【Chu Ly】Ly Luân vì giận Triệu Viễn Chu nên đã tới Thiên Hương Các... ( 🍬 )

【Chu Ly】Ly Luân vì giận Triệu Viễn Chu nên đã tới Thiên Hương Các nhảy múa bị người khác mời rượu, Triệu Viễn Chu nổi giận kéo y về Đào Nguyên Cư bắt y "nhảy cho đủ".

———

Ly Luân mỉm cười đón lấy chén rượu, đầu ngón tay cố ý khẽ chạm vào tay người kia, còn cố tình ngẩng đầu liếc Triệu Viễn Chu một cái đầy khiêu khích, rồi đưa chén rượu lên môi.

Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân nhận rượu, lại nhìn thấy vẻ mặt đầy ác ý của gã kia, thì tức đến nỗi lửa giận bốc thẳng lên đầu. Hắn lập tức từ lầu hai nhảy xuống, mạnh mẽ đẩy người đưa rượu sang một bên, đánh rơi luôn chén rượu trong tay Ly Luân, nắm chặt cổ tay y kéo đi.

Tên kia hình như không sợ chết, lúc Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân đi ngang qua, gã nắm lấy cổ tay còn lại của y.

"Buông tay!" Triệu Viễn Chu quay đầu, ánh mắt âm trầm độc địa, giọng nói lạnh lẽo đến rợn người.

"Vị huynh đài này, chuyện gì cũng nên nói lý. Mỹ nhân này là ta thấy trước, y nhận rượu của ta, chẳng phải là đồng ý cùng ta vui trăng đêm nay rồi sao?"

Đồng ý cái gì chứ?! Chỉ nhận chén rượu thôi mà thành đi chung đêm xuân với ngươi à!!! Mặt dày quá đấy?!

Triệu Viễn Chu tức đến méo cả mặt, bàn tay nắm cổ tay Ly Luân càng siết chặt, kéo mạnh y về phía mình, khí thế sắc bén ép người: "Ngươi là cái thá gì, cũng dám vọng tưởng đến người của ta!"

"Ta... ta..." Tên kia nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi của Triệu Viễn Chu thì sợ đến run lẩy bẩy, nói năng lắp bắp, chẳng thành câu.

"Nhân lúc ta còn chưa muốn giết người, cút! Ngay! Bây! Giờ!"

Tên kia lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, lăn lê bò toài mà chạy thẳng ra khỏi Thiên Hương Các.

Triệu Viễn Chu quay lại nhìn phía sau lưng chỉ thấy Ly Luân đang cố nín cười. Sát khí trên người hắn lập tức dịu bớt, giọng trầm xuống: "Về rồi sẽ tính sổ với ngươi sau!"

Còn trên lầu hai, Trác Dực Thần, người chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đang hoang mang tự hỏi: "Hắn kéo người ta đi rồi à? Có cần trả tiền không nhỉ? Chắc là không đâu, vì chẳng ai cản hắn cả, nhưng ta đi cùng Triệu Viễn Chu, họ có bắt ta trả không? Hay là ta nên trốn đi?"

———

Đào Nguyên Cư, Triệu Viễn Chu vừa kéo Ly Luân vào phòng đã thô bạo ném y lên giường.

Ly Luân bị quăng mạnh, trán va vào cột giường, lập tức sưng đỏ một mảng.

"Triệu Viễn Chu, ngươi phát điên gì vậy!" Ly Luân ôm lấy trán, thanh âm vừa ấm ức vừa giận dữ.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy chỗ sưng đỏ trên trán y, tim thoáng nhói lên, nhưng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong Thiên Hương Các, cơn giận lại trào lên ngùn ngụt.

Hắn bước đến bên giường, đè Ly Luân xuống, nắm chặt cổ tay y trong tay mình.

"Ta phát điên? Ly Luân, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì! Ngươi có biết đó là nơi nào không?"

"Ta đương nhiên biết, là thanh lâu lớn nhất Thiên Đô."

"Đã biết là thanh lâu, ngươi còn dám lên đó nhảy múa, còn dám nhận rượu người ta đưa, ngươi có biết trong rượu có thể bỏ gì không? Nếu bị hạ xuân dược rồi bị làm nhục, lúc đó ngươi khóc cũng vô ích!"

"Triệu Viễn Chu, ta không cần ngươi quản!"

"Không cần ta quản!" Triệu Viễn Chu giận đến phát run, đầu óc như có tiếng ong ong, sợi dây lý trí lập tức đứt phựt, "Được, không cần ta quản! Nếu ngươi đã bị ta mang về, lại thích nhảy múa đến thế, vậy thì nhảy múa cho thỏa đi!"

Nói xong, hắn siết chặt cổ tay Ly Luân, mạnh mẽ kéo y dậy, lôi ra sân.

"Múa, ngươi không phải rất thích múa sao? Ngươi thiếu tiền à? Hay là thiếu tình! Ngươi nhảy múa cho ta xem, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái đó!"

Ly Luân nghe Triệu Viễn Chu nói, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc không thể tin nổi. Y quay đầu nhìn hắn, thấy trong đôi mắt Triệu Viễn Chu như đang thiêu đốt, ngọn lửa đó cũng đốt cháy luôn chút cứng đầu trong y.

Được, múa thì múa!

Ly Luân trần chân đứng trên nền đá lạnh, những hòn sỏi sắc bén như dao cứa vào chân khiến máu rịn ra đỏ tươi.

Triệu Viễn Chu kéo một chiếc ghế ngồi xuống một bên, mặt không biểu cảm lạnh lùng nhìn y nhảy.

Ly Luân sơ ý vấp phải một hòn đá nhô lên, cả người mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

Triệu Viễn Chu kinh hãi, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã tự động lao tới, ôm chặt lấy Ly Luân vào lòng.

Trong vòng tay quen thuộc, Ly Luân rúc người lại, nỗi tủi thân trào dâng trong lồng ngực, nước mắt lập tức rơi xuống như chuỗi ngọc đứt, từng giọt từng giọt lớn, rơi mãi không ngừng.

Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng nức nở trong ngực mình, tim như bị bóp chặt lại, đau đến nghẹn. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm y lên, đầu ngón tay chạm vào một mảng ướt đẫm. Trước mắt là đôi mắt phiếm hồng, cùng đôi môi khẽ run run, cố nén tiếng khóc nhưng không thể giấu nổi.

"Biết sai chưa?" Giọng hắn cố làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn không giấu được đau lòng và bất đắc dĩ.

"Ta không sai!" Ly Luân nói, rồi ngoan cố quay đầu sang chỗ khác, không để hắn nhìn thấy mặt mình.

Triệu Viễn Chu thở dài, cúi người bế y lên, đưa vào phòng, đặt lên giường. Sau đó hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng bàn chân bị thương của Ly Luân lên, vận yêu lực để chữa lành vết thương đang rớm máu.

Khi ngẩng đầu, Triệu Viễn Chu bắt gặp ánh mắt Ly Luân, đôi mắt ấy vẫn còn phiếm hồng nhìn hắn không chớp.

"A Ly, ta không cố ý làm vậy, ta chỉ là rất giận thôi."

"Triệu Viễn Chu, ngươi giận gì chứ?"

Triệu Viễn Chu cúi đầu, im lặng không đáp.

"Triệu Viễn Chu, trả lời ta."

"Thiên địa vạn vật đều cần tương xứng. A Ly, ngươi là của ta." Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, trong mắt ánh lên một tia cố chấp điên cuồng.

"Ta là của ngươi..." — Ly Luân khẽ lặp lại, rồi nở một nụ cười nhạt: "Nhưng ngươi đã có người khác rồi, Triệu Viễn Chu, ngươi bảo vệ nàng, còn cùng nàng lập huyết khế!"

Triệu Viễn Chu nhìn nước mắt trên gương mặt Ly Luân, những giọt lệ ấy như dung nham, nóng bỏng đến mức dường như muốn thiêu cháy tim hắn. Hắn đưa đôi tay lên, khẽ áp vào má y, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn vương, đầu ngón tay run lên vì cảm giác bỏng rát.

"A Ly, ta và nàng lập huyết khế là để tu sửa Bạch Trạch Lệnh. Chỉ cần Bạch Trạch Lệnh được phục hồi, khế ước sẽ tự biến mất. Hơn nữa thân thể Văn Tiêu vốn yếu, nếu để yêu lực của ta làm tổn thương nàng, khi ấy lại phải phí công giải thích với người khác, cái này quá phiền phức."

Triệu Viễn Chu dừng lại một lát, thấy vẻ mặt Ly Luân hơi dịu đi, hắn liền nói tiếp, giọng nhẹ xuống: "Ta chỉ yêu ngươi thôi, A Ly, ta sai rồi."

Ly Luân không đáp, nhưng cơ thể đã không còn chống cự nữa. Để mặc cho Triệu Viễn Chu nắm lấy tay mình, kéo vào trong lòng.

"Tha cho A Yếm đi, cho ta một cơ hội nữa, được không? Xin ngươi đấy, A Ly~"

"Được rồi." Đối mặt với Chu Yếm, y vẫn luôn mềm lòng. Huống chi, y vốn chẳng hề oán hận hắn thật, điều y muốn chỉ là một thái độ, một lời thừa nhận mà thôi.

"A Ly tốt nhất." Triệu Viễn Chu khẽ cúi đầu, hôn lên môi Ly Luân.

———

Trong Tập Yêu Ty, sau khi Trác Dực Thần trở về, hắn vừa kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra đêm nay cho mọi người nghe, thì phía sau đã vang lên giọng nói chọc người muốn đánh của Triệu Viễn Chu: "Ơ, mọi người còn chưa ngủ à, đang đợi ta sao?"

Trác Dực Thần không nhịn được mà trợn mắt một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lòng Triệu Viễn Chu đang ôm chặt một người, chính là người bị hắn kéo đi khỏi Thiên Hương Các lúc nãy.

Khá lắm, con khỉ này còn dám mang người ta về thẳng Tập Yêu Ty luôn cơ!

Văn Tiêu hơi đổi sắc mặt, hình ảnh Ly Luân tức giận hôm nay vẫn còn in đậm trong tâm trí nàng, khiến nàng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

"Giới thiệu một chút, đây là yêu lữ của ta, hoè quỷ Ly Luân."

Nghe Triệu Viễn Chu giới thiệu, mặt Ly Luân lập tức đỏ bừng.

Còn những người khác thì đều tròn mắt ngạc nhiên, đôi đồng tử mở to như chuông đồng: hoa khôi của Thiên Hương Các lại là hoè quỷ Ly Luân?!

Văn Tiêu chợt hiểu ra, gương mặt hiện lên vẻ sáng tỏ: Thảo nào lúc đó Ly Luân thấy Triệu Viễn Chu bảo vệ ta lại nổi giận đến thế, thì ra là vậy.

(Hết)

END.
_________

Tác giả: 醉梦"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro