【Chu Ly】Câu đố chữ "Nhặt niềm vui"
Cảnh báo OOC (tính cách nhân vật có thể lệch nguyên tác)
Chính truyện: Chu Ly – một đoản văn ngọt ngào miễn phí, nhớ thả tim cho tác giả nhé 😡, nếu không lần sau sẽ không còn chiếc bánh ngọt thơm ngon thế này đâu đó!!!
(Thực ra mình chỉ biết cần mẫn nấu ăn thôi, chẳng làm gì khác cả😘😘~)
________________________________
Tháng Tư nhân gian, gió nhẹ mang theo hơi ấm dịu dàng, khẽ lướt qua đình viện của Tập Yêu Ty. Trên cành, muôn hoa đua nở, những cánh hoa rực rỡ chầm chậm bay theo gió, tựa như một trận mưa hoa rực rỡ, phủ một lớp mỏng lên những phiến đá xanh.
Ở một góc sân, Triệu Viễn Chu khoác một thân trường bào đen tuyền, nghiêng người dựa bên bàn ngọc xanh, mái tóc dài buông xõa lười nhác.
Hắn khẽ khép mắt, quanh thân tỏa ra khí tức uy nghi của một đại yêu ba vạn bốn ngàn tuổi, lại mang theo vài phần lười biếng.
Không xa là bàn đá, Ly Luân trong bộ y phục trắng tinh như tuyết, như ánh trăng lạnh lẽo, những ngón tay thon dài đang mân mê một quân cờ bằng hắc ngọc sáng bóng. Ống tay áo trắng thuần phủ lên mặt bàn đá, thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu hoa rơi lả tả, trong đôi mắt xưa nay vẫn lạnh lùng ấy, lại có thêm vài phần nhu hòa của nhân gian.
"Đại yêu! Ly Luân ca ca!"
Lúc này, Bạch Cửu như một chú thỏ nhỏ nhảy vào sân viện, hưng phấn reo lên: "Đại yêu, Ly Luân ca ca, Văn Tiêu tỷ tỷ mới tìm được một quyển đố chữ nè, hai người có muốn chơi không..."
Trác Dực Thần tay ôm kiếm theo sau, nghe vậy liền khẽ ho một tiếng: "Triệu Viễn Chu, bây giờ vẫn đang trong giờ làm nhiệm vụ."
Vỏ kiếm gõ nhẹ xuống mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thuý.
Triệu Viễn Chu chậm rãi mở mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt như có như không, trêu ghẹo: "Tiểu Trác đại nhân chẳng phải cũng tự ý rời khỏi vị trí, chạy tới ngắm ta đó sao?" Nói rồi, không chút kiêng dè, hắn ghé sát lại gần Ly Luân, "A Ly, em có muốn chơi đố chữ không?"
Ly Luân đặt quân cờ xuống, khẽ cười gật đầu: "Được chứ, hiếm khi có lúc nhàn nhã thế này, chơi chút cũng hay."
"Tiểu Trác ca~" Bạch Cửu kéo nhẹ ống tay áo y, "Chơi một chút thôi mà!"
Trác Dực Thần có chút do dự, nhưng khi thấy Văn Tiêu tay xách hộp thức ăn bước vào sân, tay ôm kiếm của y khẽ thả lỏng.
"Tiểu Trác ca~"
Ánh mắt Trác Dực Thần lướt qua vẻ mặt mong chờ của Bạch Cửu, khẽ thở dài: "Được rồi."
Vừa dứt lời, một tràng cười sang sảng hơi phóng túng từ xa vọng lại, Anh Lỗi sải bước dài vào sân, lớn tiếng gọi: "Nghe nói các người đang chơi đố chữ? Chuyện vui thế sao có thể thiếu ta!"
Hắn ôm lấy Bạch Cửu đang định chuồn đi, xoa loạn mái tóc vốn đã bù xù của thiếu niên.
Mọi người vui vẻ quây quần bên bàn đá, một trò chơi đố chữ đầy tiếng cười và thử thách chính thức bắt đầu.
Văn Tiêu lấy bánh hoa quế trong hộp thức ăn bày lên bàn đá, mỉm cười nói: "Ta vừa tìm được mấy câu đố cổ xưa, chi bằng bắt đầu từ mấy câu đơn giản trước nhé?"
"Để ta trước!" Bạch Cửu thoát khỏi ma trảo của Anh Lỗi, nhảy lên trước bàn ngọc xanh. Thiếu niên hắng giọng, mắt sáng rực: "'Cần một nửa, giữ lại một nửa', đố một chữ, xem ai đoán ra trước nào!"
Lông mày Anh Lỗi lập tức nhăn tít lại, hai tay chống cằm, miệng lẩm bẩm: "Là chữ gì thế này..."
Bùi Tư Hằng nghiêng đầu, tay vẽ mấy nét trong không khí trên bàn đá. Văn Tiêu cắn nhẹ môi, ánh mắt đảo qua gương mặt từng người, cố gắng tìm chút linh cảm từ biểu cảm của họ. Chỉ có Ly Luân vẫn cúi đầu nhìn bàn cờ, bất động như trước.
Đúng lúc mọi người đang vò đầu bứt tóc, Ly Luân khẽ cất lời, giọng không lớn nhưng rõ ràng rành mạch:
"Là chữ 'Lôi' (雷). Lấy nửa trên của chữ 'Nhu' (需), kết hợp với nửa dưới của chữ 'Lưu' (留), ghép lại chính là chữ 'Lôi'."
Bạch Cửu tròn xoe mắt, ngay sau đó vỗ tay nhảy cẫng lên:
"Oa! Ly Luân ca ca thật lợi hại! Đến lượt huynh ra câu đố rồi."
Ly Luân ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Viễn Chu, người kia đang nhón lấy một miếng bánh hoa quế, khi nhận ra ánh mắt liền nhướng mày, nở nụ cười khẽ.
Trong mắt Ly Luân thoáng qua một tia dịu dàng khó nhận ra, y suy nghĩ giây lát, rồi chậm rãi nói:
"Vậy ta ra một câu: 'Nửa xanh nửa tím', đoán một chữ."
Câu đố vừa ra, mọi người trong nháy mắt rơi vào trầm mặc. Triệu Viễn Chu thong thả nuốt miếng bánh trong miệng, ánh mắt nhìn về xa xăm, trong đầu nhanh chóng phân tích tổ hợp các bộ chữ.
Anh Lỗi xoay vòng tại chỗ, miệng lẩm bẩm:
"Nửa xanh nửa tím, lấy nửa nào của xanh và tím ghép lại thành chữ đây..."
Trác Dực Thần đứng ôm kiếm dưới hành lang, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bàn đá.
Văn Tiêu lén kéo tay Bùi Tư Tịnh, hai người ghé đầu lại gần, thì thầm trao đổi dưới gầm bàn.
Bỗng nhiên, mắt Văn Tiêu sáng rực lên, nàng hưng phấn reo lên:
"Ta biết rồi! Là chữ 'Tố' (素)!" Nàng và Bùi Tư Tịnh đập tay ăn mừng, rồi nói tiếp:
"Chữ 'Thanh' (青) lấy phần trên, chữ 'Tử' (紫) lấy phần dưới, ghép lại chính là chữ 'Tố'."
Ly Luân gật đầu nhẹ:
"Thần nữ đại nhân quả nhiên thông minh."
Đến lượt Văn Tiêu ra đề, nàng nghiêng đầu nghĩ một chút rồi nói:
"Câu đố của ta là: 'Một người ở bên trong', đoán một chữ nhé."
Anh Lỗi gãi đầu, rồi bỗng nhiên đập mạnh lên đùi, suýt chút nữa nhảy dựng lên:
"Ta biết rồi! Là chữ 'Nhục' (肉)! Vì chữ 'Nhân' (人) đặt vào trong chữ 'Nội' (内) thì thành chữ 'Nhục'!"
Văn Tiêu cười giơ ngón cái khen ngợi:
"Không hổ là tiểu Sơn thần, kinh nghiệm ăn uống không uổng phí, suy luận vừa nhanh vừa chuẩn!"
Anh Lỗi dương dương đắc ý cười ha ha, đứng dậy, chắp tay ra sau lưng, gật gù cái đầu nói:
"Vậy đến lượt ta, câu đố đây: 'Một người một cái miệng, dưới miệng mọc cái tay', mọi người đoán thử xem?"
Triệu Viễn Chu gần như lập tức đưa ra đáp án, cười ha hả:
"Câu này dễ quá, là chữ 'Nã' (拿 – cầm lấy)!"
Anh Lỗi có chút ảo não bĩu môi:
"Đại yêu phản ứng gì mà nhanh như vậy..."
Triệu Viễn Chu vỗ vỗ vai hắn, cười nói:
"Tiểu tử, còn phải luyện thêm. Đến lượt ta ra đề rồi, nghe cho kỹ: 'Cửa hàng tổng hợp', đoán một chữ."
Mọi người lại rơi vào trầm ngâm.
Ly Luân cúi mắt, ngón tay nhịp đều đều trên mặt bàn, từng nhịp trầm ổn, lặng lẽ.
Trác Dực Thần hơi nhíu mày, ánh mắt chuyên chú như thể muốn nhìn thấu câu đố.
Bạch Cửu thì lại xoay vòng vòng tại chỗ, miệng lặp lại:
"Cửa hàng tổng hợp, cửa hàng tổng hợp..."
Một lúc sau, Bùi Tư Hằng kéo tay áo Bùi Tư Tịnh, ghé sát tai nàng thì thầm điều gì đó.
Bùi Tư Tịnh xoa đầu cậu, nói:
"Là chữ 'Náo' (闹)! Lấy chữ 'Hợp' (合) của 'Tổng hợp' đặt vào trong chữ 'Môn' (门 – cửa) của 'Cửa hàng' (门市), chính là chữ 'Náo'."
Triệu Viễn Chu búng tay một cái, khen ngợi:
"Trả lời đúng rồi, Tiểu Mộc nhân cũng khá lợi hại đấy chứ."
Bùi Tư Hằng hơi ngượng ngùng cười, rụt vào sau lưng Bùi Tịnh.
Lúc này, Trác Dực Thần cũng lên tiếng ra đề:
"Câu đố của ta: 'Không phải oan gia cũng gặp mặt', đoán một chữ."
"'Oan gia'... 'gặp'..." – Anh Lỗi lẩm bẩm nho nhỏ, bỗng mắt sáng bừng, hưng phấn đến mức bật dậy:
"Ta biết rồi! Là chữ 'Bằng' (硼)! 'Không phải' (不是) là chữ 'Phi' (非), ghép với phần đầu chữ 'Bính' (碰), chính là chữ 'Bằng'."
Trác Dực Thần gật đầu tán thưởng:
"Anh Lỗi, không tệ, phản ứng nhanh lắm."
Bùi Tư Tịnh nối tiếp ra đề:
"Vậy ta ra một câu: 'Thở trên, thở dưới', đoán một chữ."
Bạch Cửu lần này phản ứng cực nhanh, tranh nói trước:
"Là chữ 'Khất' (乞)! Chữ 'Thượng' (上) lấy phần trên, chữ 'Khí' (气) lấy phần dưới, ghép lại thành 'Khất'."
Bùi Tư Tịnh cười gật đầu:
"Tiểu Cửu trả lời đúng rồi!"
Bùi Tư Hằng cũng không chịu thua, nhỏ giọng nói:
"Đệ cũng có một câu đố: 'Bốn phương hợp tác, cống hiến thêm một chút', đoán chữ gì?"
Mọi người hơi bất ngờ khi Bùi Tư Hằng chủ động ra đề, liền tập trung suy nghĩ.
Ly Luân hơi nheo mắt, suy nghĩ chốc lát rồi nói:
"Là chữ 'Khí' (器). Bốn chữ 'Khẩu' (口) đại diện cho bốn phương, còn điểm trong chữ 'Khuyển' (犬) chính là phần cống hiến thêm một chút."
Bùi Tư Hằng mắt sáng lấp lánh, gật đầu mạnh:
"Ca ca Ly Luân đoán đúng rồi!"
Những câu đố chữ lần lượt được ra và giải, tiếng cười rộn vang khắp sân nhỏ. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, rắc xuống những mảng sáng vụn vỡ, soi lên từng gương mặt rạng rỡ tràn đầy niềm vui.
Triệu Viễn Chu nhìn mọi người xung quanh, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Hắn quay đầu nhìn về phía Ly Luân, vừa hay y cũng đang nhìn hắn, ánh mắt giao nhau, đều mang theo một tầng nhu tình không lời, không ai ngoài họ có thể chạm đến.
Khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy, vì có nhau bên cạnh, vì trò chơi tràn đầy tiếng cười kia, mà trở nên vô cùng trân quý.
Trò chơi vẫn tiếp diễn, Bạch Cửu lại ra một câu mới:
"Huynh có nợ, đoán một chữ."
Anh Lỗi giành nói ngay:
"Là chữ 'Ca' (歌)! Chữ 'Huynh' (兄) cộng với chữ 'khiếm' (欠), chính là chữ 'Ca'."
Bạch Cửu giả bộ giận dỗi:
"Lại bị ngươi đoán trúng, Anh Lỗi ngươi giỏi quá rồi. Không được, ta phải ra câu khó hơn nữa mới được!"
Văn Tiêu cười nói:
"Tiểu Sơn thần, phản ứng của ngươi càng lúc càng nhanh, sắp thành cao thủ đố chữ rồi đó."
Anh Lỗi đắc ý khoát tay:
"Tất nhiên rồi! Ta là Sơn thần lợi hại nhất mà!"
Bạch Cửu không cam lòng, hừ một tiếng, phồng má nói:
"Vậy ta ra câu thật khó: 'Nửa thật nửa giả', đoán một chữ."
Lần này mọi người im lặng lâu hơn hẳn. Trác Dực Thần vuốt cằm, ánh mắt sâu thẳm như đang ẩn giấu muôn vàn suy nghĩ. Triệu Viễn Chu lại tỏ ra điềm tĩnh, thảnh thơi nhấp một ngụm trà. Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng ghé đầu lại bàn tán nhỏ giọng.
Sau một hồi trầm tư, Triệu Viễn Chu bỗng nghiêng người, ghé vào tai Ly Luân thì thầm vài câu. Ly Luân khẽ đỏ tai, ho nhẹ một tiếng rồi nói:
"Chữ 'Thật' (真) lấy phần trên, chữ 'Giả' (假) lấy phần dưới, hợp lại là chữ 'Trị' (値)."
"Các ngươi ăn gian!" – Bạch Cửu giậm chân, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Triệu Viễn Chu thì lập tức co cổ rụt lại, trốn sau lưng Trác Dực Thần.
Ly Luân cười yếu ớt:
"Chúng ta cùng chơi, vui là được rồi, thắng thua không quan trọng."
Anh Lỗi lớn tiếng phản đối:
"Không được, không được, ta chưa ra hết câu đố đâu! Ta lại ra một câu nữa: 'Cần một nửa, thu lại một nửa', đoán một chữ."
Văn Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói:
"Là chữ 'Du' (攸)! Chữ 'Cần' (需) lấy một nửa, chữ 'Thu' (收) lấy một nửa, ghép lại là chữ 'Du'."
Anh Lỗi hơi thất vọng, vung tay nói:
"Ai nha, lại bị đoán trúng rồi. Có vẻ ta phải nghĩ thêm những câu thật khó nữa mới được."
Triệu Viễn Chu cười đùa:
"Không phải tiểu Sơn thần ngươi đã thề muốn làm đầu bếp lợi hại nhất thiên hạ sao? Sao lại để tâm tới đố chữ như vậy?"
Thời gian trôi qua, mọi người chơi càng lúc càng say mê. Mỗi câu đố đưa ra, đều như một chuyến phiêu lưu trí tuệ. Có khi nhíu mày suy nghĩ, có lúc linh quang chợt hiện, vui mừng reo lên. Trong lúc đoán chữ, tình cảm giữa mọi người cũng thêm gắn bó.
Triệu Viễn Chu và Ly Luân, ánh mắt giao nhau lúc nào cũng đầy thâm tình và hiểu ý; Trác Dực Thần và Bạch Cửu, một người trầm tĩnh, một người hoạt bát, phối hợp vô cùng thú vị; Anh Lỗi cười vang không dứt, Văn Tiêu vừa thông minh lại khéo léo chăm lo cảm xúc mọi người; Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng cũng ngày một thêm thân thiết, nương tựa lẫn nhau không lời.
Bất tri bất giác, mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng ấm áp màu cam nhuộm khắp sân viện một tầng sáng dịu dàng. Mọi người vẫn còn chìm đắm trong niềm vui của trò chơi đố chữ, không nỡ kết thúc cuộc vui đầy thú vị này.
Cuối cùng vẫn là Văn Tiêu đứng dậy thu dọn hộp đồ ăn, dịu dàng nói:
"Trời không còn sớm nữa, hôm nay đến đây thôi nhé."
Anh Lỗi duỗi người một cái, cười toe toét:
"Vậy ta cũng đi xem nhà bếp, tối nay phải nghiên cứu món mới!"
Bạch Cửu bất ngờ nhảy bật lên khỏi ghế đá, chỉ vào mặt Anh Lỗi mà cười ha hả:
"Anh Lỗi! Mặt ngươi dính đầy bánh rồi kìa!"
Mọi người nhìn lại, quả thật nửa dưới gương mặt Anh Lỗi toàn là vụn bánh hoa quế, ai nấy đều nhịn không được bật cười.
"Ở đâu chứ?" – Anh Lỗi cuống cuồng đưa tay lau mặt, kết quả lại càng lau càng loạn, vụn bánh dính khắp cả gương mặt.
Bạch Cửu cười ngả nghiêng, lấy khăn tay ném cho hắn:
"Đồ ngốc, lau kiểu này nè!"
"Đều tại ngươi cười to như vậy..."
Bạch Cửu lè lưỡi, bị Anh Lỗi đuổi chạy vòng quanh sân viện.
Ngày hôm ấy, tại đình viện của Tập Yêu Ti, chỉ nhờ những câu đố chữ nho nhỏ, đã để lại một đoạn ký ức ấm áp dịu dàng, trở thành kỷ niệm đáng quý và khó quên trong lòng tất cả mọi người.
Trác Dực Thần mỉm cười nhìn màn đuổi bắt, thấy hai người chạy xa, bèn đứng dậy nói:
"Phố Bắc vẫn còn phải tuần tra, ta đi trước. Gặp lại mọi người lúc ăn tối."
Mọi người lục tục chia nhau rời đi, sân viện rất nhanh liền trở nên yên tĩnh. Chỉ trong chốc lát, nơi từng náo nhiệt ấy giờ chỉ còn lại Triệu Viễn Chu và Ly Luân.
Triệu Viễn Chu dựa người vào bàn ngọc bích, nhìn Ly Luân đang thu dọn bàn cờ. Ánh chiều tà dát lên bộ y phục trắng một tầng viền vàng ấm áp, gương mặt nghiêng hơi cúi của y dưới bóng hoa càng trở nên rõ nét động lòng.
"A Ly." – Triệu Viễn Chu bất chợt gọi.
Ly Luân ngẩng đầu, đúng lúc một cánh hoa hoè rơi xuống tóc y. Triệu Viễn Chu đưa tay phủi đi, đầu ngón tay thuận thế lướt nhẹ qua gương mặt quá đỗi yêu diễm mà lại thuần khiết ấy.
Ba vạn bốn ngàn năm trong kiếp tu hành của hắn, từng chạm qua vô số trân bảo, thế nhưng không gì sánh được hơi ấm nơi đầu ngón tay lúc này.
"Tối nay," – giọng hắn trầm thấp, "chúng ta... tiếp tục chơi đố chữ."
Ly Luân tai đã đỏ bừng, nhưng vẫn khẽ "ừ" một tiếng.
Bóng tối buông xuống, tia sáng cuối cùng của hoàng hôn len qua kẽ hoa hoè, in lên vạt áo giao nhau của hai người những vệt sáng lấp lánh như mộng.
⸻
Cảnh báo! Phát hiện có người chưa thả ba chiếc bánh ngọt cho đôi Chu–Ly!
Hệ thống tự động kích hoạt trừng phạt:
Ai không thả like đều sẽ bị bắt làm bóng đèn cho Triệu Viễn Chu!
Xem hắn dùng mấy câu đố siêu cấp phạm quy như "Cần một nửa, trộm cả lòng người ngươi" để dụ dỗ Ly Luân ngay tại bàn đố chữ!
END.
_________
Tác giả: 释槐鸟
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro