«Đại Mộng Quy Ly» Xem phim.

Một lần các đại yêu thời niên thiếu xuống nhân gian dạo chơi ①

#CP Chu Ly

#ooc cảnh báo trước

#không thích xin đừng ném đá

⸻⸻⸻ đang cố gắng cập nhật
⸻⸻⸻

Người xem: toàn thể nhân vật, tự thiết lập thêm Triệu Uyển Nhi, cha anh của Trác Dực Thần, Anh Chiêu được phục sinh.

Đây chỉ là mẩu nhật thường nhỏ mình tự viết, trong phim không có.

Thời gian: tập 17, sau khi Anh Chiêu chết.



Mọi người còn đang chìm trong bi thương, bỗng một luồng ánh sáng trắng hiện ra, cảnh vật xung quanh càng lúc càng trở nên mơ hồ. Thay vào đó là một căn phòng tráng lệ, trong phòng bày biện bàn ghế, như âm thầm mời họ ngồi xuống. Ở phía trước là một màn nước khổng lồ.

Mọi người kinh ngạc nhìn quanh: "Đây là đâu? Lại là quỷ kế của Ly Luân sao?"

Trác Dực Thần lên tiếng, hắn lập tức tập hợp mọi người lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Không gian trông có vẻ tốt đẹp, nhưng dường như ẩn chứa hiểm nguy khôn lường, Vân Quang Kiếm của hắn chậm rãi ra khỏi vỏ.

Ngay lúc này, màn nước sáng lên: "Xin cứ tự nhiên ngồi xuống."

Mấy người chậm rãi bước tới, ngồi vào chỗ gần nhất của mình. Lại một luồng sáng trắng lóe lên, nhiều người nữa bước vào không gian này, kể cả những người thân đã chết.

(Bỏ qua phần nhận người thân, trò chuyện, đi thẳng vào cảnh xem phim)

【Đây là lần thứ hai bọn họ lén trốn khỏi mắt Anh Chiêu, tình cờ gặp phiên chợ nhân gian, xe ngựa tấp nập, náo nhiệt vô cùng.

Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả nối tiếp nhau không dứt, khiến hoè yêu thích yên tĩnh không khỏi cau chặt mày.

"A Ly, nắm chặt tay ta, nơi này nhiều người phàm quá, cẩn thận bị tách ra."

Giọng khỉ nhỏ tràn đầy phấn khích vang lên từ phía trước, nghe Chu Yếm vui vẻ như vậy, hàng mày nhíu chặt của Ly Luân lập tức giãn ra, y cũng mỉm cười đáp lại: "Được!"】

"Đây là lúc đại yêu khi còn nhỏ sao?" Bạch Cửu kinh ngạc nhìn Văn Tiêu, Văn Tiêu mỉm cười liếc sang Chu Yếm, muốn chờ câu trả lời từ hắn.

Chu Yếm khẽ gật đầu, ánh mắt không rời màn nước. Nhìn những bóng hình trên đó, hắn vừa có chút hoài niệm, vừa có chút bồi hồi.

Anh Lỗi bỗng đứng bật dậy, chỉ tay về phía màn nước: "Vậy cái người được gọi là A Ly kia, là Ly Luân sao?"

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía góc phòng, nơi Ly Luân đang ngồi. Đối diện ánh mắt họ, khóe môi y khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười mang theo một tia khinh miệt.

"Cái này... lúc nhỏ hai người bọn họ cũng đáng yêu quá đi mất." Văn Tiêu lẩm bẩm nhớ kỹ, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay Bùi Tư Tịnh.

【Cuối cùng cũng chen được lên một tầng lầu cao, nơi không gian thoáng đãng hơn một chút, cả hai yêu đều thở phào nhẹ nhõm.

"Hú ~ A Ly, ngươi nói xem, bọn họ chen chúc nhau trên đường như vậy chẳng lẽ không mệt sao?" Chu Yếm hứng thú hỏi Ly Luân.

"Ta đâu phải bọn họ, làm sao mà biết được." Ly Luân bĩu môi, còn định nói thêm gì đó thì chợt bị một trận cười nói ồn ào cắt ngang.

Cả hai quay đầu nhìn, thấy một vị công tử đưa chiếc hộp đến trước mặt một vị khuê nữ trông như thiên kim tiểu thư. Tiểu thư ấy cười đến mức không khép miệng lại được, tựa hồ vô cùng thích thứ trong hộp. Công tử lại nói thêm gì đó, nhưng khoảng cách hơi xa, hai yêu không nghe rõ. Chỉ thấy rõ ràng gương mặt nàng đỏ bừng, trông càng thêm e thẹn. Công tử đưa ngón tay chỉ chỉ vào má mình, tiểu thư xấu hổ nhìn quanh một vòng rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên má hắn, sau đó nhận lấy chiếc hộp, nhón chân chạy đi, để lại công tử vẫn ngẩn người đứng đó với gương mặt ngây ngất.

"Họ đang làm gì vậy?" Ly Luân cất tiếng hỏi.

"Không biết nữa," Chu Yếm chăm chú quan sát, "Chắc là một kiểu biểu đạt sự cảm tạ của loài người chăng."

"Ồ..." Ly Luân gật gù như đã hiểu, nhưng thực ra vẫn mơ hồ.】



Viết thử một chút trước, mình sẽ cố gắng kiên trì hoàn thành, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nếu cảm thấy Tích Liên viết hay thì có thể tặng chút kẹo coi như khích lệ. Nếu thấy chỗ nào chưa hay thì cũng xin hãy góp ý nhiều ở phần bình luận.

Mọi người có thể gợi ý tình tiết nhé, muốn xem gì thì cứ để lại ở bình luận, mình sẽ cố gắng đáp ứng 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro