Hoài Nguyên Lạc (15): Ngọc bội
Kể từ hôm đó, Ly Luân vừa cố gắng giữ khoảng cách với Triệu Viễn Chu, vừa âm thầm tận hưởng sự quan tâm của hắn. Ban ngày, Triệu Viễn Chu bận rộn bên ngoài, còn buổi tối thì trở về chăm sóc cẩn thận cho Ly Luân, dỗ dành y. Ly Luân không từ chối, nhưng cũng chẳng đáp lại Triệu Viễn Chu.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, sự quan tâm của Triệu Viễn Chu khiến Ly Luân ngày càng bất an, càng cảm thấy tội lỗi. Y luôn nghĩ rằng mình đang cưỡng ép chiếm lấy hạnh phúc vốn dĩ thuộc về người khác, cảm giác rằng mọi điều tốt đẹp hiện tại chỉ là ảo ảnh. Rồi sẽ đến một ngày, y lại bị Triệu Viễn Chu bỏ rơi, cô độc không nơi nương tựa, chẳng ai quan tâm.
"Ly Luân ca, ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Bạch Cửu nhìn thấy Ly Luân ngẩn người nhìn bóng lưng Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu rời đi. Lo lắng, cậu bước đến bên cạnh Ly Luân, khẽ kéo tay áo y. Ly Luân giật mình, quay đầu lại, lắc đầu và nở một nụ cười với Bạch Cửu.
Nụ cười ấy khiến người khác đau lòng, thà rằng y cứ khóc còn hơn.
"Ly Luân ca... mặc dù ta không biết giữa ngươi và Triệu Viễn Chu đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình trạng của ngươi hiện tại thực sự khiến người khác lo lắng. Nếu có chuyện gì, hãy nói ra và trao đổi, có lẽ mọi thứ không như vẻ bề ngoài đâu. Thực ra đôi khi giấu cảm xúc trong lòng còn khó chịu hơn là những lời không thật lòng. Những điều trong lòng đáng được nói ra hơn."
Bạch Cửu nhớ lại ngày Ly Luân nôn mửa. Lúc bắt mạch cho y, cậu phát hiện bệnh tình của Ly Luân còn nghiêm trọng hơn trước.
Chỉ cần nhìn mạch đập và thần thái, cậu đã nhận ra tinh thần và nội tâm của Ly Luân đang tiến gần đến giới hạn.
Bề ngoài dường như bình yên, nhưng thực tế chỉ là Ly Luân đang gắng gượng. Nếu sợi dây căng thẳng ấy đứt, có lẽ Ly Luân sẽ thực sự mất đi ý chí sống.
Bạch Cửu không dám nghĩ tiếp đến những hậu quả đáng sợ đó. Khoảng thời gian bên nhau đã khiến cậu coi Ly Luân như một người bằng hữu tốt, một người huynh đệ thân thiết.
Nhìn Ly Luân như bây giờ, lòng Bạch Cửu đau như cắt, gần như muốn khóc. Thấy vậy, Ly Luân giơ tay xoa đầu Bạch Cửu một cách dịu dàng để an ủi. Trong đầu y cũng không ngừng nghĩ về những lời Bạch Cửu vừa nói: Có lẽ mọi chuyện không như vẻ bề ngoài.
Trong lòng Ly Luân lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Y lấy hết can đảm và quyết định tối nay sẽ nói chuyện rõ ràng với Triệu Viễn Chu. Biết đâu, biết đâu Triệu Viễn Chu thật sự thích y?
Thế là Ly Luân ngồi ở chỗ cũ, đợi Triệu Viễn Chu trở về, trong đầu lặp đi lặp lại những gì mình sẽ nói. Đến giờ Hợi, trời đã tối đen, Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu mới từ bên ngoài trở về.
"Chu Yếm! Ngươi..."
Ly Luân đang mơ màng đợi, nghe thấy tiếng bước chân liền háo hức đứng dậy chạy ra cửa. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến y khựng lại.
Triệu Viễn Chu ân cần dìu cánh tay Văn Tiêu, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ một chiếc lá nhỏ trên tóc cô. Một cảnh tượng ấm áp và lãng mạn như vậy như một nhát dao đâm vào tim Ly Luân. Hy vọng nhỏ bé vừa bùng lên trong lòng anh trong phút chốc tan biến không còn dấu vết.
"A Ly? Muộn thế này rồi, sao ngươi chưa về phòng? Đang đợi ta sao?"
"Không, ta rảnh rỗi, đi dạo loanh quanh."
Triệu Viễn Chu vừa gỡ chiếc lá trên tóc Văn Tiêu xong, nhìn thấy Ly Luân đứng trước mặt liền vui mừng, nghĩ rằng y đang đợi mình về.
Trong lòng hắn tràn đầy hạnh phúc, nghĩ rằng cuối cùng Ly Luân cũng không còn lạnh nhạt với mình nữa. Nhưng ngay giây tiếp theo, câu trả lời vô cảm của Ly Luân khiến niềm vui trong lòng vụt tắt. Hắn nhận ra mình chỉ đang tự mình đa tình.
Văn Tiêu thấy không khí có gì đó không ổn, liền rút lui trước, nhường chỗ cho hai người nói chuyện. Khi lướt qua Ly Luân, cô dừng lại, nhìn cả hai một cái rồi thở dài.
Vốn dĩ chỉ cảm thấy mệt mỏi vì chuyện tình cảm của họ, nhưng trong lòng Ly Luân lại hiểu lầm thành cảm giác bất lực khi người mình yêu lại bị chiếm đoạt lần nữa.
Nếu Văn Tiêu biết Ly Luân nghĩ vậy, chắc chắn cô sẽ hối hận vì vừa rồi mình tự dưng xen vào chuyện người khác, còn dừng lại quan tâm và thở dài!
Đúng lúc đó, một miếng ngọc bội mà Văn Tiêu luôn mang theo rơi ngay dưới chân Ly Luân, nhưng cả ba người họ đều không ai phát hiện ra.
"A Ly... ta..."
"Đã muộn rồi, về phòng nghỉ ngơi đi."
Thấy Ly Luân không có hứng thú trò chuyện, Triệu Viễn Chu đành im lặng, vòng qua người anh để quay về phòng.
Ly Luân đứng ngây ra tại chỗ, hai tay siết chặt, không thể tin rằng Triệu Viễn Chu lại bỏ đi mà không hỏi han gì. Nhưng nghĩ lại, là y tự hỏi mình lấy tư cách gì để yêu cầu Triệu Viễn Chu quan tâm đến mình?
Khi Ly Luân thất vọng định quay về phòng, y cảm giác như vừa giẫm phải thứ gì đó. Nhấc chân lên nhìn, thấy một miếng ngọc bội tròn với sắc vàng nhạt pha trắng.
Ly Luân nhặt lên xem, thấy trên ngọc bội khắc vài chữ:
"Nhưng lòng kiên định, trời dài đất rộng, nào để tâm, sớm mưa chiều mây."
Mặc dù cách chế tác trông có chút thô sơ, nhưng cũng có thể thấy những dòng chữ trên miếng ngọc được khắc rất cẩn thận, chứa đựng tâm ý sâu sắc. Có vẻ người nhận được miếng ngọc này thật may mắn khi có một nửa kia yêu thương đến vậy.
Ly Luân không biết ngọc bội thuộc về ai, y định cất tạm và sáng mai hỏi Anh Lỗi cùng mọi người.
Khi Ly Luân đến trước cửa phòng Triệu Viễn Chu, y đã tự nhủ trong lòng hàng vạn lần mới đủ can đảm đẩy cửa bước vào. Nhưng ngay khi bước vào, không thấy Triệu Viễn Chu trên giường. Đúng lúc Ly Luân định chạy vào thu mình vào trong góc giường, không thèm quan tâm đến Triệu Viễn Chu, thì hắn vừa bước ra từ phía sau bức bình phong.
Trong tay Triệu Viễn Chu là một bộ y phục màu trắng, hắn nở nụ cười dịu dàng, từ từ tiến lại gần Ly Luân.
"A Ly, về đúng lúc lắm. Ta vừa chuẩn bị nước nóng cho ngươi, mau đi tắm đi. Đây, y phục của ngươi này. Tắm xong thì nghỉ ngơi cho thoải mái, cũng không còn sớm nữa. Đừng lo, ta sẽ không nhìn đâu, ta ra ngoài chờ ngươi tắm xong."
Nói xong, Triệu Viễn Chu đưa bộ y phục cho Ly Luân rồi bước ra khỏi phòng. Ly Luân nhìn bộ đồ trên tay, rồi lại nhìn bồn nước nóng phía sau bình phong.
Thì ra vừa rồi anh ta vội vã quay về phòng là để chuẩn bị nước tắm cho mình...
Ly Luân thoáng ngẩn người. Bây giờ y thật sự không biết phải đối mặt với Triệu Viễn Chu bằng cảm xúc gì nữa. Là cảm động? Là đau lòng? Hay là tội lỗi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro