【Chu Ly】Ly Luân suýt nữa bị làm nhục. ( F )
Cảnh báo OOC.
Trong địa lao tối tăm ẩm thấp của Sùng Võ Doanh, Triệu Viễn Chu bế Văn Tiêu đang hôn mê bất tỉnh, nói với Trác Dực Thần ở bên cạnh: "Tiểu Trác, người của Sùng Võ Doanh đã phát hiện ra rồi, chúng ta đi mau."
Trác Dực Thần liếc nhìn Ly Luân ở cách đó không xa, đang quỳ ngồi trên đất, khóe môi còn rỉ máu, rồi chần chừ nhìn Triệu Viễn Chu: "Chúng ta có nên đưa hắn đi cùng không?"
Triệu Viễn Chu nhìn về phía Ly Luân chật vật cách mình vài bước, ánh mắt lập tức lạnh xuống: "Cứu hắn làm gì, hắn với Ôn Tông Du là cùng một phe, không chết được."
Nói xong, không đợi Trác Dực Thần đáp lại, hắn đã bế Văn Tiêu quay lưng bỏ đi. Trác Dực Thần ngoái đầu nhìn thoáng qua Ly Luân đang trọng thương, cũng quay người đi theo Triệu Viễn Chu.
Ly Luân quỳ ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, một tay ôm lấy ngực, như đang chịu đựng một cực hình khốn khổ nặng nề. Nhưng so với nỗi đau thể xác, thì nỗi đau trong tim lại càng sâu và quặn thắt hơn.
Nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng đến, y khẽ bật ra một tiếng cười tự giễu. Triệu Viễn Chu vẫn nghĩ y cùng một giuộc với Ôn Tông Du, nhưng từ khi phát hiện mình bị lừa, y đã hoàn toàn trở mặt với hắn. Giờ đây lại bị trọng thương rơi vào tay Ôn Tông Du đúng là chỉ còn con đường chết.
"Ơ, chẳng phải đây là Ly Luân đại nhân của chúng ta sao? Sao lại thảm hại thế này?" Cửa địa lao mở ra, hai hàng thị vệ xuất hiện, Ôn Tông Du từ lối đi giữa thong thả bước đến, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn Ly Luân đang nằm dưới đất.
"Xem ra là bị Triệu Viễn Chu bỏ rơi rồi nhỉ, thật đáng thương." Hắn nửa ngồi xổm xuống, đưa tay bóp lấy cằm Ly Luân, mạnh mẽ nâng lên để ngắm kỹ gương mặt tinh xảo kia. Trong mắt hắn thoáng qua một tia u ám, cất giọng chế giễu: "Ly Luân, Triệu Viễn Chu không cần ngươi nữa, hay là theo ta đi?"
Ly Luân nghiêng đầu tránh khỏi tay hắn, trong ánh mắt đầy vẻ chán ghét trước cái nhìn không hề che giấu sự dòm ngó kia. Nhưng yêu lực gần như đã cạn sạch, y hoàn toàn không phải đối thủ của Ôn Tông Du, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, cắn răng nói: "Ghê tởm, cho dù ta có chết cũng không theo ngươi."
"Vậy sao?" Ánh nhìn trong mắt Ôn Tông Du càng trở nên nóng rực, khóe môi nhếch lên đầy thích thú, "Ta lại rất thích dáng vẻ ngạo mạn, kiêu căng của ngươi. Chính vì thế, khi bị ta thuần phục rồi mới càng có vị."
Trong Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Chu vừa đặt Văn Tiêu xuống để chữa trị. May mắn là trên người nàng không có thương tích nghiêm trọng, chỉ vì thiếu dinh dưỡng nên mới ngất đi.
Điều này khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Dừng lại một lúc, Trác Dực Thần nhìn về phía Triệu Viễn Chu với gương mặt bình tĩnh, lên tiếng hỏi: "Ngươi thật sự mặc kệ Ly Luân?"
Nghe vậy, Triệu Viễn Chu khẽ nhíu mày, đáp lạnh lùng: "Hắn thì có thể xảy ra chuyện gì, trước đây chẳng phải hắn cùng phe với Ôn Tông Du, cản trở tiến trình phá án của chúng ta sao, ngươi sao đột nhiên lại quan tâm hắn thế?"
"Không có gì, chỉ là nghe nói trước đó hắn đã thả rất nhiều yêu quái ra khỏi địa lao của Sùng Võ Doanh. Sau khi biết mình bị lừa, e rằng hắn đã hoàn toàn trở mặt với Ôn Tông Du rồi."
Trác Dực Thần trầm giọng nói, cẩn thận quan sát nét mặt của Triệu Viễn Chu, thấy đôi mày hắn càng lúc càng nhíu chặt, "Ly Luân mà rơi vào tay Ôn Tông Du, e là sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì."
Dứt lời, Trác Dực Thần vẫn thấy vẻ mặt Triệu Viễn Chu bình tĩnh như cũ, nhưng tinh mắt nhận ra tay hắn trong ống tay áo đã siết chặt, chứng tỏ trong lòng hắn hoàn toàn không bình thản như vẻ ngoài.
Sắc mặt Triệu Viễn Chu càng lúc càng khó coi. Trong phòng yên tĩnh một lát, hắn chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Trác Dực Thần bên cạnh: "Ta có chút việc phải ra ngoài, ngươi ở lại chăm sóc Văn Tiêu."
Không đợi Trác Dực Thần đáp lại, bước chân hắn đã nhanh chóng rời khỏi căn phòng, Trác Dực Thần nội tâm cười thầm, hướng ra cửa gọi lớn: "Có cần ta hỗ trợ không? Người của Sùng Võ Doanh không dễ đối phó đâu."
Nhưng bên ngoài đã chẳng còn bóng dáng ai nữa. Trác Dực Thần dựa vào khung cửa, nhìn về hướng trống không, khẽ bật cười, lẩm bẩm: "Đúng là cái đồ khẩu thị tâm phi."
[ Khẩu thị tâm phi" (口是心非) là một thành ngữ Hán-Việt, có nghĩa là miệng nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo, chỉ sự giả dối, không thành thực, không chân thành, hoặc không đáng tin cậy của một người ]
Trong bóng tối, Ly Luân chậm rãi tỉnh lại, ý thức dần hồi phục. Y chỉ nhớ trước khi ngất đi đã nhìn thấy gương mặt ghê tởm của Ôn Tông Du.
Lúc này y cảm thấy toàn thân tê dại, không còn chút sức lực, hơn nữa yêu lực trong cơ thể dường như đã bị phong ấn, hoàn toàn không thể thi triển.
Cảm giác mất đi quyền khống chế này khiến y vô cớ sinh ra một trận hoảng hốt. Y thử cử động, mới phát hiện tay mình bị treo lên, mắt bị bịt kín bằng một lớp vải, cả người vô lực, nửa quỳ trên mặt đất.
"Tỉnh rồi?"
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên ngay bên tai, khiến y trong khoảnh khắc như rơi xuống hầm băng.
"Ôn Tông Du, muốn giết cứ giết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Đôi tay bị trói của Ly Luân bỗng siết lại, còn chưa kịp giãy giụa thì cằm đã bị người ta mạnh bạo bóp chặt. Bên tai truyền đến giọng nói trêu chọc của Ôn Tông Du: "Giết ngươi thì ta lại tiếc, dù sao ngươi cũng là mỹ nhân đệ nhất Đại Hoang, ta còn chưa từng thử qua đâu."
— Phần tiếp theo: Mở Kẹo —
Link: https://yidunnaicha17241.lofter.com/post/75ab8660_2bf4f0b90?incantation=rzk3dRc4zLuL
Tên fic: 【舟离】离仑差点被欺负
Tác giả: 一吨奶茶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro