Hoài Nguyên Lạc (17): Kẻ nhát gan bỏ trốn
Đợi đến gần tối, Triệu Viễn Chu vừa ngâm nga khúc hát vừa trở về. Vừa bước vào sân lớn, hắn đã thấy vài người ngơ ngẩn như mất hồn, tò mò đi tới trêu ghẹo:
"Sao thế này? Tập Yêu Ti hết tiền rồi à, bị trộm sạch hả?"
Nghe thấy giọng nói của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần có chút lúng túng uống một ngụm trà, định lên tiếng giải thích mọi chuyện xảy ra hôm nay, nhưng lại bị Bạch Cửu nhanh miệng giành trước:
"Không có gì đâu! Chỉ là... Ly Luân ca không vui lắm. Đại yêu, chẳng phải ngươi nói tối nay sẽ làm việc lớn để khiến Ly Luân ca vui sao? Này, đồ chúng ta đã làm xong hết rồi, khi nào bắt đầu đây?"
Triệu Viễn Chu cầm lấy đồ mà Bạch Cửu và mọi người đã chuẩn bị, nghĩ tới việc sẽ làm Ly Luân bất ngờ, khuôn mặt hắn không kìm được nụ cười.
"À, A Ly đâu rồi?"
Nghe vậy, Bạch Cửu và mấy người khác chỉ về cánh cửa đang đóng chặt. Triệu Viễn Chu cũng không nghĩ nhiều, bước tới gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào, động tác trôi chảy đến mức làm Bạch Cửu và mọi người ngơ ngác.
Hóa ra cửa có thể mở, có thể vào sao? Vậy thì việc bọn họ ngồi canh ngoài cửa nãy giờ là để làm gì chứ?!
Vừa vào phòng, Triệu Viễn Chu đã thấy Ly Luân cuộn mình trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Triệu Viễn Chu cảm thấy xót xa, bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh.
"A Ly? Sao thế này..."
Ly Luân nghe thấy giọng Triệu Viễn Chu, ngẩng đầu lên, mệt mỏi nhìn hắn, định nói gì đó, nhưng sau vài lần cố gắng, lời nói ra chỉ là một câu khàn khàn:
"Ngươi... thích Văn Tiêu sao, Triệu Viễn Chu?"
"Sao lại hỏi vậy?"
Câu hỏi khiến Triệu Viễn Chu có chút ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao Ly Luân lại đột nhiên hỏi vậy. Ly Luân thấy Triệu Viễn Chu không trả lời, đổi sang một câu hỏi khác:
"Thế... ngươi thích ta sao, Chu Yếm?"
Hết gọi Triệu Viễn Chu, lại gọi Chu Yếm, Triệu Viễn Chu bị những lời của Ly Luân làm cho rối tung, hắn nắm lấy tay Ly Luân, dịu dàng dỗ dành:
"A Ly, ngươi thật sự muốn biết sao?"
Ly Luân nhìn tay mình bị nắm, lại nhìn Triệu Viễn Chu, khẽ gật đầu.
"Nếu vậy, tối nay, giờ Tuất, hãy tới Tháp Bạch Đế. Ta sẽ nói cho ngươi đáp án."
Nói xong, Triệu Viễn Chu vuốt nhẹ tóc mái trước trán Ly Luân, sau đó như sợ Ly Luân quên, hắn nhấn mạnh lần nữa về Tháp Bạch Đế, rồi rời khỏi phòng.
Tháp Bạch Đế... nơi đó từng là nơi y và Chu Yếm thề nguyện. Ngày xưa, cả hai đã dùng yêu lực và huyết khế của mình để sửa chữa thần thụ và tháp tại đó. Đó là khởi đầu của mọi điều tốt đẹp lẫn đau khổ.
Tại sao Triệu Viễn Chu lại bảo mình đến đó? Lẽ nào trong lòng hắn thực sự có mình?
Nghĩ đến khả năng này, Ly Luân không khỏi mong chờ tới tối nay.
Bên ngoài, Triệu Viễn Chu cùng đội Tập Yêu Ti đã đến Tháp Bạch Đế trước, chỉ huy mọi người trang trí. Không bao lâu, nơi hoang vu này đã ngập tràn hoa tươi và dây leo.
Dọc lối đi còn có những chiếc chong chóng và hoa văn cắt bằng giấy đỏ mà Triệu Viễn Chu nhờ Bạch Cửu và mọi người làm. Hình ảnh trên các hoa văn đều là hình của hắn và Ly Luân, có dạng nguyên hình, cũng có dạng nhân hình, vô cùng sống động.
"Tiểu thỏ trắng, không ngờ đấy, ngươi còn có tài nghệ này. Tốt, tốt! Sau này nếu Tập Yêu Ti hết tiền, các ngươi có thể cắt giấy bán ngoài phố. Ngươi thấy thế nào, Tiểu Trác?"
Đang treo đèn lồng, Trác Dực Thần bất ngờ bị gọi tên, giật mình suýt ngã khỏi thang, lúng túng đáp lại:
"Ừm... Ừm, ngươi nói gì cũng đúng."
Trác Dực Thần không cãi lại, điều này làm Triệu Viễn Chu khó tin. Nhưng nhìn vẻ mặt của Trác Dực Thần, rõ ràng cậu đang che giấu điều gì đó.
"Tiểu Trác, ngươi có chút không bình thường..."
"Sao, sao chứ? Ta..."
"Ngươi còn chần chừ gì nữa? Giờ lành sắp tới rồi! Triệu Viễn Chu, mau đi thay y phục đi, lời thoại đã học thuộc chưa?"
Văn Tiêu ôm một ống tre chứa đầy đom đóm tới Tháp Bạch Đế, nàng nhìn đám người còn đang tám chuyện, không khỏi tức giận:
"Đến lúc nào rồi còn nói chuyện?!"
Hai yêu quái bị mắng chỉ nhún vai, rồi lại tiếp tục lo công việc của mình.
Tại Tập Yêu Ti, Ly Luân thấy thời gian đã gần tới, định rời đi. Nhưng khi vừa ra tới cửa, y đã nghe thấy hai thị vệ canh cửa bàn tán về một tin tức.
"Ngươi nghe nói chưa, tối nay Triệu đại nhân hình như định bày tỏ đó."
"Ừ ừ, là bày tỏ đó. Ngươi xem các đại nhân khác cũng không có ở đây mà, đều đi giúp cả rồi!"
Bày tỏ?! Lẽ nào Triệu Viễn Chu bảo mình đến Tháp Bạch Đế là để bày tỏ với mình sao?
Ly Luân đầy kích động, muốn nhanh chóng tới Tháp Bạch Đế. Nhưng ngay giây tiếp theo, những lời nói của hai thị vệ khiến y rơi vào vực thẳm.
"Còn ai vào đây nữa, tất nhiên là Thần Nữ đại nhân Văn Tiêu của chúng ta rồi."
"Ơ, thế... cái yêu quái cây hoè thì sao? Hắn chẳng phải lúc nào cũng gần gũi với Triệu đại nhân à? Triệu đại nhân cũng rất chăm sóc hắn, ngày nào cũng đối xử như tổ tông ấy. Nghe đâu, dạo trước hắn còn công khai bày tỏ với Triệu đại nhân cơ mà. Sao giờ Triệu đại nhân lại đi bày tỏ với Thần Nữ đại nhân nhỉ?"
"Hầy, ngươi đến muộn nên nhiều chuyện không biết. Nói thật nhé, Triệu đại nhân chỉ thích mỗi Thần Nữ đại nhân của chúng ta thôi, chuyện này như đóng đinh trên bàn rồi. Còn cái yêu quái cây hoè kia, trước giờ hắn thích Triệu đại nhân, cứ mãi gây rắc rối cho Tập Yêu Ti của chúng ta. Nhưng về sau, hắn lại hy sinh mạng mình để cứu Triệu đại nhân, thế nên Triệu đại nhân mới chăm sóc hắn vì món nợ ân tình này. Ai ngờ, cái yêu quái cây hoè đó lại lấy ân báo oán, muốn ép Triệu đại nhân ở bên hắn! Ngươi không thấy từ khi cái yêu quái cây hoè đó bày tỏ, Triệu đại nhân ngày nào cũng cùng Thần Nữ đại nhân ra ngoài sớm tối à? Đấy là để tránh bị quấy rầy mà. Nếu không có cái yêu quái cây hoè đó, chắc giờ Triệu đại nhân và Thần Nữ đại nhân đã thành đôi rồi, có khi con cái đã chạy khắp sân rồi ấy chứ!"
"A... có chuyện như vậy à? Haiz, nếu ta là yêu quái cây hoè đó, ta đã sớm biết điều mà rời đi từ lâu rồi. Không thể mặt dày mày dạn ở lại đây như thế được."
Trong lòng rối loạn, Ly Luân cố tìm lại chiếc trống bỏi của mình, không nhớ rõ đã để ở đâu. Y như một cái bóng mất hồn, đi qua từng căn phòng tìm kiếm, trông chẳng khác nào một kẻ điên.
Cuối cùng, y nhìn thấy chiếc trống lắc của mình trên bàn. Có lẽ đêm qua khi chờ Triệu Viễn Châu, y đã đặt ở đó và quên lấy. Nhưng đúng lúc đó, như có linh cảm, Ly Luân cầm lấy quyển sách trên bàn, lật giở. Trong đó có một tờ giấy chất liệu khác biệt bị kẹp giữa những trang sách.
Bàn tay run rẩy, y rút tờ giấy ra.
"Đại yêu thọ mệnh bất tận, vĩnh viễn bên Văn Tiêu"
Cuối dòng còn có một dấu ấn đỏ thẫm mang theo oán khí, là dấu vết của Chu Yếm. Khí tức quen thuộc ấy khiến Ly Luân như bị bóp nghẹt cổ, hơi thở trở nên gấp gáp, trái tim nhói đau từng hồi. Những giọt nước mắt lớn rơi xuống không ngừng.
Y nắm chặt chiếc trống bỏi và tờ giấy trong tay, môi run rẩy mấp máy vài tiếng, rồi đột nhiên bật cười. Nhưng tiếng cười dần trở nên méo mó, yếu ớt. Y ngã xuống đất, toàn thân như bị rút cạn sức lực, nằm đó cười trong nước mắt.
Vậy là, Ly Luân nằm yên lặng trên đất, vừa cười vừa rơi nước mắt, rồi đột nhiên gào lên một tiếng, thật sự giống như một kẻ điên.
"Tại sao... Triệu Viễn Chu... Tại sao ngươi lại lừa ta? Tại sao tất cả các ngươi đều lừa ta? Không yêu ta, tại sao lại cứu ta? Không yêu ta, tại sao lại đưa ta về? Không yêu ta, tại sao lại làm những điều khiến ta hiểu lầm? Không yêu ta, tại sao lại cho ta hết lần này đến lần khác hy vọng?! Ta đã làm gì sai? Tại sao lần nào cũng vứt bỏ ta? Tại sao..."
"Triệu Viễn Chu... ngươi thật tàn nhẫn. Ta hận ngươi. Ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa..."
Khi dần bình tĩnh lại, Ly Luân từ từ đứng dậy, ánh mắt vô hồn. Y đi vào phòng của Triệu Viễn Chu, không chút cảm xúc hay do dự, đặt tờ giấy, chiếc trống bỏi và chiếc vòng tay mang theo thần thức của Triệu Viễn Chu lên bàn.
Y bước ra sân sau, nơi bản thể cây hoè của mình vẫn đứng sừng sững. Một động tác vung tay, cây hoè khổng lồ dần trở nên trong suốt, cuối cùng tan thành những điểm sáng bay vào cơ thể Ly Luân.
Thực ra, từ khi Triệu Viễn Châu nhận xét tóc y dường như dài hơn, yêu lực của Ly Luân đã hồi phục được một nửa, có thể hoàn toàn hoá hình. Nhưng khi ấy, y có tư tâm, muốn ở bên cạnh Chu Yếm, học hỏi lý lẽ nhân gian, thử hoà nhập cùng những người bằng hữu mới.
Y vẫn nhớ lời Chu Yếm nói với mình.
"Nếu sau khoảng thời gian này, ngươi vẫn không muốn ở lại nhân gian, ta sẽ đưa ngươi trở về Đại Hoang, mãi mãi không rời xa. Được không?"
Y không muốn đưa ra quyết định quá nhanh, không muốn Chu Yếm buồn bã, nên đã che giấu yêu lực, giả vờ chưa hồi phục.
Nhưng giờ đây, tất cả những gì y từng tin tưởng, từng hy vọng, đều trở nên nực cười. Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má, Ly Luân hoá thành những chiếc lá hoè, bay đi, rời khỏi Tập Yêu Ti, trở về Đại Hoang. Trong khi đó, Triệu Viễn Chu vẫn đang đợi ở Tháp Bạch Đế, không thấy Ly Luân xuất hiện, lòng hắn bắt đầu bất an, lo lắng, thời gian đã quá nửa mà Ly Luân vẫn chưa đến. Triệu Viễn Chu muốn quay lại Tập Yêu Ti để kiểm tra, nhưng Văn Tiêu giữ hắn lại.
"Ngươi đừng vội, biết đâu y đang trên đường đến? Ta nhớ là ngươi đã đưa cho Ly Luân một chiếc vòng tay mang thần thức của ngươi đúng không? Ngươi thử cảm nhận xem."
Triệu Viễn Chu gật đầu, nhắm mắt lại, tập trung ý thức cảm ứng sợi thần thức trên chiếc vòng tay mà hắn đã trao cho Ly Luân. Nhưng dù thử nhiều lần, kết quả vẫn cho thấy Ly Luân vẫn ở trong Tập Yêu Ti. Cảm giác bất an trong lòng Triệu Viễn Chu ngày càng lớn dần, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, hắn túm lấy Anh Lỗi, yêu cầu anh dùng Sơn Hải Thốn Kinh đưa mọi người trở về Tập Yêu Ti ngay lập tức.
Trong Tập Yêu Ti, mọi thứ im ắng đến đáng sợ, bóng tối bao trùm như thể không có ai ở đó. Cả nhóm nhanh chóng nhận ra sự thay đổi ở hậu viện: cây hoè – bản thể của Ly Luân – đã biến mất, tựa như tan vào hư không. Sự lo lắng của Triệu Viễn Chu càng thêm rõ rệt. Hắn vội vàng chạy về phía nơi thần thức cảm ứng được.
"A Ly! A Ly! Ly Luân!"
Triệu Viễn Chu vừa chạy vừa gọi tên Ly Luân, hy vọng nhận được chút hồi đáp, nhưng chỉ là sự im lặng. Cho đến khi hắn đẩy cửa phòng mình, bên trong hoàn toàn tĩnh lặng, không chỉ không có yêu quái, mà ngay cả một chiếc lá cũng không nhìn thấy. Triệu Viễn Chu nhìn thấy những đồ vật trên bàn, cảm giác như không thể tin vào mắt mình.
Trên bàn, những vật dụng được sắp xếp ngay ngắn. Tờ giấy có lời thề được đặt gọn gàng nhưng góc giấy nhăn nhúm, thấm đẫm nước mắt vẫn chưa khô.
Triệu Viễn Chu sững người, nhận ra có thể Ly Luân đã hiểu lầm điều gì đó. Nhưng tại sao lần này Ly Luân lại để lại cả chiếc trống bỏi lẫn chiếc vòng bảo mệnh? Nếu không mang theo những thứ này, y sẽ đi đâu?
Trong lúc Triệu Viễn Châu còn đang bối rối, Anh Lỗi và Bạch Cửu lắp bắp kể lại những chuyện xảy ra trong những ngày gần đây: nào là đồng hồ mặt trời, nào là xích đu, nào là Văn Tiêu đã ở trong đồng hồ suốt 300 năm, rồi chuyện ngọc bội khắc riêng cho Văn Tiêu.
Mọi thứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn, tại sao Ly Luân lại trở nên kỳ lạ sau khi bày tỏ tình cảm? Tại sao ánh mắt của y nhìn hắn luôn mang theo uất ức và tội lỗi? Tại sao mỗi lần y thấy hắn và Văn Tiêu, vẻ mặt lại đầy biến đổi?
"Tại sao... tại sao bây giờ các ngươi mới nói với ta?! Trong lúc ta bận rộn chuẩn bị bất ngờ cho hôm nay, nhờ các người chăm sóc y, thì các người lại nói những lời gây hiểu lầm như thế, rồi giấu ta hết thảy?!"
"Xin... xin lỗi... Chúng ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Khi đó, bọn ta chỉ thấy Ly Luân ca tự dưng buồn bã, nhưng vì sau đó y không phản ứng gì lớn, nên nghĩ y đã quên rồi..."
Sự bùng nổ của Triệu Viễn Chu khiến cả nhóm sững sờ. Họ nhận ra đây không phải là cơn giận bình thường – lần này hắn thực sự tức giận. Văn Tiêu cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, trách mắng cả nhóm vì sự bất cẩn của họ.
Đúng lúc đó, Bạch Cửu, vốn đang trốn sau Trác Dực Thần, bất ngờ bật khóc lớn.
"Không... không hay rồi! Ly Luân ca... Ly Luân ca có thể sẽ chết!"
"Cái gì?! Ngươi nói rõ ràng xem, Ly Luân sẽ chết nghĩa là sao?!"
Triệu Viễn Chu lập tức túm lấy vai Bạch Cửu, hét lên. Bị tiếng hét làm cho hoảng sợ, Bạch Cửu khóc càng to hơn, nức nở giải thích:
"Trước đây... trước đây Ly Luân ca ăn uống vô độ, nôn mửa không phải vì tích thực, mà là vì chứng uất càng ngày càng nghiêm trọng. Đó là hiện tượng ăn bạo phát. Tinh thần và nội tâm của y đã gần như sụp đổ, nhưng y vẫn cố gắng chịu đựng, không cho ta nói ra. Hôm qua ta còn khuyên y rằng, chỉ cần nói ra lòng mình, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng... nhưng ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Đại yêu, ngươi mau tìm Ly Luân ca đi, ta sợ y sẽ nghĩ quẩn... y sẽ chết thật đó, chết thật mà!"
Lời của Bạch Cửu như sét đánh ngang tai Triệu Viễn Chu. Hoá ra Ly Luân đã chịu đựng trong đau khổ suốt thời gian qua. Hoá ra hôm qua y đã chờ hắn, nhưng hắn lại để y phải thất vọng và hiểu lầm. Hoá ra y muốn cầu cứu hắn, nhưng hắn lại không nhận ra.
Sự thật này khiến Triệu Viễn Chu chìm vào sự tự trách và tuyệt vọng. Hắn lần đầu cảm thấy bản thân vô dụng, thất bại đến nhường này.
Lúc này, sát khí từ Triệu Viễn Châu bắt đầu bùng phát, có dấu hiệu mất kiểm soát. Văn Tiêu vội vàng lên tiếng:
"Triệu Viễn Châu! Ngươi hãy tỉnh táo lại! Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm được Ly Luân và giải thích rõ ràng mọi chuyện! Ly Luân đang cần ngươi, nghe rõ chưa? Y cần ngươi!"
Nghe thấy lời của Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu nhắm mắt, hít sâu, cố gắng đè nén sát khí. Hắn trừng mắt nhìn cả nhóm một cái, rồi nhận lấy Sơn Hải Thốn Kinh từ tay Anh Lỗi, chuẩn bị lên đường tìm Ly Luân.
A Ly, đợi ta...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro