Hoài Nguyên Lạc (16): Ta không phải kẻ trộm
Dọn dẹp mọi thứ xong, Triệu Viễn Chu vẫn như thường lệ ôm Ly Luân đi vào giấc ngủ, y cũng không hề phản kháng.
Giữa đêm khuya, Ly Luân đột nhiên mở mắt, chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của Triệu Viễn Chu. Y từ từ đưa tay chạm vào sống mũi của hắn, nhưng vừa chạm nhẹ đã lập tức rụt tay lại.
Do dự một lúc, Ly Luân mạnh dạn hơn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Triệu Viễn Chu. Nụ hôn ấy rất khẽ, khẽ đến mức Triệu Viễn Chu hoàn toàn không cảm nhận được gì.
Sau khi "trộm" được khoảnh khắc ngọt ngào ấy, Ly Luân thu mình lại trong vòng tay của Triệu Viễn Chu, lòng thầm mong mọi chuyện cứ mãi như thế. Theo thời gian, y dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Ly Luân tỉnh dậy, Triệu Viễn Chu đã không còn ở bên cạnh. Chiếc giường vẫn còn chút hơi ấm, chắc là hắn chỉ vừa mới rời đi.
Ly Luân thầm thắc mắc, từ hôm y thổ lộ tình cảm, Triệu Viễn Chu bận rộn không ngừng, sáng đi tối về. Phải chăng bên ngoài đã xảy ra tai họa lớn, cần một đại yêu như hắn ra tay giải quyết? Nhưng y cũng không nghe nói có sự kiện lớn nào xảy ra. Hơn nữa, nếu thực sự nghiêm trọng, tại sao Trác Dực Thần lại không cùng đi? Tại sao lúc nào cũng chỉ có Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu? Hắn đang bận gì vậy?
Ngồi ngẩn ngơ trên giường một lúc, Ly Luân mới bắt đầu thay đồ. Khi đứng dậy, chiếc ngọc bội y nhặt được hôm qua rơi ra từ trong áo. Nhặt lên, Ly Luân nhớ rằng hôm nay cần phải hỏi xem ngọc bội này của ai.
Ra khỏi phòng, Ly Luân thấy Bạch Cửu và mấy người khác đang tụ tập ở sân, bận rộn làm gì đó. Chưa kịp đến gần, Bạch Cửu đã ngẩng lên thấy y, vội vàng thu dọn mọi thứ lại.
"Ly Luân ca, ngươi dậy rồi à. À, đúng rồi, hôm nay đại yêu ra ngoài làm việc, có lẽ sẽ không về cả ngày. Trước khi đi, đại yêu dặn nếu ngươi cần gì thì cứ gọi bọn ta."
Ly Luân không trả lời, mà lấy ngọc bội trong áo ra. Y vừa đưa ngọc bội ra thì Trác Dực Thần đi ngang qua thấy, liền nhanh chóng tiến lại, lấy ngọc bội từ tay y.
"Đây là ngọc bội của Văn Tiêu, sao lại ở chỗ ngươi?"
Ly Luân còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng điệu chất vấn của Trác Dực Thần, như thể ngọc bội là do y trộm vậy.
Chuyện tối qua vốn đã khiến Ly Luân bực bội, lời lẽ gay gắt của Trác Dực Thần chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Y liền cộc cằn đáp lại:
"Ta nhặt được nó! Nói xem, ngươi có bằng chứng gì chứng minh đây là ngọc bội của Văn Tiêu? Ngươi nói là của Văn Tiêu thì nó là của Văn Tiêu chắc? Ta còn nói nó là của ta đây này!"
Nói xong, Ly Luân định giật lại ngọc bội từ tay Trác Dực Thần. Trác Dực Thần lùi lại vài bước, thấy Ly Luân hành xử vô lý như thế thì cũng bốc hỏa, nghĩ rằng y vẫn chứng nào tật nấy. Cậu lớn tiếng quát:
"Vớ vẩn! Đây là ngọc bội Triệu Viễn Chu đặc biệt khắc cho Văn Tiêu, thiên hạ chỉ có một, ta không thể nhầm được. Đây đúng là của Văn Tiêu! Ly Luân, ngươi có thể đừng biến thứ Triệu Viễn Chu tặng người khác thành của mình không? Đây là tặng cho Văn Tiêu, không phải của ngươi!"
Lời vừa dứt, cả sân im phăng phắc. Bạch Cửu và những người khác nhìn Trác Dực Thần và Ly Luân với ánh mắt phức tạp.
Trác Dực Thần, sau khi cơn giận qua đi, cũng nhận ra mình vừa nói điều gì quá đáng. Cậu nhìn Ly Luân, người bị mình quát nạt, với ánh mắt áy náy.
Ly Luân vốn định giật lại ngọc bội, nhưng nghe lời nói của Trác Dực Thần, y sững người, mắt dần đỏ hoe.
"Là Triệu Viễn Chu đặc biệt khắc cho Văn Tiêu... Là tặng cho Văn Tiêu... Triệu Viễn Chu là của Văn Tiêu, không phải của y..."
Những lời ấy không ngừng vang lên trong đầu Ly Luân, dần trở thành những nhát dao cứa sâu vào tim y.
Thấy Ly Luân gượng ép kìm nước mắt, sắp đứng không vững, Trác Dực Thần lo lắng muốn đỡ y:
"Ly Luân... ta..."
"Đừng chạm vào ta!!"
Tay Trác Dực Thần vừa chạm vào tay y, Ly Luân như con mèo bị kích động, vội vàng né tránh. Trác Dực Thần nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình, bối rối thu lại, trong lòng đầy hối hận vì đã nói những lời làm tổn thương Ly Luân. Rõ ràng, Ly Luân đâu làm gì sai.
Ly Luân không quan tâm đến ai, cũng mặc kệ lời gọi với theo, trở về phòng và đóng sập cửa. Một lần đóng cửa là một ngày không ai gặp được y.
Trong suốt ngày hôm ấy, dù Bạch Cửu và Bùi Tư Hằng mời y ra ngoài chơi, dù Trác Dực Thần đích thân xin lỗi, hay Anh Lỗi mang cơm đến, Ly Luân đều không mở cửa. Những hộp cơm nguội lạnh chất đầy trước cửa, không ai biết phải làm gì.
"Tiểu Trác đại nhân, không phải ta nói, nhưng tính nóng nảy và cái miệng độc địa của ngươi cần phải sửa đấy."
"Này! Anh Lỗi, không được nói tiểu Trác đại nhân như vậy! Dù lần này tiểu Trác đại nhân hơi quá lời... Nhưng tiểu Trác đại nhân chắc chắn không cố ý! Haiz... Nhưng ta cũng lo cho Ly Luân ca..."
Trác Dực Thần xoa đầu Bạch Cửu, an ủi cậu nhóc. Nhìn cánh cửa đóng kín, lòng cậu nặng trĩu. Có lẽ Anh Lỗi nói đúng, cậu thật sự cần thay đổi. Nhưng không biết phải giải thích thế nào với Triệu Viễn Chu khi hắn ta về.
Đúng lúc mọi người đang rối bời, cửa phòng bất ngờ mở ra. Ly Luân bước ra, gương mặt không biểu cảm, đi thẳng đến trước mặt Trác Dực Thần, lạnh lùng nói:
"Ta không phải kẻ trộm. Ngọc bội này không phải ta lấy, ta nhặt được. Ta không biết đây là ngọc bội của Văn Tiêu. Hôm nay ta lấy ra là định hỏi Anh Lỗi xem của ai để trả lại. Ta không định chiếm làm của mình. Tin hay không tùy ngươi, hậu duệ của Băng Di."
Nói xong, không đợi ai phản ứng, Ly Luân lại đóng cửa phòng, bỏ mặc một Trác Dực Thần càng thêm hối hận. Được rồi, bây giờ ngay cả cách gọi cũng đổi thành xa lạ, đến cả tên cũng không gọi nữa. Có lẽ chẳng còn cách nào cứu vãn.
Cái miệng chết tiệt này, lúc nào cũng nói những lời không nên nói!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro