Hồi Đáp Biệt Luyến (4)
Khi Ly Luân đang thầm trách móc bản thân, Chu Yếm lại như bị thứ gì đó dẫn dắt, bất giác bước về phía nơi Ly Luân đang đứng. Trác Dực Thần cảm thấy Chu Yếm hôm nay có chút kỳ lạ, liền lặng lẽ đi theo phía sau.
Cảm nhận được sự xuất hiện của Chu Yếm, Văn Tiêu (Ly Luân) trong lòng giật mình. Y không ngờ Chu Yếm lại nhanh chóng tìm đến đây như vậy. Chẳng lẽ yêu lực của mình đã có vấn đề? Y nhanh chóng cố gắng giữ bình tĩnh, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.
"Sao thế?"
Ánh mắt Chu Yếm thoáng chút mơ hồ nhìn Văn Tiêu (Ly Luân). Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy khiến lông mày hắn nhíu chặt.
Chu Yếm nhìn y rất lâu, rồi chậm rãi nói: "Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy nơi này có thứ gì đó đang thu hút ta."
"Có phải tối qua uống rượu đến lú lẫn rồi không? Mà này, còn chưa hỏi, tối qua ngươi sao thế, hồn vía lên mây lại còn uống đến say khướt thế kia." Văn Tiêu (Ly Luân) cố ý nhắc đến chuyện tối qua, muốn thử xem ký ức đã bị chỉnh sửa có vấn đề gì không.
"Tối qua à... Tối qua ta đi cùng A Ly bọn họ một chuyến. Ta nhìn thấy y ăn kẹo hồ lô mà Lục Nghiễn đưa, thứ mà y vốn chẳng thích. Nghe y nói rằng vì 'ô' nghĩa là tan, không muốn tặng ô để không phải chia xa với Lục Nghiễn, dù không tin thần Phật, vẫn cùng Lục Nghiễn đến chùa Thanh Sơn. Nhìn thấy y lén xem tờ giấy, tim ta trong chớp mắt bỗng trống rỗng, một cảm giác khó diễn tả, giống như nước mắt đã lăn dài trên má nhưng mắt vẫn chưa hay biết."
"Thật ra mấy chuyện đó ta với y đã làm không biết bao nhiêu lần trong mấy vạn năm ấy rồi. Là thời gian quá dài, ta quên mất thôi."
"Rồi sợ nếu cứ tiếp tục nhìn, nước mắt ta sẽ thật sự rơi lã chã trước mặt cái tên đáng ghét Lục Nghiễn đó, làm mất hình tượng yêu quái ngầu lòi bá khí của ta, nên ta lén lút bỏ về đấy." Chu Yếm thả người như không xương, uể oải dựa vào bàn, tay vẫn xoay xoay chiếc ly trên tay.
"Chỉ sợ Lục Nghiễn nhìn thấy thôi, không sợ Ly Luân nhìn thấy à?"
"Cả đời ta rơi nước mắt đều là trước mặt y, còn sợ lần này nữa sao."
"Vậy Ly Luân đâu, tối qua y đã quay lại khách điếm mà."
"Y đi rồi, nói ta quá tệ, quá xấu, bảo cuối cùng cũng có thể buông bỏ ta mà sống cuộc đời của riêng mình, bảo ta buông tha cho y. Văn Tiêu đại nhân, từ nay ta chính là một lão yêu quái cô đơn không ai thương không ai yêu, các người phải thương xót ta nhiều chút đấy."
Đúng là toàn lời nhảm nhí, nhưng xem ra ký ức đã chỉnh sửa không có vấn đề gì. Chu Yếm quả thực đã nghĩ rằng Ly Luân đã rời đi, hơn nữa cũng không có ý định đi tìm hắn. Vậy thì ổn rồi. Dù gì trong ký ức của hắn, Văn Tiêu vốn đã mang bóng dáng của ta. Sau này hành xử tùy ý chút cũng không sao.
Bên ngoài căn nhà, Trác Dực Thần càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trước đây, trong những năm Ly Luân mất tích, mỗi lần nghe hoặc nhìn thấy thứ gì liên quan đến Ly Luân, Chu Yếm luôn như kẻ điên. Không ít lần hắn nói rằng, dù Ly Luân không đồng ý, hắn cũng sẽ giam cầm người đó bên mình đến chết. Thế mà lần này lại bình thường như vậy, nói đi là đi, không có bất kỳ phản ứng nào khác? Rất không bình thường, nhưng rốt cuộc vấn đề ở đâu thì Trác Dực Thần vẫn chưa rõ.
Hơn nửa tháng trôi qua trong yên bình một cách kỳ lạ. Rất kỳ quái, bên Ôn Tông Du cũng không có động thái gì. Văn Tiêu (Ly Luân) thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, ít nhất có thời gian để hoàn thiện trận pháp Phược Hồn. Trong lúc y còn suy tính, Bạch Cửu đã vội vàng chạy từ ngoài cổng vào.
"Tiểu Trác đại nhân, ôn dịch đã lan rộng rồi!"
"Trước đó không phải đã tạm thời kiểm soát được sao, sao lại bùng phát nữa?"
Văn Tiêu (Ly Luân) thầm giận mình đã quên mất Tiểu Thanh Canh.
"Là Phỉ. Có lẽ hắn đã xuất hiện." thấy vậy Triệu Viễn Chu liền nhắc nhở.
"Đi, chúng ta đến xem."
"Khoan đã, mang cái này theo." Bạch Cửu nhanh chóng ngăn cản đưa cho mọi người mấy chiếc mặt nạ.
Trong thành, khung cảnh phồn hoa tấp nập ngày trước giờ đây đã không còn. Hai bên đường, phần lớn nhà cửa đóng kín, trước cửa treo những dải vải cũ nát hoặc vẽ những phù văn kỳ lạ. Đó là cách người dân trong sợ hãi cố gắng chống lại ôn dịch. Đôi khi, một vài cánh cửa khép hờ, từ trong vọng ra tiếng rên rỉ yếu ớt và những tiếng khóc nghẹn ngào. Đó là những gia đình đang chịu cảnh sinh ly tử biệt vì bệnh tật.
Trong y quán, các lang trung bận rộn đến mức rối tung. Họ cau mày, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi và bất lực. Thuốc men gần như cạn kiệt, họ chỉ còn cách dùng chút tài nguyên ít ỏi để cố gắng giảm nhẹ đau đớn cho bệnh nhân. Nhưng người vẫn không ngừng gục ngã trước mắt họ, sinh mạng trở nên mong manh trước đại dịch.
Quay về phòng thuốc tạm thời, Bạch Cửu phân phát thuốc đã điều chế cho các y sĩ, nhưng loại thuốc này vẫn chỉ có thể tạm thời khống chế bệnh, không thể chữa khỏi hoàn toàn.
"Cứ như thế này không ổn. Chúng ta trước tiên phải tìm được Phỉ."
"Không cần tìm. Hắn đã đến rồi."
Phỉ dìu Thanh Canh bước vào. Vì những trận chiến trước đó cùng với nhát kiếm của Trác Dực Thần, cơ thể Thanh Canh đã bị tổn hại nghiêm trọng.
"Ta muốn cầu xin các ngươi cứu nàng. Xin các ngươi."
"Ta thành ra thế này chẳng phải vì ngươi sao? Ta không cần ngươi thương hại! Ta không cần các ngươi cứu! Tất cả cút đi! Cút đi!"
"Thanh Canh, ta muốn nói chuyện với ngươi."
Với Phá Huyễn Chân Nhãn, Thanh Canh nhìn thấy Ly Luân đang ẩn trong cơ thể Văn Tiêu.
"Được, nhưng ta chỉ nói chuyện với ngươi. Những người khác đều phải rời đi."
"Không được, ta..." Triệu Viễn Chu ngập ngừng ngăn cảm
"Không sao, cứ yên tâm." Văn Tiêu (Ly Luân) liền an ủi hắn
Nàng lắc đầu, ra hiệu cho mọi người rời đi trước.
Văn Tiêu (Ly Luân) chậm rãi tiến đến bên Thanh Canh, quỳ một gối trước mặt nàng, đặt tay lên má nàng. Từng luồng oán khí đen đặc bị hút ra khỏi cơ thể Thanh Canh.
"Là lỗi của ta. Ngươi là điềm lành của thế gian này, nên ở nơi cao quý, được mọi người tôn thờ và yêu thương. Những oán khí hại người này và Hương Tê Giác, để ta mang đi."
Oán khí tiêu tan, sự oán giận và bất mãn bị phóng đại trong Thanh Canh cũng biến mất, lý trí dần quay về.
"Tại sao?"
Nàng không hiểu vì sao Ly Luân lại đột nhiên thay đổi như vậy.
Văn Tiêu (Ly Luân) không trả lời trực tiếp mà hỏi lại: "Có lẽ ngươi muốn nhìn thấy chân thân của Phỉ phải không?"
Ánh lửa trong lò bập bùng, thiêu đốt rực rỡ. Trên bếp lửa, nồi niêu được sắp xếp ngay ngắn. Một thiếu niên đang chăm chú đun nấu, động tác khéo léo và ung dung, tựa như cả thế giới chỉ thu lại trong gian bếp nhỏ bé ấy. Hình ảnh yên bình này như một giấc mơ đẹp, nơi thời gian dường như trôi chậm lại, khiến người ta muốn khắc ghi từng khoảnh khắc.
"Ta cũng thích những ngày tháng yên bình như vậy. Thân thể ngươi ta đã dùng tinh phách của yêu quái cây hoè để dưỡng. Về phần Phỉ, ngươi không cần lo lắng, cứ nghỉ ngơi trước đi."
Văn Tiêu (Ly Luân) mở cửa phòng: "Mọi người vào đi."
"Là ta mang ôn dịch đến. Chỉ cần ta chết, ôn dịch sẽ biến mất. Ta chỉ có một điều kiện, hãy tha cho Thanh Canh."
"Ta chỉ nói một điều. Ngươi chết cũng không có tác dụng gì trong việc chấm dứt ôn dịch. Vì vậy, đừng nghĩ đến cái chết nữa. Thanh Canh đã nói, nàng sớm đã nghiên cứu ra phương thuốc trị dịch bệnh, chỉ là còn thiếu một vị dược dẫn là Cơ Bách Mộc. Điều chúng ta cần nghĩ bây giờ là làm sao nhanh chóng tìm được Cơ Bách Mộc."
"Vậy nàng ấy thì sao?"
"Nàng không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Còn những chuyện khác, đợi nàng tỉnh lại rồi tự nói với ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro