«Đại Mộng Quy Ly» Xem phim.
Một lần các đại yêu thời niên thiếu xuống nhân gian dạo chơi ③
⸻⸻⸻ đang điên cuồng sáng tác
⸻⸻⸻
Người xem: toàn thể nhân vật, tự thiết lập thêm Triệu Uyển Nhi, cha anh của Trác Dực Thần, Anh Chiêu được phục sinh.
Đây chỉ là mẩu nhật thường nhỏ mình tự viết, trong phim không có.
Thời gian: tập 17, sau khi Anh Chiêu chết.
【Chu Yếm quay lại chỗ cũ, thấy Ly Luân đang chăm chú nhìn gì đó.
"A Ly, ngươi đang xem gì vậy?" hắn hỏi, Ly Luân nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ vào đàn kiến đang chuyển nhà dưới đất: "Chúng ta mau về thôi, sắp mưa to rồi."
Chu Yếm cười: "Thế thì tốt, chúng ta còn chưa từng xem mưa nhân gian mà."
Quả thật chẳng kịp nói thêm, mưa như đã được tính sẵn, ngay lúc hai yêu còn bàn bạc thì những hạt mưa lất phất đã rơi xuống đất. Con phố bỗng ồn ào hẳn, người qua lại vội vã chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa.
"A Ly, ở lại cùng ta xem trận mưa này rồi hãy đi nhé." Chu Yếm thuận thế ngồi xuống cạnh Ly Luân. Ly Luân nhìn hắn: "Vừa nãy ngươi đi đâu thế?"
Nhắc đến chuyện này, mắt Chu Yếm sáng lên, thần thần bí bí chậm rãi lấy ra món đồ chơi nhỏ mua bằng ba văn tiền.
"Ngươi xem! Ta mua cho ngươi đấy!"
Thấy vậy, ánh mắt Ly Luân thoáng ngập tràn vui sướng, sau đó lại nghi hoặc: "Chúng ta chỉ có năm văn tiền tất cả, ngươi lại mua cái này à?"
Chu Yếm chẳng nghe ra ý tứ trong lời y, lắc đầu: "Không chỉ vậy, còn có hai viên kẹo nữa."
Hắn cẩn thận bóc kẹo giấy, viên đầu tiên đưa cho A Ly, sau đó mới ăn một viên cho mình.
Ly Luân vừa thưởng thức vị ngọt vừa lẩm bẩm: "Ta đã nói nên đưa tiền cho ta cầm, ngươi toàn tiêu bậy thôi."
Chu Yếm bỗng ngừng cười, nghiêm túc nhìn y: "Có thể mua thứ A Ly thích rồi tặng cho y, thì không tính là tiêu bậy."
Ly Luân bị dáng vẻ đột ngột nghiêm túc đó làm giật mình, lắp bắp mãi mới bật ra câu: "Cảm ơn ngươi, ta rất thích."
Nhìn Ly Luân vui vẻ nghịch món đồ nhỏ trong tay, Chu Yếm bỗng nghĩ tới gì đó, gọi: "A Ly!"
Ánh mắt Ly Luân rời khỏi món đồ, quay sang hắn. Chỉ thấy hắn bắt chước động tác vị công tử lúc nãy, chấm chấm ngón tay lên mặt mình, sau đó ghé sát lại, tràn ngập mong chờ.
Ly Luân lập tức hiểu ý hắn, cũng học theo dáng vẻ cô nương vừa nãy, nhanh chóng in một nụ hôn lên mặt hắn.
"Chụt~"】
"Chụt~"
Âm thanh trong trẻo, vang dội rõ ràng, ngân mãi bên tai mọi người.
Cả căn phòng im lặng một thoáng, ai nấy đều há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt. Quả thực là một bất ngờ to tướng. Nhưng mà, từ lúc bước chân vào đây, bọn họ đã gặp ít chuyện bất ngờ lắm sao?
"Chu Yếm! Ly Luân!" Giọng Anh Chiêu bùng nổ, dù ông cũng phải thừa nhận hai đứa nhỏ này đúng là đáng yêu vô cùng, nhưng là, một ngày không học điều hay lẽ phải, lại đi học người ta tình chàng ý thiếp, còn hôn hít nữa chứ!
Ánh mắt Trác Dực Thần nhanh chóng đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng hai đại yêu. Cuối cùng hắn cũng phát hiện ở góc phòng, cả hai đã co lại thành hai cục tròn, đôi tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.
Hứng chí nổi lên, hắn gọi một tiếng: "Triệu Viễn Chu!" Khi cảm nhận được ánh mắt đối phương, hắn bắt chước động tác: "Tiểu Cửu," rồi chấm chấm ngón tay lên má. Bạch Cửu cũng phối hợp cực kỳ, lập tức hôn một cái, âm thanh giòn tan, vang vọng chính xác vào tai hai đại yêu kia.
Văn Tiêu cũng không chịu kém: "Bùi tỷ tỷ." – "Chụt~" thêm một tiếng nữa, cả không gian như ngập tràn tiếng hôn.
"Tiểu Cửu~" Anh Lỗi cười đểu, xoa tay rồi cũng chìa mặt ra, kết quả nhận ngay một cú gõ đau điếng từ Bạch Cửu, "Ngao~" cuối cùng cũng có một âm thanh khác biệt cắt ngang cái trò phép thuật đầy ngượng ngùng này.
"Rốt cuộc đây là chỗ nào, sao toàn chiếu mấy thứ vớ vẩn thế này?" Ly Luân vừa xấu hổ vừa giận, y chôn đầu giữa hai đầu gối, hai tay ôm chặt đầu, chỉ chừa đôi mắt lóe lên sự tức tối mà trừng trừng nhìn Triệu Viễn Chu.
"Ta cũng đâu có biết." Triệu Viễn Chu nhún vai, đôi tay nhỏ mở ra, vẻ mặt ngây ngô vô tội.
Màn nước dần dần tối xuống, đoạn ký ức này đã kết thúc. Thế nhưng hứng thú của mọi người lại chẳng hề suy giảm, ai nấy đều im lặng chờ đợi màn kế tiếp không biết sẽ đến phiên ký ức bẽ mặt của kẻ xui xẻo nào bị phơi bày.
END.
Vậy là đoạn truyện này đã khép lại rồi~
Nếu mọi người có ý tưởng gì muốn xem thì hoan nghênh để lại ở phần bình luận nhé.
Vẫn như thường lệ, nếu cảm thấy tác phẩm của Tích Liên viết hay thì có thể tặng chút quà để động viên, còn nếu thấy có chỗ nào cần cải thiện thì cũng mong được các cao nhân chỉ giáo một hai.
Hẹn gặp lại mọi người ở câu chuyện tiếp theo ❤️
_________
Tác giả: 昔怜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro