Hồi Đáp Biệt Luyến (Kết)

Cảm giác vòng tay trống rỗng, Chu Yếm theo quán tính vươn tay ôm lấy eo của Ly Luân, nhưng không ôm được. Mở mắt ra, hắn thấy Ly Luân đang ngồi trên mép giường, ánh mắt xa xăm.

"A Ly, sao trông không vui thế?" Chu Yếm từ phía sau áp sát, vòng tay ôm lấy Ly Luân, đầu không ngừng cọ vào cổ y.

"Chúng ta ra ngoài chơi đi."

"Được, A Ly. Chỉ cần có ngươi bên cạnh, đi đâu, làm gì cũng không thành vấn đề." Ánh mắt của Chu Yếm dịu dàng mà kiên định, tình yêu và sự tin tưởng bao trùm lấy Ly Luân.

Bảy ngày, từng phút từng giây như sợi tơ kéo dài. Từ Đan Huyệt đến Nam Hải, rồi đến Thang Cốc, Chu Yếm và Ly Luân luôn sát cánh bên nhau.

Họ cùng bước đi trên con đường nhỏ đầy hoa dại rực rỡ, để những cánh hoa đủ màu sắc nhẹ nhàng rơi xuống vai; cùng ngồi trên những tảng đá ven biển, lắng nghe tiếng sóng thì thầm vỗ về bờ cát, ngắm nhìn mặt trời đỏ rực dần dần lặn xuống dưới đường chân trời; cùng len lỏi qua những con phố tấp nập, nếm thử những món ăn vặt mới lạ, cảm nhận hơi thở ấm áp của nhân gian.

Một người mang theo niềm vui hân hoan, tưởng tượng về vô vàn khoảnh khắc đẹp đẽ trong tương lai. Một người lại âm thầm đếm ngược thời gian còn lại, từng nhịp tim đều như tiếng chuông báo hiệu cuối cùng.

Ngày thứ bảy, đúng vào dịp nhân gian tổ chức lễ Thất Tịch. Trác Dực Thần cùng những người khác đã đến Hòe Giang Cốc như đã hẹn.

Ly Luân: "A Yếm nói nhân gian đang là Thất Tịch, chúng ta..."

Trác Dực Thần: "Được! Chúng ta đi ăn mừng Thất Tịch trước, những chuyện khác để sau rồi tính."

Bạch Cửu: "Phải đấy, Ly Luân đại nhân, càng để sau càng tốt, tốt nhất là mãi mãi đừng đến lúc đó."

Nhìn thấy mấy người kia gật đầu lia lịa, Ly Luân khẽ cười, những nỗi ưu tư trong lòng dường như cũng vơi bớt. Trong giọng nói còn mang theo vài phần vui vẻ thật lòng. "Được..."

"A Yếm, bánh Phù Tinh để về rồi làm, giờ không phải định đi nhân gian sao? Chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi. Khoác áo choàng vào đi, dạo này thân thể ngươi càng dễ khó chịu, ta cũng chưa tìm ra vấn đề. Mai chúng ta đi tìm gia gia, để ông xem thử thế nào."

"Được. Mà mặt ngươi, trên mũi đầy bột kìa, lau đi."

"Ngươi lau giúp ta đi, đây." Chu Yếm ghé sát mặt tới, nhìn những người xung quanh với biểu cảm không muốn thấy nữa. Ly Luân qua quýt lau vài cái rồi vội rụt tay lại.

Những chiếc đèn hoa rực rỡ sắc màu treo đầy trên các con phố nhỏ, tựa như cả bầu trời sao rơi xuống nhân gian. Chu Yếm nắm chặt tay Ly Luân, dẫn y len lỏi qua đám đông tấp nập. Lúc thì chỉ vào chiếc đèn được chạm khắc tinh xảo, lúc lại bật cười khanh khách vì những màn biểu diễn của nghệ nhân đường phố.

Khu vực đoán đố đèn lại càng náo nhiệt hơn. Những mảnh giấy đầy màu sắc đong đưa trong gió, mà sự lanh lợi của Chu Yếm luôn giúp hắn đoán ra đáp án rất nhanh. Mỗi khi đoán trúng, hắn lại nhảy cẫng lên vui sướng, còn những người xung quanh cũng bị niềm vui của hắn lây lan, vỗ tay tán thưởng không ngớt.

"Công tử, ngươi đã đoán đúng loạt đố đèn "Nhược Thất". Hàng đèn phía sau, ngươi có thể chọn một chiếc bất kỳ mang về."

"A Ly, ngươi thích cái nào?"

Ánh mắt của Ly Luân dừng lại thật lâu trên chiếc đèn có hình con khỉ trắng giống với chân thân của Chu Yếm.

"Ông chủ, phu nhân của ta thích chiếc đèn khỉ trắng đó, lấy chiếc đó cho ta."

"Được thôi, công tử cầm cho chắc."

Chu Yếm đưa chiếc đèn trong tay cho Ly Luân, lông mày khẽ nhướng, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, như đang chờ được khen.

"Không hổ là đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, đố đèn nhỏ nhoi mà cũng giải quyết ngon lành."

Nhìn dáng vẻ vui sướng của Chu Yếm, trong lòng những người của Tập Yêu Ti như bị bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc, nỗi buồn như dòng thủy triều mặn chát liên tục ập đến, ánh mắt của họ tràn đầy cảm xúc phức tạp.

"Nhìn hắn vui như vậy, thật sự phải để hắn chịu đựng nỗi đau sau này sao?" Bùi Tư Tịnh không kìm được, nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy sự không đành lòng.

Ánh mắt của Trác Dực Thần lóe lên một tia đấu tranh, anh nói: "Đây là quyết định của Ly Luân, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Cái giá mà việc oán khí một lần nữa mất kiểm soát mang lại, chúng ta không thể gánh nổi." Nắm đấm của anh siết chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, như muốn dùng cơn đau này để làm dịu đi sự bất lực và cay đắng trong lòng.

"Nhưng như vậy quá tàn nhẫn với Chu Yếm. Hắn yêu Ly Luân như vậy, đến lúc đó, hắn phải sống sao đây..." Văn Tiêu nói, giọng đã nghẹn ngào, ánh mắt cô dõi theo bóng lưng của Chu Yếm, như thể đã có thể thấy trước được cơn đau đớn hủy diệt sắp sửa ập đến.

Sự day dứt và bất lực đã chiếm đầy trái tim họ, nhưng trong bầu không khí giả tạo tràn ngập niềm vui này, họ chỉ có thể im lặng chờ đợi kết cục bi thương không thể tránh khỏi.

Khi mọi người trở lại Hòe Giang Cốc, màn đêm đã dày đặc như mực, chỉ có ánh trăng sáng dịu dàng phủ xuống, trải lên mặt đất một lớp ánh bạc mơ hồ.

Bàn tay của Ly Luân bị Chu Yếm nắm chặt, sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn khiến trong lòng y dâng trào những cảm xúc lẫn lộn. Y nhìn sang người yêu bên cạnh, gương mặt quen thuộc ấy dưới ánh trăng lại càng thêm phần quyến rũ. Từng đường nét trên gương mặt ấy như khắc sâu vào trái tim Ly Luân, y biết đây là khoảnh khắc cuối cùng họ còn có thể bên nhau.

Nén lại cảm giác như dao cắt trong tim, y tìm một cái cớ để Chu Yếm rời đi.

"A Yếm, ngươi về trước chuẩn bị bánh Phù Tinh được không? Ta muốn khi về nhà là có thể ăn ngay."

Chu Yếm hơi chần chừ, cảm giác có chút bất an, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đi trước.

Khi bóng lưng hắn khuất xa, Trác Dực Thần hạ giọng hỏi: "Nếu ngươi xảy ra chuyện, hắn phải làm sao đây?"

Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Ly Luân, nhưng trong mắt y lại lóe lên một tia u sầu: "Ta đều chết rồi, còn phải lo cho hắn sao?"

Nhìn chiếc bánh Phù Tinh đã bày biện xong xuôi, trong lòng Chu Yếm dâng lên cảm giác ngọt ngào. Đây là món bánh hắn học làm đặc biệt vì Ly Luân. Trước đây, khi lén xuống nhân gian, hắn từng cố ý mua bánh này để dỗ dành Ly Luân, phát hiện ra y rất thích nên đã cất công học cách làm.

Khi nhóm người quay về đến cổng, Chu Yếm đã cảm nhận được.

Hắn cẩn thận nâng khay bánh, chạy vội ra ngoài, lòng tràn đầy niềm vui, lao thẳng về phía Ly Luân.

Ánh mắt của Ly Luân kiên định mà bi thương, y nhìn bóng hình đang chạy về phía mình, nước mắt lấp lánh trong mắt. Theo tiếng hô thấp trầm, khàn khàn "Khởi", một trận pháp phức tạp và thần bí từ mặt đất bùng lên, phát ra ánh sáng xanh kỳ dị. Chu Yếm lập tức cảm thấy như cơ thể bị hàng nghìn sợi xích sắt trói chặt, ép quỳ xuống đất, không thể nhúc nhích.

Chiếc bánh Phù Tinh đã rơi vãi khắp nơi.

Nụ cười trên khuôn mặt hắn bỗng chốc đông cứng lại: "A Ly, ngươi đang làm gì?" Giọng nói vang vọng trong sự tĩnh mịch của Hòe Giang Cốc, mang theo nỗi sợ hãi và bất an vô bờ.

Ly Luân không trả lời, chỉ hít sâu một hơi, kết ấn, yêu lực hóa thành những sợi tơ xanh lam bay về phía Phược Hồn Trận, chậm rãi rót vào từng góc của trận pháp. Theo dòng linh lực được truyền vào, các phù văn ở tâm trận bắt đầu thức tỉnh, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ. Chúng chuyển động theo quỹ đạo định sẵn, tốc độ dần tăng lên, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy yêu lực.

Quanh cơ thể Chu Yếm, đứng tại trung tâm trận nhãn, bắt đầu xuất hiện những làn sương đỏ, càng lúc càng dày đặc. Oán khí bị vòng xoáy hấp dẫn, ùn ùn hướng về nội đan của Ly Luân. Nhận thấy sự nguy hiểm, oán khí bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, cố gắng phá vỡ sự trói buộc của Phược Hồn Trận. Chúng hóa thành những ảo ảnh đỏ đen dữ tợn, lao tới va chạm với bức tường trận pháp, mỗi cú va chạm đều khiến Phược Hồn Trận dao động như gợn sóng.

Để đảm bảo Phược Hồn Trận bảo vệ được Chu Yếm, Ly Luân ném chiếc trống lắc tay mà Chu Yếm tặng lên phía trên trận pháp. Là pháp khí bản mệnh của y, chiếc trống này chứa đựng phần lớn yêu lực của Ly Luân, đủ để gia cố thêm một tầng bảo vệ cho trận pháp.

Tuy nhiên, cơ thể Ly Luân vốn không thích hợp để chứa đựng oán khí. Những làn oán khí bị hút vào nội đan bắt đầu quấy nhiễu, khiến máu trong người y sôi trào, gân xanh nổi đầy, mồ hôi lạnh túa ướt trán.

Nhận ra Ly Luân đang làm gì, Chu Yếm gần như sụp đổ. Hắn vùng vẫy dữ dội, nhưng trước Phược Hồn Trận, sức mạnh của hắn trở nên nhỏ bé vô cùng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ly Luân tự hiến tế chính mình.

"A Ly, ngươi không thể làm vậy! Dừng lại, ta xin ngươi, dừng lại được không? Ta thực sự cầu xin ngươi!" Chu Yếm hét lên, giọng khàn đặc, không còn nhận ra nổi là của hắn nữa. Trong tiếng hét ấy có sự nghẹn ngào, khẩn cầu, tuyệt vọng, như thể cả thế giới của hắn đang sụp đổ từng chút một.

"Tiểu Trác, Văn Tiêu, Tiểu Cửu... các ngươi giúp ta đi! Làm ơn, bảo y dừng lại, làm ơn!" Thấy Ly Luân không ngừng lại, Chu Yếm quay sang cầu cứu nhóm Trác Dực Thần.

"Xin lỗi..."

Không ai đứng ra, không ai giúp hắn. Hắn phải làm sao đây? Hắn còn có thể làm gì?

Tiếng gào đau đớn của Ly Luân bên tai như từng nhát dao cứa vào tim hắn. Nỗi đau đớn vô hạn dâng lên như sóng triều, đôi mắt của Chu Yếm đỏ ngầu, nước mắt trào ra không ngừng, lăn dài trên gò má.

"A Yếm, đừng khóc... Trước đây khi bị giam cầm, ngày qua ngày ta chỉ nhìn thấy cảnh vật xung quanh này, cảm thấy phát chán, ngày nào cũng muốn thoát ra. Dẫu biết mỗi lần nhập vào thân xác người khác, thọ mệnh của ta lại giảm đi một nửa, nhưng vẫn không nhịn được. Giống như bị hấp dẫn bởi loại độc ngọt ngào, ta không ngừng nhập hồn vào người khác. Trên họ, ta đã thấy đủ mọi hỉ nộ ái ố, nhân tình thế thái, những phong cảnh giang hồ hay sông nước. Ta thường nghĩ, ngay cả con chó hoang cũng sẽ có một mái hiên trú mưa, kẻ lữ hành trong đêm tuyết giá cũng mong mỏi một ngọn đèn để mình dừng chân. Nhưng ta, qua bao núi non sông hồ, đi đi về về, cũng chẳng tìm được nơi nào thuộc về mình. Ta chỉ có nơi này, chỉ nơi này."

"Nhưng giờ thì khác. Ngoài Côn Lôn, nơi đây là nơi ta được sinh ra. Hầu hết ký ức giữa ta và ngươi đều ở nơi này. Đây chính là nhà của ta rồi."

"Ban đầu, ta cứ mãi theo đuổi rồi lại từ bỏ. Sau đó, nghĩ rằng đời ngắn chẳng bao lâu, cứ thuận theo ý mình, sống tùy ý mà thôi. Nhưng đến giờ, khi ta tưởng rằng chúng ta thực sự có thể tính đến tương lai, thì lại đi đến bước này. Có chút tiếc nuối. Nếu ta không phải là một khúc gỗ, nếu ta học được bảy tình sáu dục của nhân gian sớm hơn, nếu ta không quá cố chấp, liệu kết cục của chúng ta có tốt đẹp hơn chút nào không?"

"Chu Yếm, A Yếm, Triệu Viễn Chu... ngươi phải sống tốt. Nếu có cơ hội, nhớ mang ta trở về."

Sau một cuộc đấu tranh khốc liệt, toàn bộ oán khí cuối cùng cũng bị rút khỏi cơ thể Chu Yếm. Chúng giống như những ác quỷ bị trục xuất, gầm gào không cam tâm nhưng bị sức mạnh to lớn của Phược Hồn Trận dẫn dắt, tất cả đều lao vào nội đan của Ly Luân.

Ly Luân lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, cơ thể chao đảo tưởng chừng sắp ngã, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

"Trác Dực Thần, ra tay đi... Nếu không được, ta sẽ tự mình làm." Ly Luân mỉm cười nhìn Trác Dực Thần.

"Không cần, tội danh giết chết bằng hữu, ta nên, và cũng nguyện ý, mang nó theo mãi mãi." Vân Quang Kiếm đâm thẳng vào ngực Ly Luân.

"Bằng hữu... Không ngờ đến cuối cùng, ta lại có thể nghe được lời này từ miệng ngươi..."

Thân hình Ly Luân hóa thành vô số lá cây hoè, bay về phía Chu Yếm, xoay quanh hắn vài vòng. Một chiếc lá nhẹ nhàng chạm vào gò má của Chu Yếm, như một nụ hôn dịu dàng. Sau đó, chiếc lá ấy rơi vào lòng bàn tay Chu Yếm. Hắn siết chặt tay lại, cố gắng giữ lại một chút gì đó, nhưng tất cả đều vô ích. Những chiếc lá cây hoè vẫn dần dần tiêu tan.

"Không... Ly Luân, đừng rời xa ta... A!" Tiếng hét của Chu Yếm khàn khàn, thê lương, vang vọng khắp Hoè Giang Cốc. Đó là một loại tuyệt vọng khắc sâu vào linh hồn, như thể phần quan trọng nhất trong cuộc đời hắn bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Cơ thể hắn run rẩy dữ dội vì quá kích động, từng dây thần kinh bị nỗi đau giày vò, đôi mắt mờ đi, nhưng hình bóng Ly Luân dần tan biến lại hiện rõ mồn một, tàn nhẫn mà chân thực.

Khi những chiếc lá cây hoè tan biến hoàn toàn, những thủ đoạn Ly Luân từng dùng để thay đổi ký ức của Chu Yếm cũng theo đó mà biến mất.

"A Ly, ngươi biết ta sẽ đến, nên mới chờ ta phải không?"

"Ừ, biết ngươi sẽ đến, nên ta mới chờ ngươi."

"Kẹo hồ lô ta thật sự không thích..."

"Nhưng ta che ô trong ngày mưa là vì ngươi mà..."

"Phải, ta vốn chỉ tin vào bản thân mình, không tin thần minh..."

"Nhân lúc ngươi uống rượu chỉ nói thật, tỉnh dậy lại không nhớ gì, ta có thể hỏi ngươi vài câu không?"

"Không được, độc trên người ngươi không thể chờ thêm nữa, chúng ta phải đi tìm gia gia angay."

"Độc trên người ta đã được giải rồi, chúng ta đã tìm Anh Chiêu gia gia rồi... trên người ta..."

"Độc trên người ngươi đã được giải rồi, chúng ta đã đi tìm Anh Chiêu gia gia rồi."

Những ký ức từng bị sửa đổi chợt ùa về trong tâm trí Chu Yếm. Môi hắn khẽ run rẩy, cố gắng thoát khỏi những ký ức đó. Cổ họng hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, rất lâu sau mới có thể khó khăn thốt ra một câu:

"Ly Luân, ngươi lại lừa ta, ngươi lại lừa ta. Ngươi thà tiêu hao nhiều yêu lực như vậy chỉ để sửa ký ức của ta nhằm đi chịu chết, ngươi thật là tàn nhẫn."

Giọng hắn như tiếng rên rỉ đau đớn của một con thú bị thương, từng chữ như được rút ra từ sâu thẳm linh hồn, vang lên trong không gian tĩnh lặng, tràn đầy bi thương và tiếc nuối vô hạn.

Những người xung quanh đều im lặng cúi đầu. Họ không nỡ chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì.

Chu Yếm hận Ly Luân tự ý quyết định, lại càng hận bản thân mình vô dụng. Sự bất lực ấy khiến cơn giận của hắn xen lẫn nỗi oán hận chính mình. Nhưng sau cơn giận, là nỗi đau như sóng trào cuốn tới. Đó là nỗi bi thương thấm sâu vào tận xương tủy, đau đến tan nát cõi lòng.

Hắn cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt, sau đó nghiền nát từng chút một. Cuối cùng, cơ thể hắn bắt đầu run lên không kiểm soát, từng dây thần kinh đều chống cự lại sự thật tàn nhẫn này. Trong đầu hắn là một mớ hỗn loạn, những ký ức tràn về như thủy triều dâng: những tiếng cười, những cái ôm, từng ánh mắt của họ... Tất cả, vào khoảnh khắc này, đều trở thành lưỡi dao sắc bén đâm vào tim hắn.

Hắn cảm thấy linh hồn mình như bị ném mạnh xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

Hắn lặng lẽ ngồi đó, không biết đã bao lâu. Dù Trác Dực Thần và những người khác tiến lại gần an ủi, hắn cũng chẳng phản ứng.

Những ngày sau đó, Chu Yếm như mất đi linh hồn, suốt ngày đắm chìm trong giấc mộng đẹp do vảy của Nhiễm Di tạo ra.

Hắn lang thang trong nỗi đau vô tận, giống như một linh hồn lạc lối trong bóng tối, mãi chẳng tìm thấy lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro