Hoè
Tùy bút
Ta ghét Triệu Viễn Chu.
Hắn không phải Chu Yếm đã cùng ta trải qua ba vạn năm nơi đại hoang, không phải Chu Yếm đã tặng ta cái trống bỏi, không phải Chu Yếm đã từng nói rằng từ nay về sau, hắn sẽ chỉ nhìn ta bằng trái tim.
Triệu Viễn Chu có rất nhiều bạn bè, nhưng duy chỉ không có ta.
Ta đã chờ đợi suốt tám năm, mong có một ngày Chu Yếm quay lại, nói với ta một câu: "Ta đã trở về."
Nhưng Chu Yếm chính là Triệu Viễn Chu. Hắn nói ta là thứ dơ bẩn không thể lộ ra ánh sáng, nói ta giả dối vô tình, dường như hoàn toàn quên mất lời thề năm xưa trước bia đá của Bạch Đế Tháp. Dù ta có làm gì đi nữa, hắn cũng không chịu quay trở lại làm Chu Yếm trước kia.
Chu Yếm thích nhân gian, Triệu Viễn Chu cũng vậy.
Ngươi chỉ nhớ lời hứa với Bạch Trạch thần nữ, lúc dùng yêu huyết điểm xuống khế ước yêu tộc, ngươi có từng nghĩ đến ta không? Dù chỉ trong thoáng chốc, ngươi có nhớ đến ngày đó, khi chúng ta cắt máu ăn thề?
Có lẽ là ta sai rồi, sai đến mức khiến ngươi hận ta đến vậy, vĩnh viễn không chịu quay đầu nhìn ta thêm một lần nào nữa.
Khi còn nhỏ, ngươi đã dạy ta những trò lừa gạt của ngươi, e rằng ngươi cũng đã dạy người khác như vậy. Ngươi quên rồi, quên những lời hứa khi xưa ngươi đã cười mà thốt ra. Chỉ còn lại ta, chật vật vùng vẫy, chìm đắm trong quá khứ của riêng hai ta.
Ta hận ngươi.
Ta hận Chu Yếm.
END.
_________
Tác giả: 画船听雨眠
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro