【Chu Ly】Ly Luân gặp đúng "kỳ nở hoa" nên cùng Chu Yếm... ( F )

【Chu Ly】Ly Luân gặp đúng "kỳ nở hoa" nên cùng Chu Yếm trải qua một đêm.. mộng ngọt. ( F )

(Toàn văn miễn phí, phần trứng màu không ảnh hưởng nội dung chính)

Từ sau khi Chu Yếm vì phàm nhân mà hết lần này đến lần khác đối địch với Ly Luân, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt với y, Ly Luân đã cắn răng thề rằng từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra, y cũng sẽ không bao giờ xuống phàm gian nhìn hắn thêm một lần nào nữa!

Đã là đôi bên chán ghét nhau đến tận xương tủy, thì cần gì còn phải gặp lại để thêm phiền lòng..

Bởi vì cái gọi là "dưa hái xanh không ngọt", vậy thì quả dưa này... Ly Luân không cần nữa!

Y tự mình thu dọn trái tim vỡ nát ấy, rồi dẫn theo Ngạo Nhân trở về Hoè Giang Cốc.

Ngạo Nhân được Ly Luân mang về Đại Hoang, trong lòng vô cùng vui sướng. Nàng vốn chẳng tham cầu gì nhiều chỉ cần mỗi ngày đều được thấy chủ nhân của mình là đã mãn nguyện.

Vì vậy mỗi ngày nàng như uống phải máu gà, phấn chấn không thôi, bám lấy Ly Luân không rời, tìm đủ mọi cách để khiến y vui.

Ngao Nhân biết rất rõ thói quen của Ly Luân, y chỉ uống nước suối ngọt mát nơi khe núi, chỉ ăn miếng thịt sống mềm nhất ở bụng con thú săn, và biết rõ ban đêm nếu không có người bên cạnh y sẽ không thể ngủ yên.

Nàng tuy không hiểu vì sao Ly Luân lại có những thói quen ấy, nhưng ngày nào cũng chiều theo sở thích của y mà chăm sóc. Sáng sớm sẽ bưng đến cho y nước suối ngọt mát nhất từ khe núi, buổi trưa săn cho y con mồi béo ngon, còn buổi tối thì lặng lẽ canh giữ trong cốc, hộ y an giấc.

Ly Luân nhìn chén nước suối trong tay, cùng miếng thịt sống đỏ sẫm trên đĩa, đáy mắt lại dâng lên một vòng xoáy sâu không thấy đáy...

Khóe môi y khẽ nhếch, tâm trí bất giác kéo về ngày trước...

Tại Đại Hoang lúc trước, chính Chu Yếm đã nói: "Cây tốt nhất, tất nhiên phải tưới bằng nguồn nước tốt nhất." Cũng chính hắn, mỗi bữa ăn đều gắp phần ngon nhất cho mình đầu tiên. Mà những đêm dài... cũng là nhờ có hắn dỗ dành, Ly Luân mới có thể ngủ yên từng đêm...

Hình như cuộc sống của y chẳng có gì thay đổi...

Lại như thể mọi thứ đều đã đổi thay.

Có Ngạo Nhân bầu bạn bên mình, Ly Luân tin rằng nhất định y có thể quên đi kẻ phụ bạc đã khiến y đau đến tận xương kia...

Ngày tháng cứ thế trôi qua, ban ngày có tiếng nói cười cùng Ngạo Nhân, thời gian dường như trôi nhanh hơn, nhưng mỗi khi đêm xuống, y lại trở mình trằn trọc, nắm chặt chiếc trống bỏi mà người kia đã tặng, nhìn sang chiếc giường trống rỗng bên cạnh. Đôi khi, y không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống hai hàng lệ không tiếng động...

Ngạo Nhân nhìn bóng dáng cô độc, sầu muộn của chủ nhân, trong lòng tự nhiên hiểu rõ, y lại đang nhớ đến tên Chu Yếm đáng ghét kia! Ngạo Nhân vốn hận Chu Yếm đến tận xương tuỷ, nếu không phải hắn bội bạc, vứt bỏ chủ nhân, thì chủ nhân đâu phải khổ sở như thế...

Nàng nghĩ mình nhất định phải để chủ nhân sớm thoát ra khỏi nỗi đau này mới được. Người xưa có câu: cái cũ không đi, cái mới chẳng đến!

Vậy thì... chi bằng để chủ nhân làm quen nhiều bạn bè mới đi! Đại Hoang có biết bao nam thanh nữ tú, biết đâu chủ nhân lại vừa mắt một người nào đó...

Sáng sớm hôm sau...

Ly Luân vừa tỉnh dậy, Ngạo Nhân đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, gương mặt đầy mong chờ mà nói với y: "Chủ nhân, hôm nay người không bận việc gì phải không?"

"Đúng rồi, làm sao thế?"

"Vậy thì hôm nay chúng ta cùng đi tham gia buổi quan hệ hữu nghị của Đại Hoang đi!"

"Quan hệ hữu nghị?"

"Đúng thế, chủ nhân, người chẳng lẽ chưa từng tham gia bao giờ à?"

Ly Luân thoáng lộ vẻ ngượng ngập, y nhớ lại quá khứ, từ nhỏ đã đem lòng ái mộ Chu Yếm, có hắn kề bên thì y nào từng nghĩ đến việc tham gia những buổi tụ hội như thế!

"Quả thật chưa từng..."

"Vậy thì càng hay, hôm nay chúng ta đi đi! Náo nhiệt lắm đó! Các mỹ nhân tuyệt sắc trong Đại Hoang đều sẽ xuất hiện đấy!"

"Cái này..."

"Đi đi! Đi đi?! Chủ nhân! Người coi như ra ngoài giải sầu thôi được không! Cùng lắm thì xem như đi với ta vậy! Ta cũng đâu còn nhỏ nữa! Cũng nên chọn cho mình một soái ca rồi!"

Không chịu nổi sự nài ép hết lần này đến lần khác của Ngạo Nhân, Ly Luân chỉ đành khẽ gật đầu ngầm đồng ý.

Sau bữa trưa, Ngạo Nhân giúp Ly Luân chải chuốt mái tóc dài, lại chọn cho y một bộ trường bào khí thế nhất, mặc chỉnh tề xong, hai người liền xuất phát đi đến hội kết bạn lớn nhất của Đại Hoang.



Dạng Tâm Hồ...

Hai người còn chưa đáp xuống, đã thấy ven hồ tụ tập thành từng nhóm yêu quái, ba ba năm năm, trên mình khoác y phục lộng lẫy, gương mặt ai nấy đều rạng ngời nụ cười, khắp bờ hồ tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng, hò reo vui vẻ.

Theo từng bước tiến gần của Ly Luân, mọi người ven bờ đã cảm nhận được một luồng yêu phong cường đại và đáng sợ ập tới, bất giác đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía làn khói đen đang hạ xuống.

Đợi khi màn hắc vụ tan đi, bóng dáng của Ly Luân và Ngạo Nhân mới dần dần hiện rõ ra...

"Đó là...?" Một nhóm yêu quái chỉ vào hai bóng người kia, bàn tán xôn xao.

"Đây... cũng là đến để kết bạn sao?"

"Trời ạ, ở Đại Hoang ta chưa từng thấy ai có dung mạo vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp như thế! Đó là ai a~?!"

"Ngay cả hắn mà ngươi cũng không biết? Đó chính là Hoè Quỷ Ly Luân! Đệ nhất diễm quỷ của Đại Hoang! Ngươi chưa nghe qua sao?!"

"Cái gì?!! Hắn chính là Ly Luân ư! Trời ơi! So với truyền thuyết còn lạnh lùng tuấn tú hơn cả! Chẳng lẽ hắn cũng đến... vui chơi sao?"

"Đừng có mơ nữa! Hắn từ lâu đã là hoa có chủ rồi! Đệ nhất mị ma Chu Yếm chính là người tình của hắn! Hai người bọn họ mới là xứng đôi trời định, đâu phải kẻ tầm thường như chúng ta có thể vọng tưởng tới?!"

"Hắn đến rồi hắn đến rồi! Suỵt! Đừng nói nữa!"

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Ly Luân đang tiến lại gần, muốn biết rốt cuộc hắn đến đây làm gì...

Là Ngạo Nhân mở lời trước: "Chào mọi người nhé!"

"Ngươi... Các người đến đây làm gì vậy?"

"Ta dẫn chủ nhân nhà ta đến kết bạn đó! Cùng các người chơi cho vui mà!"

Nghe vậy, cả đám đưa mắt nhìn nhau...

"Ơ... còn Chu... Chu Yếm đại nhân thì không đến sao?"

"Có khi nào các người đi nhầm chỗ rồi không... ở đây toàn là người độc thân thôi mà..."

"Liên quan gì đến hắn chứ? Tất nhiên ta biết các ngươi đều còn độc thân, ta cũng thế mà!" Ly Luân thản nhiên đáp.

Vừa nghe xong... cả đám lập tức xôn xao, náo loạn một phen...

"Nói như vậy... Ly Luân đại nhân và Chu Yếm đại nhân đã... đã...?"

Đám tiểu yêu kia vẫn không dám nói thẳng ra miệng.

"Bọn họ sớm đã không còn ở bên nhau nữa! Về sau đừng nhắc đến người kia nữa! Hôm nay chủ nhân nhà ta chính là đến để vui chơi!" Ngạo Nhân thấy họ cứ nhắc tới Chu Yếm thì có phần tức giận.

"A! Thật sao! Vậy thì tốt rồi!"

Đám nữ yêu nghe tin Ly Luân mị hoặc như thế lại đang độc thân, trong mắt liền sáng rực lên, thi nhau vây quanh y, kéo y vào đám đông, đưa rượu, dâng thức ăn.

Ly Luân ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc của bọn họ, không nhịn được mà nhíu chặt mày. Y chẳng muốn bị những kẻ xa lạ kéo qua kéo lại, có chút tức giận vung tay một cái rồi đi thẳng đến nơi vắng người, ngồi xuống.

Mọi người không hiểu gì liền nhìn sang Ngạo Nhân.

Ngạo Nhân hơi ngượng ngùng giải thích: "Đại nhân nhà ta lần đầu tiên đến đây, các ngươi đừng trách! Người ấy đâu biết liên hoan là như thế này! Các ngươi cứ chơi trước đi!"

Nói rồi nàng chạy đến bên Ly Luân, ngồi xuống hỏi: "Chủ nhân, người sao thế?"

Ly Luân bĩu môi đáp: "Đám yêu quái này đều vô lễ thế sao?"

"Vô lễ? Yêu thì làm gì có thứ gọi là lễ nghi? Không phải người, yêu vốn dĩ vẫn luôn trực tiếp mà!" Ngạo Nhân ngây thơ nhìn Ly Luân.

"Vậy sao?"

"Đúng thế! Chẳng qua người tiếp xúc với yêu quá ít thôi, ra ngoài nhiều rồi sẽ hiểu!"

Ly Luân nghĩ đến mấy vạn năm nay, y chỉ ở cạnh một mình Chu Yếm, có lẽ Ngạo Nhân nói cũng chẳng sai.

"Người cứ ngồi đây quan sát, nếu có ai vừa mắt thì chủ động qua bắt chuyện, hoặc nói với ta, ta sẽ gọi giúp!"

"A..."

"Vậy ta đi chơi trước nhé! Chủ nhân!"

"Ừm..."

Ly Luân dựa vào thân cây, uống từng chén rượu một. Thỉnh thoảng cũng có kẻ đến bắt chuyện, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của y, tất cả đều biết khó mà lui.

Gần lúc chạng vạng tối...

Một nữ tử mập mạp, khuôn mặt vui vẻ, đôi môi son đỏ chót, vung khăn tay lớn tiếng hô: "Được rồi! Được rồi! Sau một buổi chiều làm quen, chắc hẳn các ngươi đã quen biết nhau hơn rồi chứ! Vậy thì có thể bắt đầu thôi!"

Nghe lệnh của nữ tử mập, lập tức cả bọn reo hò ầm ĩ: "Có thể rồi! Có thể rồi! Cuối cùng cũng tối rồi! Bắt đầu thôi!"

Ly Luân ngơ ngác, đầy nghi hoặc nghĩ: Bắt đầu cái gì?

Y nhìn chằm chằm đám yêu kia, phát hiện bọn chúng tản ra, hai hai một cặp...

Muốn làm gì đây? Ly Luân vừa tò mò vừa nâng vò rượu lên uống một ngụm lớn.

Ngay sau đó y phát hiện, bọn họ vậy mà... vậy mà...!

"A a a a!" Y phun thẳng một ngụm rượu ra ngoài!

Ly Luân lấy tay che mặt, cả gương mặt đỏ bừng!

Trong lòng y thầm nghĩ: Sao có thể thế này! Giữa chốn đông người như vậy, chẳng lẽ yêu và yêu đều chẳng hề kiêng kị gì sao?!

Không đúng, Chu Yếm chưa từng đối xử với mình như thế. Nhớ lại lần đầu tiên Chu Yếm nắm lấy tay y, cả hai đều đỏ mặt ngượng ngùng chẳng dám nhìn thẳng nhau, chứ đừng nói đến chuyện kia. Phải ở bên nhau cả ngàn năm, y mới dè dặt đề nghị liệu có thể ở lại Hoè Giang Cốc qua đêm một lần...

Khác hẳn với những yêu quái này, dẫu tất cả không phải con người, chẳng có cái gọi là liêm sỉ, hành xử theo bản tính vốn cũng bình thường thôi. Nhưng Chu Yếm cũng là yêu lại đường hoàng, chừng mực hơn bọn họ nhiều.

Hồi tưởng đến những điều tốt đẹp của Chu Yếm, Ly Luân không kìm được mà bật cười. Nhưng chợt nghĩ lại, người kia dù có tốt thế nào bây giờ cũng đã không còn thuộc về mình...

Y cúi đầu, ngửa cổ dốc một ngụm rượu lớn, nơi khóe mắt lại nhuốm đỏ...

Ly Luân dùng vò rượu che nửa gương mặt, không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ khác thường, nhưng thân thể vẫn khẽ run lên...

Cho dù người đó đã từng làm vô số chuyện không thể tha thứ, nhưng... mỗi khi hồi tưởng lại từng khoảnh khắc ở bên nhau, trong đầu y lưu lại... vẫn chỉ toàn là những điều tốt đẹp của hắn...

Ly Luân cố gắng bình ổn lại tâm tình, dùng tay áo lau gương mặt, sau đó đứng lên, ánh mắt khóa chặt lấy Ngạo Nhân, vẫy tay: "Về thôi! Ta mệt rồi!"

"Đến ngay đây, chủ nhân!" Ngạo Nhân vội bỏ dở đồ ăn trong tay, vụng về lau miệng rồi theo Ly Luân trở về Hoè Giang Cốc.



Hoè Giang Cốc...

Ly Luân nằm trên giường, lại lần nữa cầm lấy cái trống bỏi kia, khóe môi run rẩy, khẽ thì thầm: "Sao ngươi không thể... đến nhìn ta... một lần thôi sao?"

Y nhắm mắt lại, không hiểu vì sao trong lòng lại bực bội khó chịu.

Cảm giác này chẳng lẽ là...?

Nghĩ đến điều gì đó, Ly Luân bật dậy, nhìn về phía cây hoè giữa cốc!

Hoa... nụ hoa??!!

Rõ ràng chưa đến kỳ nghìn năm, sao lại kết nụ rồi??

Y đặt tay lên mạch của mình, lập tức giật mình kinh hãi! Sao lại sớm thế được?!! Từ trước đến nay đều vô cùng chuẩn xác, cứ nghìn năm mới đến một lần! Lần này chẳng lẽ vì tối qua đã nhìn thấy thứ không nên nhìn sao?!!

Nhìn nụ hoa trên cây hoè mỗi lúc một nhiều, Ly Luân hoảng loạn trong lòng.

Từ khi trưởng thành đến nay, mỗi lần đến kỳ này, đều là Chu Yếm ở bên, đóng kín cửa cốc, chỉ hai người bầu bạn, mây mưa quấn quýt, chờ đến khi hoa hoè nở rộ khắp cây mới rời đi.

Nhưng lần này... phải làm sao đây... Đây là lần đầu tiên không có ai ở bên.

Trong lòng y càng thêm phiền muộn, kéo chăn trùm kín người, cả đêm chỉ chập chờn mơ mơ màng màng, chẳng ngủ yên được.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy số nụ hoa trên cây tăng gấp đôi. Tính theo tốc độ này chi bằng để Ngạo Nhân rời đi trước, chờ y nhẫn nhịn vượt qua đoạn thời gian này rồi lại gọi nàng trở về.

Ly Luân gọi Ngạo Nhân đến, nói rằng gần đây muốn bế quan tu luyện, bảo nàng rời đi mấy ngày. Nhưng Ngạo Nhân chẳng hiểu chuyện gì, lại kiên quyết từ chối: "Người tu luyện thì cứ tu luyện, ta ở ngoài động hộ pháp cho người là được! Ta cũng sẽ không quấy rầy người!"

"Không được, nghe ta, trước cứ rời đi vài ngày."

"Ta không đi chủ nhân! Ta muốn ở lại bên cạnh người!"

Vốn trong lòng đã phiền não, thấy Ngạo Nhân không nghe lời, Ly Luân liền bùng lên một cơn hỏa khí: "Ta bảo ngươi đi thì đi! Sao cứ bám riết ở đây vậy!"

Ngạo Nhân nghe vậy, nước mắt ấm ức lập tức dâng đầy nơi khóe mắt.

Ly Luân nhận ra giọng điệu mình vừa rồi quá gắt, làm nàng sợ hãi, vội vàng giải thích: "Không phải ta có ý đó, ta chỉ là gần đây thực sự không tiện. Nghe ta đi, qua mấy ngày nữa ta sẽ gọi ngươi trở lại được không?"

"Thật sao...?"

"Đương nhiên rồi! Ngươi còn phải tiếp tục đi lấy nước suối cho ta nữa chứ!"

"Vậy thì được!" Ngạo Nhân nén nước mắt, lại nở nụ cười.

"Vậy ta đi đây, chủ nhân..."

"Ừm..."

Trước khi rời đi, Ngạo Nhân vô tình liếc thấy trên cây đã kết đầy nụ hoa, cảm thấy rất kỳ lạ. Chủ nhân lại còn nói mấy lời mơ hồ, đột nhiên bảo muốn bế quan tu luyện? Tuy không hiểu rõ, nhưng hẳn là chủ nhân có lý do riêng đi...

Nhìn Ngạo Nhân đã rời đi, Ly Luân mới thở phào một hơi, nằm xuống giường, lặng lẽ chờ đợi biến hóa trên thân mình...

Càng nhìn cây hoè trước cốc kết nụ dày đặc, y lại càng cảm thấy thân thể khi nóng khi lạnh, khó chịu vô cùng, cũng chẳng biết mình phải chịu đựng bao lâu mới vượt qua được.

Đêm xuống, cơ thể y nóng như lửa, để hạ nhiệt bèn dứt khoát nhảy thẳng vào hàn trì trong cốc, dìm cả người xuống làn nước lạnh buốt. Nhưng chỉ một lát sau lại rét đến mức khó thở, đành ôm chăn quấn chặt lấy người...

Cứ thế lặp đi lặp lại vài ngày, thân tâm y bị giày vò đến cực độ, nổi cơn phẫn nộ, tùy tiện vung yêu thuật đánh phá vào vách đá, khiến cả cốc bị tàn phá hỗn độn...

Y nhìn những nụ hoa trên cây khô héo rụng đầy đất, trong lòng thầm nghĩ chắc là sắp qua rồi...

Đêm ấy, toàn thân y rét run, môi tím tái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán...

Cảm giác lần này đặc biệt gian nan...

Trong đầu y, vô thức toàn bộ đều là hình bóng Chu Yếm. Khoảnh khắc đó, y chỉ mong hắn có thể xuất hiện bên cạnh...

Mê mê hồ hồ, Ly Luân thiếp vào giấc mơ, trong cơn mơ hồ không ngừng gọi tên: "A Yếm... A Yếm..."

"Ta đây..."

Ừ??! Là giọng của A Yếm.

Ly Luân cố nén thân thể run rẩy, quay người lại, mở mắt ra thật sự thấy gương mặt ngày đêm mong nhớ ấy...

Y bật cười tự giễu, chắc là vì quá thương nhớ, nên mới đến mức người kia cũng hiện vào trong mộng thôi...

Thôi vậy. Dù chỉ trong mơ có thể gặp được, cũng là tốt rồi, ít nhất đêm nay sẽ dễ chịu hơn một chút...

"Thế nào rồi, A Ly, rất khó chịu sao?"

"Ừm... rất khó chịu... A Yếm..."

"Đừng lo, ta ở đây rồi, rất nhanh thôi sẽ ổn." Nói xong, đôi môi kia khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ly Luân.

Dù chỉ trong mơ, nhưng môi Chu Yếm vẫn mềm mại đến thế.

Hắn dịu dàng dùng khăn lau đi mồ hôi lạnh trên người y, vén lớp chăn ướt đẫm mồ hôi, chạm vào thân thể lạnh lẽo ấy, gương mặt thoáng chút trách móc: "Sao không báo ta sớm! Ta vốn vẫn nhớ kỹ mà! Không ngờ lần này ngươi lại đến kỳ sớm hơn!"

Chu Yếm vừa định đứng dậy đi lấy nước nóng cho y, thì bất ngờ bị kéo tay lại. "Đừng đi..."

Dù chỉ là giấc mộng... vậy thì hãy để mình tùy hứng một lần, đem những tình cảm chôn sâu trong lòng bấy lâu giải tỏa hết ra... Có lẽ khi tỉnh dậy, sẽ thấy nhẹ nhõm hơn...

"Ta nhớ ngươi lắm... A Yếm..."

Chu Yếm ngược lại nắm chặt tay y, giọng đầy cưng chiều: "Ta cũng nhớ ngươi, A Ly."

Ly Luân dùng chút sức lực cuối cùng kéo Chu Yếm về phía mình, nhắm mắt lại, không kìm chế được mà hôn lên môi hắn...

Y áp sát lấy Chu Yếm, tham lam cảm nhận nhiệt độ từ thân thể hắn. Nhìn vào đôi mắt ngấn xuân tình của y, Chu Yếm cũng không còn giữ lại sự ôn nhu dè dặt thường ngày, mà càng trực tiếp, càng dịu dàng hòa cùng Ly Luân. Linh hồn hòa làm một, khiến cả hai không thể kìm nén những lời thì thầm run rẩy. Đến cả mái tóc dài cũng quấn lấy nhau...

Tối nay mộng, là ngọt ngào...

— Phần tiếp theo: Mở Kẹo —

Hoàn chính văn rồi, phần dưới là ngoại truyện cần mở kẹo nha.

Link: https://xinjinjumin513290053679.lofter.com/post/85bb060a_2bd9a65fe?incantation=rzKTxBc70zQz

Tên fic: 【舟离】离仑赶上"育花期"竟与朱厌做了一夜..甜梦

Tác giả: 雪纯

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro