Một ngày sau khi tỉnh dậy, Triệu Viễn Chu đã kể cho Ly Luân nghe về những chuyện xảy ra trong hai năm qua. Nào là tất cả mọi người đều kỳ diệu mà sống lại, nào là bản thân đã chăm sóc cây hoè nhỏ cẩn thận thế nào, nào là mọi người đều mong ngóng y mau chóng hóa hình.
Bọn họ... thật sự mong ngóng sao? Nhưng trước đây ta rõ ràng đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, thậm chí còn muốn giết họ nữa.
Triệu Viễn Chu dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Ly Luân, tiến lên nắm lấy tay y, ánh mắt đầy dịu dàng mà nói:
"Trước đây ngươi bị lừa, mọi người đều đã hiểu và không trách ngươi. Họ không ghét ngươi đâu. Bây giờ ngươi mới hóa hình, yêu lực và nguyên thần còn rất yếu, thậm chí hóa hình chưa trọn vẹn, bản thể cây Hoè vẫn còn đó. Thời gian này ngươi cứ ở lại Tập Yêu Ti, để ta chăm sóc ngươi thật tốt, được không?"
Ly Luân không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình bị Triệu Viễn Chu nắm lấy, không biết đang nghĩ gì. Nhưng Triệu Viễn Chu rõ ràng cảm nhận được tâm trạng y không ổn, sợ y lại nghĩ quẩn, liền nói thêm:
"Ta biết ngươi không thích nhân gian, cũng không thích con người vì những ấn tượng xấu trước đây. Nhưng không phải tất cả con người đều như vậy... Ta biết ngươi chỉ tin vào lý lẽ trong lòng mình cho nên ta sẽ không khuyên nữa, cũng không muốn làm khó ngươi."
Hắn dừng lại một chút, như để chắc rằng y vẫn đang lắng nghe, rồi tiếp tục:
"Không sao cả. Nếu qua thời gian này, tình trạng ngươi khá hơn mà ngươi vẫn không muốn ở lại nhân gian, ta sẽ cùng ngươi trở về Đại Hoang. Ta sẽ không rời xa ngươi nữa, mãi mãi không rời xa. Ngươi có đồng ý không, A Ly?"
Những lời nói ấy tựa như cơn gió thổi qua mặt hồ tĩnh lặng, làm lay động ánh nước trong đôi mắt Ly Luân. Y ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ, nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu. Y vẫn không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt ấy chứa đựng quá nhiều cảm xúc: bất ngờ, tin tưởng, và chút gì đó như sự mong chờ.
Triệu Viễn Chu bắt gặp ánh nhìn ấy, lòng hắn như trút được một gánh nặng. Hắn không cần lời nói, chỉ cần thần thái ấy thôi cũng đủ để hiểu rằng Ly Luân đã đồng ý. Hắn khẽ mỉm cười, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay y, như muốn truyền đi lời hứa mà hắn sẽ không bao giờ để mình nuốt lời.
Ngày qua ngày, Triệu Viễn Chu càng lúc càng lo lắng.
Từ ngày Ly Luân hóa hình, Tập Yêu Ti cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn, đặc biệt là với Triệu Viễn Chu – vị đại yêu vốn u sầu như mất đi thê tử suốt thời gian qua. Họ mong rằng chỉ cần Ly Luân trở lại hình dạng con người, mọi phiền muộn sẽ tan biến, và Triệu Viễn Chu sẽ quay về làm việc như trước. Nhưng hóa hình rồi, tình hình còn tệ hơn! Đại yêu không những không vui lên mà tiếng thở dài ngày càng nhiều. Sáng thở dài, tối thở dài, làm gì cũng thở dài. Thậm chí ngay cả nhiệm vụ vốn là trọng trách của hắn cũng chẳng thèm đi làm.
Lý do là gì?
Thì ra, đã bảy ngày kể từ khi Luân hóa hình, nhưng yêu lực của y chẳng tăng trưởng chút nào, nguyên thần cũng không có dấu hiệu mạnh lên. Quan trọng hơn là Ly Luân không chịu mở miệng nói chuyện!
Mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Ngoại trừ đêm đầu tiên khi hóa hình, Ly Luân lẩm bẩm gọi một tiếng "Chu Yếm" trong mơ, y chưa bao giờ nói thêm câu nào trước mặt mọi người. Dù có nói, cũng chỉ là lúc ngủ mơ gặp ác mộng, luôn miệng nói "đừng đi". Mà những điều này chỉ có Triệu Viễn Chu nghe thấy, vì Ly Luân luôn ở trong phòng của hắn. Đây cũng là ý của Triệu Viễn Chu.
Không chỉ thế, ngoài việc không nói chuyện, Ly Luân còn không quan tâm đến ai. Bất kể ai nói gì, y cũng không liếc mắt. Chỉ có khi Triệu Viễn Chu nói chuyện, y mới thỉnh thoảng ngẩng mắt lên nhìn.
Còn phạm vi hoạt động của y, không ngoài hai chỗ: hoặc là trong phòng, hoặc là ngồi dưới cây hoè ngẩn ngơ. Không ai biết y đang nghĩ gì. Có vài lần, mọi người còn thấy Ly Luân ngồi ngẩn ngơ rồi nước mắt tự nhiên rơi xuống. Điều này làm họ sợ hãi, tưởng y bị ai bắt nạt. Nhưng nghĩ lại thì ai dám bắt nạt y đây? Ngoại trừ Triệu Viễn Chu! Mà điều này lại càng không thể, vì bây giờ Triệu Viễn Chu coi y như bảo bối.
Chiều hôm đó, nhìn bóng dáng Ly Luân ngồi thẫn thờ dưới gốc cây hòe, ánh nắng nhạt nhòa phủ lên thân ảnh mỏng manh như sắp tan biến, Triệu Viễn Chu cuối cùng không nhịn được nữa.
Hắn bước tới, ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn chút đau lòng. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ:
Ly Luân nhất định có vấn đề!
"Thỏ con, y thuật của ngươi tốt nhất. Giúp ta xem thử Ly Luân được không?"
"Không xem! Không ngờ đại yêu lừng lẫy lại có lúc phải nhờ vả!"
Bạch Cửu cuối cùng cũng nắm lấy cơ hội để trêu chọc Triệu Viễn Chu một trận, nhưng dù có nhờ vả, cái miệng của đại yêu vẫn độc như thường.
"Ngươi không phải người."
"Ta nghi ngờ ngươi đang chửi ta, nhưng ta không có chứng cứ!"
"Được rồi, Tiểu Cửu, ngươi giúp một tay đi. Nếu không, đại yêu này lại thở dài thêm mấy ngày nữa. Ngươi cứ coi như vì sự vận hành bình thường của Tập Yêu Ti. Chẳng lẽ ngươi không lo cho Ly Luân sao?"
Nghe Văn Tiêu nói, Bạch Cửu đành gật đầu đồng ý.
Văn Tiêu nhìn hai người đang không nghiêm túc, bất đắc dĩ mở miệng kéo câu chuyện trở lại đúng hướng, Bạch Cửu nghe vậy cũng chỉ lặng lẽ gật đầu.
Dạo gần đây, ngoài Triệu Viễn Chu, những người khác trong Tập Yêu Ti cũng rất lo lắng cho tình trạng của Ly Luân. Dù sao, một cây nhỏ được trồng trong viện suốt hai năm, mọi người ít nhiều đều từng chăm sóc, cũng coi như có chút tình cảm. Sau khi nghe Trác Dực Thần kể lại rằng, Ly Luân vì cứu Chu Yếm mà tan biến thành tro bụi, dùng yêu lực của mình bảo vệ tính mạng của hai người họ, cách nhìn của mọi người đối với y cũng thay đổi.
Một cái cây chưa thông suốt, chỉ chấp nhận lý lẽ của chính mình, thì có thể xấu xa đến đâu được? Chẳng qua là bị số phận trêu ngươi, bị môi trường tác động, chấp niệm quá sâu mà thôi.
Hơn nữa, so với một Ly Luân điên cuồng đuổi đánh giết họ ngày trước, bây giờ một Ly Luân yên tĩnh và ngoan ngoãn đến mức bất thường thực sự chẳng hề giống nhau. Thế nên mọi người không lo lắng sao được?
"Thôi, thôi, để ta làm người biết điều vậy."
Nói rồi, Bạch Cửu bước theo Triệu Viễn Chu đến gốc cây hoè, nơi Ly Luân đang ngồi thất thần.
"À... Ly Luân ca, ta có thể bắt mạch giúp ngươi được không? Yên tâm, ta chỉ muốn xem thử thôi..."
Câu nói còn chưa dứt, Bạch Cửu đã thấy Ly Luân tỏ vẻ không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn cậu nhóc khiến giọng nói Bạch Cửu cao lên vài bậc vì sợ.
Ly Luân vốn không muốn để ý, thứ nhất là vì y không thích bị người khác chạm vào, thứ hai là không tin tưởng y thuật của đứa trẻ này. Nhưng nghĩ lại gần đây cơ thể mình quả thực có chút bất thường, Ly Luân đành miễn cưỡng đồng ý, dù gì Bạch Cửu cũng là bán thần bán yêu, có lẽ sẽ giúp ích được.
Nghĩ vậy, Ly Luân ngoan ngoãn đưa cổ tay ra trước mặt Bạch Cửu. Thấy hành động này, Bạch Cửu cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên chẳng có đại phu nào thích bệnh nhân không chịu phối hợp cả.
Bạch Cửu đặt ngón tay lên cổ tay của Ly Luân, nghiêm túc bắt mạch. Không lâu sau, cậu nhóc nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ chấn kinh lẫn đau lòng nhìn Ly Luân, như không tin vào kết quả nên lại bắt mạch lần nữa.
Nhìn biểu cảm đó, Ly Luân muốn mỉa mai vài câu, nhưng cổ họng y như bị thứ gì đó nghẹn lại, cảm giác mệt mỏi khiến y thậm chí chẳng còn sức để nói.
"Đại yêu, ngươi đưa Ly Luân về phòng đi. Ta phải kiểm tra kỹ hơn mới biết được."
Chờ đến khi Triệu Viễn Chu bế Ly Luân về phòng, đặt y ngồi xuống ghế, Bạch Cửu liền đẩy Triệu Viễn Chu ra ngoài, mạnh tay đóng cửa lại.
"Đại phu khám bệnh, cần yên tĩnh!"
Sau khi đuổi Triệu Viễn Chu ra ngoài, Bạch Cửu ngồi xuống đối diện Ly Luân, hít sâu một hơi rồi bắt đầu hỏi.
"Giờ trong phòng chỉ có hai chúng ta. Tiếp theo, ta hỏi gì thì ngươi trả lời nấy. Nếu không muốn nói cũng không sao, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được."
Ly Luân suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu.
"Ngươi có thấy ngực mình khó chịu, như bị đá đè nặng đến mức không thở nổi không?"
Gật đầu.
"Ngươi có thường xuyên cảm thấy tủi thân, muốn khóc mà không rõ lý do không?"
Gật đầu.
"Ngươi có cảm giác mệt mỏi, không còn sức lực hay động lực, chẳng muốn làm bất cứ việc gì không?"
Gật đầu.
"Vậy... ngươi có thể nói cho ta biết điều gì đã khiến ngươi như vậy không? Yên tâm, chỉ có ta và ngươi biết chuyện này thôi, ta sẽ không kể với ai đâu."
Nhìn ánh mắt chân thành của Bạch Cửu, Ly Luân buông xuống một chút cảnh giác, cố gắng mở miệng. Nhưng sau vài lần đấu tranh nội tâm, y chỉ khàn giọng thốt ra một từ.
"Ngày xưa..."
Nửa canh giờ sau, cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra. Bạch Cửu với vẻ mặt nặng nề bước ra ngoài, khiến Triệu Viễn Chu không khỏi bất an.
"Sao rồi? Bạch Cửu, Ly Luân thế nào?"
Bạch Cửu nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Triệu Viễn Chu, rồi lại nhìn mọi người vừa kéo đến vì lo lắng, thở dài một hơi, lắc đầu nói.
"Là chứng uất."
"Chứng uất? Đó là gì?"
"Nói đơn giản, đó là những vướng mắc trong lòng, là tâm bệnh. Ly Luân ca giữ quá nhiều chuyện trong lòng, không thể vui vẻ được, hoặc có lẽ là đã quên mất thế nào là vui. Cứ như vậy, cơ thể sẽ ngày càng suy yếu, rơi vào trạng thái tự nghi ngờ và phủ định bản thân, không còn hứng thú với cuộc sống. Nếu kéo dài, y sẽ hoặc là u uất mà chết, hoặc là tự tìm đến cái chết."
Tự tìm đến cái chết? Giống như mình trước đây sao? Sao có thể...
Mấy lời ngắn gọn ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào Triệu Viễn Chu, khiến hắn bàng hoàng nhìn Bạch Cửu, không dám tin. Nhưng Bạch Cửu như đã đoán trước phản ứng này, nói tiếp:
"Ta đã châm vài huyệt giúp y tạm thời thư giãn tâm trạng, giờ y đang ngủ. Nhưng bệnh này không thể dùng thuốc mà chữa."
"Vậy phải làm sao?!"
"Tháo chuông phải nhờ người buộc chuông, muốn gỡ bỏ nút thắt trong lòng thì phải tìm được vấn đề. Nhưng nút thắt trong lòng Ly Luân rốt cuộc là gì, ta cũng không biết, có lẽ chính y cũng chưa chắc rõ."
Triệu Viễn Chu đẩy cửa vào phòng, nhẹ nhàng bước đến ngồi bên giường, ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ ngủ say của Ly Luân, hắn vẫn không thể tin rằng y lại mắc chứng uất. Rõ ràng A Ly của hắn trước đây chỉ là một cây hoè cứng đầu, cố chấp, làm sao lại thành ra thế này?
"A Ly, ta nên làm gì đây..."
Đột nhiên, Triệu Viễn Chu nhớ đến lời Bạch Cửu nói: giữ tâm trạng vui vẻ sẽ giúp bệnh tình hồi phục. Vui vẻ... làm sao để vui đây?
Đột nhiên, trong đầu Triệu Viễn Chu lóe lên lời Bạch Cửu từng nói: Phải để đối phương duy trì tâm trạng tốt, điều đó sẽ giúp ích cho việc hồi phục. Tâm trạng tốt... vui vẻ... có rồi! Cái trống bỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro