Khi trở về khách điếm, y phát hiện Văn Tiêu cùng đoàn người của cô đang chờ .
"Thế nào, ta không tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi lại tự đến tìm ta?"
"Ngươi đã làm gì hắn? Chiều nay hắn trở về với dáng vẻ thất hồn lạc phách, rồi đóng cửa không ra, ngược lại rượu thì gọi từng vò một."
"Những lời của Trác Thống lĩnh và Thần Nữ Bạch Trạch thật thú vị, với tình trạng của ta bây giờ, ta có thể làm gì hắn chứ. Trác Thống lĩnh một kiếm e rằng có thể giết ta, huống chi là hắn."
"Đó chẳng phải vì đại yêu yêu ngươi nhất hay sao," Bạch Cửu nấp sau lưng Bùi Tư Tịnh, rụt rè xen một câu.
"Hahaha, hắn yêu ta nhất, nên giam giữ ta; hắn yêu ta nhất, nên làm tổn thương ta. Tất cả sự cố chấp, giận dữ, bất mãn, đau khổ của ta đều nhờ hắn mà có. Hóa ra, tất cả là vì hắn quan tâm ta." Nhìn đám người này, những người không tiếc làm mình bị thương để bảo vệ, che chở cho Chu Yếm, giờ lại nói rằng mình là người mà Chu Yếm yêu nhất, Ly Luân chỉ thấy nực cười, thật sự cười thành tiếng.
"Sự quan tâm của hắn, ta nhận không nổi."
Đóng cửa lại, Ly Luân không nghỉ ngơi mà ngồi xuống bên cửa sổ, thỉnh thoảng cầm ly rượu trên bàn lên, ánh mắt dần trở nên mơ màng.
"A Ly, hehe, ta trở về rồi đây," bóng dáng Chu Yếm đột nhiên xuất hiện trong phòng, mùi rượu bốc lên, cả người lảo đảo, khi đi về phía Ly Luân còn cố gắng giữ thăng bằng để đi thẳng.
"A Ly, có phải ngươi biết ta sẽ đến, nên đợi ta không?" Chu Yếm vùi mình vào lòng Ly Luân, đầu óc mơ màng cúi xuống, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai Ly Luân, hơi thở phả lên cổ, mùi rượu chưa tan càng thêm nồng.
"Đúng vậy, biết ngươi sẽ đến, nên đang đợi ngươi," Ly Luân để mặc cồn len lỏi trong từng tế bào, cũng đưa tay ôm lấy Chu Yếm.
"A Ly, hôm nay ta không vui chút nào."
"Là ai khiến ngươi không vui?"
"Là ngươi... Rõ ràng trước kia ngươi nói không thích kẹo hồ lô, có lúc mua thừa ngươi cũng để ta ăn. Hôm nay ngươi lại nói ngươi thích, còn bảo ta vượt giới hạn."
"Kẹo hồ lô ta thực sự không thích, ăn là vì Lục Nghiễn mắt to, dạ dày nhỏ, không ăn thì phí. Còn có, là muốn chọc giận ngươi, ai bảo lúc đó ngươi trên phố mua kẹo hồ lô cho Thần Nữ Bạch Trạch kia làm gì."
"Còn nữa, trước đây rõ ràng ngươi không thích cầm ô, hôm nay lại cùng Lục Nghiễn chung ô, ngươi còn nói ô nghĩa là ly tán, không muốn cùng hắn chia lìa nên không tặng ô cho hắn."
"Nhưng ta mang ô trong ngày mưa là vì ngươi đấy. Nói ô tượng trưng cho ly tán, ta cũng là sau này mới biết. Lúc tặng ngươi, chỉ nghĩ ngươi thích thôi. Hôm nay nhắc lại, chỉ là ta nghĩ nếu khi ấy tặng ngươi thứ khác, có lẽ chúng ta đã không chia lìa."
"Còn nữa, đưa ngươi đi chùa cầu nguyện rõ ràng là ta dẫn ngươi đi đầu tiên, giúp ngươi thực hiện nguyện vọng cũng là điều ta dành riêng cho ngươi, giờ thì Lục Nghiễn cũng có rồi."
"Đúng vậy, ban đầu ta chỉ tin vào chính mình, không tin thần linh. Nhưng sau khi chúng ta trở mặt, ta thường nghĩ, có phải do ta từng bất kính với thần linh, bị họ phát hiện nên đây là sự trừng phạt ta? Còn giúp hắn thực hiện nguyện vọng là vì ta nghĩ thần linh bận rộn, nguyện vọng của ta không thể thực hiện được, nhưng ít ra ta vẫn có thể giúp hắn hoàn thành điều ước nhỏ."
Ly Luân chỉnh đầu của Triệu Viễn Chu lại, nhìn vào mắt hắn, nói: "Nhân lúc ngươi say rượu, chỉ nói thật lòng, ngày mai tỉnh lại thì sẽ quên, ta cũng có vài câu muốn hỏi, được không?"
"Đương nhiên rồi, A Ly, ngươi hỏi đi," Chu Yếm vung tay lớn, gật đầu, thể hiện sự đồng ý.
"Câu đầu tiên, tại sao năm đó ngươi lại dùng Bất Tẫn Mộc làm tổn thương ta?"
"Không có đâu, A Ly, ta không cố ý. Khi đó ta không biết Bất Tẫn Mộc đã bị ta hấp thu. Ta chỉ muốn ngăn ngươi tiếp tục hại người vô tội. Ta thực sự không biết, không cố ý làm ngươi bị thương."
"Câu thứ hai, tại sao ngươi lại giúp Triệu Uyển Nhi phong ấn ta?"
"Nàng nói với ta rằng lệnh Bạch Trạch có thể áp chế sự thiêu đốt của Bất Tẫn Hỏa với ngươi. Ta nghĩ, chỉ có cách đó mới cứu được ngươi."
"Câu thứ ba, tại sao ngươi lần nào cũng phá hủy thân xác của ta?"
"Ta thì phải chết, nhưng ngươi thì không được. Ta hiểu ngươi, ngươi quá cố chấp. Nếu biết ta đi tìm cái chết, kết cục chỉ có hai: ngươi thay ta chết hoặc chúng ta cùng chết. Ta không muốn vậy. Nhưng thật nực cười, khi đó ta chỉ nghĩ được một cách ngu ngốc là làm tổn thương ngươi, làm ngươi thất vọng, nghĩ rằng như thế có thể đẩy ngươi ra xa. Không ngờ rằng sau khi ngươi rời đi, biến mất khỏi thế giới của ta, ta lại không thể kiềm chế mình mà không nghĩ về ngươi. Khi ấy ta mới nhận ra mình thật tồi tệ. Rõ ràng mọi tổn thương của ngươi đều là do ta, vậy mà ta còn lấy danh nghĩa vì tốt cho ngươi. Thực sự... xin lỗi."
"Được rồi, câu hỏi cuối cùng, ngươi có yêu ta không?"
"Ta yêu ngươi, tình yêu duy nhất và sâu đậm nhất."
"A Yếm, cảm ơn ngươi vì đã từng xông vào thế giới của ta, đưa ta rời khỏi Đại Hoang, để ta có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn này. Dù những chuyện xảy ra sau đó ta đều không thích, nhưng may mắn thay, mọi thứ không tệ đến mức cuối cùng." Ly Luân khẽ gật đầu, đặt lên đôi môi ấm áp của Chu Yếm một nụ hôn.
"Đại nhân, ngài thật sự ngốc đến vậy sao? Thật muốn vì con khỉ chết tiệt đó mà đánh đổi cả mạng mình?" Lục Nghiễn gấp gáp đến mức đi vòng vòng, mà cũng chẳng thể làm gì được.
"Thôi nào, ta không giống ngươi, cây trúc rỗng ruột. Ta là cây đặc ruột, đâm đầu vào là chuyện bình thường thôi mà."
Trong thế giới của ta, hắn chính là sắc màu nền. Từng khoảnh khắc ta muốn ghi nhớ đều liên quan đến hắn. Dù vô số lần trong giấc mơ ta tự nhắc nhở mình, Ly Luân, ngươi không được đi vào vết xe đổ, nhưng vẫn không ngăn được nhịp tim run rẩy khi hắn gõ cửa lòng ta.
"Đại nhân! Ngài tin không? Ta thật sự sẽ nói cho hắn biết kế hoạch của ngài đấy! Ta sẽ làm, ngài không ngăn ta à? Thật sự không ngăn?"
Ly Luân không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hắn.
"Vì ta biết ngươi đứng về phía ta mà."
"Thôi được, dù sao thì việc ngài đã quyết định, ngoài hắn ra chẳng ai thay đổi được."
"Ngươi nên nghĩ thế này, ta cũng sắp chết rồi. Vậy thì sống vui vẻ vài ngày cuối cùng theo ý mình là quan trọng nhất. Còn chuyện rắc rối sau khi ta chết, chẳng liên quan gì đến ta nữa. Tất nhiên, nếu lúc đó còn kịp, ngươi hãy tìm cách cướp đồng hồ nhật quỹ về, đặt nhành cây hoè của ta vào trong, thêm vài trăm năm nữa, không phải ta sẽ lại hóa hình sao? Đừng lo."
Ly Luân nhìn Chu Yếm đang ngủ say, trong lòng thầm nghĩ, tuy khả năng không cao, nhưng nếu thật sự có thể sống lại thì cũng tốt.
"Đúng rồi, đại nhân, ngài chắc chắn việc ngài chỉnh sửa ký ức của hắn sẽ không bị phát hiện chứ? Đừng đến lúc đó lại lộ tẩy trước mặt hắn."
"Yên tâm đi."
Sáng hôm sau, Trác Dực Thần vừa xuống lầu đã thấy Chu Yếm ngồi ngẩn người ở giữa đại sảnh.
"Làm gì thế? Sáng sớm mà đầu óc đơ ra ngồi đây suy nghĩ về nhân sinh hả?"
"Tiểu Trác đại nhân nói chuyện thật khó nghe."
"Đúng rồi, còn Ly Luân đâu? Ngươi để hắn đi rồi à?"
"Ly Luân? Ồ, đúng, y có việc nên đã đi trước rồi, đi trước rồi..." Chu Yếm ngẩn ra một lúc mới đáp. Trong đầu hắn, ký ức cần được truy tìm và khôi phục, một lúc sau, hình ảnh ký ức cuối cùng của đêm qua bắt đầu tua lại trong tâm trí hắn.
"A Ly, ta chỉ muốn ngươi có thể tha thứ cho ta. Dù ngươi muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần ngươi có thể tha thứ cho ta."
"Ta tha thứ cho ngươi, Triệu Viễn Chu, ta tha thứ."
"Ta từng hận ngươi. Vì Triệu Uyển Nhi mà ngươi lựa chọn phong ấn ta. Vì Văn Tiêu và Trác Dực Thần mà ngươi lựa chọn phá hủy thân xác của ta hết lần này đến lần khác. Vì nhân loại mà ngươi chọn cách hy sinh. Ta đã dốc hết sức mình để ngăn ngươi lại. Ta muốn ngươi vì ta mà chọn sống tiếp, nhưng thực tế chứng minh, ta không làm được. Mỗi lần ta hao tổn thọ mệnh và yêu lực để gặp ngươi, ta đều tận mắt chứng kiến ngươi ngày càng yêu nữ nhân đó. Ánh mắt ngươi một lần nữa bừng sáng tia lưu luyến, chỉ là vì nàng. Có lẽ nàng mới là người duy nhất có thể cho ngươi thấy hy vọng trong bể khổ, khiến ngươi cười, giúp ngươi quên đi khổ đau và trốn tránh mọi điều trên đời."
"Ta từng nghe một người nói một câu: Giữa người với người không có chuyện đột ngột, là họ nghĩ thông mới đến, là họ nghĩ kỹ mới rời đi. Trong những lựa chọn của ngươi khi xưa, ta luôn là người có thể bị bỏ rơi. Chúng ta từng là tri kỷ, nay lại như người dưng. Khi đó là do ta quá cố chấp. Vậy nên, một khi ngươi đã đưa ra lựa chọn, thì đừng quay đầu lại. Còn giờ đây, ta cũng thế."
"Ngày ta tới, người ta muốn tìm là ngươi. Ngày ngươi đi, ngươi không còn là người ta muốn tìm nữa."
"Ta luôn nhắc nhở bản thân, Ly Luân, ngươi không được đi vào vết xe đổ. Dù trong giấc mơ cũng không quên. Thật khó khăn để ta không còn cố chấp, thật khó để ta có thể thoát ra. Triệu Viễn Chu, từ nay về sau, ta sẽ không tìm ngươi nữa. Ngươi cũng đừng tìm ta. Hãy buông tha cho ta."
Dưới sự sửa đổi ký ức của Ly Luân, trong nhận thức của Chu Yếm, Ly Luân đã rời đi. Thêm vào đó là một luồng ý thức mơ hồ nhắc nhở hắn không nên tìm Ly Luân nữa. Những ký ức về Ly Luân bị phủ lên một lớp màn mờ. Những sở thích và thói quen của Ly Luân dần được chuyển dịch sang Văn Tiêu.
"Thật là, mỗi lần mượn thân đều khó chịu, mà mượn đến thân xác bệnh nhược của nàng ta thì càng quá đáng." Văn Tiêu... không, phải gọi là Ly Luân, mở mắt ra rồi không nhịn được than thở về cơ thể của Thần Nữ Bạch Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro