Chương 10

- Tìm cái này sao?

Chu Yếm nhìn qua giọng nói phát ra, Văn Tiêu đang lặng lẽ ngồi một bên nhìn y, trong tay còn cầm lấy cây trâm hướng Chu Yếm đưa đến. Khi nãy bởi vì quá hoảng hốt khiến Chu Yếm không nhận ra khí tức của một người nữa còn trong phòng, y có chút thất thố thu lại cây trâm trong lòng bàn tay Văn Tiêu, nhẹ nhàng đặt nó lại vào túi áo của mình.

- Đa tạ.

- Ngươi vì Ly Luân làm đến mức này sao?

Chu Yếm im lặng xem như là đồng ý, Văn Tiêu quan sát Chu Yếm biểu tình, nàng có ơn với vị Đại yêu này càng không muốn nhìn y trở nên tiều tụy như vậy. 

- Ngươi mạch tượng hỗn loạn, trên người đều là vết thương lớn nhỏ. Nếu như ngươi vẫn còn như vậy muốn tiếp tục dày vò bản thân, chỉ sợ Ly Luân chưa cứu được thì ngươi đã chết.

Nàng đứng dậy, nghiêm chỉnh bước ra khỏi phòng, một lúc sau bước vào lại cùng Bạch Cửu. Trên vai cậu nhóc đeo lên hòm thuốc quen thuộc, chiếc chuông đinh đang vang lên xóa tan không gian trầm mặc bên trong. Chu Yếm im lặng để Bạch Cửu kiểm tra cho mình, cậu nhóc hỏi gì y liền ngoan ngoãn đáp lại. Dưới sự kinh ngạc của Bạch Cửu, Chu Yếm đem nguyên do kể lại, thân là y sĩ cậu chưa từng thấy kẻ nào điên rồ đến như vậy, đã trích máu đầu tim thì thôi đi, còn hao tổn vạn năm yêu lực, đem thịt máu của mình bồi bổ cho cây hòe. 

Đây đích xác là một kẻ điên.

- Đại yêu.. sau này ngươi không thể làm như vậy được.

Bởi vì vừa mới rút đến vạn năm yêu lực, Chu Yếm vết thương không thể như trước tự động lành lại. Bạch Cửu chỉ đành kê ra một vài đơn thuốc, đưa cho y thuốc trị thương, cuối cùng với tư cách là người hành y dặn dò Chu Yếm kĩ càng. Đang tính nói tiếp lại giống như bị cái gì doạ đến kinh hãi, miệng lắp bắp, tay chỉ lên vào Chu Yếm nói.

- Đại-đại yêu, ngươi, ngươi tóc..

Chu Yếm nhìn Bạch Cửu đôi mắt như không tin vào những gì mình nhìn thấy, y quay đầu lại nhìn chiếc gương phía sau mình. Mái tóc của y từ lốm đốm sợi bạc giờ đã dần chuyển thành bạc đi phân nửa, mắt thường cũng có thể nhìn ra nó đang dần bạc đi. Cũng chứng tỏ thọ mệnh của Chu Yếm đang dần bị rút ngắn lại, Chu Yếm cười khẽ, nhìn qua Bạch Cửu còn đang há hốc mồm cốc đầu cậu nhóc một cái.

- Lần đầu thấy sao? Ta sắp thành vượn trắng hoàn toàn rồi đấy.

- Giờ này mà ngươi còn đùa được sao?

Chu Yếm nghe Văn Tiêu giọng nói có phần tức giận, y đảo mắt quay sang chỗ khác. Bạc thì cũng đã bạc, không thể vãn hồi nữa rồi. Nhưng y tuyệt đối sẽ không để mình chết trước khi đem được tiểu hòe yêu của y trở về. 

- Văn Tiêu, chuyện gì ta cũng có thể làm. Chỉ cần Ly Luân quay về bên cạnh ta.

Thanh âm ôn hòa điềm đạm, tựa như chỉ đang nói về thời tiết hôm nay rất đẹp. Văn Tiêu lại bất lực trước thái độ kiên quyết của Chu Yếm, cùng Chu Yếm đồng hành ở Tập Yêu Ti chính nàng cũng hiểu tính cách của y. 

- ..Ngươi thích làm gì thì làm đi, chuyên tâm dưỡng sức khỏe.

- Tiểu Cửu, ta đói rồi chúng ta xuống nhà ăn thôi.

Nói rồi kéo theo Bạch Cửu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ra khỏi phòng, để lại khoảng trống yên tĩnh cho Chu Yếm. Chu Yếm nhìn chính mình trong gương đồng, tất cả đều không có gì thay đổi chỉ trừ mái tóc đã hóa thành bạc. Thở dài một tiếng, tóc bạc càng làm y nhớ đến những ngày tháng cùng Ly Luân ở bên nhau, niên thiếu vô ưu vô lo lại vì một xung đột đem tất thảy những gì tốt đẹp đều phá hủy. Nhìn viên thuốc mà Bạch Cửu để lại trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường, nhớ đến lời tiểu thần y tương lai nói y nhanh chóng đem thuốc nuốt vào. Mệt mỏi nằm lại trên giường, đem cây trâm từ nãy đến giờ bên trong ngực ra ngắm. Ánh trăng đêm nay thực sáng, soi đến bóng lưng Chu Yếm càng trở nên tịch mịch, cô độc đến lạ thường.

________________________________

- Hắn.. chỉ là một kẻ bại hoại không thấy quang.

Ly Luân khó chịu mở mắt ra, lại là câu nói đấy luôn ám ảnh hắn. Nghe tri kỉ hơn tam vạn năm thốt ra lời nói như vậy, Ly Luân thiết nghĩ hẳn là kẻ nào cũng đau lòng như hắn, tức giận như hắn. Ly Luân cố gắng nén lại cơn đau từ Bất Tuẫn Mộc thiêu đốt, hắn vì trong mơ kích động khiến cho Dược Hoàn Liên tạm thời mất đi tác dụng. Ly Luân bụng dâng lên một trận nóng rực, cổ họng cồn cào khiến hắn ho lên không ngừng. Cuối cùng lại ho ra cả một bãi huyết, Ly Luân ánh mắt đối với chuyện này đã là quá quen thuộc, dùng yêu lực dọn dẹp lại như ban đầu. 

Bởi vì biết được nguyên nhân dẫn đến kết cục cho Tập Yêu Ti ở các đoạn thời gian khác hơn một nửa là do hắn gây nên, Ly Luân tạm lánh đi nhưng để không làm náo loạn sự sắp xếp của thiên mệnh hắn vẫn là không tránh khỏi phải chạm mặt với bọn họ. Trác Dực Thần chĩa Vân Quang kiếm về phía mình, Ly Luân đôi mắt lạnh đi vài phần nhưng về cơ bản hắn không muốn động thủ. Chỉ muốn dạy cho tên tiểu tử này một vài bài học nhưng lại khó khăn vận chuyển yêu lực, hai bên đang trong thể giằng co lại thấy thân ảnh Chu Yếm xuất hiện đứng bên cạnh Trác Dực Thần.

Chu Yếm nhìn Trác Dực Thần hỏi han vài câu lại nhìn qua Ly Luân đang đơn thương độc mã đứng trước mặt, Chu Yếm không khỏi quan sát dáng vẻ bất thường của Ly Luân. Khí sắc của hắn có phải có chút không tốt quá đi? 

- Ly Luân, ngươi lại làm chuyện gì?

Ly Luân đôi mắt tràn ngập thất vọng trước lời chất vấn của bạn cũ, giấu đi ánh mắt của mình sau mũ choàng đầu. Im lặng bất chấp sự hỗn loạn của yêu lực thi phép, Trác Dực Thần vốn dĩ không phải đối thủ của Ly Luân ngay lập tức bị đánh cho chật vật bất kham. Chu Yếm thân là một trong song Đại yêu mạnh nhất Đại Hoang cùng Ly Luân đánh ngang tài ngang sức, nhưng Ly Luân vốn dĩ chưa từng ra sát chiêu đến Chu Yếm, chỉ muốn đánh lùi y nhân cơ hội chạy khỏi đây. Cuối cùng trong một lúc không cẩn thận, dưới sự kết hợp của Trác Dực Thần và Chu Yếm đem Ly Luân rơi vào thế hạ phong. Nhìn Chu Yếm cùng Trác Dực Thần sóng vai đứng cạnh nhau, Bất Tuẫn Mộc vẫn đang im lặng dần dần có dấu hiệu thức dậy, Ly Luân đem chính mình cảm xúc nén xuống trong lòng, lúc này không thể để Chu Yếm biết được chuyện này. 

- Ly Luân, không cần thiết gây rối.

- Gây rối?

Ly Luân khinh miệt cười lên, nụ cười lúc này của hắn thê lương đến đau lòng.

Thế nào gây rối, thế nào là gây chuyện đây? 

Hắn chỉ chán ghét bên cạnh Chu Yếm lại có tân bằng hữu, bỏ quên đi hắn, chịu đựng Bất Tuẫn Mộc thiêu đốt không ngừng đem Ly Luân suy nghĩ rối thành tơ vò. 

Hắn nhanh chóng hóa thành vô số lá hòe tan đi, không thể ở lại đây thêm bất kì giây phút nào nếu không hắn sợ mình sẽ không kiềm được. 

Bất Tuẫn Mộc quá đau, nhưng Chu Yếm ánh mắt cùng lời nói lại đem hắn tâm đau đến lợi hại.

Chu Yếm nhìn Ly Luân rời đi bóng dáng, không biết trong lòng là loại tư vị gì, ngơ ngẫn một lúc thì bị Trác Dực Thần vỗ vai rời đi. Chu Yếm ngoảnh mặt lại, hương hòe thoang thoảng trong không khí, nhưng sao lại có mùi khói?

Ly Luân quay trở về sơn động của bản thân, vừa mới bước vào được của động đã đau đến không đứng vững trực tiếp ngã xuống. Hắn gượng người dậy tựa vào vách đá bên cạnh điều tức khiến chính mình quay về trạng thái ban đầu, từ bao giờ Đại yêu Ly Luân chật vật đến như vậy đây? Đại Hoang không thể quay về, tri kỉ không còn, ngày ngày tồn tại cùng bóng đêm cùng xiềng xích khiến Ly Luân không biết bản thân rốt cuộc là thuộc về đâu. Có phải chỉ là một bóng hòe cắm rễ ở một nơi vĩnh viễn không thể có được tự do riêng mình? 

Năm tháng đã làm mờ đi lời thề bảo hộ Đại Hoang năm ấy, chỉ còn lại đau khổ vô tận bao trùm lấy hắn. Đến cuối cùng chỉ còn hắn nhìn lại tất thảy trước khi, dày vò hắn đến vừa hận vừa đau.

Ly Luân hắn không có nơi trở về, không có gia, lữ khách còn có nơi muốn hướng về, đi đến mỗi khi mệt mỏi.

Chỉ duy hắn, tìm không thấy chốn quay về. Ly Luân khát cầu tự do, nhưng nhân gian quá ồn ào, con người quá nham hiểm. Đại Hoang rộng lớn nhưng chưa từng có chốn dung thân của hắn.

Thiên địa vô luân, sở cầu cùng sở ái vĩnh viễn không bao giờ đáp lại hắn trên người.

Thứ cuối cùng hắn đem hết thảy tin tưởng giao tới chỉ có một con vượn trắng ngày ngày leo trên hắn cành cây hòe, phá vỡ yên tĩnh của hắn. Đều đã rời đi Ly Luân.

Ly Luân điều tức thân thể xong trời đã tờ mờ tối, bên ngoài mưa lớn sấm chớp như cũng không muốn hắn bình yên một ngày. Ly Luân không còn sức lực chỉ có thể giữ nguyên lúc nãy tư thế nằm xuống, hắn lắc lư chính mình trống bỏi vài cái, thanh âm thuần túy vang lên gợi đến Ly Luân rất nhiều kí ức đẹp đẽ. Như thể ngoài kia sấm chớp gió rền đều bị ngăn cách. Chỉ có hắn duy độc một chỗ nơi này tự thưởng niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro