Hồi Đáp Biệt Luyến (5)
Bên trong Tập Yêu Ti mọi người đang bàn chuyện cùng nhau.
"Cơ Bách Mộc đã biến mất không biết bao lâu rồi, Thanh Canh vẫn chưa tỉnh, chúng ta phải tìm kiểu gì đây?"
"Đại yêu, ngươi sống lâu như vậy, có nghe được chút tin tức nào không?"
"Tương truyền Cơ Bách Mộc sinh ra từ vực sâu Cực Chi Uyên, nhưng bây giờ, vực sâu ấy đã bị phong ấn từ lâu, không sinh linh nào có thể vào được..."
Nhìn thấy dáng vẻ không biết làm thế nào của mọi người, Văn Tiêu (Ly Luân) khẽ kéo góc áo của Chu Yếm, tiến lại gần bên tai hắn thì thầm:
"Thanh Canh nói Ly Luân có Cơ Bách Mộc, nhưng không thể để người khác biết, ngươi phải tự mình đến Hòe Giang Cốc lấy."
Cảm giác lực kéo ở góc áo, hơi thở gần bên tai, Chu Yếm cảm thấy tim mình như bị siết lại, lại là lời nguyền đó...
Chu Yếm từng ký khế ước với Văn Tiêu rằng chỉ cần động lòng với nàng, hắn sẽ bị phản phệ, đau đớn không thể chịu nổi. Trước kia chưa từng xảy ra, nhưng từ hơn nửa tháng trước, Chu Yếm liên tục bị phản phệ. Hắn biết mình không thể động lòng với Văn Tiêu, nhưng cơn đau nơi lồng ngực lại là thật. Nghĩ đến lời Ly Luân nói trong đêm chia tay, Chu Yếm nghĩ có lẽ nên đến Hòe Giang Cốc xem thử.
"Ta biết nơi có rồi, các ngươi ở đây chờ ta.
Tại Hòe Giang Cốc, trước căn nhà của Ly Luân, Lục Nghiễn hét lên: "Ta đã nói rồi, lão đại không muốn gặp ngươi. Ngươi không phải đến lấy Cơ Bách Mộc sao? Lấy xong còn không mau đi."
Chu Yếm đã đứng ở cửa rất lâu, nhưng Ly Luân vẫn không chịu gặp hắn. Nghĩ đến vết nứt ở góc tường, Chu Yếm nhanh chóng chạy tới.
"Ngay cả chỗ này cũng đã được sửa lại, xem ra thật sự không muốn gặp ta nữa rồi." Chu Yếm đưa tay chạm vào vết sửa còn mới, nụ cười lộ vẻ cay đắng.
"A Ly, Anh Chiêu gia gia nói rằng ở Bất Tẫn Hải có nhược thủy, có thể gột rửa ngọn lửa Bất Tẫn Mộc trong cơ thể ngươi. Ta đã mang về rồi, đặt ở trước cửa, ngươi nhớ dùng đấy."
Trong Tập Yêu Ti bỗng nhiên xuất hiện một con chim Thanh Tước bay vào, đáp xuống bệ cửa sổ.
"Chu Yếm đại nhân xảy ra chuyện rồi, mọi người mau đi cứu ngài ấy!"
"Chuyện gì vậy? Ta không phải đã bảo Lục Nghiễn bảo vệ hắn sao?"
"Chu Yếm đại nhân trên đường về bị tâm thần nhiễu loạn, bị Chân Mai dẫn vào Tiềm Sinh Kính, bây giờ mắc kẹt trong ảo cảnh, không thể thoát ra được."
"Bảo Lục Nghiễn liên hệ với các tiểu yêu ở Hòe Cốc, đồng thời thông báo hành tung của Chân Mai cho ta."
"Ngươi không phải Văn Tiêu, ngươi là Ly Luân?" Trác Dực Thần chặn đường Văn Tiêu (Ly Luân)
"Yên tâm, ta không làm hại nàng, ta chỉ cần Bạch Trạch Lệnh để cứu Triệu Viễn Chu, cho nên tạm thời mượn thân xác nàng một chút. Tiềm Sinh Kính có thể phản chiếu những nghi hoặc, giằng xé và sợ hãi lớn nhất trong lòng một người. Không phá được ảo cảnh thì không ra được, nếu bị linh kính mê hoặc, chết trong gương cũng là chết thật. Ta có Phá Huyễn Chân Nhãn, để ta đi cứu hắn."
Dựa theo thông tin từ tiểu yêu ở trong Hòe Cốc, Chân Mai cuối cùng đã đến núi Kỳ Lân.
"Trác thống lĩnh, đã lâu không gặp."
"Sao nào, Ôn Tông Du thả con chó như ngươi ra, ngươi liền không nhịn được mà sủa loạn sao?"
"Tranh cãi bằng lời nói thì vô ích. Các ngươi nên lo mà nghĩ cách cứu Triệu Viễn Chu đi thì hơn."
Nói xong, Chân Mai không dây dưa với nhóm Văn Tiêu (Ly Luân), hắn thuận tay ném Tiềm Sinh Kính ra, bắn một mũi tên từ nỏ vào kính, rồi không thèm quan tâm trúng hay không, lập tức biến mất.
Văn Tiêu (Ly Luân) đón mũi tên bằng tay không, lòng bàn tay bị gai ngược trên mũi tên tên làm rách máu thịt. Nhưng may mắn là Trác Dực Thần đã kịp thời chụp lấy Tiềm Sinh Kính.
"Các ngươi bảo vệ gương, ta vào trong cứu hắn."
Trong Tiềm Sinh Kính, Chu Yếm bị giam trong ảo cảnh, xung quanh chỉ có một cây hoè khổng lồ che trời, còn lại là màn sương mù hỗn độn, mịt mờ, không ngừng biến hoá hình dạng như muốn nuốt chửng hắn.
Hình ảnh Ly Luân do oán khí hóa thành len lỏi trong sương mù, phát ra những lời nói mê hoặc lòng người:
"Chu Yếm, nhìn xem ngươi đã làm những gì? Ngươi đã phá hủy tất cả, ngươi là tội nhân. Ngươi chẳng phải sớm muốn chết rồi sao, vì sao bây giờ lại còn do dự?"
Ảo ảnh của Ly Luân xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt đầy oán hận và trách móc.
Giết Triệu Uyển Nhi, đồ sát Tập Yêu Ti, làm tổn thương Ly Luân... Tất cả những hối tiếc của Chu Yếm lần lượt tái hiện trước mắt hắn. "A Yếm, tỉnh lại đi, ta tới rồi."
Chu Yếm nhắm chặt mắt, gân xanh nổi lên trên trán, hai tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cơn đau sắc bén giúp hắn duy trì chút tỉnh táo.
"Ta đã nhìn thấy, thứ cuối cùng níu giữ ngươi... Thì ra là y."
Xung quanh đột nhiên biến đổi, Chu Yếm thấy mình đang ở suối nước nóng trong Quỷ Cốc. Oán khí xuất hiện sau lưng hắn, tay đặt lên cổ hắn, thân mình tựa sát vào lưng, ngón tay lướt nhẹ từ yết hầu đến vành tai hắn, nhè nhẹ day bóp.
Oán khí khẽ nói:
"Ngươi phá huỷ cơ thể y ký sinh, chính là giết y. Sao? Ngươi đã tự tay giết y nhiều lần như vậy, chẳng lẽ còn mong y tha thứ, quay về bên cạnh ngươi sao? Ngươi còn mong mỏi gì nữa? Ôm lấy ta đi, ôm lấy ta ngươi sẽ có được sức mạnh mạnh nhất thế gian, mọi sự đều có thể tuỳ ý ngươi. Ngươi không muốn y trở lại bên mình sao? Chu Yếm!"
Thấy Chu Yếm vẫn không đáp lại, giọng oán khí chợt thay đổi:
"Mái tóc này, thật là xấu xí. Còn không bằng trắng xoá đi."
Một lọn tóc rơi xuống trước ngực bị oán khí quấn quanh ngón tay, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên má Chu Yếm.
"A Yếm, ngươi mở mắt nhìn ta xem. Ngươi thực sự không muốn ta sao? Ngươi không muốn ôm ta ư?" Giọng nói ma mị tựa hồn ma quấn lấy Chu Yếm.
"Im miệng! Ta bảo ngươi im miệng!" Chu Yếm gào lên, nhưng sự dụ dỗ của oán khí vẫn như những cơn sóng dữ, từng đợt từng đợt xô vào ý chí của hắn.
Văn Tiêu (Ly Luân) xông vào Tiềm Sinh Kính, ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: một hình ảnh giống hệt mình (oán khí) đang mặc bộ y phục lỏng lẻo, để lộ nửa bờ vai trắng nõn mượt mà. Bàn tay của nó không ngừng lướt trên người Chu Yếm, với những hành động đầy kích thích. Khi nhận ra sự hiện diện của Văn Tiêu (Ly Luân), oán khí ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo nhưng đáng thương lại ẩn chứa một sự mê hoặc đến tận xương tủy.
Nhìn thấy chính hình dáng mình lại mang một vẻ quyến rũ chưa từng nghĩ tới, khiến Ly Luân cũng sững người trong giây lát.
"Chu Yếm, tỉnh lại đi, Chu Yếm!" Ly Luân gọi lớn, nhưng Chu Yếm không phản ứng. Nàng vung một chưởng, đánh tan thân hình của oán khí, nhưng Chu Yếm vẫn chìm trong cơn mê.
"Phá được lớp ảo cảnh này, còn có lớp tiếp theo. Nếu không có đôi mắt phá ảo, hắn sẽ mãi kẹt trong chuỗi ảo cảnh vô tận. Nhưng nếu dùng Phá Huyễn Chân Nhãn, thân phận của ngươi sẽ bị lộ. Ngươi đã mượn thân Văn Tiêu, chắc chắn hắn sẽ lại nghĩ ngươi muốn làm hại bằng hữu hắn, lại coi ngươi là kẻ sát nhân đáng khinh. Ở trong ảo cảnh này, ngươi có thể giữ riêng Chu Yếm cho mình, không phải Triệu Viễn Chu đang cố trở thành con người. Ngươi có chắc muốn cứu hắn không?" Giọng nói của Kính Linh đầy ý cười cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ly Luân.
"Ngươi là cái thá gì mà dám ở đây ly gián chúng ta? Hắn từng nói yêu ta, ta tin hắn. Cút ngay!" Ly Luân phẫn nộ quát.
Nàng đặt hai tay lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Chu Yếm.
"A Yếm, tỉnh lại thôi nào." Giọng nàng dịu dàng như gió nhẹ. Ảo cảnh vỡ tan, Chu Yếm cuối cùng cũng thoát ra khỏi giấc mộng kinh hoàng.
Chu Yếm mở mắt, nhìn thấy Ly Luân đứng trước mặt, liền bật cười.
"A Ly, là ngươi! Hóa ra nửa tháng qua đều là ngươi! Ta thật sự rất vui, rất vui... Nhưng, ngươi có thể trở lại không? Đừng mượn thân Văn Tiêu nữa được không?"
Văn Tiêu (Ly Luân) lạnh lùng hỏi lại: "Ngươi lại nghĩ ta muốn làm hại nàng sao? Ngươi đang lo lắng cho nàng?"
Chu Yếm vội lắc đầu: "Không, ngươi đã dùng tinh phách của hòe thụ để nuôi dưỡng thân thể nàng, ta làm sao còn có thể hiểu lầm ngươi. Ta chỉ là... chỉ là cảm thấy việc mượn thân quá hao tổn với ngươi. Hơn nữa..."
Chu Yếm dừng lại, khuôn mặt thoáng đỏ, vẻ ngượng ngùng hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt dày dạn của đại yêu:
"Hơn nữa, ta muốn ôm ngươi. Dùng thân thể nàng thì... hơi kỳ quặc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro