Hương Tâm Chiêu Quân, Vân Lộ Thủy Trường

Trước khi trốn, tui nhả 1 chiếc Fic theo bản thân tui thì đáng yêu vãi ra. Đây là fic cụ Chu tìm bé, nuôi bé, chăm bé,  dù bé ốm, vui, buồn, không lớn hay lớn đều đem bé vùi 1 nửa xuống đất tưới nước bị Anh Chiêu và Văn Tiêu bắt gặp, gõ bon cho mấy phát 😍

———

Đã từng có một cây hoè vì tri kỉ bị ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, tan biến giữa trời đất. Hồn phi phách tán, không để lại chút vết tích nào trong thế gian này.

Chu Yếm, gắn bó với y cả ngàn năm từ thân chuyển sang ái, hắn thà chết cũng nhất quyết không một mình, đã chọn cách để Trác Dực Thần đâm xuyên tim, kết thúc cuộc đời trong giao kèo đã định.

Thế nhưng... hắn lại tỉnh lại.

Mọi người đều sống, thế giới vẫn vận hành như thể chưa từng xảy ra điều gì. Nhưng tất cả đều nhớ. Từng đoạn ký ức như những thước phim quay chậm, sống động, rõ ràng. Mỗi người đều nhớ về giấc mộng đó – dài đến mức như một đời người – nhưng chẳng ai có thể chạm tay đến bóng hình kia nữa.

Ly Luân không còn trong giấc mơ hay hiện thực. Cây hoè nhỏ năm xưa cũng biến mất không dấu vết.

Chu Yếm điên cuồng đi tìm, mang theo mình một khế ước nguyền rủa, những vệt đen ăn sâu vào thân thể, chằng chịt như xiềng xích, có một vết dài kéo chéo nửa mặt. Hắn đi khắp các giới, bước chân lạc lối giữa sông quên, từng đêm nghe vọng lại tên y trong mộng.

Không ai giúp được. Không ai thấy y. Cứ như chưa từng có một người như thế sinh ra trên đời.

Cuối cùng, Anh Chiêu chỉ có thể thở dài, để Triệu Uyển Nhi tìm cách. Cô bày trận, đưa hắn ký khế ước với Văn Tiêu – nữ thần Bạch Trạch. Chu Yếm sẽ trở thành thủ hộ giả cho thần nữ, để được giữ lại mảnh linh hồn cuối cùng, tiếp tục tồn tại mà tìm kiếm.

Và rồi... dưới chân một suối nhỏ trong rừng đào, hắn thấy một nhánh cây non yếu ớt, rũ lá như sắp chết. Không cần nghĩ ngợi, hắn ôm lấy, mang về đào nguyên cư chăm sóc.

Cây non đó chẳng sống nổi bao lâu. Dù hắn dốc hết linh lực tưới tắm, dù chôn trong đất tốt nhất, dùng chú ấn ngày đêm niệm niệm – nó vẫn héo.

Cho đến một ngày sau khi trở về từ Tập Yêu Ti, hắn thấy cây nhỏ ấy tươi trở lại.

Không chỉ tươi – mà còn cao lên.

Từng ngày, nó lớn lên, đến một chiều chạng vạng, hắn ngây người khi thấy thân cây rung động, tách ra thành từng sợi ánh sáng... kết thành hình dáng một đứa nhỏ.

Nhưng đứa trẻ ấy quá yếu. Vừa hiện hình, hồn thể đã bắt đầu nứt rạn.

Chu Yếm run tay, ôm lấy hình hài đang tan biến, dùng máu chính mình nhỏ từng giọt vào lòng bé con, dồn toàn bộ sinh lực để che chắn, để gìn giữ. Bóng dáng nhỏ bé ấy ngưng tụ dần, hiện lên rõ nét – mái tóc ngắn chạm vai, làn da trắng như tuyết, đôi mắt nhắm nghiền tựa tiểu tiên đồng say ngủ.

Giống hệt như trong mộng. Giống y hệt như ngày xưa.

Từ đó, Chu Yếm không rời khỏi bé con nửa bước.

Không biết vì lý do gì, ngay từ khi mới hình thành, cơ thể bé con đã vô cùng yếu ớt, còn kém hơn cả một bé mèo con sinh non. Hô hấp lúc có lúc không, dường như không thể sống nổi.

Khi phát hiện cơ thể bé yếu đến mức không hít thở nổi, Chu Yếm đã thức trắng nhiều ngày đêm chăm sóc bé. Cuối cùng, hắn đã bí mật mở tầng hầm dưới lòng đất, triệu hồi Huyết Trì. Là một bể tế hiến cổ xưa, Huyết Trì nuốt lấy linh lực của hắn để nuôi lớn sinh mệnh đang dần nảy nở.

Huyết Trì là một loại bể hiến tế, có tác dụng như một phương thuốc bổ. Nó hấp thụ năng lượng của Chu Yếm để nuôi dưỡng đứa trẻ đang ngâm trong đó.

Một năm trôi qua.

Một năm, hắn chỉ ở bên bể máu đó, nhìn Ly Luân ngâm mình trong thứ chất lỏng đặc quánh, thở từng hơi yếu ớt. Đến cuối cùng, đứa trẻ mới khẽ mở mắt.

Dù cơ thể vẫn rất yếu, nhưng ít nhất không còn cận kề cái chết nữa.

Hai, ba năm qua, cứ đến kỳ, Chu Yếm lại đưa Ly Luân vào bể – ban đầu, vì sợ dọa nhóc con, hắn thay đổi màu sắc nước. Từ đỏ sẫm, biến thành trắng ngà như sữa. Mờ mờ khói bốc lên, trông như một hồ tiên.

Thế gian chẳng ai biết, một đứa trẻ vốn không nên tồn tại, đang từng chút lớn lên trong yêu thương và khắc khoải của một kẻ bất tử.

Hiện tại.

Ly Luân bị sốt. Cơn sốt nhẹ, nhưng với bé lại là đại nạn.

Anh Lỗi ngồi bên giường, tay khẽ đặt lên trán bé con. Da bé trắng quá mức, nổi bật dưới mái tóc mềm rũ xuống. Đôi mắt đen thường ngày hay sáng long lanh giờ rũ rượi, mất cả thần sắc.

"Tiểu Ly, A Yếm và Tiểu Cửu sắp về rồi, ráng một chút nữa thôi." – Anh Lỗi thổi nguội chén nước trong tay, nhẹ nhàng đút cho bé uống.

Ly Luân ngoan lắm. Không khóc, chỉ thều thào vài âm vụn vỡ, tay nhỏ khẽ níu ngón tay Anh Lỗi như đang tìm nơi bấu víu.

"Bạch Cửu nói rồi..." – Anh Lỗi lẩm bẩm – "Không được dựa dẫm Huyết Trì mãi nữa. Dù có là linh mộc cũng phải học tự mình khỏe mạnh."

Nhưng nhìn bé con nằm thảm thế này, lòng cậu không đành. Mỗi lần bé bệnh, đều lặng lẽ như chiếc lá sắp rơi. Cả thế gian như chậm lại vì tiếng thở mỏng manh kia.

"Trẻ con bị ốm... đều thảm như vậy sao?" – Anh Lỗi thở dài, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì sốt, mái tóc lòa xòa dính trán, trông mà đau lòng.

Ngày thường thì hoạt bát lanh lợi, giờ thì rũ rượi, chẳng còn chút sức sống nào.

...

Chu Yếm trở về lúc trời sập tối, gió lạnh đầu xuân thổi qua hành lang dài phủ bụi. Khi hắn bước vào phòng, chỉ nghe tiếng thở khẽ khàng, nhìn thấy bé con trong vòng tay Anh Lỗi, ánh mắt như thể trời vừa sụp.

—A Yếm về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro