【Chu Ly】Giả sử Diêm An xuyên hồn thành Ứng Long,... ( F )

【Chu Ly】Giả sử Diêm An xuyên hồn thành Ứng Long, đưa ra điều kiện với Triệu Viễn Chu.

Chia sẻ văn hay, không thích thì đừng vào.

Ai thấy chướng mắt thì xin mời chặn, cảm ơn.

Ta, Diêm An.

Từ sau khi quay xong Đại Mộng Quy Ly, trong nội tâm ta luôn có một nỗi phiền muộn không rõ nguyên do.

Có lẽ là vì cái kết BE của Ly Luân quá mức bi thương, đặc biệt là sau khi y đã được rửa sạch oan khuất lại vẫn BE, càng khiến người ta đau xót khôn nguôi.

Nhưng với ta mà nói, điều khiến ta day dứt hơn chính là Ly Luân và Triệu Viễn Chu không có được một cái kết trọn vẹn. Rõ ràng hai người họ đã sớm quen biết, đồng sinh cộng tử, coi đối phương là người duy nhất trong lòng suốt mấy vạn năm. Dù có hiểu lầm mà xa cách tám năm, nhưng ngần ấy thời gian so với tình cảm tích tụ mấy vạn năm thì chẳng đáng kể chút nào.

Ta vẫn mãi không hiểu tại sao cuối cùng lại là kết cục như vậy. Dĩ nhiên, ai cũng biết là do kịch bản, nhưng ta vẫn luôn mộng tưởng rằng sẽ có một ngày có thể sửa đổi nó, viết lại theo đúng mong ước chân thật trong lòng ta.

Giờ khắc này, ta đứng trên ban công, ngước nhìn bầu trời, thấy một ngôi sao băng xẹt qua. Ta khẽ nhắm mắt, thầm thì cầu nguyện điều ước nhỏ bé ấy trong tim.

Đột nhiên trước mắt ta lóe lên một luồng ánh sáng trắng, khi mở mắt lần nữa thì cảnh tượng đã biến thành một vùng băng thiên tuyết địa.

Ơ? Đây là đâu, sao nhìn lại có chút quen quen thế này.

Ta cúi đầu nhìn xuống, thân thể ta là... một tấm bia đá?!

Chắc ta đang mơ rồi, hồn phách du hành Thái Hư, lấy góc nhìn thứ ba của thượng đế để quan sát thế giới đây mà?!

"Này?"

"Hi, Hello??"

"Alo ~ haaa???"

Ta có thể phát ra âm thanh, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng chân thực, chỉ là sao giọng này nghe già quá vậy.

"Là ai đang nói chuyện!!"

Bỗng vang lên một giọng trong trẻo, ta ngẩng đầu nhìn kỹ.

Trác Dực Thần?!

Triệu Viễn Chu?!

Còn có hai cô gái nữa.

Chuyện gì đây, chẳng lẽ đây là... Băng Di Cấm Địa của Ứng Long?!

Không đúng chứ, phim chẳng phải quay xong hết rồi sao, sao còn có... Ồ ồ ồ, chắc là mơ rồi. Người ta vẫn nói, rảnh rỗi nằm mơ, trong mơ cái gì chẳng có.

Lâu rồi không thấy Triệu Viễn Chu, mặc dù Hầu Minh Hạo thì thường xuyên gặp, nhưng không hóa trang thì thực sự không có cái cảm giác ấy. Giờ nhìn Triệu Viễn Chu thế này, thật sự lại thấy rất thân thiết. Dù sao thì đó là "vợ" ta mà... Ấy chết, không đúng, hình như phần lớn mọi người lại thích xem ta là "lão bà" mới phải.

Thôi thì cũng được, tùy sở thích mọi người, ai làm lão bà chứng tỏ càng được yêu thích hơn.

Ơ khoan, không phải ta đâu, mà là Ly Luân... Ly Luân...

Đã vậy thì đừng trách ta không khách sáo nhé.

"Ừm... ta..."

Ơ? Câu thoại gì nhỉ, chết tiệt, cảnh này ta đâu có tham gia, làm gì nhớ được lời thoại, chỉ biết là Ứng Long yêu cầu bọn họ phải đồng ý một điều kiện mới được.

Kệ đi, trong mơ thì ta làm chủ.

"Không cần quan tâm ta là ai, các ngươi đến đây làm gì?" — ừm, hình như cổ văn nói vậy, cứ qua thủ tục trước đã.

"Vân Quang kiếm của ta đã bị hủy, muốn tới đây xem có cách gì sửa chữa hay không." Trác Dực Thần cúi đầu, mang theo vẻ áy náy mà đáp.

"Muốn sửa lại Vân Quang Kiếm đúng không, chuyện đó đơn giản thôi."

Đương nhiên ta biết muốn sửa được Vân Quang Kiếm thì cần một mảnh vảy rồng, chờ bọn họ đồng ý điều kiện của ta thì ta thật sự có thể nói cho bọn họ, như vậy cũng không tính là lừa người.

"Xin tiền bối chỉ điểm!" – Trác Dực Thần cao giọng cầu xin.

"Chỉ điểm có thể, nhưng ta có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Đến đây chỉ có bốn người các ngươi thôi sao?"

"Vâng, tiền bối."

"Không được, còn thiếu một người."

"Thiếu ai?"

"Thiếu..."

Lời ta còn chưa dứt thì từ cửa cấm địa lại vang lên động tĩnh.

Ly Luân dẫn theo Ngạo Nhân cũng đến rồi.

Ơ? Cảnh này vốn không có ta, sao Ly Luân lại xuất hiện vậy.

Ôi trời, nhìn thấy một "ta" thật sự đứng ngay trước mặt, cảm giác này đúng là kỳ diệu.

Triệu Viễn Chu cùng mọi người nghe thấy tiếng động đều quay đầu nhìn, ai nấy đều khẽ nhíu mày.

"Hừ, tưởng rằng chỉ dựa vào một thằng nhóc tóc vàng là có thể ngăn được ta sao? Rõ ràng đã nói sẽ cùng các ngươi đến, muốn sửa Vân Quang Kiếm ấy à, đừng hòng!!"

Ly Luân nói xong liền bước lên trước, đứng đối lập với nhóm Triệu Viễn Chu.

"Đúng vậy, chính là thiếu hắn." – ta đột nhiên mở miệng.

Ly Luân nghiêng đầu nhìn ta một cái.

"Ngươi là ai?"

Ta là ngươi...

"Không cần quan tâm ta là ai, giờ ta sẽ bắt đầu nói điều kiện của mình." — ahaha, thời khắc kích động nhân tâm sắp đến rồi đây.

Trác Dực Thần quay đầu nhìn ta rất nghiêm túc.
Đừng nhìn nữa, Tiểu Điền huynh đệ, chuyện này chẳng liên quan gì đến ngươi đâu.

"Ta muốn, Triệu Viễn Chu và Ly Luân, ngay tại đây, lập tức thành thân."

— Phần tiếp theo: Mở Kẹo —

Link: https://yogurt5021.lofter.com/post/7c912680_2bd3c403d?incantation=rzV86biUs9sl

Tên fic: 【舟离】假如闫桉魂穿应龙,向赵远舟提出了条件

Tác giả: 爱吃酸奶的双子座

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro