«Đại Mộng Quy Ly» Xem phim.
Một lần các đại yêu thời niên thiếu xuống nhân gian dạo chơi ②
#CP Chu Ly
#ooc cảnh báo trước
#không thích xin đừng ném đá
⸻⸻⸻ đang cố gắng cập nhật
⸻⸻⸻
Người xem: toàn thể nhân vật, tự thiết lập thêm Triệu Uyển Nhi, cha anh của Trác Dực Thần, Anh Chiêu được phục sinh.
Đây chỉ là mẩu nhật thường nhỏ mình tự viết, trong phim không có.
Thời gian: tập 17, sau khi Anh Chiêu chết.
"Ồ cái gì mà ồ?" – Anh Chiêu run rẩy đưa tay chỉ về phía Ly Luân: "Đã bảo các ngươi đừng có xuống nhân gian, ngày ngày chẳng chịu luyện công cho đàng hoàng, toàn học mấy thứ vớ vẩn, haizz."
Anh Lỗi đứng bên cạnh đỡ lấy gia gia: "Gia gia, đừng tức giận nữa, bọn họ bây giờ lợi hại lắm rồi."
Bùi Tư Tịnh nhíu mày, thầm nghĩ, liệu đệ đệ mình có học hư theo bọn họ không? Nàng nhìn sang Bùi Tư Hằng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ừm, đệ đệ mình vẫn rất ngoan.
"Pfft—" Văn Tiêu rốt cuộc nhịn không nổi mà cười bật ra: "Tiểu Cửu à."
"Hửm?" Tiểu Cửu ló đầu ra, nhìn về phía Văn Tiêu.
"Hai người bọn họ lúc đó còn giống thỏ trắng hơn cả ngươi nữa cơ, hahaha~"
Bạch Cửu nhìn vị đại yêu ngồi cạnh, rồi lại nhìn "thỏ trắng" trong màn nước, cái này hoàn toàn chẳng phải cùng một con yêu mà!
【"Chắc cũng nên về thôi, nếu bị Anh Chiêu gia gia phát hiện chúng ta lén trốn xuống nhân gian, nhất định lại bị đánh cho xem." Ly Luân lầm bầm.
"Ngươi ngồi đây nghỉ một lát, ta đi mua chút đồ." Chu Yếm trong màn nước nói với Ly Luân.
Ly Luân ngoan ngoãn ngồi trên bậc thang, đôi mắt long lanh nhìn Chu Yếm, khẽ gật đầu, dáng vẻ nhu thuận vô cùng. Nhìn bóng lưng Chu Yếm dần khuất trong đám đông, y cúi đầu nghịch đôi bàn tay mình.
Chu Yếm nhảy nhót chen vào dòng người, men theo con đường bọn họ vừa đi để tìm kiếm. Hắn nhớ rõ khi nãy Ly Luân đã dừng lại rất lâu trước một món đồ chơi nhỏ, chỉ khi thực sự tò mò và thích thì y mới như vậy, hắn nhất định phải mua về tặng cho y.
Bị dòng người đẩy đi một đoạn, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cái sạp kia. Nắm chặt năm văn tiền duy nhất trong tay, hắn bước đến hỏi: "Ông chủ, món này bao nhiêu vậy?"
Người bán hàng rong cười hì hì: "Không đắt, là đồ chơi nhỏ mà nhà giàu cũng không có đâu, tổng cộng ba văn tiền."
Trả tiền xong, lại chen lấn trong đám đông, số tiền còn lại hai văn hắn mua thêm hai viên kẹo mạch nha. Tiền trên người tiêu sạch trơn, nhưng gương mặt khỉ nhỏ kia vẫn treo một nụ cười không sao xoá được.】
Trong phòng bỗng chốc im phăng phắc, ai nấy đều dán chặt mắt vào màn nước, sợ bỏ lỡ bất kỳ khung hình nào.
"Hai đại yêu lúc nhỏ khả ái đến vậy sao! Lão thiên gia của ta ơi." Bạch Cửu cảm thán, hoàn toàn chẳng thể nào liên hệ nổi với hình ảnh một kẻ ngày ngày bắt nạt, kẻ kia ngày ngày giết người.
"Hừ! Còn biết sẽ bị ta phạt, lá gan đúng là to bằng trời rồi." Râu ria của Anh Chiêu dựng cả lên, ông nghiêm giọng dặn dò Anh Lỗi: "Ngươi tuyệt đối đừng có học theo bọn chúng."
"Yên tâm đi gia gia, ta toàn đường đường chính chính xuống nhân gian thôi, tuyệt đối không lén trốn đi." Anh Lỗi giơ ba ngón tay lên trời, làm bộ như thề thốt.
Lúc này, Triệu Viễn Chu dường như nhớ ra điều gì, liền lén lút đứng dậy, khom lưng chạy đến góc nơi Ly Luân đang ngồi.
"Ồ, không đi chơi với mấy người bạn tốt của ngươi nữa à?" Ly Luân giọng điệu châm chọc.
"Ai da." Triệu Viễn Chu định nói lại thôi, rồi còn nháy mắt với y một cái.
"Ngươi bị bệnh mắt à? Có bệnh thì đi mà chữa." Ly Luân không hề nương lời.
"Chậc." Triệu Viễn Chu tỏ vẻ bất mãn nhìn y: "Ngươi thật không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Hừ." Ly Luân cười lạnh: "Mấy chuyện vặt vãnh xưa cũ, nhớ làm gì."
"Haiz~" Triệu Viễn Chu thở dài, lắc đầu, rồi càng rụt người vào góc tường, ra sức tìm cách giấu mình đi. Ly Luân khó hiểu, chỉ nhìn hắn như đang phát điên.
Chút nữa để xem ngươi mất mặt thế nào, Triệu Viễn Chu nghĩ thầm.
Mọi người đều hứng thú nhìn chằm chằm vào màn nước, chẳng ai chú ý tới chuyện bên này.
Wow! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! ❤️
Vẫn như cũ, nếu thấy Tích Liên viết hay thì có thể tặng quà để cổ vũ, còn nếu thấy chỗ nào cần cải thiện thì cũng rất hoan nghênh các cao thủ chỉ bảo đôi chút.
Mọi người có thể gợi ý tình tiết muốn xem, mình sẽ cố gắng đáp ứng hết sức có thể.
Mình sẽ tiếp tục nỗ lực nha, nhớ like và follow đó, moa~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro