【Chu Ly】Ly Luân vì giận Triệu Viễn Chu nên đã tới Thiên Hương Các... ( F )

【Chu Ly】Ly Luân vì giận Triệu Viễn Chu nên đã tới Thiên Hương Các nhảy múa bị người khác mời rượu, Triệu Viễn Chu nổi giận kéo y về Đào Nguyên Cư bắt y "nhảy cho đủ".

(Thiết lập riêng, cảnh báo OOC)

Trên tầng cao nhất của Thiên Hương Các, Ly Luân nghiêng người tựa bên cửa sổ, trong tay cầm một bình rượu, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.

Cách biệt tám năm, nỗi tương tư như từng cơn sóng biển, dập dồn cuộn trào, hết lần này đến lần khác cuốn lấy y. Cuối cùng y cũng không chịu nổi nữa mà đến nhân gian, đến nơi mà y vốn chẳng ưa gì chỉ để tìm người kia, kẻ đã bỏ rơi y suốt tám năm trời, người từng lấy danh "tri kỷ" cùng y kết giao, nhưng lại làm với y đủ mọi chuyện như tình nhân.

Nhưng ai ngờ, lần tái ngộ đầu tiên sau bao năm xa cách, lại là khi y nhìn thấy Chu Yếm đứng đối diện, dang tay bảo vệ người khác, còn đề phòng y.

'Ly Luân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì!'

Ha, muốn làm gì ư? Đương nhiên là muốn gặp ngươi, muốn ngươi theo ta về Đại Hoang, muốn ngươi đừng quên ta...

'Ta và ngươi đã kết huyết khế, dù thế nào cũng không thể bỏ mặc ngươi.'

Huyết khế...! Tám năm trôi qua, Chu Yếm chẳng những không trở về Đại Hoang, mà còn cùng cái kẻ bị cả Đại Hoang chê cười kia kết huyết khế!

Ly Luân ném mạnh bình rượu trong tay xuống đất.

Ngực y nặng nề như bị ai đè ép, Ly Luân giơ tay đấm lên ngực mấy cái, nhưng chẳng những không đỡ mà nước mắt lại trào ra. Từng mảnh ký ức ùa về, là vạn năm trước, khi y và Chu Yếm ở trước Bạch Đế Tháp, cùng nhau dùng máu lập thề, tu sửa kết giới Đại Hoang.

Khi ấy, y bị Chu Yếm dụ dỗ thề rằng: "Đồng quy đồng vong, phúc họa cùng chung."

(Sống chết cùng nhau, phúc họa chẳng rời)

Sau này, khi hai người xuống nhân gian, tình cờ chứng kiến một tiệc cưới của phàm nhân, nghe tân lang tân nương đọc lời thề giống hệt như vậy. Khi ấy, Ly Luân còn ngây ngô tò mò quay sang nhìn Chu Yếm, mà Chu Yếm lại đỏ bừng mặt, chẳng nói gì, kéo y chạy mất.

Suốt cả ngày hôm đó, mỗi khi Ly Luân định hỏi tại sao lời thề giống nhau, Chu Yếm đều đỏ mặt trốn tránh, đánh trống lảng qua chuyện. Rồi dần dần, Ly Luân cũng quên mất chuyện đó.

Nhưng mà bây giờ y đã trưởng thành rồi, đã nhìn thấy nhiều thứ hơn, tiếp xúc nhiều hơn, cũng đã hiểu ra: cái tên khỉ chết tiệt kia, năm đó ở trước Bạch Đế Tháp chính là kéo y lập lời thề hôn ước, lại còn định cả huyết khế.

Thế mà bây giờ thì sao? Hắn lại cùng Thần nữ Bạch Trạch lập huyết khế nữa!

Chu Yếm, lần này ngươi lại thề với người ta cái gì hả?

Bên này Ly Luân đang sầu não ủ ê, trong lòng đau như bị dao cứa. Bên kia Triệu Viễn Chu thì nghe nói ở Thiên Hương Các có loại mỹ tửu hảo hạng bậc nhất nhân gian, liền lôi Trác Dực Thần đi bắt hắn bao rượu cho mình uống.

Tại sao phải bắt Trác Dực Thần bao? Tất nhiên là vì tiểu Trác đại nhân có tiền, còn Triệu Viễn Chu thì đã dùng hết bổng lộc tháng này để dành tiền mua nhà rồi.

Trong Thiên Hương Các, Ly Luân chợt cảm nhận được một luồng yêu khí quen thuộc đang tiến lại gần. Hàng lông mày đang nhíu chặt của y khẽ giãn ra, ánh mắt lóe lên một tia mong đợi, nhưng rất nhanh y lại giấu đi, thay bằng nét cười nhàn nhạt, nửa như trêu chọc, nửa như bất cần. Thân ảnh y khẽ lóe lên, biến mất khỏi gian phòng.

Triệu Viễn Chu mặc kệ Trác Dực Thần đang ra sức phản đối, cứ thế lôi người kia xồng xộc vào trong Thiên Hương Các. Vừa bước vào, một tấm lụa đỏ mỏng manh thoang thoảng hương hoa rơi nhẹ xuống mặt hắn. Triệu Viễn Chu khựng lại trong thoáng chốc, tấm lụa rơi xuống lộ ra một cô gái cười nhẹ nhìn hắn. Nhưng ánh mắt hắn lại vượt qua người con gái đó, nhìn thẳng vào bóng hình khoác y phục xanh mực đang uyển chuyển nhảy múa sau tấm màn trắng mờ ảo giữa vũ đài.

Một luồng giận dữ dữ dội bất chợt bốc lên trong lòng hắn, suýt nữa hắn không kìm được mà lao lên vũ đài kéo người kia xuống.

Trác Dực Thần nhìn thấy dáng vẻ đờ đẫn của Triệu Viễn Chu, chau mày ghét bỏ: "Triệu Viễn Chu, ngươi có thể đứng đắn một chút được không?"

Vừa nói xong, Trác Dực Thần liền nắm tay kéo Triệu Viễn Chu lên lầu hai.

Ly Luân vốn chỉ muốn chọc tức Triệu Viễn Chu mà lên vũ đài múa, thậm chí y chẳng buồn thay đổi dung mạo, cũng không che giấu yêu khí, thế nhưng Triệu Viễn Chu chẳng những không tức, không xông lên bắt y, ngược lại còn nắm tay người khác đi lên lầu hai!

Càng nghĩ càng giận, thân thể y lắc lư càng lúc càng uyển chuyển, vòng eo mềm mại khẽ uốn. Còn Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần thì ngồi ở chỗ sát lan can lầu hai, nơi chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn rõ toàn cảnh vũ đài tầng một bên dưới.

Trong tay Triệu Viễn Chu cầm một chén rượu, khí lạnh từ người hắn tỏa ra rần rật, khiến không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt. Trác Dực Thần cau mày định nói gì đó, thì thấy Triệu Viễn Chu đột ngột ném mạnh chén rượu xuống bàn, rượu văng tung tóe, trong lòng Trác Dực Thần chỉ kịp chửi thầm một tiếng: "Đúng là có bệnh."

Nếu ánh mắt có thể hóa thành hình, thì ánh nhìn của Triệu Viễn Chu lúc này ắt có thể giết người.
Trác Dực Thần không khỏi thấy tò mò, rốt cuộc con khỉ này vừa nhìn thấy cái gì, mà cái kẻ bình thường giả vờ trấn định trăm mặt kia, giờ lại như bị dẫm phải đuôi, nổi điên đến vậy.

Trác Dực Thần lần theo ánh mắt hắn nhìn xuống.

Giữa trung tâm vũ đài, điệu múa đã dừng lại. Một kẻ cầm chén rượu đang ép chén vào tay người mặc y phục lam sẫm, cũng chính là người vừa múa, lúc này Trác Dực Thần mới nhìn rõ người đó là một nam nhân.

Ly Luân khẽ vén một lọn tóc bên tai, động tác uyển chuyển mà lười nhác, nhân cơ hội đó ngẩng đầu lên nhìn về phía lầu hai, ánh mắt y chạm đúng ánh nhìn của Triệu Viễn Chu. Khóe môi y nhếch lên, cười khẽ, mang theo vẻ khiêu khích, rồi xoay người duỗi tay nhận lấy chén rượu mà người bên cạnh đưa tới.

— Phần tiếp theo: Mở Kẹo —

Link: https://zuimeng123.lofter.com/post/1ece50ae_34c72b9fd?incantation=rzO8fAd6YaHn

Tên fic:【舟离】离仑为了气赵远舟在天香阁跳舞被人递酒,赵远舟气急将离仑带回桃源居让他跳个够。

Tác giả: 醉梦"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro