Nhá hàng: Chu Ly - Bạch Thủy Giám Tâm

白水 (Bạch Thủy): nước trắng, nước trong.
鉴心 (Giám Tâm): soi chiếu lòng dạ, soi thấu tâm can.

Dịch nôm na: Nước trong soi tâm

Lại 1 fic dài tầm 14 chương

Chương 1:

Toàn văn miễn phí.

Trọng sinh — Sau khi Ly Luân chết, y trọng sinh trở lại hiện trường chia tay ở địa đạo y quán, cúi đầu nhìn thấy hai thi thể nằm dưới đất, lập tức tối sầm mặt.

Ly Luân: Chu Yếm, nghe ta nói đã...

Chu Yếm: A Ly, ngươi làm rất tốt, bọn họ đáng chết cả.

Ly Luân: ...??

Cưỡng ép thúc động yêu lực để cưỡng hóa thành hình, chỉ trong khoảnh khắc rồi hóa thành tro biến mất, tựa như phù dung sớm nở tối tàn

Âm thanh đôm đốp của ngọn lửa thiêu đốt cây hoè vang lên, ngọn lửa tựa như cảm nhận được thân thể này từng bất lực chịu đựng bất tẫn mộc chi hỏa suốt hơn hai nghìn ngày đêm, nên càng thêm cuồng loạn vui sướng thiêu đốt thân thể hoè, bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lan tràn đến tận trời.

Trong không khí lấp đầy một hương thơm nhàn nhạt của cây hoè.

"Ly Luân!"

Trong tình cảnh này, Ly Luân thực sự rất khó để phân tâm nghĩ chuyện khác, nhưng vẫn cố gắng nhận ra tiếng gọi của Chu Yếm.

Chu Yếm... đau quá, thật sự rất đau.

Hình như có nước mắt tự nhiên trào ra, nhưng ngay lập tức bị hơi nóng xung quanh bốc hơi biến mất.

Cũng may... ngươi vẫn còn sống...

Ly Luân vốn nghĩ rằng mình sẽ bị bất tẫn mộc chi hỏa thiêu đến hồn phi phách tán, trong lòng thầm nghĩ: thôi thì cũng được, chỉ cần A Yếm còn sống là tốt rồi.

Khi thần trí dần khôi phục y có chút mơ hồ, bên trong cơ thể y bây giờ mát lành, sảng khoái, không còn cảm giác bị thiêu đốt hay trúng độc, cử động cổ tay một cái cũng chẳng thấy đau đớn nào, thân thể dễ chịu thế này lại khiến Ly Luân cảm thấy vô cùng xa lạ.

Y đương nhiên tưởng rằng mình đã ở trong Bột Hải Quy Hư chi cảnh, chuẩn bị được Phù Tang thần thụ dẫn về cửa địa ngục.

( Bột Hải Quy Hư chi cảnh: Bột Hải mình tra là tên 1 địa danh, chi cảnh là thế giới — dịch: trong thế giới Bột Hải Quy Hư )

Không ngờ khi ngẩng đầu lại nhìn thẳng vào một đôi mắt đẫm nước trong vắt.

???

Tên hỗn đản Chu Yếm này, hắn dám xuất hiện ở đây à!!!

Càng nghĩ càng giận, Ly Luân siết chặt hai nắm tay, đang định bùng nổ, lúc này mới cuối cùng để ý thấy cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc, hình như là...

Địa đạo y quán.

Tuy y chưa từng tới Quy Hư chi cảnh, nhưng cũng dám chắc nơi đó tuyệt đối không thể là như thế này.

Chuyện gì xảy ra?

Lúc trước ở núi Côn Luân, Chu Yếm thường quấn lấy Anh Chiêu gia gia để nghe kể các chuyện kỳ lạ. Trong đó cũng có không ít giai thoại liên quan đến việc quay ngược thời gian. Ví dụ như sơn thần Chúc Long, mở mắt thì ban ngày, nhắm mắt thì ban đêm, chỉ cần chớp mắt đã có thể thay đổi ngày đêm. Mà trên cả Chúc Long, còn có một vị thần thời gian, tương truyền là hậu duệ của Cộng Công, tên Yết Minh, cai quản vận hành mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú, nắm giữ quyền năng quản lý thời gian.

Tương truyền rằng, sau khi thần nữ đời đầu tự vẫn, Đại yêu Thừa Hoàng từng muốn tìm gặp Yết Minh để cầu xin quay ngược thời gian. Nhưng dù tìm kiếm tận cùng trời đất, suốt vạn năm cũng không thấy chút tung tích nào của Yết Minh, truyền thuyết nói vậy, nhưng thật ra "đảo ngược thời gian" chỉ tồn tại trong lời kể mà thôi.

Mỗi lần nghe tới câu chuyện về thần nữ và Thừa Hoàng, Chu Yếm đều khóc thút thít, còn Ly Luân thì cảm thán cho sự cố chấp của Thừa Hoàng. Hai tiểu gia hỏa không ít lần lén trốn Anh Chiêu gia gia để đi tìm thần Yết Minh, nhưng lần nào cũng tay không trở về.

Có lần, Chu Yếm còn kéo Ly Luân đi quấy phá sơn thần Chúc Long, lừa gạt ngài chớp mắt đến mức nhức mỏi, chảy nước mắt, cuối cùng Anh Chiêu gia gia đến, mỗi đứa bị nhấc lên một tay, xách về điện thần quỳ phạt mới thôi.

Tất cả giờ đây như chuyện kiếp trước vậy.

Ngày trước khi cho Thừa Hoàng mượn nhật quỹ, Ly Luân trong lòng chỉ cười lạnh: Ngu xuẩn, dễ lừa, yêu quái sống đến mười vạn tuổi mà vẫn ngây thơ như trẻ con, thật sự tin vào chuyện quay ngược thời gian ư? Nếu nhật quỹ thật sự có tác dụng, thì có khi y mới là người đầu tiên dùng nó. Nếu thế gian thực sự tồn tại pháp thuật quay ngược thời gian, thì y và Chu Yếm đã không đi đến bước đường hôm nay.

Lan nhân tơ liễu, kính vỡ khó lành.

( Nhật quỹ: đồng hồ mặt trời )

( Lan nhân tơ liễu: hợp rồi tan )

( Kính vỡ khó lành: gương vỡ khó lành )

"A Ly?"

Chu Yếm nhẹ giọng gọi y, giọng nói mềm mại lạ thường.

Khi tâm trí kéo về thực tại, tuy chẳng rõ vì sao, Ly Luân quả thực đã trải qua một lần đảo ngược thời gian. Chỉ là... tại sao lại quay về đúng thời điểm y và Chu Yếm đối đầu ở địa đạo?

Nhìn thi thể hai người dưới đất, Ly Luân đoán chắc lúc nãy mình vì quá giận mà vận dụng yêu lực ra tay giết người.

Y không muốn đi lên vết xe đổ nữa, nhất định phải nói gì đó giải thích, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vụng về lên tiếng:

"Chu Yếm, ngươi nghe ta nói..."

Nhưng lời nói ra đến miệng lại bị y nuốt trở lại.

Dù có sống lại lần nữa, Ly Luân vẫn không thể hiểu, giết những kẻ tàn hại yêu tộc, thì có gì là sai? Y không muốn vì vậy mà mỗi người một ngả với Chu Yếm, nhưng y cũng không thể dễ dàng thốt ra những lời phản bội lòng mình.

Thần nữ Bạch Trạch mang trong mình thần lực, chỉ cần búng tay là có thể phong ấn yêu tộc trở về nơi sinh ra, giam cầm chúng trong một không gian nhỏ bé, để chúng phải ngày ngày sám hối.

Vậy còn những nhân loại tàn sát yêu tộc thì sao? Ai đến quản bọn họ?

Chẳng lẽ yêu tộc sinh ra đã bạo tàn, còn nhân loại đương nhiên hiền lành?

Chỉ quản lý đơn phương yêu tộc, chẳng phải cũng là một dạng thành kiến sao?

Trước khi hai tộc thực sự bình đẳng, Ly Luân tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Lần này lỡ tay giết người là do y nhất thời xúc động, y sai. Nhưng "sai thì sai", mọi chuyện phải rõ ràng, hôm khác phải tìm Triệu Uyển Nhi để nói chuyện đàng hoàng.

Chu Yếm nhìn thấy thái độ của tiểu mộc đầu không còn lạnh nhạt cứng rắn như vừa rồi, trong lòng muốn giải thích nhưng ấp a ấp úng mãi cũng không nói rõ được. Bộ dáng vụng về ít lời ấy khiến hắn chỉ cảm thấy đáng yêu, trong đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc và mềm mại. Hắn ngừng lại một chút:

"A Ly, ngươi làm rất tốt, bọn chúng đáng chết."

"...Ừm? Ngươi nói cái gì cơ?"

Chu Yếm không biết trong lòng y đang nghĩ gì, vẫn giữ dáng vẻ tươi cười, dịu dàng nói:

"Ta nói, bọn chúng tàn hại đồng loại của chúng ta, vốn dĩ đáng chết, A Ly giết bọn chúng là làm rất tốt rồi."

Giọng nói ấm áp vang lên bên tai, khiến trong lòng Ly Luân ngưa ngứa. Đời trước Chu Yếm cũng nói chuyện như vậy sao?

"Thật ra ta cũng không nên quá xúc động, giết chúng cũng chẳng có lợi gì cho việc tìm ra kẻ chủ mưu."

Ai nói tiểu mộc đầu này xấu chứ, tiểu mộc đầu này tốt quá rồi.

Chu Yếm vừa cười vừa đáp ứng, khom lưng nhặt cái hộp bị rơi dưới đất. Ly Luân cũng ghé lại nhìn, trong hộp lộ ra một đoạn bất tẫn mộc, đang âm thầm cháy âm ỉ không dứt.

Yêu tộc cỏ cây vốn cực kỳ sợ lửa, mà Ly Luân lại là một cái cây, đời trước từng bị bất tẫn mộc thiêu đốt suốt tám năm, cuối cùng bị nó thiêu thành tro bụi, nên đối với thứ này y thực sự cực kỳ sợ hãi. Chỉ cần nhìn thấy thôi đã có cảm giác như bản thân đang bốc cháy, tay chân cứng đờ, y run rẩy hoảng sợ vội vã lặng lẽ lùi ra sau vài bước để giữ khoảng cách.

"A Yếm, ngươi đừng..."

Thấy Chu Yếm ngốc nghếch, lại còn dám cả gan vươn tay định chạm vào, Ly Luân hoảng hốt lên tiếng ngăn cản.

Đồ khỉ trắng ngốc, kia là bất tẫn mộc đó, ngươi biết chơi nổi không mà đưa tay ra chạm vào!

Chu Yếm liếc thấy động tác lùi ra xa của Ly Luân, bèn đóng nắp hộp lại, cẩn thận thu bất tẫn mộc vào, dùng pháp lực gia cố thân hộp thêm lần nữa, rồi mới ôm hộp đứng dậy. Nghe thấy phía sau vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm, hắn không nhịn được khẽ mím môi cười trộm.

"A Ly, thứ này giao cho Anh Chiêu gia gia bảo quản là tốt nhất, thế nào?"

"Ừm, những tiểu yêu vô tội kia, chúng ta phải cứu bọn họ về Đại Hoang, đồng thời báo cáo chuyện này cho Anh Chiêu gia gia, sau đó mới tính tiếp."

"Tuân lệnh, Ly Luân đại nhân."

Chu Yếm cười hì hì đáp lời, vung tay một cái, yêu lực toả ra, những chiếc lồng giam bọn tiểu yêu lập tức vỡ nát.

Đám tiểu yêu sợ sệt túm tụm quanh hai người họ, ánh mắt sùng bái đầy cảm kích, rõ ràng đã coi họ là ân nhân cứu mạng. Ly Luân chớp chớp mắt, nhìn Chu Yếm cố gắng trấn an bọn tiểu yêu, trong lòng cảm thấy hơi bối rối. Chu Yếm hình như đã thay đổi chỗ nào đó.

Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều khác hẳn với kiếp trước, Ly Luân mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói ra được.

Kiếp trước, Chu Yếm chưa từng khen ngợi việc y giết người là "làm tốt", chỉ toàn lải nhải những lời y chẳng muốn nghe, bảo y đừng giết kẻ vô tội, thậm chí không ít lần vì những nhân loại chẳng liên quan kia mà ra tay làm bị thương y. Nhưng bây giờ hành động của Chu Yếm lại khiến y có một cảm giác lạ lẫm...

Hắn... hình như đang đứng về phía ta?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro