? Có chuyện gì xảy ra nữa à?"

"Ly Luân đến tìm ta, muốn ở một mình trong một phòng riêng."

"Cái gì?!!"

Triệu Viễn Chu nghĩ rằng tai mình có vấn đề, rõ ràng từng chữ đều hiểu, nhưng khi ghép lại thì lại không hiểu chút nào.

"Ngươi lại làm Ly Luân giận rồi à?"

Vẫn chưa nghĩ thông, một tội danh nặng nề đã đặt lên đầu Triệu Viễn Chu.

"Oan uổng quá! Mấy ngày nay ta đều bận rộn, Tiểu Trác đại nhân, ngươi cũng biết mà, ta làm gì có thời gian chọc giận A Ly. Hơn nữa, bây giờ ta coi y như tổ tiên mà thờ, nào dám chứ?"

"Cũng đúng... Dù sao thì ngươi cũng nên tìm cơ hội hỏi thử đi. Hôm nay ta thấy Ly Luân không ổn lắm."

Kết thúc câu chuyện, đúng lúc đến giờ ăn tối.

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần bước đến bàn ăn, cả hai không hẹn mà nhìn về phía Ly Luân, người đang ăn ngấu nghiến.

Triệu Viễn Chu ngồi xuống cạnh Ly Luân. Nhưng Ly Luân như không nhìn thấy, vẫn cắm đầu gắp thức ăn liên tục cho vào miệng. Sau một hồi do dự, Triệu Viễn Chu cẩn thận hỏi:

"A Ly, ta nghe Tiểu Trác nói... ngươi muốn ở riêng. Có thể nói cho ta biết tại sao không?"

Nghe câu hỏi của Triệu Viễn Chu, động tác của Ly Luân khựng lại một chút, nhưng vẫn không trả lời, chỉ tiếp tục ăn. Y muốn nói, nhưng lại không thể mở lời. Trong đầu cứ mãi nghĩ về những chuyện giữa Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu, cảm giác tủi thân và đau lòng không ngừng dâng lên.

Càng nghĩ, Ly Luân càng ăn nhanh hơn, đồ ăn trong miệng còn chưa kịp nhai hết đã lại vội vàng gắp thêm, hai má phồng lên, tay cầm bát đũa cũng bắt đầu run rẩy.

"Ọe!..."

Triệu Viễn Chu vừa định nhắc Ly Luân ăn chậm lại thì thấy y che miệng bằng tay trái, nhanh chóng chạy ra ngoài hiên, tay phải bám vào cột, cúi xuống nôn.

Hành động đột ngột này khiến mọi người trên bàn ăn sợ hãi. Triệu Viễn Chu là người chạy đến đầu tiên, vỗ nhẹ vào lưng Ly Luân, người vừa nôn xong và vẫn chưa lấy lại được hơi thở. Anh Lỗi mang một cốc nước đến đưa cho Triệu Viễn Chu, hắn chậm rãi đút cho Ly Luân uống. Trong khi đó, Bạch Cửu nhanh chóng bắt mạch cho Ly Luân.

"Sao rồi, Tiểu Cửu? A Ly không sao chứ?"

"A..."

Bạch Cửu vừa định nói thì thấy Ly Luân ra hiệu bằng ánh mắt, không muốn cậu tiết lộ sự thật. Bạch Cửu đành nuốt những lời định nói xuống, rồi bịa ra một lý do.

"Không sao đâu, Ly Luân ca chỉ là ăn quá nhanh nên bị đầy bụng thôi. Để ta kê chút thuốc điều chỉnh cơ thể là được. Đại yêu, ngươi mau đưa Ly Luân ca về phòng nghỉ ngơi đi."

Sau khi cảm ơn Bạch Cửu, Triệu Viễn Chu đỡ Ly Luân trở về phòng. Ly Luân nằm trên giường, nhắm mắt lại, quay lưng về phía Triệu Viễn Chu, không muốn nhìn hắn.

Một phần, Ly Luân không biết bây giờ nên đối mặt với Triệu Viễn Chu thế nào, phần khác, y sợ mình không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Y không muốn để Triệu Viễn Chu nhìn thấy một mặt yếu đuối như vậy của mình, sợ rằng hắn sẽ ghét bỏ, chán ghét mình.

"A Ly... có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể nói với ta không, A Ly?"

Ngồi bên cạnh giường, Triệu Viễn Chu liên tục gọi tên người đang nằm trên giường, nhưng điều hắn nhận lại vẫn chỉ là bóng lưng bất động. Triệu Viễn Chu thở dài, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho Ly Luân.

"A Ly buồn ngủ rồi à? Vậy ta không làm phiền nữa, nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Chờ đến khi Triệu Viễn Chu rời khỏi phòng, Ly Luân mới từ từ mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro