Hồi Đáp Biệt Luyến (2)

Vào dịp Tiết Nguyên Tiêu, đèn hoa đăng rực rỡ thắp sáng, cả thành phố dường như biến thành một giấc mơ rực rỡ, lung linh huyền diệu.

Trên khắp các ngõ phố, những chiếc đèn hoa muôn hình vạn trạng phủ đầy, người người kéo nhau ra đường, từ già trẻ đến nam nữ đều khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy. Các quầy hàng ăn dọc phố tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, quyện vào không khí; pháo hoa rực rỡ bừng nở trên bầu trời đêm, từng chùm từng chùm nối tiếp nhau, nhuộm cả khoảng trời thành một bức tranh đầy sắc màu, hòa quyện cùng ánh sáng từ những chiếc đèn dưới mặt đất.

"A Ly"

Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô vang lên không ngớt, lớp này nối tiếp lớp kia, náo nhiệt ồn ào, giống như tâm trạng hỗn loạn và tê dại của y lúc này.

Chu Yếm đứng ngay trước mặt Ly Luân, trên con phố sáng rực sắc đèn, đôi mày mắt của Chu Yếm vẫn rõ ràng như trước.

"A Ly, A Ly, thật sự là ngươi! Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi!" Chu Yếm vội vã chạy tới bên Ly Luân, gương mặt hiện lên nụ cười như ngày còn ở Đại Hoang, mỗi lần nhìn thấy Ly Luân.

Nhìn thấy nhóm người Văn Tiêu đứng phía sau Chu Yếm, Ly Luân gỡ tay Chu Yếm ra, nhàn nhạt đáp một câu: "Triệu Viễn Chu, đã lâu không gặp."

"A Ly, là ta sai, sai đến không còn gì để nói. Ta không nên tổn thương ngươi, càng không nên bỏ lại ngươi một mình. Trước đây, ta sợ, ta sợ làm liên lụy ngươi, ta nghĩ rằng chỉ cần đẩy ngươi ra xa là tốt rồi. Nhưng ta thật sự biết sai rồi, từ nay ta sẽ không rời xa ngươi nửa bước nữa, ngươi đi đâu, ta đều sẽ theo ngươi, được không?"

Ly Luân lặng lẽ nhìn Chu Yếm, ánh mắt tựa như phủ một tầng sương giá vĩnh cửu. Đôi môi Chu Yếm mấp máy, những lời xin lỗi, những câu nói mang hơi ấm ký ức không ngừng tuôn ra, như một dòng triều dâng mãnh liệt cuốn về phía Ly Luân. Nhưng rơi vào tai y, chúng chỉ là một phần trong cái ồn ã của nhân gian.

"Triệu Viễn Chu, không cần thiết. Quá khứ đã qua, mãi níu giữ chẳng có ý nghĩa gì."

Những lời nói của y như gió thoảng qua, không còn yêu thương, cũng chẳng còn hận thù. Nhưng Chu Yếm không thể chấp nhận. Hắn siết chặt tay hơn, hơi thở dồn dập:

"Ngươi vẫn hận ta, đúng không? Nếu vậy, ta cũng biến ra phân thân, ngươi muốn hủy bao nhiêu cứ hủy, chỉ cần ngươi hả giận là được."

"Ta thật sự không còn hận ngươi nữa. Nhưng, Triệu Viễn Chu, ta dường như cũng không còn yêu ngươi được nữa."

"Luân Luân, những người này là cố nhân của ngươi sao?" Một nam tử dáng người cao ráo, diện mạo tuyệt mỹ bước tới bên cạnh Ly Luân, nhìn qua nhóm người của Triệu Viễn Chu rồi hỏi.

Ly Luân gật đầu, đồng thời nói với Chu Yếm: "Triệu Viễn Chu, chúng ta còn có việc, đi trước." Không nhìn thêm, y bước đi mà không hề ngoảnh lại.

"Không được, ta đã nói là không được! A Ly, ngươi biết đấy, với sức mạnh hiện tại của ngươi, ngươi không thể thoát khỏi tay ta. Hoặc là ngươi tự đi theo ta, hoặc là ta đánh ngất ngươi rồi mang ngươi đi!" Ngay khoảnh khắc nghe thấy Ly Luân nói muốn rời đi, một nỗi sợ hãi lớn lao trào dâng trong lòng Chu Yếm. Hắn lập tức dùng sức giữ chặt lấy tay Ly Luân, khuôn mặt thoáng vẻ méo mó.

Ly Luân hiểu rõ Chu Yếm, biết hắn sẽ làm như lời nói, không phản kháng mà chỉ dặn nam tử kia rời đi trước.

Dọc đường về quán trọ, Chu Yếm bày kết giới ngăn không cho Ly Luân rời đi, rồi ném mạnh y lên giường.

"A Ly, nói ta nghe, người đó là ai?" Dưới sự dao động cảm xúc mãnh liệt, sát khí nhấn chìm lý trí của Chu Yếm. Thấy Ly Luân vẫn im lặng, hắn càng mất kiểm soát.

"Ngươi là của ta, đã từng là của ta, bây giờ và mãi mãi chỉ có thể là của ta! Không ai xứng đáng cướp ngươi đi, người kia càng không!"

"Triệu Viễn Chu, không có người nào cả. Ngày xưa, thế giới của ta chỉ có ngươi, nên khi ngươi biến mất, ta rất sợ hãi. Ta đã đánh đổi tất cả, hết lần này đến lần khác vui mừng mà đi tìm ngươi, rồi lại mang thương tích trở về. Vết thương lành rồi, ta lại tiếp tục tìm, cứ thế lặp đi lặp lại. Ngươi biết đấy, ta rất sợ đau, và giờ ta đã sợ đến mức không chịu nổi nữa. Ta không còn cảm nhận được tình yêu, cũng chẳng còn nỗi hận. Triệu Viễn Chu, ta đã từ bỏ ngươi rồi."

Y dựng lên một bức tường cao trong tim, mỗi viên gạch đều được xây nên từ những tổn thương trong quá khứ. y sợ bị tổn thương thêm một lần nữa, sợ lại rơi vào vòng luẩn quẩn đau khổ không hồi kết. Nhưng mỗi ánh mắt, mỗi lời nói của Chu Yếm đều giống như chiếc búa nhỏ, từng nhát từng nhát đập vào bức tường tưởng chừng kiên cố đó.

"A Ly, ta không làm Triệu Viễn Chu nữa, ta cũng sẽ không ở nhân gian nữa. Chúng ta quay về Đại Hoang đi, ta chỉ làm Chu Yếm của riêng ngươi, được không? Chỉ cần ngươi đừng bỏ rơi ta, đừng bỏ rơi ta." Giọng nói của Chu Yếm run rẩy, ngập tràn tuyệt vọng.

Ánh mắt Ly Luân lướt qua khuôn mặt đầy nước mắt của Chu Yếm, trái tim nhói đau. Trong khoảnh khắc đó, hắn gần như đưa tay lên lau đi những giọt lệ ấy, nhưng lập tức kìm nén lại cảm giác ấy.

"Triệu Viễn Chu, là ngươi đã không cần ta trước..."

Sau khi Chu Yếm rời đi, do bị ảnh hưởng bởi cơ thể, Ly Luân chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc mơ ấy thật chẳng ra sao: khoảnh khắc trước là những ngày vui vẻ giữa y và Chu Yếm khi chưa trở mặt, khoảnh khắc sau lại biến thành cảnh Chu Yếm làm y tổn thương, hủy hoại thân thể y. Trong mơ, Ly Luân không sao thoát ra được, mãi không tỉnh, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Sáng sớm hôm sau, tại khách điếm Thiên Nguyên, một vị khách không mời mà đến xuất hiện – tất nhiên là với Triệu Viễn Chu.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Đến đây làm gì?" Chu Yếm chặn ở chân cầu thang, cảnh giác nhìn người đàn ông tối qua.

"Ta là ai thì liên quan gì đến Triệu công tử? Ta đến làm gì, càng không phải việc ngươi hỏi." Khi cả hai đang lời qua tiếng lại, cửa phòng của Ly Luân mở ra.

"Lục Nghiễn, sao ngươi lại đến đây?"

"Luân Luân, chẳng phải chúng ta đã nói sẽ đi chùa Thanh Sơn sao? Ta đến đón ngươi." Lục Nghiễn vẫy tay với Ly Luân, trong tay cầm hai xâu kẹo hồ lô.

Đẩy tay Chu Yếm ra, Ly Luân bước xuống cầu thang.

"Ta cũng đi." Chu Yếm lại chặn hắn lần nữa.

Không muốn mất thêm thời gian, Ly Luân không từ chối, chỉ cảnh cáo rằng hắn có thể đi theo nhưng không được làm gì quá đáng.

"Ăn đi, ăn đi, trời hôm nay nóng, lớp đường sẽ tan mất." Hai xâu kẹo hồ lô trong tay Lục Nghiễn đều được đưa hết cho Ly Luân, một xâu còn thiếu mất hai quả.

"Ngươi nói xem, rõ ràng ngươi không thích ăn, lần nào cũng mua hai xâu, cuối cùng lại để ta ăn giúp." Ly Luân bất đắc dĩ chạm vào trán Lục Nghiễn.

"Hì hì, nhưng ngươi thích mà." Lục Nghiễn cười, lắc đầu tỏ vẻ không sao cả.

"Hắn không thích." Chu Yếm đưa tay định lấy xâu kẹo trong tay Ly Luân, nhưng bị y tránh đi.

"Triệu Viễn Chu, ta thích."

"A Ly, trước đây ngươi đâu có nói thích..."

"Triệu Viễn Chu, là ngươi đã không cần ta trước..."

Sau khi Chu Yếm rời đi, do bị ảnh hưởng bởi cơ thể, Ly Luân chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc mơ ấy thật chẳng ra sao: khoảnh khắc trước là những ngày vui vẻ giữa hắn và Chu Yếm khi chưa trở mặt, khoảnh khắc sau lại biến thành cảnh Chu Yếm làm hắn tổn thương, hủy hoại thân thể hắn. Trong mơ, Ly Luân không sao thoát ra được, mãi không tỉnh, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Sáng sớm hôm sau, tại Thiên Nguyên khách điếm, một vị khách không mời mà đến xuất hiện – tất nhiên là với Triệu Viễn Chu.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Đến đây làm gì?" Chu Yếm chặn ở chân cầu thang, cảnh giác nhìn người đàn ông tối qua.

"Ta là ai thì liên quan gì đến Triệu công tử? Ta đến làm gì, càng không phải việc ngươi hỏi." Khi cả hai đang lời qua tiếng lại, cửa phòng của Ly Luân mở ra.

"Lục Nghiễn, sao ngươi lại đến đây?"

"Luân Luân, chẳng phải chúng ta đã nói sẽ đi chùa Thanh Sơn sao? Ta đến đón ngươi." Lục Nghiễn vẫy tay với Ly Luân, trong tay cầm hai xâu kẹo hồ lô.

Đẩy tay Chu Yếm ra, Ly Luân bước xuống cầu thang.

"Ta cũng đi." Chu Yếm lại chặn hắn lần nữa.

Không muốn mất thêm thời gian, Ly Luân không từ chối, chỉ cảnh cáo rằng hắn có thể đi theo nhưng không được làm gì quá đáng.

"Ăn đi, ăn đi, trời hôm nay nóng, lớp đường sẽ tan mất." Hai xâu kẹo hồ lô trong tay Lục Nghiễn đều được đưa hết cho Ly Luân, một xâu còn thiếu mất hai quả.

"Ngươi nói xem, rõ ràng ngươi không thích ăn, lần nào cũng mua hai xâu, cuối cùng lại để ta ăn giúp." Ly Luân bất đắc dĩ chạm vào trán Lục Nghiễn.

"Hì hì, nhưng ngươi thích mà." Lục Nghiễn cười, lắc đầu tỏ vẻ không sao cả.

"Hắn không thích." Chu Yếm đưa tay định lấy xâu kẹo trong tay Ly Luân, nhưng bị hắn tránh đi.

"Triệu Viễn Chu, ta thích."

"A Ly, trước đây ngươi đâu có nói thích..."

"Mọi thứ đều có thể thay đổi, Triệu Viễn Chu, bây giờ ta thích." Ly Luân ngắt lời, "Còn nữa, ngươi đang vượt quá giới hạn." Không nhìn Chu Yếm thêm, hắn đưa ô cho Lục Nghiễn, tập trung ăn kẹo trong tay.

"Đây, kẹo hồ lô, một thứ mới mẻ ở nhân gian, Đại Hoang không có đâu. Ngươi thử đi."

"Bên ngoài ngọt quá, bên trong chua quá. Ta không thích, chỗ còn lại ngươi lo mà ăn hết."

"Được."

"A Yếm, ta muốn ăn kẹo hồ lô."

"Ngươi không phải không thích sao, sao lần này lại muốn mua?"

"Vì có ngươi giúp ta ăn phần còn lại."

Trên đường tới chùa Thanh Sơn, trời bắt đầu mưa nhỏ. Thấy Chu Yếm biến ra ô, Lục Nghiễn cũng nài nỉ Ly Luân cho hắn một cây.

"Ngươi không phải nói ô mang nghĩa chia ly sao? Lại còn muốn ta tặng ngươi?"

Ly Luân cố ý trêu chọc, nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Lục Nghiễn rồi từ từ nói thêm: "Nhưng mưa này quả thực phiền người. Ta đi mua một cây, chúng ta cùng che, thế nào?" Chưa đợi câu nói dứt, khóe môi của Lục Nghiễn đã cong lên.

"Lão bản, cây ô này bao nhiêu tiền?"

"Khách quan, cây ô này chỉ năm văn  thôi."

"Hóa ra thứ này gọi là ô sao? Có tác dụng gì?"

"Che mưa."

"Sao phải che mưa? Gió thổi, mưa rơi, tuyết đọng, sương giáng, thế gian vạn vật, muôn pháp tự nhiên. Ta, Ly Luân, chưa bao giờ né tránh, cũng chưa bao giờ lùi bước."

Tại chùa Thanh Sơn, Lục Nghiễn nhận giấy bút từ vị trụ trì.

"Luân Luân, mau nghĩ xem ngươi có điều gì muốn cầu nguyện. Khi viết xong, nhớ treo lên nhánh cây cao nhất, như vậy thần linh mới dễ nhìn thấy."

"Được, ngươi viết gì đó, để ta xem nào." Ly Luân nghiêng đầu, giả vờ muốn nhìn trộm mảnh giấy.

"Không được, trộm nhìn cũng không được. Lần trước ngươi trộm xem rồi, làm điều nguyện rõ ràng dành cho thần linh thực hiện, đều bị ngươi làm thành sự thật."

"Vậy ta còn hiệu quả hơn cả thần linh."

"Dù sao cũng không được!"

"Nhanh lên, A Ly, chỉ còn nửa khắc nữa là chùa đóng cửa."

"Ngươi vốn là yêu quái, trên đời này còn có thứ gì ngươi không thể có? Sao phải bận tâm cầu thần bái phật?"

"Đã đến nhân gian, phải nhập gia tùy tục, trải nghiệm một chút chứ. Nhanh lên, không thì thật sự không kịp đâu."

Ký ức và thực tại chồng chéo, Chu Yếm có chút ngẩn ngơ. Tiếng tụng kinh trong chùa, làn khói nhang trước điện, lời nói của khách thập phương – tất cả trong một khoảnh khắc đều bị gạt khỏi cảm giác của Chu Yếm, chỉ còn lại cơn đau thắt trong tim. Khi Ly Luân và Lục Nghiễn viết xong điều nguyện rồi quay lại treo lên nhánh cây, bóng dáng Chu Yếm đã biến mất.

Dẫu sao Chu Yếm cũng không xảy ra chuyện gì, Ly Luân chẳng để tâm. Hai người dạo quanh Biện Kinh, đến gần giờ giới nghiêm mới quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro