Chu Ly - Giả sử Ly Luân đeo cho Triệu Viễn Chu chiếc vòng gỗ 1 (F)
Chu Yếm x Ly Luân
(Chiếc vòng gỗ lấy cảm hứng từ "Vĩnh Dạ Tinh Hà": Ai đeo vòng sẽ vô phương cứu chữa mà yêu người tặng vòng)
Ly Luân không hiểu yêu là gì.
Thế nhưng, khi y dốc hết tâm lực phá vỡ phong ấn của Bạch Trạch Lệnh, rồi thấy Triệu Viễn Chu đang cùng phàm nhân cười nói vui vẻ, y ghen tỵ đến mức phát điên.
Ly Luân tưởng đó là hận.
Y hận Triệu Viễn Chu, nên muốn giết sạch tất cả những kẻ bên cạnh hắn.
Nếu vậy, Triệu Viễn Chu có còn là Chu Yếm chỉ thuộc về y nữa không?
Sát ý cuồn cuộn suýt nữa nhấn chìm y, trong khoảnh khắc đó, Ly Luân chợt nhớ đến chiếc hộp gấm mà Thừa Hoàng từng tặng y, một món quà y đã tùy tiện vứt sang một bên.
Thừa Hoàng nói rằng đó là vật hắn tình cờ có được, trong hộp gấm là một chiếc vòng gỗ có khả năng điều khiển cảm xúc: người đeo nó sẽ vô phương cứu chữa mà yêu kẻ tặng vòng.
"Ngươi không muốn Chu Yếm quay về bên cạnh sao? Nó có thể giúp ngươi."
Khi ấy, Ly Luân chỉ liếc mắt nhìn qua, hờ hững không buồn đếm xỉa: "Không cần."
Nhưng thời điểm đó không còn như bây giờ. Ly Luân bật nắp hộp, ngón tay cái khẽ vuốt ve chiếc vòng gỗ màu nâu xỉn chẳng hề bắt mắt nằm trong đó.
"Chu Yếm..."
Một cơn gió xoáy mang theo lá hòe cuộn tới, Ly Luân đường hoàng hiện thân ngay trước mặt đám người chuẩn bị lên đường tới Hòe Giang Cốc lấy Dao Thủy: Trác Dực Thần, Văn Tiêu và những người khác.
Y hoàn toàn có thể chờ ở Hòe Giang Cốc để Triệu Viễn Chu tự tìm đến, nhưng y đã đợi suốt tám năm. Kiên nhẫn đã bị bào mòn sạch sẽ, đến một khắc cũng không muốn chờ thêm.
Bạch Cửu hét lên một tiếng, ôm chặt lấy Trác Dực Thần:
"Đó... đó là... Ly Luân!"
Trác Dực Thần rút kiếm khỏi vỏ, Bùi Tư Tĩnh theo sát phía sau, siết chặt dây cung, vào thế sẵn sàng.
"Cẩn thận."
Triệu Viễn Chu bước lên một bước, sắc mặt u ám.
"Ly Luân."
Ly Luân xòe tay ra tỏ ý vô tội, y chẳng làm gì cả, sao ai nấy đều như thể gặp đại địch.
"Chu Yếm, ta mang Dao Thuỷ đến rồi, để trao đổi" Ly Luân lắc lắc bình sứ, chỉ thẳng vào Triệu Viễn Chu, "Ngươi theo ta."
Trác Dực Thần liền tiến lên đứng sát bên Triệu Viễn Chu, dáng vẻ như muốn cùng kề vai chống lại kẻ thù.
"Đừng tin hắn."
Nực cười, một phàm nhân nho nhỏ, cũng xứng sánh vai với Chu Yếm sao?
Ly Luân vô thức siết chặt bình sứ, nghiến răng nói:
"Ta không hỏi ngươi. Ta hỏi Chu Yếm. Ngươi có nguyện ý không?"
Nếu Chu Yếm nói "nguyện ý", Ly Luân sẽ cúi mắt xuống, chiếc vòng gỗ trong tay áo kia cũng chẳng cần dùng nữa.
Y có thể... bỏ qua mọi chuyện.
Triệu Viễn Chu vẫn giữ im lặng, để mặc thời gian từng chút từng chút trôi qua. Trái tim treo lơ lửng của Ly Luân theo đó mà rơi thẳng xuống đáy, im lặng chính là câu trả lời.
Là điều y đã lường trước.
Văn Tiêu khẽ lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, nhưng trong mắt Ly Luân, lại như một sự khiêu khích trần trụi.
Cuối cùng, Triệu Viễn Chu cũng lên tiếng:
"Ly Luân, ngươi và ta sớm đã không cùng đường nữa. Là ngươi nên quay đầu lại."
Nghe vậy, Ly Luân nhắm mắt đau đớn, khi mở ra lần nữa, y hiếm hoi dịu giọng xuống:
"Được. Chu Yếm, Dao Thuỷ ta giao cho ngươi, chúng ta mỗi người nhường một bước."
"Ngươi định làm gì?" Văn Tiêu cảnh giác nhìn y.
"Ngươi không tin ta sao? Ta chưa từng lừa ngươi."
Triệu Viễn Chu khẽ động lòng, vô thức rút ngắn khoảng cách giữa hai người, dịu giọng nói ngay trước mắt y: "Ta tin ngươi."
Ly Luân khẽ gật đầu, kéo tay Triệu Viễn Chu, đeo vòng gỗ lên cổ tay hắn. Ngay sau đó, Dao Thuỷ cũng được đặt vào lòng bàn tay hắn liền mạch, gọn gàng, không một chút do dự.
"Dao Thủy giao cho các ngươi rồi."
Triệu Viễn Chu xoay người đưa bình sứ cho Văn Tiêu, trấn an: "Yên tâm, hắn sẽ không làm hại ta đâu."
Rồi thẳng thắn quay lại đứng bên cạnh Ly Luân, ngay trước ánh mắt của mọi người, vòng tay ôm lấy y từ phía sau eo.
"A Ly, chúng ta về nhà thôi."
Ly Luân sững lại, từ từ đưa tay ôm lại hắn, trong mắt phủ một tầng sương mờ, không nhìn rõ vẻ mặt của đám người kia, chắc cũng đặc sắc lắm nhỉ.
"Ừ."
Không nhìn rõ cũng chẳng sao. Không quan trọng nữa rồi.
Hai người ăn ý trở về nơi dưới chân núi Côn Luân, ngôi nhà đã gắn bó với họ suốt ba vạn bốn ngàn năm.
Lâu ngày không gặp, thật sự rất nhớ.
Chu Yếm nắm tay Ly Luân, lẩm bẩm: "Ai nha, bụi đóng đầy rồi kìa."
"Không sao, quét dọn là được." Ly Luân đá viên đá dưới chân, "Ta mệt rồi, ngươi đi quét đi."
Mệt mỏi là thật, sau khi gỡ được phong ấn Bạch Trạch Lệnh, Bất Tẫn Mộc thiêu đốt không thể tránh khỏi, chỉ có thể dùng yêu lực và tuổi thọ để chống đỡ.
Ly Luân vốn không thích dùng mưu mô, Chu Yếm cũng biết điều đó nên mới trúng kế. Nhưng bản thân y sống chẳng còn được bao lâu, y chỉ hy vọng Chu Yếm quay về bên mình, như vậy thì sai sao?
Còn gì để mong nữa đâu.
Chỉ cầu trong trời đất rộng lớn này, còn có một chỗ dung thân cho y, hoè quỷ Ly Luân.
Chu Yếm hiểu ý, tiện tay bấm một pháp quyết, cả ngôi nhà phủ đầy bụi trong nháy mắt sáng sạch trở lại, không vương một hạt bụi.
"Khá nóng."
"Không thoải mái sao?" Chu Yếm lo lắng chạm trán vào trán Ly Luân.
Với đại yêu sống vạn năm, khả năng hồi phục rất mạnh. Nếu bị bệnh, đơn giản chỉ có thể là do hao tổn quá nghiêm trọng.
Chưa nói đến phản phệ của tinh phách phụ thể trước kia, phần lớn yêu lực của Ly Luân giờ đây dùng để áp chế Bất Tẫn Mộc lan tràn, phần còn lại thì giữ cho thân thể không bị ăn mòn, khả năng hồi phục bị yếu đi là điều dễ hiểu.
"Không sao." Yếu thật, nhưng chưa đến mức không gượng được, "Một lát sẽ ổn thôi."
Chu Yếm nhíu mày, truyền yêu lực sang, luồng khí ấm áp từ tay chảy khắp cơ thể Ly Luân đến khi thân nhiệt dần ổn định. Hắn giận trách:
"Không có ta ở đây, ngươi cũng không biết chăm sóc bản thân cho tốt." Cả đời hắn chỉ có mỗi một cây hòe này thôi, Ly Luân mà bị dưỡng chết... thì hắn biết làm sao?
Chu Yếm không phát hiện ra Bất Tẫn Mộc đang bị Ly Luân đè nén sâu trong lòng.
Ly Luân khẽ thở phào, mọi tủi thân bấy lâu sau khi nhận được an ủi thì thi nhau trào ra, chua xót trong lòng, biến thành những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má.
Y rất ít khi khóc, nhất là sau khi chia xa Chu Yếm.
Tám năm qua, sống trong nơi ẩm thấp tối tăm tràn đầy mùi hoa hoè, nơi y sinh ra, đầy cô tịch, đủ mọi khổ sở khiến tim gan như tan nát, cuối cùng tất cả chỉ có thể nuốt xuống bụng.
Dù là cây hòe, Ly Luân cũng đã khai linh từ trăm năm trước, tu hành mấy vạn năm, sao còn là khúc gỗ không tri giác?
Từ khi mới sinh ra, y và Chu Yếm đã "liên thủ làm càn", là đại yêu khuynh đảo đại hoang, cùng nhau tái lập Bạch Đế Tháp, thề cùng hưởng hoạ phúc, đồng sinh cộng tử.
Ba vạn bốn ngàn năm, nếu tính thời gian chia xa thì mới có tám năm, con số nhỏ nhoi ấy sao có thể xoá sạch tình nghĩa xưa?
Sao lại có thể thay đổi tất cả như thế?
Chu Yếm sao có thể bỏ y lại mà đi?
Bức tường đầy gai nhọn trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ, nỗi bi thương không lời trào ra như vỡ đê. Trong mắt mờ lệ, bóng dáng Chu Yếm mơ hồ hiện ra, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi giọt lệ cho y.
Ly Luân cũng không rõ, đó là do tác dụng của chiếc vòng gỗ, hay thật sự là ngón tay của Chu Yếm.
Hai câu nói vang lên cùng lúc, rồi cùng nhau khựng lại:
"Chu Yếm, vì sao bây giờ ngươi mới đến?"
"Xin lỗi, ta về trễ rồi."
Ly Luân cố nặn ra một nụ cười, mà còn khó coi hơn cả khóc.
Cái vòng gỗ này thật tốt quá.
Chu Yếm lại ôm lấy y, ôm lấy hương hoa hòe quen thuộc mà hắn từng bao lần say đắm. Hắn vẫn không nghĩ ra tại sao mình có thể nỡ lòng bỏ rơi Ly Luân.
Rốt cuộc là vì sao? Không nhớ nổi nữa rồi.
Hắn yêu Ly Luân đến vậy, trước giờ chưa từng chịu được việc y phải chịu chút nào uỷ khuất, mà lần này, chính hắn lại là kẻ khiến cây hòe run rẩy, hoa rụng tả tơi.
Dù rơi xuống bùn, tan thành bụi, hương vẫn không đổi.
Chu Yếm siết chặt trong tay một đóa hoa hòe trắng ngần.
"Đừng khóc. Về sau... sẽ không bao giờ bỏ ngươi lại nữa."
CÒN TIẾP - HẾT FREE !
_________
Tác giả: 画船听雨眠
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro