4
Dưới lớp tuyết trắng phủ kín trời đất, Chu Nguyệt vất vả gần một ngày cuối cùng cũng đứng trước nơi ở của sơn thần. Cũng may trên đường đi không gặp yêu quái nào nguy hiểm.
Trước mắt là một tòa nhà bằng đá với cửa gỗ được sơn bóng, mái hiên thấp thoáng ánh đèn, tỏa ra một chút hơi ấm giữa bạt ngàn tuyết lạnh. Những cây cổ thụ cao lớn vây quanh, cành lá bị tuyết đè nặng, tạo thành một khung cảnh yên bình mà hoang sơ.
Một bóng người đang đứng trước hiên nhà
Chu Nguyệt đứng sững tại chỗ
Khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào người kia, toàn bộ lý trí bỗng chốc đổ sụp.
Cậu không quan tâm gì nữa, chạy thẳng tới trước, lao vào vòng tay của đối phương
"Gia gia!"
Tiếng gọi nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng.
Chu Nguyệt ôm chầm lấy người trước mặt, vùi đầu vào lòng ông nội, nước mắt không kìm được trào ra. Mấy ngày nay quả thực dọa sợ nhóc rồi. Giờ phút này, khi cuối cùng cũng được gặp lại người thân, tất cả sự sợ hãi, bất an, lo lắng, cô đơn đều vỡ òa.
Cả người cậu run lên, siết chặt vòng tay, cố gắng giữ lấy hơi ấm từ ông nội.
Anh Chiêu ngạc nhiên, nhưng cũng không đẩy cậu ra. Ông hơi cúi đầu, nhìn đứa nhỏ đang ôm mình, ánh mắt hiền hòa hơn rất nhiều. Thằng bé này trông có vẻ mệt mỏi, lại khóc đến tội nghiệp, khiến ông không nỡ nói lời trách móc.
"...Nín đi nào, có chuyện gì từ từ nói." Giọng ông trầm ấm, mang theo một sự bao dung dịu dàng.
Bàn tay to lớn đặt lên lưng Chu Nguyệt, nhẹ nhàng vỗ về. Tuy rằng trong lòng ông có nhiều thắc mắc, nhưng trước mắt nên dỗ dành đứa nhỏ này đã.
Tiếng khóc của Chu Nguyệt không lớn, nhưng vô cùng đáng thương. Anh Chiêu thở dài, giơ tay lau đi vệt nước mắt trên mặt cậu.
"Khóc thành thế này, là bị ai bắt nạt à?" Ông hỏi, giọng nói mềm mỏng hơn hẳn ngày thường.
Chu Nguyệt không nói gì, chỉ ôm chặt hơn, như sợ buông ra rồi tất cả sẽ biến mất.
Anh Chiêu im lặng nhìn hắn, đôi mắt thâm trầm thoáng chút suy tư. Ông không biết đứa trẻ này là ai, nhưng lại có hảo cảm khó nói thành lời.
"...Thôi nào, vào nhà trước đã. Ngoài này lạnh lắm"
Nói rồi, ông cúi người bế Chu Nguyệt lên, bước vào trong.
Cậu được đặt ngồi xuống một chiếc đệm mềm gần lò sưởi.
Nơi ở của sơn thần không hề xa hoa, chỉ là một gian nhà gỗ đơn sơ. Nội thất trong nhà cũng không nhiều, chỉ có một chiếc bàn trà cũ kỹ, vài chiếc ghế gỗ, cùng một kệ sách đặt sát tường.
Nhưng dù vậy, trong căn nhà vẫn mang theo hơi ấm, khiến người ta cảm thấy an tâm.
Anh Chiêu ngồi xuống bên cạnh, rót cho Chu Nguyệt một ly trà nóng.
"Uống đi"
Chu Nguyệt nấc một cái, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, chậm rãi nhận lấy chén trà.
Cậu cúi đầu, uống một ngụm nhỏ. Nước trà ấm áp chảy xuống cổ họng, mang theo vị thanh thanh dịu nhẹ.
Lúc này, Chu Nguyệt mới dần bình tĩnh lại.
Nhưng khi ánh mắt chạm phải gương mặt của Anh Chiêu...
Chết rồi...
Cậu vừa mới làm gì vậy?!
Chu Nguyệt ngây ngẩn cả người.
Lúc nãy xúc động quá nên không suy nghĩ gì, nhưng bây giờ tỉnh táo lại, cậu mới nhớ ra một vấn đề-ông nội thời điểm này căn bản không biết mình là ai a!
Vậy mà cậu lại xông vào ôm ông khóc lóc như trẻ con?!
Không phải khiến người ta sợ chết khiếp sao?
Chu Nguyệt chột dạ liếc nhìn Anh Chiêu. Quả nhiên, đối phương đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình
"Bây giờ có thể nói cho ta biết chưa?" Anh Chiêu hờ hững hỏi, nhưng giọng điệu không mang theo sự trách móc
Chu Nguyệt lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không...không có gì ạ..."
Anh Chiêu hơi nheo mắt: "Vậy tại sao vừa thấy ta liền nhào tới ôm?"
Chu Nguyệt há miệng, một lúc lâu không biết phải nói gì. Không thể nói rằng con là cháu trai tương lai của người được, cậu lắp bắp tìm đại một cái cớ:
"Bởi vì... bởi vì ngài rất giống ông nội đã khuất của ta."
Anh Chiêu thoáng ngạc nhiên, sau đó ánh mắt trở nên dịu lại.
"Vậy sao?" Ông nhìn đứa nhỏ trước mặt, nhẹ giọng nói. "Nếu vậy thì thôi. Nhưng sau này, dù gặp ai giống người thân cũng đừng tùy tiện nhào tới như vậy, biết chưa?"
Chu Nguyệt gật đầu liên tục, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Anh Chiêu nhìn nhóc con trước mặt, mắt còn hoe đỏ, trên mặt viết đầy hai chữ "chột dạ", liền chậm rãi hỏi:
"Ngươi tên gì? Nhà ở đâu?"
Chu Nguyệt thoáng giật mình, ánh mắt chớp chớp. Cậu không thể khai thật được. Nghĩ nghĩ rồi ấp úng đáp:
"Con...Con tên là Ly Nguyệt"
"Ly Nguyệt?" Anh Chiêu nhướng mày.
"Dạ! Là... là do ông nội con đặt ạ, vì lúc con sinh ra có ánh trăng rất đẹp, tròn trịa sáng ngời." Nói dối mà mặt không đổi sắc, trong lòng thì tự vỗ vai khen mình phản ứng nhanh nhạy.
Anh Chiêu gật gù, cũng không quá để tâm: "Vậy nhà ngươi ở đâu?"
Chu Nguyệt suýt sặc, cậu đâu có biết thời điểm này phụ mẫu mình ở đâu! Nếu nói nhầm thì phiền lắm.
"Dạ... nhà con ở xa lắm, rất xa... À! Ở tận biên giới Nhân-Yêu, đúng vậy!"
"Vì sao lại một thân một mình đến tận đây?"
"...Con lạc đường"
Anh Chiêu nhìn cậu chăm chú một lát, như thể đang cân nhắc xem có nên tin không. Một nhóc con từ biên giới Nhân-Yêu chạy được đến tận Côn Luân, nghe thế nào cũng không hợp lý lắm. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn lấm lem nước mắt kia, ông không nỡ truy hỏi nữa, chỉ thở dài:
"Được rồi, ngươi cứ ở lại đây một đêm, sáng mai ta sẽ tìm cách đưa ngươi xuống núi."
Chu Nguyệt chớp mắt một cái, lập tức nắm chặt vạt áo Anh Chiêu mình, giọng năn nỉ:
"Con... con không biết đường về...Nhà cũng không còn ai ở cùng nữa. Ngài có thể cho con ở lại một thời gian không ạ? "
"Con có thể làm việc nhà, quét dọn, nhóm lửa, bổ củi, nấu cơm, rửa bát...!"
Cậu liệt kê một loạt kỹ năng, càng nói càng hăng, hoàn toàn quên mất bản thân chưa từng đụng tay làm những việc này.
Anh Chiêu nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch:
"Ồ? Ngươi còn biết bổ củi?"
Chu Nguyệt chớp mắt, lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội chữa cháy:
"À không không, con nói nhầm! Nhưng con có thể học! Ngài có thể dạy con!"
Anh Chiêu bật cười, xoa đầu cậu: "Được rồi, đừng nài nỉ nữa. Ở đây cũng không thiếu chỗ, ngươi có thể ở lại"
Chu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp mừng rỡ, bỗng nghe ông nội chậm rãi nói tiếp:
"Trùng hợp thay, Anh Lỗi gần đây xuống núi chưa về, ngươi có thể ở tạm trong phòng nó"
Chu Nguyệt: "..."
Thúc thúc à, con xin lỗi, con chiếm phòng của thúc rồi!
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ xong, Anh Chiêu đã phất tay: "Đi thôi, ta dẫn ngươi đến đó"
Chu Nguyệt ngoan ngoãn đi theo, trong lòng âm thầm cầu nguyện: Mong là sau này Anh Lỗi về không nổi giận đá cậu ra ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro