Nhá hàng Lục Ly

Lục 2 mặt x ly : 17 chương
Hồng diệp x ly: 12 chương và 10 chương
Kbt x hdg: 17

———

Lục Giang Lai x Ly Luân – Chương 1
Miễn phí toàn văn

Đại Sở vương triều, phồn thịnh huy hoàng, kinh đô Lâm An càng là một cảnh sắc gấm hoa rực rỡ. Lục Giang Lai, là công tử độc nhất của thương tộc hoàng thương họ Lục, nay đã là người nắm quyền trong đế quốc thương nghiệp khổng lồ ấy. Hắn sinh ra với lông mày kiếm, mắt sáng như sao, dung mạo trắng trẻo, mang theo khí chất ôn hòa trời sinh. Vì nhà họ Lục đời đời kinh doanh buôn bán với hoàng thất, gia tộc này có mối quan hệ rộng rãi trong triều đình, của cải giàu có đến mức có thể sánh ngang quốc khố. Tại thành Lâm An, Lục Giang Lai có thể nói là người người đều biết, không ai không rõ.

Hôm nay, tâm trạng Lục Giang Lai vô cùng tốt, vừa sáng sớm đã ra khỏi nhà. Hắn vận một bộ trường bào màu trắng ánh trăng, bên hông đeo một miếng ngọc dương chi ấm áp, tay cầm một chiếc quạt xếp vẽ trúc mực, thảnh thơi dạo bước tới khu chợ nhộn nhịp. Trong chợ người đông như kiến, tiếng rao hàng không ngớt, đủ loại đồ vật mới lạ bày ra san sát. Lục Giang Lai chỗ này ngó, chỗ kia nhìn, lúc thì mua một con tò he đường, lúc lại bị thu hút bởi mấy món đồ tinh xảo bên vệ đường, không nỡ rời tay — chẳng khác nào một đứa trẻ ham chơi, nào có vẻ gì là người đứng đầu sản nghiệp hoàng thương to lớn?

Còn Ly Luân, là một thiếu tướng quân tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ nhưng đã lập vô số chiến công nơi sa trường. Dáng người y thẳng tắp như tùng xanh, gương mặt lạnh lùng kiên nghị, toát ra vẻ điềm tĩnh quả quyết của người từng vào sinh ra tử nơi chiến địa. Ly Luân tuy sinh ra trong một gia đình tướng quân, lại là độc tử trong nhà, nhưng hoàn toàn không có chút ngạo khí con nhà quyền quý. Y từ nhỏ đã luyện võ, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, một cây trường thương trong tay thi triển thần sầu, bảo vệ biên cương cho Đại Sở, được binh sĩ kính trọng và yêu mến.

Lúc này, Ly Luân vừa trở về từ tiền tuyến. Hoàng đế thương y công lao vất vả, đặc cách cho phép y ở lại kinh đô tĩnh dưỡng một thời gian. Ly Luân vốn không quen với sự xa hoa ồn ã nơi kinh thành, nhưng không thể trái thánh chỉ, đành phải ở lại trong thành. Hôm nay, y nghĩ đến việc ra ngoài mua ít dược liệu thường dùng trong quân, liền cưỡi ngựa đến khu chợ.

Lục Giang Lai đang mải mê chơi với chiếc trống lắc mới mua, quay người một cái không chú ý liền đâm sầm vào ai đó. Hắn loạng choạng suýt ngã, chiếc trống trên tay cũng bay ra ngoài. "Aiya, xin lỗi xin lỗi!" Lục Giang Lai cuống quýt xin lỗi, ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt là một nam tử thân hình cao lớn, vận hắc y gọn gàng, lông mày kiếm xếch, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quanh người toát ra khí thế khiến người ta không dám lại gần.

Ly Luân cúi đầu nhìn thiếu niên trước mắt — người vừa va vào mình — khẽ cau mày. Y vừa định mở miệng thì Lục Giang Lai đã tiếc nuối thốt lên: "Cái trống lắc của ta..."

Ly Luân nhìn theo ánh mắt hắn, thấy trống lắc lăn đến bãi đất bên cạnh, dính đầy bụi bẩn. Trong lòng y bất đắc dĩ, cảm thấy người này thật trẻ con. Nhưng y vẫn bước tới, nhặt trống lên, đưa trả lại: "Cầm lấy."

Lục Giang Lai nhận lấy, không màng đến lớp bụi, cười hì hì: "Cảm ơn huynh đài, vừa rồi là tại ta hấp tấp. Ta tên Lục Giang Lai, huynh đài xưng hô thế nào?"

Ly Luân vốn không muốn dây dưa nhiều, nhưng khi thấy nụ cười chân thành của Lục Giang Lai, chẳng hiểu sao lại thuận miệng đáp: "Ly Luân."

"Ly huynh! Tên hay lắm!" Đôi mắt Lục Giang Lai sáng rỡ, "Nhìn phong thái Ly huynh thế này, chẳng hay có phải là người trong quân?"

Ly Luân gật đầu: "Phải, ta vừa mới từ tiền tuyến trở về."

Nghe vậy, Lục Giang Lai liền phấn khích: "Oa! Ly huynh là tướng quân sao? Mau kể cho ta nghe chuyện chiến trường đi, ta tò mò lắm rồi!"

Ly Luân nhìn ánh mắt mong chờ kia, thầm thở dài trong lòng. Y vốn không phải người nhiều lời, nhưng trước sự nhiệt tình của đối phương, lại chẳng nỡ từ chối. Vậy nên hai người cùng tìm một quán trà ven đường ngồi xuống. Ly Luân đơn giản kể vài chuyện trên chiến trường, còn Lục Giang Lai thì nghe say mê, không ngừng tròn mắt, thỉnh thoảng còn xuýt xoa ngưỡng mộ.

"Ly huynh, huynh thật lợi hại!" – Lục Giang Lai nhìn y đầy ngưỡng mộ – "Ta cả ngày chỉ bận rộn với chuyện buôn bán trong nhà, tuy cũng có chút thú vị, nhưng so với việc huynh xông pha chiến trường vì nước vì dân thì thật chẳng đáng kể gì."

Ly Luân nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng bất giác sinh thêm vài phần thiện cảm với sự thẳng thắn ấy. Y khẽ mỉm cười: "Mỗi người một việc, đều có cái khó riêng. Ngươi có thể gầy dựng việc kinh thương của nhà họ Lục đến quy mô như hôm nay, cũng chẳng dễ dàng gì."

Hai người chuyện trò hợp ý, không ngờ trời đã ngả về tây từ lúc nào.

Lục Giang Lai vừa nhìn ánh nắng chiều, vội vàng đứng dậy: "Trời ơi, nói chuyện vui quá, ta quên mất cả thời gian! Ta phải về thôi, không thì nhà sẽ lo đấy. Ly huynh, hôm khác ta lại tới tìm huynh nhé!"

Ly Luân khẽ gật đầu: "Được, hôm khác gặp lại."

Trở về phủ, Lục Giang Lai vẫn còn vương vấn cuộc trò chuyện với Ly Luân, trong lòng rộn ràng không yên. Hắn vô cùng kính trọng và tò mò về vị thiếu niên tướng quân này, thầm hạ quyết tâm: phải làm bạn với Ly Luân cho bằng được.

Còn Ly Luân, khi đã về đến nơi ở, cũng không kìm được mà nghĩ đến gương mặt tươi sáng, hoạt bát của Lục Giang Lai. Trên chiến trường, y đã quen chứng kiến sinh ly tử biệt, người bên cạnh hầu hết đều nghiêm nghị, cẩn trọng. Người như Lục Giang Lai — chân thành, sống động như thế — quả thực hiếm gặp. Khóe môi Ly Luân khẽ nhếch, ánh mắt dịu đi, trong lòng chờ mong lần gặp lại.

Vài ngày sau, Lục Giang Lai dò hỏi được chỗ ở của Ly Luân tại một phủ đệ bên phía đông thành, liền mang theo một đống đồ chơi kỳ lạ, sưu tầm từ khắp nơi, hăm hở đến bái phỏng. Ly Luân thấy hắn đến, trong lòng vậy mà lại có chút vui mừng không rõ nguyên do.

Cả hai lại ngồi xuống trò chuyện rôm rả. Lục Giang Lai lôi ra đủ thứ lạ lẫm: hộp nhạc bé xíu biết hát, chiếc kính lúp làm từ pha lê, hay một con rối nhỏ biết xoay đầu khi gió thổi — chọc cho Ly Luân không khỏi bật cười, vẻ mặt y dường như cũng bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày.

Theo thời gian, tình cảm giữa hai người càng lúc càng thân thiết. Lục Giang Lai thường kéo Ly Luân dạo khắp phố phường, dẫn y thưởng thức vẻ hoa lệ của thành Lâm An; còn Ly Luân thì bắt đầu dạy hắn vài thế phòng thân cơ bản. Trong những lần kề cận như vậy, giữa họ, đã bắt đầu nảy nở một thứ tình cảm... nhẹ nhàng mà âm ỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro