Anh Lỗi/Chu Yếm × Ly Luân - Tựa như cũ, nhớ như xưa 2 (🍬)

Đêm ấy.

Trong phòng đã sớm tắt hết đèn nến, không có lấy một tia sáng. Một cơn gió xào xạc lướt qua, Ly Luân chậm rãi mở mắt.

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Ngươi biết ta sẽ đến." Triệu Viễn Chu mang theo khí lạnh từ bên ngoài, dừng bước trước giường, "Câu này đáng lẽ là ta hỏi ngươi, ngươi đến miếu Sơn Thần làm gì?"

"Ta sẽ không gây bất lợi cho Anh Lỗi. Triệu Viễn Chu, ngươi nên rõ tình trạng của ta, một thân thể sắp chết, không thể cản được đường đi của các ngươi."

Triệu Viễn Chu cau mày bắt mạch cho y: "Ta hỏi không phải chuyện đó. Còn nữa, ngươi sẽ không chết."

"Ta nhất định sẽ cứu ngươi."

Hắn sẽ tìm cách, dù là cuối cùng, cũng sẽ để rễ cây hoè bảo vệ Ly Luân chu toàn.

Ly Luân yên lặng lắng nghe, khẽ hỏi: "Sau đó thì sao? Để ta trơ mắt nhìn ngươi chết dưới kiếm Vân Quang à?"

"Ngươi rõ ràng biết ta không muốn ngươi chết." Ly Luân không biểu cảm, từng câu từng chữ nhắc lại, "Ngươi không nỡ dùng lửa bất tận thiêu ta, chỉ đứng nhìn ta bị phong ấn, nói ta là đồ bỏ đi, bóp nát tinh phách của ta, phá hủy pháp khí của ta, ta đều không trách ngươi. Ngươi lương thiện hơn ta, ngươi thích những phàm nhân đó, coi họ là bằng hữu, cho nên bảo vệ họ."

"Nhưng ngươi nói ly tán là do ta chọn. Triệu Viễn Chu, cái ô đó là ngươi thích."

Ly Luân đột nhiên lớn tiếng, giọng khản đặc đầy tuyệt vọng: "Triệu Viễn Chu! Từ đầu đến cuối đều là ngươi thích! Ngươi muốn có chiếc ô đó, không phải ta!"

Nước mắt làm mờ tầm nhìn. Những lời này, y chưa từng nói ra với Triệu Viễn Chu, bởi vì y chẳng thèm giải thích.

Y từng nghĩ Triệu Viễn Chu sẽ hiểu, nhưng là y đã sai.

Triệu Viễn Chu nghẹn thở.

Một bàn tay run rẩy che lấy gương mặt đầy nước mắt, hắn nghẹn ngào nói: "Xin lỗi."

"Xin lỗi... Ta biết... Là vì ta thích ngươi nên ngươi mới tặng ta. Ta không có ý đó..."

"Đừng tự dối mình nữa." Ly Luân cười khổ, "Ngươi đâu thiếu một người bạn như ta. Trước kia ta đã làm nhiều chuyện sai, nhưng giờ ta sắp chết rồi. Cái trống của ta cũng vỡ rồi. Từ nay về sau, đôi ta không còn nợ nần gì nhau nữa."

Hơn ba vạn năm qua, đây là lần đầu tiên Triệu Viễn Chu hoảng loạn đến vậy. Dù họ sớm đã trở mặt, nhưng vẫn còn dây dưa chưa dứt, Triệu Viễn Chu hiểu quá rõ Ly Luân, chắc chắn y sẽ không buông bỏ hắn. Hắn gần như không chút kiêng dè mà nặng lời với y. Dù sao thì bản thân hắn cũng đã mang số chết, để Ly Luân hận hắn, có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi, dù có hối hận cũng không thể lấy lại được.

Giờ nghĩ lại những câu tàn nhẫn mình từng nói, câu nào cũng như khoét thịt róc xương, không khác gì hành hình trên trái tim Ly Luân.

Nếu Ly Luân thực sự muốn đoạn tuyệt với hắn, cũng chẳng thể trách y được.

Chẳng phải đây là điều hắn từng mong sao? Không, không phải. Triệu Viễn Chu chưa từng muốn Ly Luân biến mất khỏi thế giới của hắn. Y có thể hận hắn, nhưng không thể rời khỏi hắn.

"Ngươi sẽ không chết đâu..." Triệu Viễn Chu lúng túng nắm lấy tay Ly Luân, lí nhí lặp lại, "Ngươi không thể chết..."

Lửa bất tận thì đã sao? Hắn là Chu Yếm, là vật chứa lệ khí, là đại yêu mạnh nhất trời đất. Như Thừa Hoàng từng nói — chỉ cần hắn muốn, thì không gì là không thể.

"Ta mệt rồi. Bạch Trạch Lệnh vẫn còn chờ các ngươi đi sửa."

Giọng y lãnh đạm, xa cách.

Triệu Viễn Chu ôm y chặt hơn, trầm mặc một lúc, rồi bấm một chữ quyết:

"Mộng."

Anh Lỗi mặt mày hồng hào tỉnh dậy, như thường lệ gõ cửa phòng Ly Luân, vui vẻ chạy đến tìm y tết tóc.

"Ly Luân!"

Trong phòng đã có thêm một yêu quái, ngồi ngay ngắn bên bàn, chống cằm quan sát, ánh mắt không hề che giấu sự chăm chú dõi theo bóng dáng Ly Luân.

Nụ cười trên mặt Anh Lỗi đông cứng lại, ánh mắt điên cuồng chất vấn Ly Luân: "Chuyện gì vậy trời?!" Ly Luân sắc mặt âm u, không nói một lời, kéo cậu đến trước gương đồng.

Dường như chẳng buồn để ý có người khác, y khẽ móc lấy một lọn tóc, động tác thuần thục đến lạ thường.

Anh Lỗi ngồi thẳng đơ, ánh mắt từ người kia khiến cậu lạnh cả sống lưng, cứ như bị nhìn thấu từng tấc da tấc thịt.

Không giống Triệu Viễn Chu ôn hòa thường ngày của Tập Yêu Ti, người đang ngồi kia càng giống Chu Yếm khi bị lệ khí mất khống chế.

Áp lực yêu lực từ đại yêu sống hơn vạn năm là quá sức với một tiểu yêu chưa đến ba trăm tuổi như Anh Lỗi, cậu suýt khóc, vô thức nép vào sau lưng Ly Luân, hy vọng mượn thân thể y để che chắn.

Ly Luân không phản đối, cẩn thận buộc đuôi tóc lại, cuối cùng lên tiếng:

"Triệu Viễn Chu, thu lại yêu lực của ngươi đi."

Triệu Viễn Chu làm như không nghe: "Khi nào hai người thân nhau như thế?"

Anh Lỗi yếu đuối tội nghiệp bĩu môi.

"Ta bảo ngươi thu lại yêu lực."

Yêu lực màu lam sẫm tụ lại trong lòng bàn tay, khí thế ngưng trọng, mưa gió sắp kéo đến.

Anh Lỗi trợn tròn mắt: Quả nhiên là đại yêu. Thân mang trọng thương, mới dưỡng chưa đầy hai tuần đã hồi phục thế này...

Sau này tốt nhất đừng chọc Ly Luân nữa.

Triệu Viễn Chu chột dạ, lệ khí trên người nhanh chóng tiêu tán.

"Ngươi hung dữ với ta à?"

"Có bệnh thì đi chữa." Ly Luân quay đầu, thuận tay xách Anh Lỗi đang nhũn chân đứng dậy, "Về mà luyện công cho tử tế, cái dạng này giữ không nổi Côn Luân đâu, giữ một đống đất còn khó."

"Hả? Không phải... Hai người..." Anh Lỗi uất ức phản bác, "Bổn Sơn Thần mới hai trăm ba mươi bảy tuổi ba tháng! Có đạo lý gì không vậy?!"

Cậu đầy phẫn uất sờ soạng con dao nhỏ của mình, từng bước một đi ra cửa, ba bước quay đầu một lần. Hai đại yêu sống hơn ba vạn bốn ngàn tuổi, cậu lấy gì so sánh chứ...

Khóe môi Triệu Viễn Chu nhếch lên, khẽ nhướn mày.

"Còn ngươi, cút ra ngoài." Ly Luân liếc hắn, chỉ tay ra cửa.

Triệu Viễn Chu hết cười nổi, còn Anh Lỗi thì đang ở cái tuổi chẳng nhịn được cười.

"Phụt."

"Ờ... A Ly này, ta có thể không 'cút' không?"

"Không được."

"Rồi, nghe lệnh."

Triệu Viễn Chu lững thững ra khỏi phòng, Ly Luân "bốp" một tiếng đóng cửa lại.

Anh Lỗi sờ mũi, chạy biến.

"Ta chẳng thấy gì đâu nhé!"

Bóng dáng Anh Lỗi dần khuất xa, Triệu Viễn Chu dứt khoát ngồi xổm trước cửa.

Dù sao... Ly Luân cũng không thể ở mãi trong đó được.

Nói đi cũng phải nói lại, sao Ly Luân lại đối tốt với Anh Lỗi như thế, vậy mà cũng chịu giúp cậu tết tóc.

Trước đây, chỉ có hắn mới được đãi ngộ đó.

Cánh cửa phòng két một tiếng mở ra, Ly Luân từ trên cao nhìn Triệu Viễn Chu hai giây, xem như không thấy hắn, lạnh nhạt bước qua.

"..."

Triệu Viễn Chu đứng dậy, chắn trước mặt y.

"Đừng phớt lờ ta."

Ly Luân không hề dao động, mặc cho hắn truyền cho mình chút yêu lực, rồi y đưa một con dao găm ngắn vào tay hắn.

"Sao cũng được cả. Ta từng dùng lệ khí làm ngươi bị thương, ngươi cứ đánh trả lại. Đừng làm như không thấy ta."

Ánh mắt Ly Luân phức tạp, như đang cân nhắc gì đó. Y lật nhẹ con dao trong tay, rồi bất ngờ buông lỏng, lưỡi dao rơi choang xuống đất.

Sau đó, một chưởng vung mạnh vào vai phải của Triệu Viễn Chu, lực đạo hoàn toàn không nương tay. Máu nhanh chóng thấm qua trường bào màu đen, lan ra thành mảng.

Vết thương này sẽ lành rất nhanh, nên Ly Luân cũng chẳng mấy bận tâm.

Dù sao, so với nỗi đau Triệu Viễn Chu từng mang đến cho y, vết thương này chẳng thấm vào đâu.

"Dùng chính món đồ người ta tặng để làm tổn thương người ta, chỉ có ngươi, Triệu Viễn Chu, mới làm được chuyện đó."

Triệu Viễn Chu không nói lời nào, khom người nhặt con dao lên, kiên nhẫn phủi sạch bụi bẩn, cất lại vào cán ô, mặc kệ máu từ khóe môi chảy xuống từng giọt tí tách.

"Phải rồi," hắn lấy từ trong áo ra một chiếc trống lắc quen thuộc, mặt trống đã được sửa lại bằng phẳng, hai tay dâng lên trước ngực Ly Luân, "Ta sửa lại trống rồi, trả ngươi."

Ly Luân cúi đầu nhìn, đầu ngón tay nhẹ lướt qua mặt trống, chạm nhẹ rồi rút về.

"Chu Yếm," Ly Luân nhìn vào đáy mắt gần như là cầu xin của Triệu Viễn Chu, "Đã hỏng là hỏng. Dù có sửa, cũng sẽ để lại vết nứt."

Nước mắt bất ngờ rơi xuống.

"A Ly."

Giờ khắc này, cuối cùng Ly Luân cũng nghe lại câu gọi mà tám năm qua y luôn mong nhớ nhưng lại thấy chói tai vô cùng.

Ly Luân cúi người, dùng ngón tay cái lau vết máu nơi môi Triệu Viễn Chu, rồi dứt khoát quay đi, tà áo tung bay.

Bóng lưng ấy dần trùng khớp với dáng vẻ năm xưa rời khỏi Tế Tâm Đường tám năm trước lúc quyết tuyệt rời xa hắn.

"Giống như ngươi nói đó, tan là tan."

Giờ thì ta đã chấp nhận rồi, Chu Yếm, ngươi khóc cái gì?

"A Ly, đồng sinh cộng tử, ta vẫn chưa quên!"

Bước chân Ly Luân thoáng khựng lại.

"Tùy ngươi."

.....

Lúc ấy, Anh Lỗi ngồi trên bậc thềm trước cửa miếu, ôm quyển sách dạy nấu ăn mà cậu coi như báu vật, cố gắng tĩnh tâm nghiên cứu, nhưng lòng thì rối bời, không nhịn được mà cứ muốn nghe ngóng động tĩnh bên phía Ly Luân và Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu vì sao rõ ràng đã trọng thương Ly Luân, lại còn tìm đến y? Hắn dường như rất ghét Ly Luân.

Nhưng hình như không chỉ là ghét. Khi nãy, trước mặt Ly Luân, hắn đột nhiên trở nên ngoan ngoãn kỳ lạ, mà sự ngoan ngoãn ấy lại khác hẳn khi ở trước mặt Văn Tiêu.

Tựa như trong khoảnh khắc nào đó, Triệu Viễn Chu đã biến trở lại thành con yêu quái Chu Yếm từng sống nương tựa cùng Ly Luân nơi Đại Hoang, khi đó, cả hai là đôi bạn tri kỷ được muôn yêu kính ngưỡng, là thanh mai trúc mã không rời nửa bước.

Khi ấy, Chu Yếm chỉ là Chu Yếm.

Ba vạn bốn ngàn năm. So với Anh Lỗi mới chỉ hai trăm ba mươi bảy tuổi, con số ấy lớn hơn gấp một trăm bốn mươi ba lần.

Từ nhỏ cậu đã nghe nói yêu quái Ly Luân và Chu Yếm vốn là trời sinh một cặp, đến khi nghe bảo họ đã trở mặt, Anh Lỗi ban đầu còn không tin, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Chu Yếm liên tục bóp nát từng chiếc lá hoè chứa tinh phách của Ly Luân.

Dù học nghệ chưa thành, cậu vẫn hiểu rõ: mỗi chiếc lá bị bóp nát, là một phần thọ mệnh và yêu lực của Ly Luân bị nghiền vụn.

Từ kinh ngạc đến quen dần, cậu suýt nữa đã quên, Ly Luân và Chu Yếm vốn là cặp yêu quái mạnh nhất thiên địa này.

Họ từng cùng nhau sửa chữa Bạch Đế Tháp, thề sống chết gìn giữ Đại Hoang.

Ly Luân chưa bao giờ nói cho cậu biết rốt cuộc hôm đó ở Hoè Giang Cốc đã xảy ra chuyện gì, cũng chưa từng nhắc đến Chu Yếm hay Triệu Viễn Chu trước mặt cậu, như thể y vốn là một kẻ đơn độc bước đi trong thế gian, không ai vướng bận, không ai ràng buộc.

Nhưng Anh Lỗi luôn cảm thấy, khi Ly Luân nhìn cậu, ánh mắt ấy không chỉ nhìn vào riêng cậu.

Anh Lỗi giả vờ không hiểu. Vị sơn thần nhỏ trước giờ thẳng thắn, không biết khôn khéo, lần đầu cảm thấy sợ hãi, sợ nghe được một đáp án mình không muốn biết.

Thà rằng giả vờ không hiểu còn hơn.

.....

Nhân gian có câu: "Không mất đi thì không biết trân trọng."

Văn Tiêu không biết đã bao lần đi ngang qua Triệu Viễn Chu đang ngồi ngây ngốc ôm chiếc trống lắc trong viện Tập Yêu Ti, cuối cùng vẫn quay đầu lại.

"Đã sửa xong rồi, sao không trả lại cho y?"

Trong mắt Triệu Viễn Chu thoáng qua chút mê man.

"Y không muốn nhận nữa."

"Vậy là ngươi không đưa nữa à? Bạch Trạch lệnh từng vỡ nát, ta có vì thế mà không cần nữa đâu?"

Triệu Viễn Chu siết chặt cán trống lắc trong tay.

.....

Gần đây, Ly Luân ho ra máu ngày càng nhiều, lúc đầu y vẫn thản nhiên cười, khiến Anh Lỗi bên cạnh, người chưa từng thấy cảnh tượng ấy kinh hãi đến sững sờ. Sau đó, mỗi lần Ly Luân thổ huyết, Anh Lỗi lại run rẩy đưa tay đỡ lấy y, mà Ly Luân chỉ sâu kín liếc hắn một cái.

Cái liếc mắt đó như chứa cả vạn nỗi niềm, nói chẳng nên lời.

"Ngươi rốt cuộc là đang nhìn xuyên qua ta để thấy ai?" Anh Lỗi tránh ánh nhìn ấy, nắm chặt vạt áo, cố kìm nước mắt trào nơi sống mũi.

Rõ ràng không nỡ buông, tại sao vẫn muốn đẩy ra?

Ly Luân ngẩn người, muốn đưa tay xoa đầu cậu, nhưng do dự hồi lâu lại đành bỏ cuộc.

"Sau này phải chăm chỉ luyện công đấy, Sơn Thần đại nhân."

.....

Triệu Viễn Chu thuần thục nâng tay kết ấn, nhưng bị Ly Luân cất giọng cắt ngang.

"Triệu Viễn Chu, ngươi xem ta là gì?"

Từ ngày hôm đó, khi buông câu "tuỳ ngươi" rồi bỏ đi, mỗi đêm Triệu Viễn Chu đều đến miếu Sơn Thần, thi triển Nhất Tự Quyết để truyền yêu lực cho y, nuôi dưỡng thân thể bị lửa Bất Tẫn Mộc thiêu đốt đến thương tích đầy mình của Ly Luân.

Lệ khí dữ dội giờ không còn gào thét nữa, mà hóa thành dòng ấm áp cuồn cuộn, quấn quanh thân thể tê dại, đánh thức cảm giác đã dần mất đi.

"Làm vậy... để làm gì?"

Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ lặng lẽ ôm y từ sau lưng.

Không thể phủ nhận, Ly Luân vẫn luyến tiếc sự dịu dàng ấy, tình cảm đến từ Chu Yếm, y chưa từng buông bỏ.

Y là yêu hoè sinh ra nơi âm lãnh, đã quen sống trong bóng tối, là Chu Yếm đã mang đến cho y ánh dương rực rỡ, cho y thấy thế giới rộng lớn.

Từng ngày từng đêm trôi qua, y chưa từng quên, cũng chưa từng buông.

Dù bị giam trong đêm đen vĩnh viễn, y vẫn không ngừng yếu mềm, không ngừng níu kéo.

Lần ấy y mượn xác nữ tử phàm nhân, hoàn toàn không phải để tỏ tình với Nhiễm Di.

"Bất kể ngươi là người hay yêu, đã làm điều gì, ta đều nguyện sinh tử cùng ngươi, mãi mãi không đổi."

Chu Yếm, khi đó ta nhìn là nhìn ngươi. Ta chỉ muốn ngươi về Đại Hoang cùng ta.

Nhưng Triệu Viễn Chu lại nói, hắn là kẻ bại hoại.

"Chu Yếm..." Trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, Ly Luân mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ thì thầm, "Ngươi là Triệu Viễn Chu, không phải Chu Yếm."

"Không." Chu Yếm đáp chắc nịch, "Ta là Chu Yếm. Chúng ta về Đại Hoang, ta không làm Triệu Viễn Chu gì nữa."

Khổ hải viễn chu, khổ hải viễn chu... Hắn vốn không cần phải là khổ hải viễn chu. Thế gian này, người duy nhất quan tâm hắn, nhớ hắn, đang ở ngay bên cạnh vậy thì có gì khổ?

[ "khổ hải viễn chu" nghĩa là con thuyền nhỏ bé bấp bênh giữa biển khổ mênh mông, mang ý chỉ một người cô độc vật lộn giữa nỗi đau và tuyệt vọng, đi mãi vẫn không thấy bến bờ. ]

Hắn cớ gì phải tự giam mình?

Nếu không có Ly Luân, thì thiên địa này đối với hắn, mới thật sự là một nhà lao.

Điều đó... lẽ ra hắn nên sớm nhận ra.

.....

Sáng hôm sau, Ly Luân đẩy Chu Yếm bên cạnh còn ngái ngủ ra, trong lòng chợt dâng lên linh cảm chẳng lành.

Hôm nay sao lại yên ắng thế này? Có Anh Lỗi ở đây, miếu Sơn Thần làm gì có chuyện yên tĩnh được cơ chứ.

"Anh Lỗi?"

Ly Luân đi khắp nơi tìm một vòng, thì gặp ngay Lục Ngô vừa đến.

"Anh Lỗi đâu?"

"Vài ngày trước cậu ta hỏi ta có cách gì kéo dài sinh mệnh hay không. Ta bảo ở Đại Hoang có cây hoè trắng, ăn vào sẽ hồi phục nguyên khí." Lục Ngô nói, "Cậu ta bảo ta đến canh giữ Côn Luân, chắc là đã đi tìm cây đó rồi."

Cây hoè trắng mọc giữa những khe nứt đá đen ven biển Đại Hoang, nơi đó đầy rẫy bọ cạp biển và rắn đỏ độc, với Anh Lỗi mà nói thì nguy hiểm trùng trùng.

Ly Luân hiểu ngay ý, phất tay áo rời đi.

Chu Yếm theo sau, vội vàng gật đầu cảm ơn Lục Ngô qua loa rồi xoay người đuổi theo.

"A Ly, này, đợi ta với!"

.....

Bờ biển.

Ly Luân hiện ra đôi mắt vàng rực, trong tầm nhìn của Phá Huyễn Chân Nhãn, dù là yêu gì cũng không thể thoát khỏi.

Khóa chặt luồng yêu khí quen thuộc của Anh Lỗi, hai bóng người một xanh, một đỏ lao đến trước sau rồi hạ xuống, hóa thành hình người.

Anh Lỗi vừa lấy được cây hoè trắng, đang nhảy từ vách đá đen xuống thì vì quá mừng, không để ý bị đá vấp chân, lảo đảo sắp ngã nhào.

"Oaaa aaaa aaaa!"

Theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, trong bụng kêu khổ, thôi xong, lần này chắc ngã vỡ mặt rồi.

Thế mà cảm giác đau đớn tưởng chừng sẽ đến lại chẳng thấy đâu, ngược lại, cả người lại rơi gọn vào một vòng tay ấm áp, thơm nồng mùi hoa hòe.

"Hở?" Anh Lỗi ló đầu ra khỏi ngực Ly Luân, ngơ ngác hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

Ly Luân cau mày nhìn những vết xước chi chít trên mu bàn tay và gò má cậu, trong lòng bàn tay tụ lại yêu lực màu lam sẫm, dịu dàng phủ lên vết thương. Những vết thương ấy nhanh chóng liền lại, mịn màng như chưa từng có.

Chu Yếm đứng cách đó không xa, bước chân khựng lại, câu quan tâm vốn định nói với Anh Lỗi cũng nuốt hết vào lòng, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay Ly Luân đang nắm tay Anh Lỗi.

"Ta không sao." Anh Lỗi vẫn cười hì hì, lấy ra cây hoè trắng được ôm chặt trong ngực, "Lục Ngô đại nhân bảo cái này có thể trì hoãn tiêu hao sinh mệnh, không biết có giúp được gì cho vết thương của ngươi không?"

Ly Luân dùng tay áo lau lớp bụi trên sống mũi cậu, không nói lời nào.

Lửa Bất Tẫn Mộc là loại lửa bất diệt dữ dội nhất, còn cây hoè trắng này... chẳng khác gì kiến rung cây cổ thụ.

Lúc nhỏ không chịu học hành, lớn lên sẽ thành cái con mèo ngốc này đây.

"Ngươi..."

Anh Lỗi liếc nhìn sắc mặt y, thu lại nụ cười, kéo nhẹ vạt áo Ly Luân, cắt lời y đang định nói.

"Ngươi đừng mắng ta tự mình không biết lượng sức... Ta chỉ là không muốn ngươi chết thôi."

"Ai nói hắn sẽ chết?" Chu Yếm rốt cuộc không nhịn được nữa, chen ngang một bước chắn trước mặt Ly Luân, cố ý đứng chắn giữa hai người, còn làm bộ đi đỡ Anh Lỗi: "Không sao chứ? Ta đỡ ngươi."

Ly Luân chữa xong hết cả vết thương cho rồi mà còn nằm lì trong lòng y, chẳng lẽ không có chân à?

Anh Lỗi lập tức nhận ra giọng điệu chua loét của Chu Yếm, hít sâu một hơi rồi né khỏi tay hắn: "Không cần."

Con khỉ trắng này trợn mắt nhìn ta cái gì chứ? Già thì giỏi lắm à?!

Ly Luân có chút đau đầu, một tay đẩy văng tên chướng mắt là Chu Yếm ra, kéo cổ tay Anh Lỗi:

"Ngươi so đo với tiểu hài tử làm gì? Anh Lỗi, về trước đi."

Anh Lỗi ngoan ngoãn gật đầu, lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh chuẩn bị thi pháp, hoàn toàn không có ý định đưa Chu Yếm theo cùng.

Ánh sáng chói lòa lóe lên, chỉ còn lại một mình Chu Yếm đứng tại chỗ.

Hắn cũng không giận, khoanh tay suy nghĩ lại.

Ảo giác sao? Tại sao lại có cảm giác lãnh địa của mình bị xâm phạm?

.....

Chu Yếm vượt núi băng rừng quay về miếu Sơn Thần, vừa đẩy cửa ra thì trông thấy con hổ con kia đang liếm răng nanh như thể nhìn trúng con mồi.

Ly Luân cúi đầu, cho một viên bánh trôi trắng tròn vào miệng, một bên má phồng lên, từ tốn nhai, hoàn toàn không nhận ra chuyện gì.

Không phải ảo giác.

Lệ khí xông lên trước cả hắn, khiến Anh Lỗi giật mình quay đầu lại, trố mắt nhìn hắn.

Ly Luân nuốt miếng bánh dẻo trong miệng, bất đắc dĩ nói: "Lại sao nữa đây?"

Chu Yếm trầm mặc vài giây, không nói một lời, giật luôn cái bát sứ trước mặt y, như bão cuốn quét sạch số bánh còn lại, dằn mạnh cái bát xuống bàn một tiếng cạch.

Một trận tiểu bộc phát.

Hắn suýt nữa quên mất, bây giờ mình chẳng có danh phận gì. Nếu còn dám chọc Ly Luân nổi giận, sợ là thật sự sẽ bị đá ra khỏi cửa mất.

Anh Lỗi: ".....?"

"Không được ăn đồ nó làm." Chu Yếm giọng nghèn nghẹn, đầy uất ức nói.

Ly Luân bật cười khẽ.

.....

"Dựa vào đâu chứ? Ngươi có thể ăn canh sườn sen do Trác Dực Thần hầm, còn ta thì không được ăn..."

"Ngươi đã từng đến Tập Yêu Ty?" Chu Yếm lập tức bắt được trọng điểm.

"Phải." Ly Luân đứng dậy, giọng lạnh băng: "Ta đã không tiếc bất cứ giá nào để tìm ngươi rất nhiều lần. Ngươi sống rất tốt, còn ta thì rất không vui."

"Dựa vào đâu mà chỉ có ta phải giãy giụa trong đau khổ, còn ngươi thì thay tên đổi họ, sống cuộc đời tiêu dao tự tại? Triệu Viễn Chu, trước kia là ta không hiểu, nên mới dây dưa không dứt với ngươi, nhưng tất cả những điều đó... đã qua rồi."

Thực ra đến giờ y vẫn không hiểu. Không hiểu tại sao Chu Yếm lại trở thành Triệu Viễn Chu, dễ dàng ném bỏ lời thề năm xưa như vậy.

Chỉ vì một phàm nhân từng tổn thương yêu tộc, oán hận yêu tộc đến tận xương tủy, mà cam lòng tự đẩy bản thân vào con đường diệt vong.

Lửa giận công tâm, cổ họng trào lên vị máu tanh, Ly Luân nghiêng đầu, nhổ ra một ngụm, chau mày thở dài một tiếng.

Tại sao... tại sao cứ phải là lúc y cố gắng giả vờ như chẳng còn mong cầu gì nữa, Chu Yếm lại chịu quay về Đại Hoang cùng y?

Anh Lỗi luống cuống lấy khăn tay, định giúp y lau vết máu bên môi, nhưng Chu Yếm đã niệm quyết trong tay, chớp mắt ôm lấy Ly Luân lúc y hôn mê.

"Triệu Viễn Chu!"

Chu Yếm không quay đầu, sải bước đi ngang qua Anh Lỗi.

"Từ nay đừng gọi ta là Triệu Viễn Chu nữa."

"Được, Chu Yếm. Ngươi định đưa huynh ấy đi đâu?"

"Hắn vì muốn ở cạnh ngươi mà suýt nữa bị thiêu thành tro. Nếu cứ tiếp tục ở lại miếu Sơn Thần... thần tiên cũng cứu không nổi."

Anh Lỗi chết lặng một thoáng, rồi lập tức phản ứng, giận dữ quát:

"Ngươi lừa ta! Ngươi từng nói sẽ cứu huynh ấy!"

"Đương nhiên là sẽ cứu. Nhưng ta cũng không nói sai điều gì."

Tuyết rơi dày hơn, gió lạnh lùa vào từ cánh cửa mở to, khiến Anh Lỗi rùng mình.

Vị Sơn Thần trẻ tuổi bước qua bậc cửa, đưa tay hứng những bông tuyết cứ thế rơi mãi không ngừng.

Trời đen như mực, ngoài màu trắng của tuyết thì chẳng còn ánh sao nào. Tĩnh mịch mà sâu thẳm.

Là vì muốn ở cạnh ta sao? Ly Luân... huynh ấy hẳn là cũng thích ở bên ta, đúng không? Ít nhất, huynh ấy cũng đã từng mỉm cười với ta như từng cười với Chu Yếm – rất nhiều lần.

Từ nay sẽ không còn ai buộc tóc dài cho cậu, từng chùm từng chùm buộc lên những viên cầu nhỏ màu nâu vàng.

Chu Yếm có lẽ chưa từng nói cho Ly Luân biết những viên cầu nhỏ thoạt nhìn tầm thường ấy, là lớp lông non đầu tiên khi thú tộc chào đời. Chỉ có người thân thiết nhất mới được chạm vào.

.....

Ly Luân mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ y rơi vào một vực sâu không đáy, không ngừng rơi xuống.

Lửa của Bất Tẫn Mộc rừng rực thiêu đốt, nuốt chửng lấy y, thân thể thật bị thiêu đến vỡ vụn, từng mảnh, từng mảnh tản ra, biến mất.

Cứ thế mà chết sao? Ly Luân cảm thấy hơi tiếc nuối. Y còn chưa kịp nói lời từ biệt với Tiểu Miêu... Tiểu Hổ Con. Ái Âm vẫn là đứa trẻ, nếu không tìm thấy y, lại khóc mất thôi.

Còn có Chu Yếm. Thật ra là y đang giả vờ, y vẫn còn thích Chu Yếm. Nhưng A Yếm... đau lắm.

Cơn đau đó là do Chu Yếm mang đến, nhưng y không trách hắn. Điều y mong cầu chẳng qua chỉ là một lời giải thích, chỉ thế mà thôi.

.....

Giật mình tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của Ly Luân là: Mình nói lời trăn trối sớm quá rồi.

Suýt nữa đã bắt đầu oán trách Chu Yếm lại lừa y nữa rồi. Ly Luân mím đôi môi khô khốc, bỗng nhận ra cơn đau rát như lửa thiêu, đeo bám y suốt tám năm trời, giờ đây đã hoàn toàn biến mất, như được tái sinh.

Ly Luân chậm chạp giơ tay phải lên, trên cổ tay có thêm một chiếc vòng bạc ánh đỏ nhàn nhạt, bám chặt vào làn da. Dù cố thử thế nào cũng không thể tháo ra. So với một chiếc vòng, nó giống như một vòng chú cấm chế.

Như có cảm ứng, Ly Luân cầm lấy chiếc lục lạc đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trống với vẻ đầy lưu luyến. Mặt trống không hề có chút vết nứt nào.

Y khẽ gõ một cái, tiếng vang vẫn giống hệt như ban đầu.

Tuyết đã ngừng rơi.

"A Ly, nhìn vật nhớ người, đang nhớ đến ta sao?"

Chu Yếm chẳng có vẻ nghiêm túc gì, thong dong bước đến trước mặt Ly Luân, nghiêng đầu trêu ghẹo.

Ly Luân ngẩng mắt, thoáng thấy cổ tay trái của Chu Yếm cũng mang một chiếc vòng bạc tương tự chỉ khác là tỏa ánh sáng lam nhạt, lành lạnh.

Chu Yếm mặt không đổi sắc, trong lòng lại thấp thỏm bất an.

Hai người giằng co trong im lặng khoảng vài phút, Ly Luân khẽ cười.

"Ừm. Đang nhớ ngươi."

Chu Yếm còn đang ngẩn ra, mùi hoa hoè ập đến, đôi môi chạm phải một nơi mềm mại ấm áp. Trong tầm mắt, hàng mi dài khẽ run, nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt trái mơ hồ hiện rõ.

Đây là Ly Luân chủ động.

Chu Yếm đè y xuống giường, còn chưa thỏa mãn thì Ly Luân thở gấp chặn lại động tác của hắn, hỏi: "Cái ở cổ tay ta là gì?"

Chu Yếm có chút ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Ngươi chắc cũng đoán ra rồi. Là một nửa tinh phách của ta."

"Đồng sinh chú?"

Như tên gọi, dùng tinh phách làm dẫn, rót yêu lực vào, kết thành vòng chú, cứu lấy người đang hấp hối, từ đó sống chết có nhau, một thể không rời.

Chu Yếm là thân bất tử, hắn kết chú cho Ly Luân, chẳng khác nào ban cho y vĩnh sinh. Nhưng nếu Ly Luân hồn phi phách tán, hắn cũng sẽ chết theo.

Thức hải tan vỡ sẽ khiến họ dây dưa mãi mãi, không thể dứt.

Thấy Ly Luân không nói thêm gì, Chu Yếm liền cúi xuống, hôn dọc từ cằm xuống yết hầu, lướt vào vạt áo.

"Ngươi rõ ràng có rễ cây hoè của ta."

"Thứ đó xem như tín vật định tình của chúng ta, ta không muốn trả lại."

Ánh mắt Chu Yếm tràn đầy ấm ức, nhéo nhẹ phần thịt mềm bên hông Ly Luân, không hài lòng: "Nhất định phải hỏi ngay lúc này sao?"

"Ngươi cố..." Chưa nói hết, môi đã bị hôn chặn lại, xiêm y bị tháo tung, ngón tay lạnh buốt len vào nơi mềm ướt.

"Ừ, ta cố tình." Chu Yếm rời khỏi đôi môi đỏ thắm, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Ly Luân, hài lòng nói:
"Đồng sinh cộng tử, ta đã nói ta chưa từng quên. Tám năm qua là ta sai, sai ở việc tự cho là đúng, đẩy ngươi ra xa."

"Ngươi nhắc ta suốt, ta liền nghĩ phải làm cách nào để chứng minh ta chưa quên, để ngươi yên tâm. Vẫn chưa có cơ hội nói với ngươi, sao nào, cách này... hoàn hảo chứ?"

Ly Luân khóe mắt ứa ra một giọt nước mắt mỏng tang, hỏi nhỏ:

"Vậy còn... Bạch Trạch Lệnh..."

"Ta sửa rồi. Cái lục lạc kia cũng sửa rồi."

Còn chúng ta... cũng sửa rồi.

END.
_________

Tác giả: 画船听雨眠

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro