【Chu Ly】Quy Đồng Chu
Quy Đồng Chu: Cùng thuyền trở về / Cùng về chung một thuyền.
Một chút ooc về couple Chu Ly, toàn văn miễn phí không có "trứng ẩn", 5.4K chữ.
Văn mừng Thất Tịch, kết thúc HE, có nhắc đến couple Thần Tiêu.
Nhấn để xem chuyện thường ngày của đôi tình lữ nhỏ sau khi song song phục sinh.
Cầu bình luận TvT
—
"Để tâm" – là sự thật rành rành, tuyệt đối không thể chối bỏ.
—
00
Núi cao sừng sững, nước chảy dài lâu.
Mây núi phiêu đãng mấy chục năm, đem sự dịu dàng thuần khiết hòa tan vào trời xanh vạn dặm. Cỏ cây đều sinh sôi, một mảnh cảnh tượng xanh tốt bừng bừng.
Hoa hoè đã nở rộ trong mùa hạ nóng bỏng hai năm trước, con thuyền gỗ sớm đã trở về bến. Gió chiều cùng ánh trăng thanh lưu lướt qua đầu ngón tay, trên mái hiên của Tập Yêu Ty thêm dầu mới cho ngọn đèn, khiến nó sáng rực rỡ trong đêm.
Triệu Viễn Chu từng nói, kẻ hấp hối vốn dĩ chẳng thể thực sự để tâm đến điều gì. Khi đã gần đất xa trời, tâm như tro tàn, hắn nào còn dám trông mong có ai đem lớp tro bụi thổi thành một ngọn lửa bất diệt. Hắn chỉ muốn oán khí nhân gian tiêu tan, chúng sinh an lạc hòa thuận.
—
01
"Triệu Viễn Chu, ván cờ dở hơi này của ngươi là muốn thua sạch bổng lộc tháng này sao?" Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, sắc mặt không vui, nhìn Triệu Viễn Chu từ trong túi lấy ra đồng tiền, đưa đến trước mặt mình.
"Chút tiền này thì coi như một phần lễ mừng ta góp cho ngươi đi, hỷ sự đến gần rồi mà, Tiểu Trác đại nhân." Triệu Viễn Chu mỉm cười, ngón tay gõ nhẹ lên đồng tiền, ý trêu chọc lộ rõ.
Trận chiến ở Côn Luân năm ấy khiến Tập Yêu Ty thương vong thảm trọng, nhờ công sức không ngơi nghỉ của hai người đứng đầu mới đổi được hôm nay mọi người còn tụ tập đông đủ. Mấy năm nay, Văn Tiêu và Trác Dực Thần là thanh mai trúc mã, sớm đã tâm ý tương thông. Chuyện thiếu niên để tâm đến người trong lòng, ai ai cũng biết rõ. Tấm áo choàng khoác lên vai nàng khi nàng cúi đầu viết, bát canh nóng đặt trên bàn, tất cả đều là minh chứng.
"Thế còn ngươi, Triệu Viễn Chu. Hi sinh bản thân để cứu vớt chúng sinh, tự xưng là không thẹn với lòng... thế còn y thì sao?" Trác Dực Thần nói.
Triệu Viễn Chu thu hết quân đen trắng trên bàn cờ bỏ vào hộp, nghe tiếng quân cờ chạm vào men sứ giòn tan, hắn ngẩng mắt nhìn, ánh mắt u tối khó dò: "Ly Luân phục sinh đã nửa năm, y bế quan tu luyện, ta có thể làm gì y đây?"
Khoảng lặng ngắn ngủi qua đi, hắn chợt bật cười, như nhớ lại điều gì trong quá khứ. Trong hồi ức là Côn Luân quanh năm phủ tuyết, Ly Luân quay đầu mỉm cười, chẳng phải vạn vẻ diễm lệ, mà trong mắt lại sáng rực, phảng phất chút không nỡ. Đó là sự kiên định hắn chưa từng thấy.
Ly Luân vì hắn mà hao tổn biết bao năm tháng như nước, trao đi cả thời niên thiếu, quá nửa yêu lực, thậm chí đem vô tận thọ mệnh hai tay dâng lên trời cao, tự nhủ rằng, y nguyện ý. Y thế mà lại nói y nguyện ý.
"Ngươi đang giả bộ." Trác Dực Thần lạnh lùng kết luận.
Không biết đã gửi bao nhiêu phong thư tới Đại Hoang. Có lúc nghiêm chỉnh dùng giấy thư, có lúc lại tiện tay vò giấy thành cục rồi trải ra viết vài chữ cho thành thư tín, chỉ cần thổi nhẹ là thư sẽ bay thẳng tới Hoè Giang Cốc, khi ấy trên mặt hắn còn nở nụ cười ghê tởm đến mức khiến người ta phát hãi.
Nói đến Ly Luân, mấy lá thư lộn xộn ấy y đều hồi đáp. Tuy nội dung ngắn gọn, chẳng mấy chữ, nhưng thực sự là kết quả của bao lần nghĩ tới nghĩ lui, coi trọng mà viết.
"Đã từng không dám giữ chặt, bây giờ ta không muốn buông tay." Triệu Viễn Chu chống cằm, miệng lẩm bẩm, "Dù y có không muốn vướng bận gì với ta, thì cũng chẳng liên quan."
"Tùy ngươi thôi, nhưng mà ngươi thua rồi." Trác Dực Thần thản nhiên đáp, cầm theo chỗ đồng tiền trên bàn rồi mang kiếm rời đi.
Một nén hương sau, Ly Luân đúng hẹn đến Tập Yêu Ty, gió mát ngồi xuống chỗ trống bên chiếc bàn trà nhỏ. Nơi đó đã chuẩn bị sẵn vài chiếc gối, một tấm đệm mềm, Ly Luân ngồi xuống còn hơi thấy không quen, khẽ nhíu mày, tựa vào chiếc gối vốn đã chờ sẵn khách, vừa vặn làm dịu bớt cơn đau lưng do mấy ngày tu luyện mà có.
Triệu Viễn Chu và y ngồi cách nhau một chiếc bàn trà, giống như nhiều thêm một tầng ngăn cách. Hắn nhẹ nhàng đẩy một chén trà nóng sang, thấy Ly Luân không có động tĩnh gì, trong lòng thoáng nghi hoặc, định mở miệng hỏi thì lại bị đối phương bất chợt lên tiếng khiến hắn trở tay không kịp.
Ly Luân cụp mắt xuống, trong tay xoay xoay một chiếc lá sắc như lưỡi dao, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua chén trà còn đang bốc khói.
"Sao vậy?" Triệu Viễn Chu day day đôi mày hơi nhức, lo lắng hỏi.
"Thiên địa vạn vật, đều phải xứng..." Lời vừa ra khỏi miệng như bỏng lưỡi, Ly Luân ngập ngừng một chút, "Ngươi với nàng... thật sự là tâm đầu ý hợp sao?"
Triệu Viễn Chu thoạt đầu còn ngơ ngác, nhưng khi thấy đối phương khẽ dời mắt, mím môi, hắn chợt hiểu ra vài phần. Thân hình vẫn ngồi yên như núi, khóe môi treo một nụ cười nhạt. Thì ra người này hiểu lầm mấy câu chữ trong thư hắn gửi, hóa ra hôm nay đến Tập Yêu Ty là để chất vấn hắn một lời, vậy chẳng phải lời mời đầy thành ý kia lại mang thêm mùi vị khác ư.
Ly Luân đối với Văn Tiêu vẫn chẳng mấy thiện cảm, chỉ là so với trước kia đã khá hơn đôi chút. Y chậm rãi nói: "Ta cho rằng, người như ngươi, vốn nên tìm một người thật xứng đôi. Bạch Trạch thần nữ... pháp lực chẳng mạnh, lại chỉ là một phàm nhân tay trói gà không chặt."
Dẫu Triệu Viễn Chu có trì độn đến đâu, giờ phút này cũng hiểu ra ẩn ý trong lời Ly Luân, ý cười trong mắt càng thêm sâu.
"Làm sao có thể nói vậy được, y pháp lực cao cường, dung nhan như hoa đào, còn ta pháp lực hèn mọn, tướng mạo xấu xí, chẳng lẽ lại không thể ở bên nhau sao?" Triệu Viễn Chu chống cằm, xoay xoay chén sứ, bờ vai khẽ run, "Có xứng đôi hay không là do tình yêu định đoạt. Có lẽ lúc đầu ta thực sự quan tâm đến năng lực của y, nhưng về sau ta lại để tâm đến chính con người y."
Ly Luân siết chặt chén trà, lông mày khẽ nhíu, mấy giọt trà ấm tràn ra, thấm ướt mặt bàn gỗ.
"Để phản bác ta, cần gì phải hạ thấp bản thân đến thế." Giọng y nhàn nhạt, nhưng từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng, "Nếu ngươi thật lòng, ta sẽ đích thân trao cho ngươi một phần lễ mừng, coi như chứng giám.... cho bao năm tình nghĩa giữa ta và ngươi."
Dù sao đã từng bị oán khí giày vò suốt bao năm, nếu đã gặp được hạnh phúc... thì cũng nên để hắn nắm giữ, Ly Luân thầm nghĩ. Chỉ là y vẫn thấy khó chịu, vì sao hết lần này tới lần khác lại phải là Bạch Trạch thần nữ.
Y nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi ấm lan trên má, ánh nắng men theo song cửa trượt xuống, rơi vào lòng bàn tay.
Triệu Viễn Chu bất giác thất thần. Cuối cùng hắn cũng hiểu được "tuế nguyệt tĩnh hảo", chẳng qua là dáng vẻ của người mình để tâm, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc ngoài khung cửa.
[ Tuế nguyệt tĩnh hảo - 岁月静好: Năm tháng yên bình ]
"Mộc Đầu, hạ lễ đó đưa cho ta làm gì, ngươi phải đưa cho Tiểu Trác mới đúng." Hắn bật cười, càng nhìn vẻ ngơ ngác của Ly Luân lại càng thấy thú vị.
"Hả?" Ly Luân quay phắt đầu lại, như nghe thấy điều gì không thể tin nổi.
"Ừm, không có gì." Triệu Viễn Chu khẽ cười.
Sự xấu hổ cùng cơn giận bị trêu chọc cuộn trào trong lòng, trên gương mặt Ly Luân thoáng hiện một tầng đỏ nhạt, y lạnh lùng liếc hắn một cái, đập bàn muốn bỏ đi.
"Ly Luân, ở chung với ngươi lâu như vậy, ta còn chưa từng thấy ngươi hờn dỗi ghen tuông thế này." Triệu Viễn Chu hơi xòe bàn tay, yêu lực ngưng tụ thành một dải lụa đỏ trói lấy cổ tay Ly Luân. Hắn mày mắt cong cong, siết chặt tay, "Hôm nay mới được thấy, quả thật mới mẻ, đại yêu ta rất thích."
Ly Luân hừ lạnh một tiếng, búng ngón tay phá tan trói buộc trên cổ tay, hóa thành một chùm lá hòe bay khỏi Tập Yêu Ty.
Triệu Viễn Chu đoán chừng Ly Luân sẽ không tuyệt tình đến mức bỏ mặc hắn mà quay về Đại Hoang, nên cứ thong dong ngồi bên bàn phẩm trà, dáng vẻ nhàn nhã tiêu sái.
Ngoài cửa vang lên một trận nói chuyện không lớn không nhỏ, Triệu Viễn Chu chớp mắt, nhướng mày nâng tay, dùng yêu lực dễ dàng đỡ lấy Vân Quang Kiếm đang bay tới. Hắn chỉ nghe tiếng bước chân mạnh mẽ của Trác Dực Thần tiến lại, "bốp" một tiếng, số ngân lượng đồng tiền hắn thua bị ném thẳng lên bàn.
"Triệu Viễn Chu, ta còn tốt bụng muốn đem số tiền thua đưa cho Ly Luân giữ hộ, ngươi đoán xem vị kia nhà ngươi nói thế nào?"
Triệu Viễn Chu ung dung nhìn hắn: "Nói sao?"
"Y nói không cần, bảo để sau này cùng ta tái đấu, y muốn tự mình thắng lại cho ngươi." Trác Dực Thần thu hồi Vân Quang Kiếm, không nhịn được mà phàn nàn.
Hắn rõ ràng đang nói chuyện nghiêm túc, thế mà kẻ này lại cứ mặt mày cợt nhả, quả thật không xứng danh một đại yêu.
Triệu Viễn Chu nhớ lại chuyện vừa trêu chọc Ly Luân, đối mặt với "chính chủ" bị hiểu lầm, trong lòng ít nhiều cũng thấy áy náy, bèn gượng cười đánh trống lảng.
"Tiểu Văn Tiêu đã nói, đừng dễ dàng nổi giận." Hắn ho khan hai tiếng.
Lần nữa Triệu Viễn Chu bị Trác Dực Thần dùng một nhánh cây đánh vào đầu.
Dùng đúng nhánh hòe.
—
02
Đêm khuya sương nặng, đèn của Tập Yêu Ty vẫn sáng.
Vì hỷ sự sắp tới, Trác Dực Thần đi chuẩn bị mọi việc, Văn Tiêu cũng kéo Bùi Tư Tịnh đi may y phục. Chỉ còn lại hai lớn một nhỏ trong Ty khổ sở xử lý đống hồ sơ và công văn kết án chồng chất như núi.
Triệu Viễn Chu không để Anh Lỗi và Bạch Cửu làm quá nhiều, cho rằng cả hai tuổi còn nhỏ, khó khăn lắm mới từ quỷ môn quan trở về, đáng lẽ nên đi chơi nhiều một chút ở nhân gian. Nhưng hai đứa nhất quyết muốn ở lại, ôm đi một phần cuộn văn thư trên bàn.
Hắn thêm dầu vào đèn, lại dùng yêu lực thắp mấy cây nến vĩnh viễn không tắt. Chính sảnh không tính là sáng rực, nhưng nét chữ đen trên giấy vàng lại hiện rõ ràng.
Hắn đang đợi người. Ngòi bút của Triệu Viễn Chu không ngừng, mà tâm thì đã lén lút trôi dạt.
Quả nhiên, một cơn gió nhẹ thổi làm giấy lật. Ly Luân bước đến trước mặt Triệu Viễn Chu, nghi hoặc đảo mắt nhìn những thứ trước mặt. Y hỏi: "Tập Yêu Ty không còn ai à? Để một con yêu như ngươi lo chuyện vặt của nhân gian."
Triệu Viễn Chu động động cổ, kêu một tiếng "ôi". Hắn tội nghiệp chớp đôi mắt to, chỉ vào bả vai mình, cả gương mặt đều viết hai chữ đau và mệt.
"Ý gì đây, cần ta giúp ngươi sao?" Ly Luân tò mò hỏi, trong tay đã tụ một đoàn yêu lực nhỏ.
Triệu Viễn Chu lắc đầu, đưa hai tay ra trước mặt Ly Luân, mở rồi khép lại, "Dùng tay cơ." Giọng mang chút cầu khẩn.
Trên đầu Ly Luân chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi, nhưng tay lại ngoan ngoãn đặt lên vai hắn, động tác xoa bóp cứng nhắc vô cùng.
"Ngươi luôn quan tâm người khác như thế, thật buồn cười, làm bản thân thành ra mệt mỏi thế này." Ly Luân nhịn không được mà nói.
Triệu Viễn Chu lại có vẻ vô cùng hưởng thụ, chống tay vào đầu, khẽ cười.
"Ly Luân, ngươi quan tâm ta là được rồi." Khóe môi hắn cong lên.
Ly Luân sững người, không ngờ hắn lại có thể nối ngay câu đó. Giọng nói của người ấy cùng vô số quá khứ đổ ập xuống lòng y, rơi vào nơi mềm mại nhất. Năm tháng như nước, từ giọt nhỏ chảy thành sông hồ biển cả. Y đã quan tâm Chu Yếm từ rất rất nhiều năm trước rồi, chỉ là chưa từng biết, cũng chưa từng nghĩ rằng tất cả điều đó có thể bị nhìn thấu.
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
"Ê, Tiểu Cửu, ngươi không biết đâu, ban nãy đại yêu còn nháy mắt ra hiệu cả buổi, ta hỏi sao thì cứ khăng khăng bảo không có gì, nói là chờ ai đến xoa bóp cho hắn——" Anh Lỗi ôm một chồng giấy, vừa nói với Bạch Cửu vừa đi vào.
Không khí lập tức lúng túng. Hai nhóc con vội vã chạy biến.
Triệu Viễn Chu lập tức cảm thấy vai mình nặng thêm, hương thơm lững lờ thoảng đến bên mặt, Ly Luân đang khẽ khàng tựa vào vai hắn mà nhìn chằm chằm.
Hắn cứ tưởng Ly Luân sẽ buông ra như trước. Không ngờ, y chỉ bình thản nói: "Ngươi nên gọi ta tới sớm hơn."
Triệu Viễn Chu nghiêng mặt, bàn tay nhẹ vuốt lên một mảng mềm mại: "Cũng phải, bằng không ngươi lại liều mạng tu luyện, chẳng bằng để ngươi đến đây thả lỏng một lúc."
Tu luyện thực sự rất quan trọng mà, Triệu Viễn Chu thở dài, chẳng trách đối phương mạnh hơn hắn.
"Chờ ít lâu nữa, ta liền vứt bỏ hết thảy, cùng ngươi ngao du tứ hải." Triệu Viễn Chu cười nói, "Ngươi luôn bắt ta quay lại như trước kia, nay ta cuối cùng đã tự do, ta sẽ chọn điều mình muốn chọn."
Ly Luân cười nhạo lắc đầu: "Thì ra ngươi còn biết mình muốn chọn gì, trước khi chúng ta chết qua một lần, ta còn tưởng ngươi chẳng bận tâm điều gì nữa, dù sao ngay cả mạng sống cũng có thể không."
Y lại bổ sung: "Có lẽ ngươi vẫn còn quan tâm đến đám ngốc ở Tập Yêu Ty."
Triệu Viễn Chu từ chối cho ý kiến, lời này không sai.
Nhưng hắn cũng quan tâm đến Ly Luân. Từ khi hắn còn nhỏ ôm trái hồ đào, loạng choạng leo bậc thang núi Côn Luân, đã lặng lẽ để tâm đến đóa hoa hoè mềm mại trắng muốt trong lòng bàn tay. Về sau những chi tiết bị năm tháng lãng quên đều lần theo vân gỗ của cây hoè mà leo trở lại, trả về bầu trời vụn vỡ giữa cành lá.
Hắn vẫn nhớ hai người cùng bước qua con phố dài mười dặm, khi ấy xuân ý dạt dào, dưới cầu nước chảy, hoa rơi rực rỡ, cảnh đẹp muôn phần khó mà kể hết.
"Ngươi sinh ra đúng là một tâm đầu gỗ." Chu Yếm bĩu môi, chạm nhẹ vai Ly Luân. Thiếu niên đưa tay nhặt cánh hoa đào rơi trên tóc mình, khẽ thổi, trả lại cánh hoa cho gió xuân.
Hắn nói y đầu gỗ, nhưng lại đưa tay vuốt gọn lọn tóc lòa xòa bên thái dương cho Ly Luân.
"Ngươi để ý? Ta vốn chính là cây hoè hóa thành." Ly Luân quay đầu, giọng nhàn nhạt.
"...... Ta mới không để tâm đâu. Đầu gỗ chính là đầu gỗ." Chu Yếm thở dài, cầm chong chóng gió đi dạo sang các sạp khác, nhưng lại nhịn không được quay đầu nhìn xem Ly Luân có đi theo kịp không.
"Không để tâm thì tốt. Chu Yếm, chúng ta trở về đi." Ly Luân vài bước đã đuổi kịp, nghiêng đầu nói.
"Ta đang nói trái với lòng mình đấy." Chu Yếm bị câu này nghẹn, một lúc lâu chẳng nói thêm được gì, chỉ tự lẩm bẩm.
"Ngươi nói gì?" Đối phương hỏi.
"Ta nói, ta đã nói trái với lòng mình." Chu Yếm bịt tai, kéo người đi.
"Đúng là trẻ con, nhất định phải bắt ta của khi ấy cho ngươi một đáp án sao?" Ly Luân nhịn không được khẽ cười.
Triệu Viễn Chu nhún vai, giữ lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, rồi nghiêm giọng nói: "Ta biết ngươi để tâm. Giữa chúng ta, vốn không cần nói thành lời."
"...Những câu này ngươi học từ đâu ra vậy." Ly Luân nghe mà mặt đỏ tai nóng, vội vàng ngắt lời hắn.
Đêm mờ ảo, ánh đèn Tập Yêu Ty vẫn sáng rực.
—
03
Hai tháng sau, Triệu Viễn Chu thật sự trở thành kẻ "quăng tay áo bỏ mặc", dù sao thì chức vụ ở Tập Yêu Ty cũng là hắn tình cờ mà có được, vốn dĩ hắn nên là một con yêu tự do tự tại.
Còn chuyện phá án, ngoài hắn ra vẫn còn người khác làm.
Hai đại yêu cứ thế mà dây dưa với nhau, không rõ ràng cũng chẳng minh bạch. Triệu Viễn Chu đáp ứng, về sau sẽ không để Ly Luân phải chạy theo sau hắn nữa, mà sẽ đổi thành hắn chủ động nắm tay y. Hai người trở về Côn Luân, sống những ngày tháng như thời niên thiếu.
Triệu Viễn Chu từ khắp nơi tìm về vài món đồ chơi nhỏ, cất vào những chiếc hộp tinh xảo khác nhau, sau đó đưa cho Ly Luân mở, gọi đó là "bất ngờ". Ly Luân vừa nhận đã biết bên trong chẳng có gì, nhưng vẫn chẳng thấy phiền, kiên nhẫn dùng yêu lực mở từng cái một.
Y luôn biết rõ mấy tâm tư nhỏ nhoi ấy của người kia, chẳng qua... chỉ là muốn nhìn thấy nụ cười của Chu Duệ nhiều hơn một chút mà thôi.
Ngoài ra, Ly Luân cực kỳ ghét cái tính mạnh miệng của Triệu Viễn Chu, đã ở cùng nhau rồi thì y nhất định phải "trị" cho bằng được cái tính ấy. Tuy rằng bản thân y cũng chẳng được xem là thẳng thắn gì, nhưng y đã quen với đau đớn từ sớm, từ nhỏ vốn không thích bộc lộ cảm xúc. Còn Triệu Viễn Chu thì khác, rõ ràng thuở bé là một đứa nghịch ngợm hay cười hay nói, lớn lên lại chỗ nào cũng nhẫn nhịn.
Trưởng thành đối với hắn mà nói quá mức thống khổ, sao có thể nói là "không đau" được chứ. Những cơn ho khan chẳng thể kìm nén mỗi đêm, vết thương chẳng thể xóa nhòa nơi lưng và ngực, những nỗi đau này, Triệu Viễn Chu chưa từng chủ động nhắc tới, mỗi lần Ly Luân hỏi, hắn chỉ nói là không sao.
Y muốn nói rằng "chúng ta phải thẳng thắn với nhau", nhưng mãi chẳng bắt được cơ hội.
Chưa đợi Ly Luân tìm dịp, khi đi ngang qua một nơi, y liền bị mấy con tiểu yêu đang tỉ thí vô tình làm bị thương, một đạo pháp chú trực tiếp rách toạc cánh tay y, máu tức thì tuôn chảy đầm đìa xuống đất.
Ly Luân hơi nhíu mày, nghe đám tiểu yêu liên tục xin lỗi thấy có chút ồn ào, bèn phất tay cho lui rồi quay về phủ.
Triệu Viễn Chu bất ngờ bước tới gần, Ly Luân biết thể nào cũng lại ồn ào thêm nữa.
"Có kẻ dám làm ngươi bị thương? Có đau không?" Trong mắt Triệu Viễn Chu thấp thoáng chút xót xa, bàn tay đặt nhẹ nhàng nhưng chắc chắn lên vết thương, yêu lực đỏ rực từ lòng bàn tay hắn xuất ra.
"Ta biết ngươi từng chịu qua nỗi đau của Bất Tẫn Mộc, những thứ này chẳng tính là chuyện gì lớn." Triệu Viễn Chu khẽ nắm lấy cánh tay Ly Luân, tay kia vươn ra vuốt phẳng vết nhíu nơi mày y, "Nhưng ta nhớ, trước kia ngươi rất sợ đau mà."
Ly Luân như thể bị người ta chạm trúng tâm mạch, từ trái tim không ngừng đập loạn, cả người bỗng đau nhức âm ỉ. Y ngừng lại thật lâu, mới mở miệng nói: "Vậy còn ngươi thì sao? Chu Yếm, vì sao ngươi có thể quan tâm ta, mà ta lại không thể quan tâm ngươi?"
"Tại sao mỗi lần ta hỏi, ngươi đều nói không sao?"
Đôi mắt y hơi nheo lại, mang theo sự bất mãn.
"Ta muốn ngươi có sao, ta với ngươi vốn dĩ đã có liên quan."
"Ta muốn ngươi đem tất cả mọi thứ bày ra trước mặt ta, những lúc mũi nhọn đối chọi, những giây khắc khó khăn... ta đều muốn biết từng cử động của ngươi, huống chi là hiện tại."
Bàn tay nắm lấy cánh tay y siết chặt thêm. Ngẩng lên, trước mặt là đôi mắt của Triệu Viễn Chu. Dù là ban ngày sáng rõ, ánh lệ mỏng trong mắt hắn vẫn hiện lên rõ ràng, trong đôi mắt xinh đẹp ấy xoay chuyển, như nửa vầng trăng thanh cùng ánh xuân chớp mắt giao nhau, dập dờn thành cả dải ngân hà rực rỡ.
"Về sau ta không thể gọi ngươi là đầu gỗ nữa, rõ ràng chẳng hề chất phác chút nào." Triệu Viễn Chu đưa tay chạm vào chóp mũi mình, tinh nghịch nháy mắt. Đây là lần đầu tiên, hắn nghe Ly Luân nói vì hắn nhiều lời đến vậy.
Ly Luân nghiêm túc, bình tĩnh nhìn hắn.
"Chu Yếm." Y khựng lại một thoáng, "Yêu mượn tàn dư tinh phách để phục sinh, cần phải có ý chí muốn sống tiếp."
Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn lắng nghe, đối phương lại không nói thêm.
Thực ra chẳng cần nói, hắn cũng đã hiểu rõ trong lòng.
Ly Luân, chính là vì hắn mà đến.
"Cho nên, thổ lộ phải để ta nói rồi." Triệu Viễn Chu cười, mày mắt cong cong. Vẫn giống như trước, đều giống cả. Hắn đã không còn thẹn với thiên hạ, thì quãng đời còn lại, chính là phải sống vì bản thân, vì Ly Luân.
"Ta thích ngươi." Hắn khẽ cười nói.
Ly Luân không đáp lại hắn, chỉ để mặc bàn tay Triệu Viễn Chu lần mò lên từng ngón tay, men theo đường vân tay, rồi mười ngón đan xen thật chặt.
Để tâm, là sự thật rành rành, tuyệt đối không thể chối bỏ.
Tình yêu ẩn trong từng nấc của nhật quỹ, theo bóng nắng mà dịch chuyển từng chút một, đi qua vô số xuân thu, vượt qua vạn năm đông hạ.
Thích hắn, sớm đã nói qua vô số lần rồi, bất kể là trong lúc hoan ái trên giường, hay ở mọi khoảnh khắc khi đồng hành cùng nhau.
—
04
Triệu Viễn Chu từng nói, kẻ hấp hối vốn dĩ chẳng thể thực sự để tâm đến điều gì. Khi đã gần đất xa trời, tâm như tro tàn, hắn nào còn dám trông mong có ai đem lớp tro bụi thổi thành một ngọn lửa bất diệt. Hắn chỉ muốn oán khí nhân gian tiêu tan, chúng sinh an lạc hòa thuận.
Cuộc đời hắn từng giống như một gốc cây già dần dần héo úa, hắn chỉ muốn thời gian mau chóng trôi qua, để đi đến ngày thực sự khô héo mà chết.
Thế nhưng, lại có một người, hắn để tâm vô cùng.
Cho nên có một khắc, chỉ một khắc thôi.
Hắn mong gốc cây ấy có thể bốn mùa thường xanh.
Khi tất cả mọi người đều nói hắn là cực ác chi yêu, thì người ấy lại dựa vào ba vạn bốn ngàn năm bên nhau mà chắc chắn rằng—Lệ khí kia chính là lưỡi dao sắc bén của ngươi.
Người ta đều nói, yêu một khi chết đi, hồn phi phách tán, sẽ không có kiếp sau.
Nhưng Triệu Viễn Chu không hề biết, Ly Luân vốn dĩ chưa từng tin vào luân hồi chuyển thế, vậy mà trong mỗi ánh mắt y nhìn về phía hắn, đều đã lặng lẽ hứa trao cho hắn kiếp sau.
Từ nay về sau trời cao biển rộng, ngươi phải giữ chặt lấy ta.
—
Tác giả lảm nhảm*
Tuy nói đây là văn viết mừng Thất Tịch, nhưng thật ra mình đã sớm muốn cho Chu Ly một cái kết ấm áp HE rồi.
Hai bạn nhỏ, xin hãy sống tốt bên nhau cả đời nhé ^-^
Các bảo bối trước màn hình, nếu gặp được hạnh phúc thì nhất định phải nắm chặt lấy nha!!
Sau này vì lý do cá nhân có lẽ mình sẽ không thể tiếp tục đăng đều đặn nữa.
Về sau nếu có đăng thì hoặc là tranh thủ thời gian rảnh viết, hoặc là post bản thảo dự trữ.
Núi cao sông dài, ngày sau còn dài, cảm ơn vì đã gặp được những người bạn tuyệt vời nhất 🥺
Mong nhận được bình luận của mọi người.
END.
_________
Tác giả: 涵瑾瑾瑾瑾丶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro